💗Chương 35: Muốn độc chiếm toàn bộ thỏ giấy của em ấy

Hắn cười một cái, có chút ngơ ngẩn...

Đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy người trước mặt lên tiếng, Diệp Mãn cho rằng đối phương không thích món quà mình tặng, không muốn nhận khiến nhiệt độ trên mặt cậu càng lúc càng cao.

Ngón tay cuộn lại, cậu lẩm bẩm: "Nếu anh không thích thì..."@TửuHoa

Thôi bỏ đi.

Không biết trân trọng đồ tốt.

Diệp Mãn bực bội, thầm oán trách "tổ tông sống" trong lòng.

Hắn không cần thỏ giấy của mình, nhưng chắc chắn sẽ có người thích! Như là anh đồng nghiệp ở cửa hàng tiện lợi mà cậu từng gặp, hay chị gái mua đồ ăn khuya, thậm chí cả giám đốc khách sạn và bảo vệ, ai cũng thích thỏ giấy của cậu, ai nhận được cũng đều khen ngợi, ai cũng cảm thấy vui vẻ.

Nếu hắn không cần, vậy mình cứ mang lên thuyền, đảm bảo sẽ có người sẵn sàng nhận lấy.

Còn về phần "tổ tông sống" kia, có lẽ sau này cậu sẽ chọn một món quà gì đó phù hợp hơn với thân phận của hắn, như một chiếc đồng hồ hoặc thắt lưng đắt tiền chẳng hạn.

Diệp Mãn đang định lấy lại con thỏ giấy mình đã tặng ra.

Nhưng một bàn tay chớp nhoáng vươn ra, đoạt lấy con thỏ giấy từ tay cậu, như thể sợ cậu sẽ cướp nó đi mất.

"Tặng người ta đồ rồi mà còn định lấy lại à?"

"Anh không thích mà..."

"Khi nào tôi nói là tôi không thích?"@TửuHoa

Diệp Mãn ấp úng nói: "Thứ này không đáng giá tiền... Hay là anh cứ trả tôi đi, tôi sẽ mua một món quà tốt hơn, quý giá hơn để tặng anh."

Cậu vươn tay ra, định lấy lại con thỏ giấy bị người kia cầm đi.

Nhưng Từ Hòe Đình tránh đi.

"Không được."

"Tôi thích." Hắn cầm lấy ví tiền trên bàn, cẩn thận đặt con thỏ giấy vào trong đó. "Thứ tôi thích chính là bảo vật vô giá, dù ngàn vàng cũng không đổi."

Ngữ khí của hắn rất bình thản, nhưng lại mang theo sự kiên quyết tuyệt đối, không hề có chút do dự, cũng không cho phép phản bác.

Sau khi cất xong con thỏ giấy, hắn quay đầu lại nhìn thì thấy Diệp Mãn vẫn còn đang ngẩn người.

Nhìn bộ dạng của cậu, ngón tay hắn hơi ngứa.

"Suy nghĩ gì thế?" Từ Hòe Đình hỏi.

Bị hắn đột nhiên hỏi một câu, Diệp Mãn lẩm bẩm nói: "Vậy nếu có người trả ngàn vàng để đổi lấy nó, anh vẫn sẽ cho họ sao?"

Dù sao thì một người ngốc nghếch như cậu, gặp được một người quá đặc biệt như vậy, cả đời này có thể có được bao nhiêu cơ hội như thế? Một vị khách quý tộc vvvip thích món đồ này, vậy thì nhường một chút đi, dù sao người ta trả tiền, không lỗ gì cả.

"Tôi sẽ gấp một cái mới cho anh, tôi có thể gấp rất nhiều." Cậu nghiêm túc nói.

Mặt đột nhiên bị véo một cái, Diệp Mãn kêu lên đau đớn, khó tin mà che lấy gương mặt bị nhéo: "Anh làm gì vậy?"

Từ Hòe Đình hạ mắt nhìn cậu: "Không cho. Ai cũng không được lấy, ngay cả em cũng không được gấp thêm cho người khác."

Diệp Mãn tràn đầy dấu chấm hỏi trong đầu.@TửuHoa

Ai lại ngang ngược như vậy chứ?

Cậu chỉ gấp cho hắn một con thỏ giấy thôi mà, chẳng lẽ toàn bộ thỏ giấy của cậu từ nay đều phải thuộc về hắn sao?

Hắn là ác bá à?

"Micio mio."

"Mèo...?"

Hắn đang nói cái gì mèo thế nhỉ?

Muốn lén mắng mình à? Nghĩ cậu ít đọc sách nên nghe không hiểu sao?

Từ Hòe Đình không có ý định giải thích, chỉ thuận tay rút từ trong ví ra một tấm thẻ, đặt vào tay cậu: "Mỗi năm hai trăm vạn, từ giờ trở đi, tất cả thỏ giấy em gấp đều thuộc về tôi."

Diệp Mãn lập tức quên sạch tức giận, mặt sáng bừng lên: "Được, ông chủ!"

Ôi trời, khách hàng lớn xuất hiện rồi!

...

Sáng sớm hôm đó, trợ lý Trần nhận được một cuộc gọi, bảo anh ta mang quần áo của Diệp Mãn đến phòng Từ Hòe Đình.

Trong điện thoại, giọng của ông chủ nghe có vẻ mệt mỏi và khàn khàn.@TửuHoa

Phải biết rằng, ông chủ nhà mình chính là kiểu đàn ông lên núi xuống biển, không gì là không làm được. Ở bộ đội lăn lộn bao nhiêu năm, khi thực hiện nhiệm vụ dù thức ba đêm liền cũng có thể chính xác bắt được mục tiêu, thể lực và tinh thần đều vượt xa người thường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến hắn mệt đến mức cả đêm đã kiệt sức như vậy?

Hơn nữa, còn bắt anh ta phải đi tìm quần áo của Trì tiểu thiếu gia mang đến phòng mình?

Trợ lý Trần hiếm khi thấy ông chủ nhà mình lặp lại một yêu cầu, xác nhận không phải bản thân nghe lầm mới dám đi làm.

Diệp Mãn lúc đó không có ở trong phòng.

Trợ lý Trần thuận lợi lấy được quần áo của cậu, mang đến trước cửa phòng Từ Hòe Đình.

Khi mở cửa, tầm mắt thoáng nhìn vào trong, trợ lý Trần dường như thấy trên giường ông chủ nhà mình còn có một người trông khá quen mắt.

Ông chủ vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, trên người chỉ tùy tiện khoác một chiếc áo choàng tắm dài.

Sau khi đưa quần áo xong, trợ lý Trần trên đường về vô tình chạm mặt Trì Giác.

Từ trước đến nay, trợ lý Trần luôn giữ thái độ điềm đạm, căn bản không dám nhìn thẳng vào đối phương.

Vậy mà Trì Giác lại chủ động lên tiếng chào hỏi, hai người hàn huyên vài câu, sau đó Trì Giác nói: "Trợ lý Trần cứ làm việc trước đi, tôi đi gọi tiểu Mãn dậy."

Anh nhìn đồng hồ, cười nói với trợ lý Trần: "Giờ này chắc sắp tỉnh rồi. Nếu không ai gọi, có khi lại đói mất."@TửuHoa

Người Trì gia có thói quen sống rất có trật tự, tất cả đều được lên kế hoạch rõ ràng. Mỗi ngày, họ đều sắp xếp sẵn những việc cần làm vào hôm sau, xác định lịch trình cụ thể, không cần ai nhắc nhở hay đốc thúc. Hai anh em Trì Nhạn và Trì Giác từ nhỏ đã biết tự lên kế hoạch và làm theo từng bước để hoàn thành mọi việc.

Nếu có sai sót, họ sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại, tóm lại, Trì Nhạn và Trì Giác luôn xử lý mọi chuyện một cách rõ ràng, rất ít khi để cha mẹ phải lo lắng.

Kể cả trong chuyện ăn uống, họ cũng không ăn theo sở thích mà dựa vào nhu cầu của cơ thể. Trong nhà có chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn, dù không thích món nào cũng có thể ăn một cách bình thản, mà dù thích món gì cũng không bao giờ ăn quá nhiều.

Chuyện để bản thân bị đói bụng gần như không bao giờ xảy ra với họ.

Nhưng Diệp Mãn thì khác.

Cậu ăn uống chẳng bao giờ quan tâm đến thành phần dinh dưỡng, cũng không để ý cơ thể mình hiện tại cần gì. Thích ăn gì thì dù không nuốt nổi cũng cố ăn bằng được, kể cả có bị chướng bụng đến mức nằm vật ra giường toát cả mồ hôi lạnh, lần sau vẫn y như vậy. Ngược lại, nếu không muốn ăn thì dù có đói nguyên một ngày, đau dạ dày cũng không thèm mở miệng kêu than.

Cậu hoàn toàn không quan tâm đến cơ thể của mình, khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu cơ chế cảm nhận đau đớn của cậu có vấn đề hay không. Trong đầu cậu dường như chứa rất nhiều thứ quan trọng, nhưng trong những thứ đó, chính cậu lại là thứ ít quan trọng nhất.

Trì Nhạn từng thử dò hỏi xem cậu nghĩ gì trong lòng, nhưng Diệp Mãn luôn né tránh, khi thì làm nũng, khi thì đánh trống lảng sang chuyện khác.

Không còn cách nào khác, chỉ đành để mắt đến cậu nhiều hơn.

Trì Giác thất thần suy nghĩ những chuyện này, hoàn toàn không để ý trợ lý Trần đang tránh ánh mắt của mình.

Anh nghĩ, có lẽ cũng chẳng cần đích thân mình đi gọi nữa, người kia chắc đã lên phòng từ lâu rồi.

Nhìn thấy Trì Giác sắp rời đi, trợ lý Trần căng thẳng đến mức da đầu tê rần, vội vàng cao giọng gọi: "Trì thiếu, đợi một chút!"@TửuHoa

Trì Giác quay lại, hơi nghi hoặc: "Có chuyện gì sao?"

Trợ lý Trần đẩy kính một lần, lại đẩy thêm lần nữa rồi nói: "Là thế này, tôi muốn xác nhận lại hành trình sắp tới với Trì thiếu."

Trì Giác: "?"

"Không cần, tôi biết rồi..."

Trợ lý Trần kiên quyết nói: "Không, cậu không biết."

Trì Giác cau mày, hơi khó hiểu: "Tôi còn phải đi gọi tiểu Mãn dậy ăn sáng, có chuyện gì thì để sau nói."

Ăn uống gì chứ! Có khi lát nữa hai người đó còn ngồi ăn ngay trong phòng cũng nên!

Trợ lý Trần hoảng hốt vươn tay giữ lại: "Trì—"

Ngay lúc đó, một giọng nói nghi hoặc vang lên từ phía sau.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Là Diệp Mãn.

Một tay cậu nắm chặt cánh tay Từ Hòe Đình, một tay cầm gậy dò đường, bị kéo đến đây.

Trợ lý Trần liếc nhìn quần áo trên người Diệp Mãn, trong lòng thế mà lại sinh ra cảm giác như vừa được cứu.

Nhìn thấy Diệp Mãn được Từ Hòe Đình đưa tới, Trì Giác vội vàng bước đến: "Tiểu Mãn, hôm nay dậy sớm thế? Sao lại đi cùng Từ tiên sinh vậy?"

Bị hỏi như thế, ngón tay Diệp Mãn siết chặt lại.

Nói thế nào đây? Tối qua đi làm chuyện không hay? Bị người nhà của đương sự bắt gặp tại trận? Sau đó còn ngủ lại phòng của đối phương một đêm?@TửuHoa

Đầu óc Diệp Mãn xoay chuyển nhanh chóng, theo bản năng định bịa ra một cái cớ để che giấu chuyện này, đảm bảo nghe vào không khác gì sự thật.

Vừa định mở miệng thì lại nhớ ra bên cạnh còn có một người biết rõ chân tướng.

Lời nói dối vừa bịa ra thì bị chặn lại.

Tay càng nắm chặt hơn.

Từ Hòe Đình - người bị cấu hai lần vào bắp tay, quay sang nhìn người bên cạnh.

Diệp Mãn bình ổn lại nhịp tim, chuẩn bị thú nhận: "Thật ra thì em..."

Từ Hòe Đình bình thản nói: "Em ấy bị lạc trên thuyền, đúng lúc gặp tôi nên tôi tiện đường dẫn về."

Diệp Mãn sững sờ, nghiêng đầu nhìn.

Không ai nghĩ rằng Từ Hòe Đình - một người chẳng có liên quan gì lại chủ động giúp cậu nói dối. Vì thế, cũng chẳng ai nghi ngờ lời hắn nói.

Diệp Mãn biết Từ Hòe Đình không có ý định truy cứu chuyện tối qua cậu định bỏ thuốc Mạnh Diệu, nhưng cậu không ngờ đối phương còn giúp mình che giấu chuyện này.

Dù rằng không đến mức làm lớn chuyện để ai ai cũng biết — vì Từ Hòe Đình vốn không phải loại người thích ồn ào — nhưng ít nhất cũng sẽ kể lại cho Trì Giác và Mạnh Diệu.

Chuyện này vốn dĩ chẳng hay ho gì, cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần bị dạy dỗ một trận rồi.

Nhưng không sao, ban đầu cậu làm chuyện này chính là muốn gây náo loạn để người ta chán ghét mình.@TửuHoa

Diệp Mãn đã có sẵn tâm lý, nghĩ rằng nếu vậy thì có khi lại thúc đẩy được cốt truyện.

Kết quả, "tổ tông sống" sờ sờ trước mặt lại giúp cậu che đậy toàn bộ.

Từ Hòe Đình cảm giác bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình ngày càng siết chặt, quay đầu nhìn sang. Vốn dĩ chỉ định liếc qua một cái thôi, trước mặt người nhà của người ta cũng không tiện nhìn chằm chằm.

Kết quả, vừa nhìn thì không thể dời mắt đi.

Người bên cạnh hơi cúi mắt, môi mím chặt, màu đỏ rực rỡ từ làn da chậm rãi lan ra, từ góc độ của hắn có thể thấy đôi mắt xinh đẹp kia ánh lên lớp sương mờ trong suốt, chớp chớp lấp lánh, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.

Từ Hòe Đình theo bản năng ngừng thở.

Thiếu niên dường như khẽ cười.

Biên độ rất nhỏ, mang theo chút thẹn thùng.

Trì Giác nhìn người này rồi lại nhìn người kia, nhíu mày, cảnh giác kéo tay Diệp Mãn khỏi cánh tay Từ Hòe Đình, đặt lên cánh tay mình, cười mà không cười nói: "Vậy cảm ơn Từ tiên sinh đã giúp đỡ. Không còn chuyện gì nữa, tôi đưa tiểu Mãn đi ăn sáng trước."

Từ Hòe Đình chậm rãi "ừm" một tiếng, giọng điệu khó hiểu.@TửuHoa

Hai anh em rời đi.

Một tiếng bước chân vội vã từ hướng khác chạy đến: "Trì Giác!"

Mạnh Diệu vừa chạy ngang qua Từ Hòe Đình thì bị túm cổ áo kéo ngược trở lại.

Mạnh Diệu vùng vẫy kịch liệt: "Cậu nhỏ! Mau thả con ra! Con đang rất gấp!"

Từ Hòe Đình giữ chặt hắn ta, tay không hề giảm lực: "Gấp vậy thì tránh ra xem nào."

Mạnh Diệu: "Tránh không được mà!"

Từ Hòe Đình nhếch nhẹ khóe miệng: "Có phải lâu nay tôi không quản cậu không? Viola cũng không trông cậu? Xem cậu yếu ớt đến mức nào rồi, ngay cả một bàn tay của tôi cũng tránh không thoát."

Mạnh Diệu trố mắt há hốc mồm.

Cái này có thể giống nhau sao? Trình độ thân thủ của hắn mà so với ai được?

Từ Hòe Đình không chút thương tiếc kéo cổ áo hắn ta, lôi thẳng đến phòng tập: "Cả ngày chỉ lo ăn đến thế này, không nghĩ đến chuyện tập luyện à?"

Mạnh Diệu: "Cậu nhỏ, con muốn đi ăn cơm!"

Từ Hòe Đình: "Nếu tôi là cậu thì tôi đã lo đến mức nuốt không trôi một hạt cơm, vậy mà cậu vẫn còn nhớ ăn cơm? Lòng dạ cậu cũng rộng ghê nhỉ."@TửuHoa

Mạnh Diệu: "A a a a!"

Từ Hòe Đình nửa cười nửa không: "Câm miệng, la hét nữa là tôi đập cho đấy."

Mạnh Diệu: "......"

Từ Hòe Đình ngừng bước.

Quay đầu dặn trợ lý Trần: "Xác nhận lại với bên bờ đối diện xem pháo hoa chuẩn bị thế nào rồi, bảo họ tăng thêm 50 vạn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top