💗Chương 33: Nếu nó đối xử với em như thế này, em cũng chấp nhận sao?

Từ Hòe Đình dứt khoát cúp điện thoại, tắt nguồn di động rồi ném sang một bên ghế sô pha.

Giọng nói của hắn hiếm khi trầm xuống, ngữ khí càng thêm bình tĩnh, không giống như đang tức giận, nhưng lại khiến người ta vô cớ run sợ trong lòng.

Hắn chưa từng nói chuyện với cậu như thế này bao giờ.

Lông mi Diệp Mãn khẽ run, cắn nhẹ môi dưới. Bị bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu khiến cậu vừa xấu hổ vừa bực bội, hai má nóng bừng, trong lòng lại dâng lên chút cảm giác ấm ức vô cớ.

"Anh Thống, bây giờ phải làm sao đây?"@TửuHoa

Cậu cẩn thận lắng nghe, nhưng giọng của anh Thống vẫn chỉ có thể bắt được một số từ quan trọng. Hiện tại trong lòng cậu có chút hoảng loạn, tim đập nhanh hơn, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, không đủ sức tập trung vào việc phân tích xem anh Thống đang nói gì. Cậu cố gắng một lúc, cuối cùng vẫn từ bỏ.

"Cậu yên tâm, tôi còn có thể sửa chữa." Diệp Mãn nghiêm túc cam đoan.

Chẳng phải chỉ là tìm nhầm phòng thôi sao? Vậy thì tìm đúng người rồi làm lại từ đầu là được chứ gì? Thuốc anh Thống đưa vẫn chưa sử dụng hết mà.

Hệ thống: "! @#%¥......!"

Có lẽ thấy cậu im lặng quá lâu, Từ Hòe Đình buông tay, nắm lấy bả vai cậu xoay người hắn lại, bắt cậu phải đối diện với mình.

"Không nói gì sao?" Từ Hòe Đình dừng lại một chút: "Sợ à?"

Diệp Mãn cảm giác được một ánh mắt vô cùng sắc bén đang không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm vào cậu, như một con mãnh thú đang tìm kiếm vị trí để cắn xé con mồi.

Trên TV nói rằng khi gặp phải mãnh thú, phải tỏ ra hung dữ hơn đối phương, cho nó thấy mình không dễ bắt nạt.

Diệp Mãn thử mở to hai mắt "trừng" lại đối phương.

Trừng đến mức khóe mắt cay cay, vậy mà chỉ nghe thấy một giọng nói mang theo chút giận dữ: "Giả bộ đáng thương cũng vô ích thôi."

Từ Hòe Đình dừng ánh mắt trên chóp mũi cậu một lúc. Ở đó có một vết xước nhỏ, da bị trầy một chút, có một chút máu khô lại. Lúc này đã không còn chảy nữa, nhưng mũi vẫn đỏ hồng.

Trong đầu bỗng hiện lên sự việc xảy ra lần trước trong nhà vệ sinh, trong lòng Từ Hòe Đình đột nhiên bực bội, thậm chí có chút hoang mang.@TửuHoa

"Tôi không có giả bộ đáng thương..." Diệp Mãn mơ hồ nhíu mày.

Từ Hòe Đình đẩy cậu ngã xuống ngay tại "hiện trường gây án". Trong tay bỗng cảm thấy trống rỗng, hắn vô thức liếc qua tay đối phương đang buông thõng bên người rồi vươn tay nắm lấy, đến lúc này trong lòng mới cảm thấy ổn định hơn một chút.

Hắn nắm lấy tay cậu, kéo nhẹ về phía mình rồi dùng ngón cái ấn vào lòng bàn tay cậu như một lời đe dọa, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vết máu khô trên mũi cậu, càng nhìn càng chướng mắt.

Miệng hắn tiếp tục truy vấn: "Em ban đầu định bỏ thuốc ai?"

Từ Hòe Đình có nguyên tắc của riêng mình.

Chuyện này hắn nhất định phải làm rõ, không có bất cứ chuyện gì có thể khiến hắn nhân nhượng vào giây phút này.

Diệp Mãn điều chỉnh lại hơi thở, cuối cùng cũng nắm bắt được mối quan hệ giữa mình và người đàn ông trước mặt.

Những kẻ làm chuyện xấu thường dễ chột dạ trước tiên, cậu cũng vậy, bị bắt tại trận nên nhất thời rối loạn.

Nhưng nghĩ kỹ lại, thật ra cũng không cần hoảng sợ đến thế.

May mà đang nói chuyện trực tiếp, chứ nếu anh Thống mà nói chuyện trong đầu cậu thì chắc cậu đau đầu đến mức không thể suy nghĩ nổi, như vậy mới thực sự không có cách nào sửa chữa tình huống này.

Diệp Mãn thành thật trả lời: "Mạnh Diệu."@TửuHoa

Cậu đã từng bị "tổ tông sống" này lột trần bộ mặt thật một lần, cậu biết đối phương hiểu rất rõ cậu là loại người gì, cũng biết cậu có ý đồ xấu với Trì Giác.

Vấn đề duy nhất chính là, "tổ tông sống" có thể sẽ cảm thấy cậu dám ra tay với Mạnh Diệu là quá ngông cuồng.

Nhưng cậu có đủ khả năng thuyết phục đối phương đồng ý với kế hoạch này, dù sao đối với Mạnh Diệu mà nói, kết cục cũng không có gì tổn thất lớn.

Quả nhiên, khi người trước mặt nghe thấy tên cháu ngoại của mình, hơi thở khựng lại, bàn tay đang nắm chặt càng siết mạnh hơn.

"Tôi muốn một lời giải thích, tại sao lại là Mạnh Diệu? Em thích nó à?"

Từ Hòe Đình nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Diệp Mãn, cố gắng tìm ra điều gì đó từ gương mặt cậu.

Sau đó, hắn lại chìm vào suy tư.

Theo sau đó là lời khẳng định chắc chắn: "Hai người căn bản chưa từng tiếp xúc nhiều, em không thể nào thích nó được."

Nhưng ngay giây tiếp theo, giữa chân mày hắn càng nhíu chặt hơn: "Hay là hai người đã từng tiếp xúc vào lúc tôi không biết?"

"Hơn nữa, nó đã có người mình thích, em không nên dành tình cảm cho một người trong lòng đã có hình bóng của kẻ khác." Ánh mắt Từ Hòe Đình sắc bén, tràn ngập sự không đồng tình, lại mang theo chút nghiến răng nghiến lợi như đang cố gắng nhắc nhở cậu.

Diệp Mãn cảm thấy lời này quá tuyệt đối.

Không nhịn được hỏi: "Vậy nếu một người trong lòng đã có bóng hình khác, nhưng hai người đó không thể ở bên nhau, chẳng lẽ cả đời... cả đời cũng không được nói chuyện với ai khác sao?"

Từ Hòe Đình đáp: "Không thể nào."@TửuHoa

Diệp Mãn: "?"

Từ Hòe Đình nhìn cậu, trầm giọng nói: "Không thể nào không ở bên nhau."

"Nếu thật sự không thể thì cứ đoạt lấy, dù phải cướp cũng phải giành được người đó về tay mình."

Diệp Mãn sững sờ trước lời hắn nói.

Ánh mắt Từ Hòe Đình lóe lên: "... Nhưng cũng không thể vừa bắt đầu đã thô bạo như vậy được."

"..."

"Kỳ thật cũng không tính là quá thô bạo."

Diệp Mãn không biết tại sao đề tài lại chuyển hướng sang vấn đề này, tại sao bỗng nhiên lại thành chuyện thảo luận xem cậu có thích Mạnh Diệu hay không, rồi sau đó... sau đó còn nói đến chuyện đoạt hay không đoạt...

Chuyện này khiến cậu hoàn toàn mơ hồ.

Bọn họ vốn không phải đang bàn về chuyện này.

"Từ tiên sinh." Diệp Mãn cố gắng kéo đề tài trở lại: "Chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao? Tôi giúp anh chia rẽ Trì Giác và Mạnh Diệu. Bây giờ tôi đang chuẩn bị châm ngòi ly gián, tạo ra rạn nứt giữa bọn họ."

Từ Hòe Đình siết chặt lòng bàn tay, rồi chậm rãi thả lỏng.

"Em không thích nó."

Giây tiếp theo, hắn lại siết chặt tay lần nữa, giọng nói so với vừa rồi càng lạnh lùng hơn, như thể đang kìm nén một cơn bão: "Vậy nên để chia rẽ bọn họ, em tính nửa đêm chạy vào phòng Mạnh Diệu, hạ dược...nó? Sau đó thì sao? Tự mình bò lên giường nó, em đã nghĩ đến hậu quả của chuyện này chưa?"@TửuHoa

Người đàn ông tuấn tú cúi đầu, đôi mắt màu xám tối tăm, xoáy sâu như vực thẳm.

Một luồng hơi ấm áp sát lại gần, hơi thở của người đối diện phả vào mặt cậu. Sóng lớn bên ngoài tàu đánh vào mạn thuyền, làm Diệp Mãn cũng bị chao đảo theo.

Cậu vốn dĩ nên nhân cơ hội ngã xuống đất, khóc lóc vài tiếng để bán thảm, giả bộ yếu đuối, tốt nhất là khiến đối phương buông tha mình.

— Dù cậu cũng không hiểu nổi rốt cuộc đối phương đang giận cái gì.

Nhưng cái kẻ bá đạo trước mặt không hề cho cậu cơ hội đó. Hắn nhìn thấu chiêu trò của cậu, kịp thời vươn tay giữ lấy eo cậu, cố định cậu lại. Khiến cho dù chân cậu có mềm nhũn thật, cũng không thể tùy ý ngã xuống.

Ngay khi Diệp Mãn thử giãy giụa một chút, bàn tay kia như một lời cảnh cáo, càng siết chặt hơn.

Cảm giác cảnh báo trong lòng Diệp Mãn vang lên điên cuồng, như đang báo hiệu nguy hiểm.

Khoảnh khắc tiếp theo, cậu bị đè lên bàn.

Từ Hòe Đình một tay đặt sau đầu cậu để tránh va đập, tay còn lại gắt gao giữ chặt cổ tay cậu trên đỉnh đầu.

Để hoàn thành nhiệm vụ "bò giường", Diệp Mãn đặc biệt mặc một chiếc quần bơi rộng rãi cùng áo choàng tắm dài. Cái quần này là cậu cố ý mua khi dạo cửa hàng trên tàu.

Tất nhiên, kịch bản ban đầu không phải như vậy. Làm gì có ai mặc quần bơi loè loẹt đầy lá cọ để bò lên giường người khác chứ?

Nhưng cậu thực sự không vượt qua được chướng ngại tâm lý, nghĩ rằng dù sao Mạnh Diệu cũng sẽ không để ý kỹ, anh Thống cũng đã đồng ý rồi, vậy thì cậu cứ mặc thôi.

Giờ bị đè xuống thế này, dây áo choàng vốn đã lỏng, lập tức bung ra hoàn toàn.@TửuHoa

"Anh... làm gì vậy... buông ra!" Diệp Mãn giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng mới nhích người lên một chút, chân đã trượt vào kẽ hở. Người đối diện lập tức đè cậu xuống, từng tấc từng tấc, không cho cậu đường lui.

Cái bàn rung động kịch liệt, bình rượu và ly trên bàn phát ra tiếng va chạm khiến người ta căng thẳng, không biết khi nào sẽ rơi xuống đất.

Bên ngoài cửa sổ, những hạt mưa quất mạnh vào vách thuyền, tạo ra âm thanh xôn xao.

Mọi sự giãy giụa của Diệp Mãn chẳng khác nào trẻ con múa rìu qua mắt thợ, bị Từ Hòe Đình dễ dàng chế trụ.

Giằng co một lúc, cậu bị dồn đến mức thở hồng hộc, mặt càng lúc càng đỏ hơn.

Áo xộc xệch, mái tóc đen mềm mại rối tung vì cử động mạnh. Cậu nhắm mắt, cắn môi, cảm thấy bản thân bị ức hiếp, hàng mi dài run rẩy, đọng một chút ướt át, trông như bị chà đạp đến đáng thương.

Không thể động đậy, cậu chỉ có thể hậm hực khẽ rên: "Hức... Đồ xấu xa..."

Từ Hòe Đình hít sâu mấy giây.

Cúi đầu nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy mình có thể là một kẻ biến thái.

Đây là một bé đáng thương.

Lúc này, cậu trông còn đáng thương hơn bất cứ khi nào trước đây, đến mức khiến người ta đau lòng.

Nhưng lạ thay, hắn không muốn lập tức an ủi đối phương. Ngược lại, còn muốn chọc cậu thêm một chút.

Từ Hòe Đình trầm mặc nhìn cậu, từ đôi mắt đến đôi môi, ánh mắt đảo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên xương quai xanh.@TửuHoa

Ở đó có một nốt ruồi nhỏ.

Yết hầu hắn khẽ chuyển động, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn, hắn chậm rãi cúi xuống.

Diệp Mãn cảm nhận được gì đó, lập tức ngừng khóc, nín thở, hàng mi dài run lên bất an.

Một lát sau, giữa đôi mày của cậu rơi xuống một nụ hôn khẽ.

"Nếu nó đối xử với em như thế này, em cũng chấp nhận sao?" Từ Hòe Đình nhẹ giọng hỏi.

"..." Diệp Mãn ngây ngẩn mở to mắt.

"Không chấp nhận được thì đừng làm chuyện như vậy nữa." Từ Hòe Đình lạnh lùng nói.

Như thể một câu nói đã làm dịu đi cơn bất an trong lòng.

Diệp Mãn "a" một tiếng, lắp bắp giải thích: "Sẽ không... sẽ không thực sự xảy ra chuyện gì đâu, hạ thuốc không tốt... có nguy hiểm... tôi vẫn có thể... chạy..."

"Ồ?" Từ Hòe Đình nhướng mày: "Vậy bây giờ em chạy thử xem?"

Một bàn tay của hắn có thể dễ dàng giữ chặt hai cổ tay mảnh khảnh của Diệp Mãn. Cậu trời sinh nhiệt độ cơ thể thấp, chỉ cảm thấy lòng bàn tay Từ Hòe Đình nóng rực, nóng đến mức như muốn để lại dấu vết trên da cậu.

Diệp Mãn thử giãy giụa, sau đó đáng thương nhìn Từ Hòe Đình nói: "Chạy không được."

Từ Hòe Đình cười khẽ, bế cậu lên từ mặt bàn lạnh lẽo, đặt xuống mép giường.

Diệp Mãn không giãy giụa nữa, chỉ thút thít hai tiếng, ngoan ngoãn để hắn ôm đặt lên giường.

Từ Hòe Đình quỳ xuống trước mặt cậu, nắm lấy cổ chân cậu.@TửuHoa

Trên thuyền ngột ngạt, hệ thống thông gió hoạt động hết công suất nhưng vẫn không đủ. Diệp Mãn thể trạng yếu, da dẻ lạnh buốt.

Từ Hòe Đình chạm vào, cảm giác cậu co giật nhẹ, nhưng vẫn bị ép phải thả lỏng chân.

"Đừng nhúc nhích, tôi xem một chút."

Vết thương trên đầu gối cậu sượt qua mũi chân, chảy ra tơ máu, cả vùng đầu gối đỏ bừng.

Nếu không xử lý, ngày mai nhất định sẽ sưng lên khó chịu.

Từ Hòe Đình nhắm mắt cũng đoán được, trên đường đến đây, chắc chắn cậu đã té ngã không ít lần.

Không nói một lời, hắn véo nhẹ cổ chân Diệp Mãn như trừng phạt: "Ngồi yên đây, tôi đi lấy thuốc, sẽ lập tức quay lại."

Căn phòng y tế gần đây, chỉ mất chưa đến hai phút, hắn tự đi sẽ nhanh hơn gọi người mang đến.

Trước khi đi, hắn quấn chăn quanh người Diệp Mãn, híp mắt cảnh cáo: "Nếu tôi trở về mà không thấy em, đến khi bị tôi bắt lại, tôi sẽ làm chuyện so với vừa rồi còn tệ hơn gấp vạn lần."

"Đến lúc đó, khóc cũng vô dụng, rõ chưa?"

Diệp Mãn ngơ ngác gật đầu.

Cậu dựa vào đầu giường, có chút buồn ngủ nhưng không dám ngủ.@TửuHoa

Bỗng nhiên, con tàu rung lắc dữ dội.

Đèn trong phòng nhấp nháy vài lần rồi tắt ngúm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top