💗Chương 30: Mùa xuân của Ricardo đã đến, vạn vật lại hồi sinh
Từ Khải Đình nghe xong, im lặng hồi lâu.
"Chắc chắn đây chỉ là trò che mắt thôi." Từ Khải Đình tự tin vào sự hiểu biết của mình về Từ Hòe Đình: "Hắn biết chúng ta sẽ theo dõi nên cố tình làm vậy để khiến chúng ta không đoán được mục đích thực sự của hắn."
"Cứ chờ xem, chắc chắn hắn sẽ còn có hành động khác."@TửuHoa
Diệp Mãn lần đầu tiên nhận được nhiều đồ như vậy, nhiều đến mức cậu đã tặng hết cho những người trong danh sách mình từng nghĩ đến, mà vẫn còn dư rất nhiều.
Lúc đầu, cậu còn hào hứng cầm những món đồ Từ Hòe Đình đưa tới mà ngắm nghía, sờ tới sờ lui. Nhưng về sau, đồ đến quá nhanh, bản thân cậu cũng dần rơi vào trạng thái lơ mơ vì choáng ngợp.
Đầu óc quay cuồng, tim đập nhanh, máu dồn hết lên mặt, cả người nóng bừng bừng, thậm chí còn không thốt ra được câu nào trọn vẹn.
Hệ thống thấy cậu như vậy, cảm thấy không thể nhìn nổi nữa: "Mới chỉ có bấy nhiêu thôi mà? Có thể bớt kích động lại được không?"
Không màng hơn thua, bình thản cười... chuyện đó không tồn tại ở Diệp Mãn.
Hệ thống nhắc nhở cậu, cậu lập tức tỏ ra tủi thân: "Nhưng đây là quà Từ tiên sinh tặng tôi mà..."
Khi nhận được miếng ngọc lục bảo hoàng gia, Diệp Mãn lén kéo tay áo Trì Giác, tuy không nói gì nhưng biểu cảm đã nói lên tất cả.
— Cậu không biết có nên nhận hay không.
Giống như đứa trẻ nhận được tiền lì xì từ họ hàng vào dịp Tết, muốn nhận nhưng lại sợ bị la.
Những lúc như thế này, thường thì phải hỏi ý người trong nhà.
Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu, nhưng Trì Giác nhìn thấy hành động của cậu, trong lòng mềm nhũn.
"Thích thì cứ nhận đi, nhớ cảm ơn Từ tiên sinh là được."
Có được sự cho phép, Diệp Mãn mới yên tâm hơn một chút, ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn Từ tiên sinh."
Từ Hòe Đình nhìn như rất bình tĩnh đáp lại, Diệp Mãn tưởng mọi chuyện dừng lại ở đây, ai ngờ đây mới chỉ là khởi đầu.@TửuHoa
Cũng may ngoài miếng lục bảo hoàng gia ra, những thứ khác không quá đắt đỏ.
Dù sao đây cũng là buổi đấu giá từ thiện, không đến mức xuất hiện những món đồ có giá trị hàng chục triệu hay trăm triệu, phần lớn đều chỉ vài chục vạn đến vài trăm vạn, coi như một chút tấm lòng là đủ.
Nếu không, Trì Giác chắc chắn sẽ ngay lập tức kéo em trai chạy trốn.
Diệp Mãn không phân biệt được giá trị những món đồ này, với cậu tất cả đều là những con số thiên văn, nhưng Trì Giác thì biết rất rõ. Nếu Từ Hòe Đình thật sự chịu chi mạnh tay, nhất định còn có mục đích lớn hơn nữa, thế nên tốt nhất cứ tránh xa thì hơn.
Trở về khách sạn, Diệp Mãn vẫn còn phấn khích.
Cậu bày hết đống đồ ra trên giường, nằm sấp xuống, lướt tay qua từng món, miệng lẩm bẩm suy nghĩ xem nên tặng món nào cho ai.
Lúc đầu, hệ thống còn tưởng cậu là lần đầu thấy đồ tốt, bị làm cho choáng váng nên mới vui vẻ đến vậy.
Nhưng mãi đến khi nhiệt độ cơ thể cậu hạ xuống, tinh thần cũng bình tĩnh lại, cậu nằm trên giường, nhẹ giọng hỏi: "Anh Thống, Từ tiên sinh tặng tôi những món này, có phải là muốn làm tôi vui không?"
"Chắc chắn rồi chứ còn gì nữa?" Nếu không thì làm sao?
Dù mục đích cuối cùng có là gì đi nữa, ai tặng quà chẳng muốn người nhận vui vẻ?
Diệp Mãn khẽ cong môi, khóe miệng nhếch lên: "Vậy thì tôi rất vui."
Có người muốn làm cậu vui, đó chính là điều đáng để cậu cảm thấy hạnh phúc nhất.
Hệ thống suy nghĩ một lúc lâu mới hiểu được ý nghĩa trong câu nói của cậu.
Diệp Mãn bắt đầu tính toán trong đầu, chờ về nhà sẽ đổi chiếc hộp bảo bối của mình thành cái lớn hơn, vì chiếc rương nhỏ trước đây không thể chứa hết từng này đồ.
Nghĩ xong, cậu lại bật dậy, lục trong đống đồ tìm điện thoại.
Cầm điện thoại trong tay, cậu cẩn thận gửi tin nhắn cho Từ Hòe Đình.
Vì sử dụng chế độ hỗ trợ giọng nói nên tốc độ đánh chữ của cậu khá chậm, một tin nhắn ngắn ngủi mà mất tận mười phút mới gửi xong. Có lẽ về sau quen rồi thì sẽ nhanh hơn một chút.
Từ Hòe Đình rời khỏi buổi đấu giá ở Long Đức, lập tức đến tập đoàn ở Trung Hải để kiểm tra sổ sách.
Điện thoại reo lên một tiếng "đinh".
"Từ tiên sinh, anh có rảnh không? Tôi muốn gọi video để báo cáo một chút tình hình."
Cậu muốn gọi video với mình.@TửuHoa
Trên bàn còn một đống tài liệu chưa xem hết, Từ Hòe Đình dứt khoát giao phần còn lại cho trợ lý Trần xử lý.
Bản thân hắn đứng dậy, đi tìm một nơi yên tĩnh, không có ai rồi bấm nút nhận cuộc gọi video.
Chuông đổ hồi lâu mới có người bắt máy.
Sau khi kết nối, màn hình liên tục bị rung lắc, lúc thì chiếu lên trần nhà, lúc lại nhắm vào giường, lung lay một hồi mới ổn định lại.
Từ Hòe Đình kiên nhẫn chờ cậu chỉnh xong góc quay, lúc này mới thấy rõ người trong màn hình.
Diệp Mãn mặc một chiếc áo ngủ lụa xanh đen, làn da trắng nõn, bị màu xanh đen làm nổi bật đến mức gần như phát sáng.
Người thì gầy, quần áo rộng thùng thình, ánh đèn chiếu qua lớp vải, lờ mờ hiện lên đường cong mảnh khảnh của eo.
Cậu ngồi quỳ trên giường, có chút câu nệ, nhưng lại một cách khó hiểu mà ngoan ngoãn hướng ánh nhìn về phía người đối diện.
"Từ tiên sinh, buổi tối tốt lành." Diệp Mãn cười nhẹ.
Ngón tay của Từ Hòe Đình khẽ giật giật, có chút muốn chạm vào người trước mặt, nhưng lại không hoàn toàn muốn làm vậy.
Diệp Mãn chỉ là nhớ tới một chuyện. Cậu định lấy những món quà người khác tặng mình để làm quà tặng cho những người khác nên vẫn cần hỏi qua ý kiến của người đã tặng quà cho mình.
Chuyện này dù nói bằng giọng nói hay đánh chữ đều khiến cậu cảm thấy không tiện, vì vậy dứt khoát gọi video, mặt đối mặt mà nói.
Diệp Mãn sợ đối phương không vui, hạ giọng mềm mại giải thích: "Tôi không phải không coi trọng những món quà đó, chỉ là một mình tôi không dùng hết nhiều đồ như vậy. Việc tặng đi cũng là vì tôi cảm thấy họ rất quan trọng. Nếu như Từ tiên sinh không thích, vậy thì thôi, tôi sẽ..."
Từ Hòe Đình không vội lên tiếng đáp lại cậu.
Chỉ im lặng nghe hết lời.
Trước khi Diệp Mãn bắt đầu cảm thấy bất an, hắn trả lời: "Tôi không thấy phiền, quà đã tặng cậu rồi, chính cậu quyết định." Nghĩ một chút, hắn lại hỏi: "Đủ không? Nếu không đủ, tôi mua thêm."
Giọng điệu kia nghe như vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại có chút thâm ý.
Diệp Mãn vội vàng nói: "Đủ rồi, đủ rồi! Đã rất nhiều rồi!"@TửuHoa
Cậu có chút vui vẻ, cả người trông như đang nhảy nhót.
Như bị tâm trạng của cậu ảnh hưởng, khóe miệng của Từ Hòe Đình cũng khẽ cong lên.
"Hai ngày nay tôi hơi bận, có một số việc cần xử lý. Qua hai ngày nữa tôi mới rảnh."
Diệp Mãn không hiểu lắm tại sao đối phương lại nói điều này, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu.
Bỗng nhiên, cậu nhớ ra một chuyện. Trong danh sách những người cậu muốn tặng quà, còn có một "tổ tông sống".
Chuyện này đúng là có chút khó giải quyết.
Những món quà trong tay cậu đều là do Từ Hòe Đình mua, cậu không thể lấy những thứ đó rồi tặng ngược lại cho Từ Hòe Đình được.
"Từ tiên sinh, anh thường ngày thích gì vậy? Tôi cũng muốn tặng anh một món quà, nhưng không biết nên tặng gì thì tốt."
Diệp Mãn căng thẳng đến mức vô thức nắm lấy vạt áo.
"Lần trước, ở chỗ dì Lý, cảm ơn anh. Còn hôm nay nữa..."
Một kẻ giỏi nói lời đường mật để dụ dỗ người khác như cậu, lúc này lại đột nhiên lúng túng.
Diệp Mãn có thể dễ dàng lươn lẹo để lừa gạt người khác, nhưng bảo cậu nói thẳng những lời chân thành trước mặt một người thì chẳng khác nào chịu cực hình.
Từ Hòe Đình nhìn cậu ngập ngừng mãi, mặt càng lúc càng đỏ, hắn khẽ cười một tiếng.
Nụ cười đó làm cho người trước mặt đỏ từ cổ đến tận mang tai.
"Tôi thật sự có một thứ muốn nhận."
Diệp Mãn như tìm thấy đường sống, vội vàng hỏi: "Là gì vậy?"@TửuHoa
"Ricardo, gọi tôi là Ricardo."
"... Ricardo?"
"Ừm, gọi thêm một tiếng."
"Ricardo?"
"Tiểu Mãn."
"Ngủ sớm đi, gặp lại sau hai ngày nữa."
Câu cuối cùng, mang theo chút cảm giác dỗ dành, dịu dàng đến kỳ lạ.
...
Cúp điện thoại, Diệp Mãn chớp chớp mắt.
Vài giây sau, cậu ôm điện thoại, ngã người lên giường.
Cánh tay che lên mặt.
Che lại khuôn mặt đang nóng lên, đỏ bừng.
Không hiểu nổi.
Cảm giác có chút kỳ lạ.
Nhưng lại không thể nói rõ là kỳ lạ ở đâu.
"Anh Thống, "tổ tông sống" này thật sự rất tốt." cậu nói với giọng đầy chân thành.
Hệ thống: "..."
"Cậu còn muốn nghe tôi kể chuyện nữa không?"
...
Trợ lý Trần ra tay mạnh mẽ, xử lý công việc gọn gàng và dứt khoát.@TửuHoa
Quay đầu lại, thấy ông chủ nhà mình - làm việc được một nửa thì trốn mất - đang mỉm cười đi vào.
Từ Hòe Đình lúc mặt lạnh, mọi người đều nói hắn trông giống một loại thú dữ hung tàn, còn khi khẽ mỉm cười thì lại như một con thú có ý đồ xấu xa.
Nhưng hôm nay, trợ lý Trần từ đôi mắt xám nhạt kia nhìn ra được những gợn sóng dịu dàng dập dờn.
Như cơn gió xuân thổi qua mặt nước, từng vòng từng vòng lan rộng.
Nụ cười trên khóe miệng cuối cùng cũng len lỏi vào trong ánh mắt khiến hắn nhìn ai cũng như thể đang mang theo một loại thâm tình lãng mạn.
Một kiểu người vừa như thể ngậm hoa hồng trên môi, vừa chống tay lên tường với dáng vẻ bất cần, lại còn giả vờ đọc diễn cảm thơ tình.
Vẫn là dã thú như cũ.
Mùa xuân đến rồi, vạn vật lại...
Trợ lý Trần đang làm việc thì đầu óc bỗng nhiên mơ hồ, trong tâm trí bất giác vang lên một đoạn độc thoại nam trầm đầy cảm xúc.
Đã bao năm qua, lần đầu tiên anh ta rõ ràng cảm nhận được một nửa huyết mạch trong cơ thể đối phương đã thức tỉnh.
"Tiên sinh, ngài..."@TửuHoa
Từ Hòe Đình liếc nhìn anh ta, khóe miệng lại nhếch lên thêm một centimet: "Cậu làm sao biết cậu ấy gọi tôi là Ricardo?"
Trợ lý Trần: "..."
Lẽ nào, cái tên Ricardo này chính là phong ấn của ông chủ anh ta sao?
Bị người ta gọi một tiếng, hắn lập tức không làm người nữa à?
Nghĩ đến bản thân hiện tại bị công việc dày vò đến mức nào, tiều tụy và bạc nhược ra sao, lại nhìn ông chủ nhà mình tinh thần phấn chấn, trông như thể có thể tiếp tục làm việc thêm trăm năm mà không hề mệt mỏi, trạng thái ấy thực sự quá mức chói mắt.
Từ Hòe Đình: "Tôi có thể tiếp tục làm việc."
Trợ lý Trần: "..." Còn tôi thì không.
...
Nghỉ ngơi xong, Diệp Mãn vẫn còn nhiệm vụ phải làm.
Trong chuyến đi lần này, cậu phải nghĩ cách làm quen với Mạnh Diệu, sau đó bị đối phương ghét bỏ.
Nhưng mà, Mạnh Diệu không đến.@TửuHoa
Diệp Mãn tròn mắt ngạc nhiên: "Sao hắn ta lại không đến?"
Vai chính không tới, một mình cậu thì diễn thế nào?
Hệ thống: "Tôi kiểm tra rồi, bị mẹ hắn ta nhốt ở nhà."
"Nghe nói có một người tốt bụng không rõ danh tính đã báo tin rằng hắn ta định cưỡng chế ép buộc Trì Giác, kết quả là bị mẹ hắn ta nhốt lại, tự mình trải nghiệm một trận "tình thương nghiêm khắc" đến từ mẹ mình."
Diệp Mãn nuốt nước miếng: "Bị đánh à?"
"."
"Hơn nữa, Từ Hòe Đình đã đến, hắn vô cùng "cần mẫn" mà làm hết những gì lẽ ra Mạnh Diệu phải làm."
Bây giờ thì Mạnh Diệu còn lý do gì để chạy đến Trung Hải nữa? Ngay cả viện cớ đi công tác cũng không có.
Diệp Mãn không chậm trễ lấy một giây nào mà lập tức òa khóc: "Anh Thống, tôi bị oan! Lần này thật sự không liên quan gì đến tôi hết!"
Là do Mạnh Diệu không biết phấn đấu thôi!@TửuHoa
Hệ thống hít một hơi thật sâu.
Nói sao nhỉ, phải thừa nhận rằng, mỗi khi Diệp Mãn dốc lòng khóc lóc thì thực sự rất khó để có thể nhẫn tâm nói thêm gì với cậu.
"Trước đừng động vào những tình tiết vụn vặt ở phía trước." hệ thống mệt mỏi nói: "Nhưng quán tính của cốt truyện vẫn còn, dù có sai lệch vài chi tiết thì một số điểm mấu chốt cơ bản sẽ không thay đổi. Đến cuối cùng, hắn ta nhất định sẽ đuổi tới. Khi đó, cậu chỉ cần hoàn thành tình tiết quan trọng nhất là được."
"Hạ thuốc, để Trì Giác phát hiện rồi hoàn toàn xé rách mặt với cậu."
Nói xong câu này, ngay cả hệ thống cũng cảm thấy không còn gì để nói.
Nhìn người trước mặt đang đỏ mắt, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, hệ thống bỗng nhiên không kìm được mà lên tiếng: "Nếu thấy quá phiền phức thì thôi vậy."
Nói xong, tự tát mình một cái.
Không biết vì sao, trước cứ tát một cái đã.@TửuHoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top