💗Chương 29: Mua đồ chơi cho mèo hay là mua quà cho người yêu?
Một chiếc nhẫn lục bảo Hoàng gia, lấy ra để tặng cho bảo mẫu trong nhà, dù có nhiều tiền cũng không thể làm như vậy được.
Nhưng Sở Vinh lại lấy món đồ này ra để đấu giá, trong lòng cũng có chút áp lực không nhỏ.
Gã cảm thấy Diệp Mãn sẽ thích món đồ này, bản thân biết đây là đồ quý giá nên đương nhiên cho rằng ai cũng nhận ra nó đáng giá. Gã hoàn toàn không thể ngờ rằng hai vị thiếu gia phá của Trì gia lại muốn lấy nó đi tặng bảo mẫu trong nhà.@TửuHoa
Nhưng Trì Giác đã quyết định làm chuyện này, một chuyện mà nếu người ngoài biết được thì sẽ nghi ngờ liệu đầu óc anh có vấn đề hay không. Nếu người nhà biết thì chắc chắn sẽ bị mắng thê thảm.
Anh phải tiêu tiền, tiêu số tiền không đáng phải tiêu, phải đau lòng vì tiền, phải để đứa trẻ bên cạnh nhìn thấy anh đau khổ, thấy anh không vui, như vậy đối phương có khi sẽ vui lên một chút.
Nếu đối phương vui lên thì chính Trì Giác cũng sẽ vui vẻ.
Ban đầu, Trì Giác đối xử tốt với Diệp Mãn là vì áy náy, còn có giới hạn nhất định. Nhưng bây giờ, anh lại thật lòng muốn dỗ dành đối phương vui vẻ.
Một khi thật sự để ý một người, quan tâm một người thì nào còn quan trọng giới hạn hay nguyên tắc gì nữa?
Diệp Mãn là người hướng nội, tất cả mọi thứ của cậu đều như thế.
Người khác chọc cậu một chút, cậu sẽ tự mình chịu đựng, tự gặm nhấm tổn thương mà không bỏ chút công sức nào để chữa lành nó. Nhưng phải làm sao bây giờ?
Trì Giác vươn tay nhéo nhẹ má Diệp Mãn, thấy đối phương dù vẻ mặt khó chịu nhưng thực tế vẫn ngoan ngoãn ngồi im không động đậy, không khỏi bật cười.
"Bắt đầu đấu giá với giá khởi điểm 50,000, mỗi lần ra giá tăng ít nhất 10,000..."
Sau khi vật phẩm đấu giá được giới thiệu xong, vừa nghe giá khởi điểm này, cả hội trường lập tức xôn xao.
Ai có chỉ số thông minh bình thường đều hiểu rằng viên ngọc lục bảo Hoàng gia này không thể nào có mức giá thấp như vậy. Giá khởi điểm thấp, mức tăng giá cũng thấp, đặt trong một buổi đấu giá bình thường thì điều đó có nghĩa là ban tổ chức rất tự tin vào giá trị thực của món đồ và mức giá cuối cùng mà nó sẽ đạt được. Nhưng trong trường hợp này, mọi thứ lại giống như có người cố tình sắp đặt.@TửuHoa
Những người có kinh nghiệm đều sẽ cẩn thận quan sát, tìm hiểu xem tình hình cụ thể là thế nào. Nếu không cẩn thận, rất có thể vô tình bị cuốn vào cuộc đối đầu của các ông lớn, tự đào hố chôn mình.
Giữa bầu không khí trầm mặc vi diệu này, Trì Giác bình tĩnh giơ bảng.
"500,000."
Giá thầu này do Trì Giác đưa ra, không phải Diệp Mãn.
Chi tiết này khiến Sở Vinh hơi bất ngờ. Gã cứ tưởng rằng Trì Giác sẽ ngăn cản chuyện này, không ngờ Trì Giác lại là người đầu tiên nhảy vào hố.
Bây giờ đã có người ra giá, dĩ nhiên không thể không tiếp tục.
Sở Vinh lập tức giơ bảng theo: "510,000."
Gã cũng không gọi giá quá cao, chỉ cố tình nâng lên một bậc so với đối phương.
Số tiền này đối với cả hai người bọn họ mà nói không đáng là bao, nhưng mùi thuốc súng giữa họ đã bốc lên từ chính khoảnh khắc này.
Mọi người xung quanh đều dồn ánh mắt về phía hai bàn đấu giá. Một số người tinh ý đã nhận ra hai phe này là ai.
Trì Giác dĩ nhiên nhận ra Sở Vinh. Người đã từng bắt nạt tiểu Mãn, làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa, không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Nhìn thấy đối phương cố ý gây khó dễ, Trì Giác không hề dao động. Nhưng người đầu tiên run rẩy lại là Diệp Mãn.
Tiêu tiền của Trì Giác thì lẽ ra Trì Giác phải đau lòng, nhưng tại sao cậu cũng thấy đau lòng theo?
"Anh Thống, tôi rất có ý thức chiếm hữu đối với tiền của người khác, anh ấy tiêu tiền mà tôi cũng đau lòng, cậu có thể cho tôi thêm hai điểm không?" Diệp Mãn không quên tranh thủ cơ hội để tích thêm điểm "pháo hôi".
"Anh Thống, anh Thống ơi? Cậu thật sự nghỉ ngơi rồi sao?"@TửuHoa
Hệ thống: "Tan ca rồi, la lối cái gì?"
"Cho cậu thêm."
Diệp Mãn cười rạng rỡ: "Cảm ơn anh Thống! Anh Thống là tuyệt nhất!"
Hệ thống: ...
Thêm thêm thêm, còn muốn thêm điểm?
Tên này mà có công trạng gì chứ, nó mới là bị trừ điểm đây nè! Mỗi ngày đi làm như bán mạng!
Đây không phải là ký chủ làm công cho nó, mà là nó đi vay tiền nuôi con nít thì có!
Hệ thống lạnh lùng nói: "Đây là ly nước trái cây cuối cùng, hôm nay lượng đường của cậu đã vượt mức cho phép rồi, ký chủ."
Rồi giận dữ nguyền rủa: "Cẩn thận sâu răng!"
Diệp Mãn vừa mới giơ ly lên lại lập tức đặt xuống.
Không ai chú ý đến, phía sau cậu đã có người đổi chỗ.
Trợ lý tiểu Ngô - người luôn theo sát bên cạnh cậu, đột nhiên bị ai đó vỗ vai.
Người vừa đến mặc một bộ vest đen gọn gàng, trong tay cầm một chiếc cặp da, đeo kính gọng vàng, trên mặt nở một nụ cười xin lỗi. Người đó im lặng chỉ ra phía sau, sau đó lại ra hiệu có thể nhường chỗ một chút không.
Tiểu Ngô mờ mịt đứng dậy, tránh ra vị trí, nhìn thấy người đàn ông khí chất bất phàm kia ngồi xuống chỗ mình vừa rời đi.
Trùng hợp là tiểu thiếu gia của cậu ta vừa đặt ly nước trái cây xuống, hoàn toàn không nhận ra phía sau mình đã đổi người. Cậu tưởng vẫn là trợ lý tiểu Ngô, hơi ngả người ra sau, nhỏ giọng nói: "Không uống nước trái cây, rót cho tôi chút nước đi."@TửuHoa
Tiểu Ngô mở to mắt nhìn kỹ người vừa xuất hiện, nhận ra hắn là ai, lập tức hít sâu một hơi.
Cậu ta đang định nhắc nhở tiểu thiếu gia thì bị trợ lý Trần bên cạnh mỉm cười đưa cho một ly champagne, chặn lại.
Chậm mất một giây.
Người đứng đầu Từ gia khiến tiểu Ngô hoảng sợ đến mức mắt trợn tròn, đón lấy chiếc ly từ thiếu gia nhà mình, đặt sang một bên rồi lấy một chiếc ly khác rót nước cho cậu.
Thiếu gia nhà cậu ta nếm một ngụm, lẩm bẩm: "Sao lại ấm thế này?"
Rồi hơi xoay người đưa ly về phía sau: "Thêm đá, nhiều một chút."
Từ Hòe Đình nhìn đôi tay đang nâng chiếc ly đưa đến trước mặt mình, chậm rãi lên tiếng: "Không có."
"Có mà, vừa rồi..."
Diệp Mãn cảm thấy giọng nói này nghe có chút quen thuộc.
Trì Giác nghe thấy cũng nhìn sang, bỗng khựng lại, nghiêm túc nói: "Từ tiên sinh."
Diệp Mãn cũng giật mình.
Sao nhân vật tầm cỡ như thế này lại xuất hiện ở đây?
Lúc này, Sở Vinh lại giơ bảng đấu giá.
"Hai trăm linh một vạn, còn ai muốn tiếp tục không?"@TửuHoa
Chỉ trong chốc lát, giá đấu đã lên đến hai trăm vạn.
Diệp Mãn mất kiên nhẫn, muốn khuyên Trì Giác đừng mua nữa.
Thôi bỏ đi, thật sự quá đắt. Cùng lắm thì... cậu sẽ mua cho dì Chu hai mươi bộ trang sức tay khác rồi đến trước mặt dì khoe khoang. Dựa vào tài ăn nói của mình, cậu có thể khiến dì vui vẻ mà chẳng cần tốn đến hai trăm vạn!
Đây chính là giá trị hai trăm vạn lời nói đó!
Cậu lo lắng kéo tay áo Trì Giác: "Anh Trì Giác, chúng ta không cần thứ này đâu."
Thật ra, mức giá này vẫn chưa chạm đến giá trị thực của món đồ, vẫn còn khả năng tăng giá.
Nhưng Trì Giác nhìn thấy Diệp Mãn sốt ruột thật sự, lập tức đồng ý và không tiếp tục giơ bảng.
Từ Hòe Đình hỏi: "Muốn thứ này à?"
Diệp Mãn: "?"
Từ Hòe Đình nhận lấy bảng từ trợ lý Trần, giơ lên.
Hắn không hô giá.
Không hô giá đồng nghĩa với việc mặc định tăng thêm một bậc.
Người điều khiển đấu giá hô lên: "Hai trăm linh hai vạn."
Nhưng Từ Hòe Đình vẫn giữ bảng mà không hạ xuống.
Hắn lười biếng như một con sư tử nằm ườn, nhàm chán vẫy đuôi, trông có vẻ không để tâm đến Diệp Mãn trước mặt, giả vờ như đang ngủ gật. Nhưng khi chiếc ly trong tay Diệp Mãn suýt rơi, hắn không thèm nhìn mà vẫn đỡ lấy vững vàng.
Người ở ngay trước mắt, làm sao có thể để xảy ra chuyện gì được?@TửuHoa
Diệp Mãn nói: "Cảm ơn...?"
Từ Hòe Đình ừ một tiếng, tay vẫn giơ, không hề tỏ ra mệt mỏi.
Ánh mắt hắn liếc nhìn người điều khiển đấu giá trên sân khấu, nhắc nhở: "Tiếp tục đi."
Tất cả mọi người đều phản ứng lại, xung quanh lập tức rộ lên những tiếng bàn tán xôn xao.
"Trời ạ, chơi chiêu "điểm thiên đăng"* sao?" Có người kinh ngạc, đùa vui một câu.
*Điểm thiên đăng: Một thuật ngữ ám chỉ việc không ngừng tăng giá để chắc chắn món hàng thuộc về mình.
Thật ra cũng không có gì quá phức tạp.
Việc hắn không hạ bảng xuống có nghĩa là, bất kể ai ra giá bao nhiêu, hắn đều sẽ đưa ra giá cao hơn để giành được món đồ.
Không phải ai cũng có tư cách làm chuyện này.
Nếu đến lúc đó không trả nổi tiền, sẽ phải bồi thường một khoản vi phạm hợp đồng rất lớn cho ban tổ chức. Ban tổ chức cũng sẽ kiểm tra tài chính trước, nếu tài sản không đủ để chơi chiêu này, họ sẽ lịch sự mời rời đi.
Nhưng người đang làm điều đó bây giờ là Từ Hòe Đình.
Cho dù hắn chỉ mới xuất hiện ở đây, cũng không cần phải kiểm tra tài sản.
Cái tên này, gương mặt này, chính là tấm vé thông hành lớn nhất.
Người điều khiển đấu giá nuốt nước bọt rồi cẩn trọng hỏi Sở Vinh: "Xin hỏi Sở tiên sinh có muốn tiếp tục ra giá không?"@TửuHoa
Trong lòng người dẫn đấu giá đầy lo lắng, hy vọng đối phương đừng quá bốc đồng.
Lúc này, Sở Vinh mới thực sự hoảng loạn.
Nếu khối lục bảo hoàng bảo này rơi vào tay Trì gia, gã vẫn có cách ép đối phương trả lại. Nhưng nếu rơi vào tay Từ Hòe Đình, vậy thì gã hoàn toàn hết đường xoay sở!
Gã cắn môi, nói: "500 vạn!"
Rồi nhìn chằm chằm vào động thái của Từ Hòe Đình, đặt cược rằng hắn chỉ nhất thời cao hứng và sẽ không tiếp tục tranh giành.
Từ Hòe Đình vốn không có hứng thú với mấy thứ này!
Nhưng dù cho có bị Sở Vinh trừng đến xuyên thấu, tay hắn vẫn vững vàng giơ lên. Ý nghĩa rất rõ ràng: hắn nhất định phải lấy được món đồ này.
Ai dám đối đầu với hắn vào lúc này chứ?
Người dẫn đấu giá có vẻ mặt tê liệt: "501 vạn."
Sở Vinh ngồi một chỗ, nắm chặt thẻ bài, sắc mặt khi đỏ khi xanh. Mãi cho đến khi chiếc búa gõ xuống, gã vẫn không nâng thẻ lên nữa.
Cả hội trường bùng nổ.
Vô số ánh mắt đồng loạt dồn về phía bên này.
Món đồ được đưa đến tay Từ Hòe Đình, hắn không mấy để tâm mà nhìn lướt qua hai lần, sau đó đưa thẳng cho Diệp Mãn: "Cầm mà chơi đi."
Diệp Mãn: "......"
Nhận lấy món đồ, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.@TửuHoa
"Từ tiên sinh, thứ này rất đắt mà......"
Sở Vinh tức đến sắp phát điên, vậy mà cậu còn cảm thấy món đồ này đắt.
"Cũng tạm."
Nửa chặng sau của buổi đấu giá, Diệp Mãn gần như trong trạng thái mơ hồ mà trải qua.
Cậu không biết vì sao vị "tổ tông sống" này lại xuất hiện ở đây. Nhưng sau khi ngồi xuống, Từ Hòe Đình cũng không rời đi.
Hễ thấy món nào có vẻ thú vị, hắn lại giơ thẻ mua về, nhìn qua vài lần rồi ném cho Diệp Mãn.
Hắn chống cằm, nhìn bé mù cẩn thận vuốt ve mấy món đồ bị hắn ném tới, chăm chú đến mức cứ như đang xem một thứ rất đáng quan tâm.
Đến khi buổi đấu giá kết thúc, Diệp Mãn ôm trong tay một đống đồ đủ loại, ngẩng đầu nhìn Từ Hòe Đình, nhỏ giọng gọi: "Từ tiên sinh?"
Trông cậu có vẻ ngây ngô và hoang mang.
Cậu thật sự không hiểu hắn đang có ý gì.
Cũng phải thôi, ngay cả Trì Giác – người thông minh như vậy – cũng chẳng nhìn ra được Từ Hòe Đình đang toan tính điều gì.
Thực tế thì Từ Hòe Đình chẳng có gì thâm sâu cả.@TửuHoa
Nghĩ kỹ lại, có lẽ tâm trạng hắn cũng không khác gì lần đầu tiên nuôi mèo. Trước đây chưa từng quan tâm đến mấy thứ này, chẳng hề có hứng thú. Vậy mà bỗng nhiên lại muốn mua tất cả đem về cho nó nghịch. Chỉ là vô tình, mua hơi nhiều một chút.
Ánh mắt hắn dừng lại trên môi Diệp Mãn.
Không nhìn rõ.
Muốn biết đầu lưỡi cậu có bị thương không, có lẽ vẫn phải giữ cậu lại, đến gần mà quan sát.
Tốt nhất là có thể trực tiếp chạm vào, xác nhận xem thật sự không có vết thương nào hay không.
Hơi thở của Từ Hòe Đình chững lại.
Hắn dời mắt đi.
Giọng nói hơi khàn khàn: "Cậu thích núi hay thích biển?"
Diệp Mãn: "Biển......?"
Câu hỏi này khiến cậu hoàn toàn mờ mịt.@TửuHoa
"Tôi biết rồi."
Từ Hòe Đình là người kỳ quái, lúc đi cũng không nói gì thêm.
Chỉ còn lại Diệp Mãn ôm một đống đồ, đầy vẻ khó hiểu.
Ra khỏi hội trường, họ chạm mặt Sở Vinh.
Sở Vinh nhìn chằm chằm bọn họ, đặc biệt là viên đá lục bảo hoàng gia trong tay Diệp Mãn.
Nếu là trước kia, chắc chắn gã đã chạy ngay đến chỗ Trì Giác. Nhưng hôm nay, hoàn toàn không còn chút hứng thú nào như trước.
Muốn nói gì đó, trợ lý bên cạnh lại luống cuống đưa điện thoại qua: "Mạnh lão gia gọi."
Trì Giác đứng chắn trước Diệp Mãn, cảnh giác nhìn sắc mặt xanh mét của Sở Vinh khi tiếp điện thoại.
Chắc hẳn là bị chửi thê thảm.
Cuối cùng, Sở Vinh cắn môi, nhìn hai anh em Trì gia, nói một câu: "Xin lỗi."
Không nhắc gì đến viên đá lục bảo hoàng gia nữa, xoay người tức giận bỏ đi.
Trì Giác cười lạnh một tiếng.
Diệp Mãn vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên đường về, Trì Giác kiên nhẫn giải thích: "Viên đá đó vốn thuộc về Sở Vinh, giá trị rất xa xỉ. Kết quả lại bị mua với giá rẻ như thế, gã tức muốn chết. Nhưng Từ tiên sinh không phải người mà gã có thể đụng vào, nên gã mới nghĩ đến việc gây khó dễ cho chúng ta."@TửuHoa
"Theo lý mà nói, chuyện này sẽ không nhanh như vậy truyền đến Sở gia. Có lẽ là do Từ tiên sinh đã nói gì đó với Mạnh lão gia rồi."
Trì Giác xoa đầu em trai, thở dài đầy khó hiểu.
......
Kinh thị.
Sáng sớm, Tôn Hoằng Minh chạy vội đến tìm Từ Khải Đình.
Vừa thở vừa nói: "Cậu có nghe tin chưa! Chuyện của Từ Hòe Đình tối qua ở Long Đức ấy!"
"Hắn...... Hắn có khi nào thật sự đi gặp tình nhân không?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top