💗Chương 25: Đừng chơi lâu quá, sớm về nhà

Trước ngày lên đường đến Trung Hải, trợ lý Trần đặc biệt đến Mạnh gia thay mặt Từ Hòe Đình gặp Từ Tư Nghi.

Lúc anh ta đến nơi, cô Từ đang ngồi trong hoa viên nhà mình, dạy dỗ con trai. Từ Tư Nghi lớn hơn Từ Hòe Đình mười tuổi, hai chị em có vài phần giống nhau — một nam một nữ, nhưng đều rất thu hút. Mấy năm gần đây, Từ Tư Nghi chú trọng tu dưỡng, cái vẻ lạnh lùng tàn nhẫn trong cốt cách cũng thu liễm đi nhiều.@TửuHoa

Người ngoài ai cũng cung kính gọi hắn ta là "thái tử gia", vậy mà lúc này hắn ta lại đang đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, bị mẹ ruột trách mắng chẳng khác nào con cháu trong nhà.

"Nghe nói gần đây sản nghiệp Trì gia đang gấp rút cắt đứt quan hệ với Mạnh gia. Người Trì gia đúng là đầu óc rất tốt, Trì Nhạn cũng đủ dứt khoát, chẳng cần chúng ta phải nhúng tay, bên kia đã thẳng thừng tuyên bố chấm dứt rồi. Người ta đã thể hiện rõ ràng như thế, vậy mà con vẫn ngày ngày chạy theo, không thấy mất mặt à?"

Mạnh Diệu có quan hệ thân thiết với Trì Giác, hai nhà tất nhiên cũng có rất nhiều mối liên hệ trong kinh doanh. Mặc dù Mạnh gia không chủ động tạo điều kiện cho Trì gia, nhưng vì nể mặt Mạnh Diệu, những người khác cũng sẽ linh hoạt hơn khi giao dịch với họ.

Trong giới kinh doanh này, chuyện hai nhà có con cái thân thiết với nhau không đồng nghĩa với việc gia tộc phải ràng buộc lợi ích với nhau. Nhưng trong mắt phần đông người ngoài, Trì gia đã nghiễm nhiên được coi là đồng minh của Mạnh gia.

Dù cả hai người đều là đàn ông, nhưng bỏ qua yếu tố giới tính và tình cảm, bản chất mối quan hệ này cũng chẳng khác nào một cuộc hôn nhân liên kết giữa hai gia tộc.

Ông cụ của Mạnh gia tuổi đã cao, khó lòng chấp nhận chuyện hai người đàn ông kết hôn. Không ít lần vì tức giận chuyện này mà ông phải nhập viện.

Mạnh Diệu hiện tại là người đứng đầu thế hệ trẻ của Mạnh gia, có tiếng nói quyết định. Trì Giác cũng không phải kiểu người hay do dự, phía sau còn có sự hậu thuẫn của Trì gia. Lúc này, gia tộc mới nổi như Trì gia đang trên đà phát triển mạnh, còn Mạnh gia lại là một gia tộc lâu đời với gốc rễ vững chắc. Sự kết hợp của hai người thực sự có lợi cho cả hai bên. Vì lẽ đó, mặc kệ bao nhiêu khó khăn cản trở, họ vẫn kiên quyết ở bên nhau.

Dù sao thì đối với những gia tộc lớn như thế này, con cháu không bao giờ thiếu. Thêm một đứa con trực hệ hay chi thứ cũng không thành vấn đề, chẳng ai lo chuyện sau này không có người thừa kế cả.

Không ngờ Trì gia lại xảy ra vụ "thật - giả thiếu gia".

Giờ thì mối quan hệ giữa Trì Giác và Trì gia đã không còn rõ ràng như trước, ông cụ Mạnh gia tất nhiên không thể chấp nhận Mạnh Diệu tiếp tục ở bên anh. Thế là, chỉ trong một đêm, ông cụ bỗng khỏe khoắn lạ thường, chẳng còn than đau chân hay mệt mỏi gì nữa, nhanh chóng xuất viện và ra lệnh cấm Mạnh Diệu qua lại với Trì Giác trong thời hạn nhất định.@TửuHoa

Còn chuyện công nuôi hay sinh ân dưỡng ân của Trì Giác, đó là việc riêng của Trì gia, chẳng liên quan gì đến Mạnh gia cả. Hôn nhân liên kết giữa các gia tộc phải được đảm bảo về lợi ích, chẳng ai dám đặt cược vào một người không phải con ruột của gia tộc bên kia. Ai biết được liệu một ngày nào đó Trì gia có tuyên bố cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Trì Giác hay không? Mạnh gia chẳng việc gì phải mạo hiểm như vậy.

Người thừa kế tốt như thế không chọn, lại cứ nhất quyết phải ở bên một người đàn ông, mà Trì Giác cũng không phải lựa chọn duy nhất. Xung quanh đâu thiếu gì ứng viên sáng giá, tại sao cứ phải cố chấp với một người?

Mạnh Diệu bị mẹ mình mắng đến mức mặt mũi tái xanh. Thấy thế, Từ Tư Nghi lạnh lùng nói: "Chính con đi hỏi Trì Giác xem, cậu ta còn dám đồng ý ở bên con không? Đừng nói là cậu ta muốn, ngay cả khi cậu ta đồng ý thì Trì Nhạn có chấp nhận không? Thằng nhóc đó chắc chắn sẽ đánh gãy chân em trai mình."

Vì con trai mình qua lại thân thiết với Trì Giác, Từ Tư Nghi cũng không ít lần tiếp xúc với người Trì gia nên cô hiểu rất rõ phong cách hành sự của họ.

Thấy sắc mặt Mạnh Diệu lúc đỏ lúc trắng, Từ Tư Nghi đặt chén trà xuống, mái tóc dài như thác đổ dưới ánh mặt trời, thoáng chốc trông giống hệt Từ Hòe Đình: "Nếu con thực sự không vui, chi bằng để mẹ đổi vị hôn thê của con từ Trì Giác sang cái cậu thiếu gia thật mới nhận về kia. Như vậy, ông nội con cũng có lời giải thích hợp lý."

Vừa nghe thấy câu này, Mạnh Diệu còn chưa kịp phản đối, trợ lý Trần đã sợ đến mức hai chân run rẩy.

Anh ta thất thanh thốt lên: "Cô Viola!"

Nghĩ đến câu "tán tỉnh" đầy ẩn ý hôm trước, trợ lý Trần vốn luôn điềm tĩnh như núi Thái Sơn, chưa bao giờ cảm thấy trời đất như sụp đổ đến thế.

Anh ta vẫn luôn nghĩ rằng mối quan hệ giữa ông chủ mình và Diệp Mãn còn ẩn chứa điều gì sâu xa, chỉ là anh ta chưa nhìn ra. Nhưng bây giờ thì sao...?

Từ Tư Nghi nhìn trợ lý Trần đầy kinh ngạc: "Sao mồ hôi cậu ra nhiều thế?"

Trợ lý Trần cười gượng: "Gần đây cơ thể tôi hơi suy nhược, không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi bồi bổ một chút là được."

Từ Tư Nghi gật gật đầu, sau đó quay lại nhìn Mạnh Diệu, tiếp tục chủ đề vừa rồi: "Thật ra mẹ cũng không hoàn toàn nói đùa đâu. Con thực sự có thể suy nghĩ đến việc đổi vị hôn thê từ Trì Giác sang cậu thiếu gia thật kia..."

Trợ lý Trần toàn thân chấn động, lập tức thốt lên: "Tuyệt đối không thể!"@TửuHoa

Mạnh Diệu và Từ Tư Nghi cùng đồng loạt quay sang nhìn anh ta, vẻ mặt đầy dấu hỏi.

Hôm nay trợ lý Trần bị làm sao vậy? Sao cứ lúc thì la hét, lúc thì hoảng hốt như thế?

Anh ta lên cơn gì vậy?

Trợ lý Trần khổ sở nhưng không biết phải nói thế nào.

Anh ta nghĩ rằng hôm nay mình bị mắng là vì miếng Royal Blue mà ông chủ tiện tay đưa ra, tiện thể giúp ông chủ đối phó với việc bị người nhà giục cưới. Không ngờ tình huống lại phức tạp vượt xa tưởng tượng.

Trợ lý Trần giấu đi sự thống khổ, liếc mắt ra hiệu cho Mạnh Diệu, bảo hắn ta mau nghĩ cách dập tắt cái ý tưởng đáng sợ này của cô Từ.

Đổi đối tượng liên hôn của Mạnh Diệu thành Diệp Mãn ư?

Không được! Không thể nào!

Mất mạng mất thôi.

Sau khi vất vả truyền đạt xong tin tức về việc Từ Hòe Đình sắp đi Trung Hải, Mạnh Diệu cũng kiên quyết từ chối đề nghị của Từ Tư Nghi. Việc cả hai đồng loạt hít khí lạnh trước đề xuất này khiến trợ lý Trần và Mạnh Diệu khi rời khỏi Mạnh gia đều có sắc mặt trắng bệch như vừa trải qua một kiếp nạn.

Mạnh Diệu nói: "Vừa rồi cảm ơn anh, trợ lý Trần. Không ngờ anh lại giúp tôi nói đỡ."

Trợ lý Trần vội xua tay: "Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn."

Mạnh Diệu cười khổ: "Tôi biết cậu nhỏ tôi chướng mắt chuyện tôi thích một người đàn ông. Cậu ấy chắc chắn nghĩ giống mẹ tôi, muốn ta đổi đối tượng hôn ước từ Trì Giác sang cái người mới được Trì gia nhận lại kia. Nhưng tôi sẽ không thỏa hiệp."

Trợ lý Trần né tránh ánh mắt: "Từ tiên sinh, có lẽ không phải như vậy......"

Mạnh Diệu nói: "Anh không cần an ủi tôi, tôi hiểu rất rõ cậu nhỏ tôi là người như thế nào."

Sắc mặt hắn ta dần trở nên lạnh lùng, cắn răng nói: "Nếu thật sự không còn cách nào khác, thì cho dù phải dùng biện pháp cưỡng ép một chút cũng không sao."

Dù sao trong người Mạnh Diệu cũng có một phần tư dòng máu của gia tộc Russo. Dù bây giờ hắn ta còn trẻ, thường bị Từ Hòe Đình trêu chọc là con chó nhỏ chỉ biết vẫy đuôi lấy lòng, nhưng thực tế, hắn ta không thể nào làm một con chó thật sự được. Kêu hắn ta rộng lượng, hào phóng buông tay? Kiếp sau cũng đừng hòng.@TửuHoa

Có lẽ cũng vì hiểu rõ điểm này nên Từ Tư Nghi mới chịu giúp hắn ta và ông cụ Mạnh gia thu xếp, chứ không thực sự ép hắn ta đến cùng.

Từ Tư Nghi rất hiểu, một con sói hoang từ Sicily mà bị dồn ép đến đường cùng, chắc chắn sẽ làm ra những chuyện kinh khủng.

Tác phong của gia đình họ xưa nay vẫn vậy, gặp thứ gì thích thì bất kể là đồ vật hay con người, một khi đã để mắt đến thì dù là đồ đã có chủ cũng phải giành lấy. Giam cầm, chiếm đoạt, khống chế, độc chiếm đều khắc vào tận xương tủy. Huống hồ bây giờ đối phương đã ở trên lãnh địa của mình, là miếng thịt sắp vào miệng.

Ai dám cướp, kẻ đó sẽ gặp xui xẻo.

"Nếu cậu nhỏ tôi thật sự muốn thu thập tôi, tôi cũng......"

Trợ lý Trần: "Khụ......"

Trợ lý Trần nghe tiểu thái tử gia Mạnh gia đứng bên cạnh lẩm bẩm với vẻ mặt u ám, mang theo khí thế liều chết, nhất thời á khẩu, không nói nên lời.

Trở về truyền đạt lại những lời này cho Từ Hòe Đình, quả nhiên khiến đối phương bật cười giễu cợt.

"Nó coi Trì Giác là loại người mềm mỏng, dễ dàng bị bắt nạt hay sao, còn dám nghĩ đến chuyện cưỡng ép."

Trợ lý Trần không nhịn được băn khoăn: "Vậy nếu đối phương thực sự là người mềm yếu, dễ dàng bị thao túng thì sao? Ví dụ như...... Trì tiểu thiếu gia chẳng hạn?"

Từ Hòe Đình liếc anh ta một cái đầy khinh thường.

"Trợ lý Trần, cậu đây là đang bắt nạt người bệnh tật yếu đuối đấy."@TửuHoa

Sau đó, ông chủ quan tâm hỏi: "Cậu làm sao lại có suy nghĩ đáng sợ như vậy? Có phải gần đây quá nhàn rỗi không? Con người rảnh rỗi quá sẽ nghĩ ngợi linh tinh. Đêm nay tăng ca một buổi đi, coi như điều chỉnh lại."

Trợ lý Trần: "......"

"Cảm ơn" ông chủ.

......

Người Trì gia vốn dĩ không định để Diệp Mãn đi theo Trì Giác đến Trung Hải, nhưng lại không chịu nổi cậu cứ năn nỉ mãi.

Ban đầu, Trì Nhạn thẳng thừng từ chối ngay lập tức.

Anh đã quen ra lệnh trực tiếp, giọng điệu cũng hơi cứng rắn, hoàn toàn không để lại đường lui.

Bình thường, anh nói như vậy thì trong nhà chẳng ai dám có ý kiến khác.

Kết quả là Diệp Mãn lập tức đỏ hoe mắt.

Nghẹn ngào nói: "Anh, chắc chắn anh cảm thấy em không giỏi như anh hai, ra ngoài sẽ làm mất mặt cả nhà chứ gì. Anh yên tâm, về sau... về sau em sẽ không bao giờ đòi đi đâu nữa..."

Dì Chu đang mang bánh quy đến cho Diệp Mãn thì ném cho Trì Nhạn một ánh nhìn trách móc.

Trì Nhạn: "..."

Anh hít sâu một hơi, đang định nói gì đó.

Diệp Mãn khóc thì khóc, nhưng không hề quên chính mình. Tay cậu nhận lấy bánh quy nhỏ mà dì Chu đưa tới, "ừm", ăn ngon thật!

Ăn xong một cái, lại muốn ăn cái nữa nhưng nhớ ra Trì Nhạn vẫn còn ở đây, Diệp Mãn lập tức vội vàng giơ miếng bánh quy trong tay lên, ngoan ngoãn đưa tới trước mặt hắn: "Anh trai, cho anh ăn này."

Cậu chờ Trì Nhạn từ chối rồi sẽ độc chiếm hết.@TửuHoa

Trong nhà rất ít người thích ăn mấy thứ đồ ăn vặt linh tinh này. Từ khi Diệp Mãn đến, dì Chu rốt cuộc có cơ hội phát huy tài nấu nướng của mình. Diệp Mãn cả ngày chạy loanh quanh bà, dì Chu thì bị mấy lời khen chân thành của cậu làm mềm lòng, không có việc gì cũng tìm đồ ngon cho cậu ăn.

Diệp Mãn không bao giờ lãng phí đồ ăn, rất dễ nuôi, đưa gì ăn nấy.

Trì Nhạn chậm rãi cúi xuống, cắn lấy miếng bánh quy trong tay cậu.

Nhìn thấy cảnh này, Diệp Mãn sửng sốt. Không cam lòng lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhường lại.

Khóe miệng Trì Nhạn hơi cong lên, nhưng lại không nói lời từ chối.

Thế là Trì Nhạn thua trận.

Tần Phương Nhụy thay anh tiếp quản.

Tần Phương Nhụy trò chuyện với Diệp Mãn hai câu rồi bước ra, nhíu mày, giọng điệu phức tạp nhưng vẫn dịu dàng: "Tiểu Mãn chỉ muốn đi giải khuây, chẳng lẽ ngay cả một yêu cầu nhỏ như vậy mà chúng ta cũng không thể thỏa mãn thằng bé sao?"

Thế là mọi chuyện được quyết định như vậy.

Đến ngày xuất phát, ngay trước khi đi, Diệp Mãn cuối cùng cũng tháo được băng.

Bác sĩ dặn dò kỹ lưỡng, bảo cậu phải chú ý giữ gìn bàn tay này, cần dưỡng cho tốt.

Diệp Mãn ngoài mặt gật đầu, nhưng trong lòng thì chẳng để tâm lắm.@TửuHoa

Trước lúc đi, cậu cầm điện thoại, chần chừ một chút rồi lại gọi cho Diệp Quốc Văn. Nhưng đối phương không bắt máy.

Lần trước, sau buổi tối dì Lý đến thăm, Diệp Quốc Văn đã gọi điện cho cậu, giọng lắp bắp, nói rằng trước kia ông ta thực sự xin lỗi cậu, về sau sẽ không làm phiền cậu nữa, mọi chuyện trước đây đều là lỗi của ông ta, bảo cậu đừng để trong lòng. Nói xong thì vội vàng cúp máy.

Diệp Quốc Văn không phải loại người như vậy.

Diệp Mãn có chút nghi ngờ, không biết có phải ông ta bị ai đó bắt cóc, bị kề dao vào cổ nên mới nói ra mấy lời ghê tởm như thế hay không.

Nhưng làm gì có bọn bắt cóc nào lại trói Diệp Quốc Văn, chỉ để ép ông ta xin lỗi cậu chứ?

Chuyện này có gì đó rất kỳ lạ.

Chỉ là tạm thời không gọi được, cậu cũng chẳng có cách nào khác, đành phải gác lại trong lòng.

Cậu sợ Diệp Quốc Văn sẽ làm ra mấy chuyện không nên làm, nhưng cũng mơ hồ hiểu rằng, có một số việc, Diệp Quốc Văn kỳ thực không dám tùy tiện kể ra ngoài.

Còn Diệp Mãn, chính cậu mới là người có tật giật mình, chưa gì đã cảm thấy sợ hãi rồi.

...

Trì Nhạn tự mình đưa Trì Giác, Diệp Mãn cùng hai trợ lý đến sân bay.@TửuHoa

"Tiểu Mãn."

Trì Nhạn dường như có gì muốn nói, nghĩ một hồi rồi lại kiềm chế, chỉ dặn dò: "Đừng chơi lâu quá, sớm về nhà."

Về nhà?

Diệp Mãn bình ổn hơi thở.

Thật lâu sau, cậu nhẹ giọng đáp lại: "Dạ."

Sau khi tiễn hai đứa em đi, trợ lý tiểu Lý bước tới: "Trì tổng, giáo sư Vương bên kia vừa hồi âm, cuối cùng ông ấy cũng đồng ý đến Kinh thị gặp một lần."

"Trì tổng không định nói trước với tiểu thiếu gia sao?"

Trì Nhạn day trán, thần sắc có chút mệt mỏi: "Tôi sợ nếu nói trước, cuối cùng lại không có kết quả gì thì em ấy sẽ hy vọng một cách vô ích."

Diệp Mãn không muốn kiểm tra, cũng không muốn để người khác xem bệnh án của mình.

Nhưng nếu Trì Nhạn thật sự muốn lấy được bệnh án của cậu, cũng không phải là chuyện khó khăn gì.

Tiểu Lý tỏ vẻ thấu hiểu, dù sao thì mấy ngày nay Trì tổng đã gặp không ít bác sĩ mắt có tiếng, mà hầu hết họ đều trực tiếp tuyên án tử cho đôi mắt của Diệp Mãn.@TửuHoa

"Nhân lúc em ấy còn nhìn thấy một chút màu sắc, muốn nhìn gì thì nhìn thêm đi."

"Có thể thấy chút ánh sáng và màu sắc, vẫn khác hoàn toàn so với việc bị mù hẳn."

"Ai, còn trẻ như vậy..."

Bác sĩ cũng có lòng trắc ẩn, nhưng không có cách thì vẫn là không có cách.

Trì Nhạn không muốn từ bỏ.

Giáo sư Vương đồng ý gặp mặt, tiểu Lý cũng rất vui: "Ban đầu, giáo sư Vương nói mình quá bận không đến được. Nhưng sau đó ông ấy bảo có một người bạn cũ từng làm quân y, biết tiểu thiếu gia, còn là bạn của cậu ấy, thế là ông ấy đồng ý tới."

...

Lần đầu tiên Diệp Mãn được đi máy bay.

Cậu không muốn tỏ ra quá phấn khích, tránh để mình trông giống như một kẻ nhà quê chưa từng thấy thế giới.

Nhưng mà cậu đang được đi máy bay đó!!

"Anh Thống, anh Thống! Chúng ta sắp bay lên trời rồi!"

Diệp Mãn mở to mắt, cái đầu cứ xoay tới xoay lui, giọng nói không ngừng vang lên.@TửuHoa

"Chút nữa có phải chúng ta sẽ được nhìn thấy tầng mây không? Cảnh trên đó chắc đẹp lắm đúng không!"

"Trước đây tôi luôn nghĩ rằng đời này mình sẽ không bao giờ có cơ hội này!"

Cậu quá phấn khích đến mức hệ thống trong đầu cũng không biết phải nhắc nhở thế nào.

Cậu không nhìn thấy gì, tốt nhất đừng quá mong đợi, nếu không đến lúc đó sẽ rất thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top