💗Chương 21: Khó giữ nổi tố chất
Khi Diệp Mãn đi một mình trên đường, thật khó để không thu hút sự chú ý của người khác.
Một người đã trưởng thành như vậy, nhưng khuôn mặt lại đầy vẻ bối rối, đứng trước vạch qua đường, mặc cho đèn tín hiệu thay đổi từ xanh sang đỏ, rồi từ đỏ lại chuyển xanh. Cậu cứ thế lặp đi lặp lại, thử bước xuống mép vạch kẻ hình chữ L rồi lại do dự mà rút chân về, mơ màng nhìn trái nhìn phải.@TửuHoa
Cậu cắn môi, có chút bướng bỉnh, không chịu quay đầu lại, nhưng cũng không dám tiến về phía trước. Vẻ mặt trông như sắp khóc. Nhìn bộ dạng ấy, người ta có cảm giác rằng chỉ cần có ai đó xuất hiện bên cạnh cậu, nhẹ nhàng kéo tay một cái là có thể dễ dàng lừa cậu đi mất.
Những người qua đường không biết có bao nhiêu người vì cậu mà dừng chân, lưỡng lự, rục rịch muốn tiến đến bắt chuyện.
Từ Hoè Đình vừa rời khỏi công ty, bất ngờ trông thấy cảnh này, ra lệnh cho tài xế dừng xe bên lề đường.
Nhân viên bảo an ngồi phía sau xe nhận được mệnh lệnh, lập tức bước xuống, đi đến bên cạnh vạch kẻ hình chữ L, giả vờ làm một người qua đường tốt bụng, hỏi xem Diệp Mãn có cần giúp đỡ hay không.
Từ Hoè Đình ngồi trong xe, chán nản nhìn ra ngoài. Khi thấy thiếu niên từ vẻ mặt cảnh giác dần dần chuyển sang bừng tỉnh, cuối cùng nở nụ cười vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào với bảo an của hắn, Từ Hoè Đình nhìn chằm chằm vào gương mặt đó một lúc lâu rồi trong xe chợt vang lên một tiếng cười khẽ.
Đối với ai cũng có thể vẫy đuôi.
Trợ lý Trần rùng mình xoa cánh tay, cảm thấy nhiệt độ trong xe đột nhiên hạ xuống vài độ một cách khó hiểu.
Bảo an dẫn Diệp Mãn băng qua giao lộ lớn đông đúc để đến con đường phía sau, nơi ít xe cộ hơn. Diệp Mãn lịch sự từ chối đề nghị đưa cậu về tận nơi của người tốt bụng kia, nói rằng phía sau không xa lắm, cậu có thể tự đi được. Không biết cảm ơn người ta thế nào, cậu lấy ra một gói bánh quy nhỏ mà trước khi ra khỏi nhà đã xin dì Chu để tặng cho "người tốt".
"Người tốt" kia đành nhận lấy bánh quy của cậu, nhưng sau đó quay lưng thì đưa thẳng đến tay Từ Hoè Đình.
Từ Hoè Đình mở túi ra, bên trong là mấy chiếc bánh quy hình con thỏ, túi vẫn còn hơi ấm, dường như vẫn giữ được nhiệt độ cơ thể người vừa cầm nó.
Vừa mở ra, một mùi sữa thơm lừng đặc trưng của đồ ăn vặt lập tức tỏa ra khiến người ta không kìm được mà thèm thuồng.
Trợ lý Trần vừa phải hoạt động trí não cường độ cao trong công ty xong, cả người mệt mỏi, cảm thấy nhu cầu bổ sung carbohydrate của mình cấp bách hơn bao giờ hết. Anh ta bình tĩnh hỏi: "Tiên sinh, có cần tôi giúp ngài xử lý không?"@TửuHoa
Từ Hoè Đình vốn không ăn những thứ có nguồn gốc không rõ ràng, hơn nữa hắn cũng không thích đồ ngọt. Nhưng tiện thể lấy cái này để an ủi dạ dày của một người lao động vất vả như trợ lý Trần cũng không phải ý tồi. Dù sao thứ này hắn tận mắt thấy Trì tiểu thiếu gia lấy ra từ trong túi, không có gì đáng ngại.
Từ Hoè Đình ý vị sâu xa nhìn trợ lý Trần một cái, như thể nhìn thấu lòng dạ của anh ta rồi cười ác ý: "Không cần."
Hắn lựa chọn một chiếc bánh quy hình con thỏ đẹp nhất, cắn một miếng: "Lâu lắm rồi không ăn món thịt thỏ xào cay của đầu bếp trong nhà ăn Thành Nam. Tối nay đặt một phần đi, trước cứ dùng cái này đỡ thèm đã."
Trợ lý Trần: "..."
Cái kiểu cứu người mà chẳng giúp ích gì này là sao đây?
Anh ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhịn được mà đồng cảm với Trì tiểu thiếu gia đang lặng lẽ cúi đầu đi trên đường.
Vẫn còn quá trẻ, quá đơn thuần. Muốn hợp tác thì hợp tác với ai chẳng được, lại đi hợp tác với Từ Hoè Đình? Đây chẳng phải là đang tự dâng mình cho hổ ăn thịt sao? Đến lúc đó, mất sạch gia sản, bị hắn ăn đến mức không còn gì, có khóc cũng không kịp.
Hiện tại chắc chắn cậu vẫn chưa biết ông chủ của mình lại đang âm thầm tính toán chuyện gì, chỉ biết ngoan ngoãn đi theo hắn thôi.
Từ Hoè Đình vốn đang ung dung ngồi nhìn thiếu niên trong tiệm với ánh mắt thích thú.
Không thể không thừa nhận, người kia ngồi yên lặng ở đó trông như một bức tranh, nhìn thêm vài lần còn khiến tâm trạng hắn thoải mái hơn.
Nếu bức tranh kia chịu mở lòng với ai đó, chân thành nở một nụ cười thì có khi có người sẵn sàng tin rằng mặt trời hôm nay mọc từ phía tây. Dù người kia có nói gì cũng không ai phản bác, ngược lại còn muốn dỗ dành để cậu cười thêm vài lần, thậm chí gọi phục vụ mang thêm đồ ngọt đến cho cậu thưởng thức.
Đang nhìn chăm chú, trong tầm mắt hắn bỗng lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.
Thiếu niên mù nhỏ nhẹ cười rồi quay đầu, đưa mũi kéo nhắm thẳng vào bụng mình.
Từ Hoè Đình từng lăn lộn trong những khu rừng nhiệt đới đầy rẫy nguy hiểm, bao phen vào sinh ra tử. Vậy mà sự bình tĩnh, tố chất văn minh mà hắn vất vả tu dưỡng bao năm lại bị mấy giây này quét sạch.@TửuHoa
Trợ lý Trần lập tức phản ứng, nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cấp cứu, đồng thời dẫn theo đội bảo an lao đến phía trước.
Khi họ chạy vào trong, Từ Hoè Đình đã nắm chặt cổ áo Diệp Mãn, dễ dàng nhấc bổng cậu từ trên ghế lên. Một tay vòng ra sau lưng, khống chế chặt tay trái của cậu.
Diệp Mãn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt còn đỏ hoe, nước mắt còn đọng một nửa, không biết có nên tiếp tục rơi xuống hay không.
Từ Hoè Đình cao lớn, chế trụ cậu dễ như trở bàn tay. Cậu không thể động đậy, cũng không thể tránh thoát, trông chẳng khác nào một chú mèo con đang ngủ ngon bỗng nhiên bị người ta lôi ra khỏi ổ, đầu óc mơ hồ, toàn thân tràn ngập vẻ bối rối và bất lực.
Nếu không phải vì cây kéo cậu đang cầm trong tay, thì nhìn qua thật sự chẳng khác gì một cảnh tượng đáng yêu.
Trước mặt họ, Diệp Quốc Văn đang ngã ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt tái nhợt, rõ ràng bị dọa đến sợ hãi tột độ.
"Không phải tôi, không phải tôi, tôi cái gì cũng chưa làm, là nó tự làm —— Diệp Mãn, mẹ kiếp, mày đúng là đồ điên!"
Ông ta vừa đứng lên muốn chạy, nhưng chưa kịp chạy được hai bước đã bị trợ lý Trần cùng người của anh ta ấn xuống.
Diệp Mãn cuối cùng cũng ý thức được rằng trò lừa gạt của mình đã bị vạch trần ngay tại chỗ.
Cậu đã cố gắng chịu đựng biết bao, vừa đi vừa suy tính cẩn thận từng bước, rõ ràng chỉ còn một bước nữa là thành công, vậy mà đúng lúc này lại bị người ta chặn lại. Trong khoảnh khắc ấy, cậu tức giận đến mức hốc mắt càng đỏ hơn, lần này là đỏ thật sự, không phải giả vờ.
"Buông ra, buông tôi ra, đừng cản tôi, tôi... Tôi phải giết ông ta... Để tôi... để tôi xuống..." Cơn tức trong lòng bốc cháy dữ dội, cậu dùng sức giãy giụa, giận đến mức nghẹn ngào, ngay cả lời nói cũng không trọn vẹn.
Không lâu trước đó, cậu mới bị lừa gạt, thề rằng sau này sẽ giữ vẻ mặt lạnh lùng, thế mà bây giờ hệ thống của cậu lại bị dọa đến sợ hãi, không kịp phân biệt đây là diễn kịch hay là thật lòng, vội vàng khuyên nhủ: "Diệp Mãn, ký chủ, cậu đừng kích động..."
Cậu vừa động đậy, Từ Hòe Đình đã siết chặt tay cậu lại, lòng bàn tay siết chặt xương cổ tay cậu, trầm giọng cảnh cáo: "Thử động đậy một chút nữa xem?" Sau đó, hắn ngẩng đầu nói với trợ lý Trần: "Dọn dẹp."
Những người xung quanh bị tình huống đột ngột này làm cho sững sờ, Trịnh Mân sợ hãi trốn sau lưng Lý Minh Diễm, căng thẳng đến mức níu chặt lấy quần áo bà.@TửuHoa
Trợ lý Trần đã chứng kiến nhiều tình huống lớn nhỏ nên vẫn giữ được bình tĩnh và lý trí.
Anh ta chủ động bước đến xin lỗi những người xung quanh, mỗi người bồi thường 500 tệ, đồng thời hứa hẹn lần sau nếu họ quay lại có thể ăn miễn phí một bữa. Anh ta cũng đảm bảo sẽ thanh toán hóa đơn ngay lập tức.
Những thực khách xung quanh liếc nhìn người đàn ông có khí chất không tầm thường bên kia, lại nhìn tình hình căng thẳng, thấy 500 tệ cũng không ít mà chỉ mất đi một bữa cơm thịt kho giá hai mươi tệ, hơn nữa đối phương thái độ thành khẩn nên cũng không quá để bụng. Họ nhanh chóng xua tay nói không sao rồi lần lượt rời đi.
Chẳng mấy chốc, trong quán ăn không còn ai không liên quan. Theo hiệu lệnh của trợ lý Trần, bảo vệ đóng cửa lại. Hai nhân viên bảo vệ cao lớn kéo cửa kính xuống thật chặt, che khuất tầm nhìn từ bên ngoài khiến những người ngoài không thể thấy chuyện gì đang diễn ra bên trong.
Lý Minh Diễm ôm con gái, kinh ngạc nhìn mọi chuyện xảy ra, bát cơm thịt kho trước mặt Diệp Mãn cũng vì vậy mà bị làm đổ tung tóe xuống đất.
Diệp Mãn dần dần bình tĩnh lại, adrenaline trong cơ thể tiêu tan, sự căng thẳng cố gắng giữ nãy giờ cũng bị giải tỏa khiến cả người cậu mềm nhũn đến run rẩy, hoàn toàn dựa vào người phía sau để đứng vững.
Cơn run rẩy khe khẽ ấy xuyên qua từng lớp quần áo, truyền đến người Từ Hòe Đình. Thiếu niên mang theo một chút không cam lòng và oán khí chưa tan, tựa như một sợi lông vũ nhẹ nhàng và mềm mại dựa vào lòng hắn. Cuối cùng, dường như nhớ ra điều gì đó, cậu khẽ "A" một tiếng.
Cậu yếu ớt xoay cổ tay bị giữ, giọng đáng thương: "Đau quá..."
Dù vậy, cậu vẫn không quên lặng lẽ ném đi cây kéo trong tay. Nhưng trước mặt bao nhiêu người, hành động này chẳng khác nào che tai trộm chuông. Chắc hẳn chính cậu cũng nhận ra điều đó nên xấu hổ đến mức tai hơi đỏ, quay mặt sang chỗ khác.
Từ Hòe Đình không hiểu sao bỗng nhiên lại có chút buồn cười.
Hắn biết nếu thả lỏng tay, thiếu niên này có thể sẽ tự làm mình bị thương bằng chính thứ vũ khí kia nên hắn vẫn luôn giữ chặt, không chịu buông. Nhưng giờ thấy cậu đã bình tĩnh lại, Từ Hòe Đình mới chịu thả tay ra.@TửuHoa
Lý Minh Diễm chần chừ lên tiếng: "Tiểu Mãn?"
Chân Diệp Mãn vẫn còn hơi run, thực ra cậu cũng sợ. Nhưng chuyện của Diệp Quốc Văn sớm muộn gì cũng phải giải quyết, đây là cách tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra.
Hiện tại kế hoạch thất bại, cậu có chút thất vọng, miễn cưỡng ngồi xuống ghế, gắng gượng nở nụ cười: "Xin lỗi dì Lý, con làm phiền đến việc buôn bán của dì, lại còn lãng phí bữa cơm thịt kho dì dành cho con."
Càng nói về sau, giọng cậu càng tủi thân, cứ như thể chuyện lãng phí bữa cơm thịt kho này còn khiến cậu đau lòng hơn bất cứ chuyện gì khác.
Lý Minh Diễm bình tĩnh lại, bà biết rõ tình cảnh của Diệp Mãn, dù không có manh mối rõ ràng về chuyện vừa xảy ra, nhưng nhìn bộ dạng của cậu lúc này, trong lòng không khỏi xót xa.
Bà không nhịn được trách nhẹ: "Chỉ là một bát cơm thịt kho thôi mà, có gì mà lãng phí với không lãng phí. Con chờ một chút, dì sẽ lấy cho con một bát khác!"
Bà chần chừ nhìn người đàn ông bên cạnh Diệp Mãn, người đàn ông có khí chất không giàu sang cũng quyền quý, chính là người vừa rồi bất ngờ lao vào, ngăn cản hành động của Diệp Mãn.
Đối phương dường như nhận ra ánh mắt của bà, hơi gật đầu.
Lý Minh Diễm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy yên tâm, xoay người đi vào bếp.
Diệp Quốc Văn - kẻ đang bị đè xuống đất, vẫn hoảng loạn hét toáng lên: "Báo cảnh sát! Tôi muốn báo cảnh sát! Diệp Mãn là kẻ điên, nó là kẻ điên! Tôi muốn nói với người Trì gia, loại người như nó nên bị đưa vào bệnh viện tâm thần, nhốt lại cả đời!"
Ông ta lớn tiếng gào lên, kể lể rằng mình đã nuôi nấng Diệp Mãn từ nhỏ đến lớn, còn cho cậu tiền bạc mấy năm nay, vậy mà giờ đây ngay cả một chút tình cảm ba con cũng không có. Ông ta tru tréo đủ loại lời lẽ khó nghe, như thể muốn đâm vào tim gan người khác.
Vai Diệp Mãn run lên, một tia hung ác lóe lên trong ánh mắt rồi vụt tắt. Nghĩ đến tên khốn kiếp này đã gây ra bao nhiêu chuyện, cậu chỉ muốn xé xác ông ta ra ngay lập tức. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn phải đè nén cơn giận, rưng rưng nước mắt, giọng nói nghẹn ngào: "Con không có mà, ba hiểu lầm rồi, sao ba có thể nói con như vậy? Ba là ba con mà, sao ba có thể nói như vậy... Ba khiến con quá thất vọng, quá đau lòng..."
Nếu so về giả vờ đáng thương, Diệp Quốc Văn hoàn toàn không cùng đẳng cấp với cậu.
Cho dù ai ai cũng nhìn thấy cây kéo còn nằm trong tay cậu, chứng cứ rành rành, cậu vẫn có cách khiến dư luận nghiêng về phía mình.@TửuHoa
Cậu điên cuồng vận động trí não, cố gắng nghĩ xem nên nói gì để cứu vãn tình thế.
Từ Hòe Đình nhìn thẳng vào mắt cậu, nhặt cây kéo dưới đất lên, khẽ xoay xoay trong tay, như thể đang thưởng thức một món đồ chơi thú vị: "Vừa nãy không phải cậu nói muốn giết ông ta sao?"
Diệp Mãn sững người, giọng yếu ớt: "Không... Không có... Tôi không phải..."
Từ Hòe Đình khẽ nhéo tay cậu, để lưỡi kéo trượt qua hai khe hở giữa các ngón tay.
Trợ lý Trần vẫn bình tĩnh chỉ huy bảo vệ áp giải Diệp Quốc Văn đến gần.
Diệp Quốc Văn sợ đến mức giọng nói vỡ ra, run rẩy không thành câu.
Từ Hòe Đình nhìn biểu cảm ngây ngốc của Diệp Mãn, cảm thấy chán đến mức chỉ biết rũ mắt xuống, liếc nhìn những ngón tay đang nắm chặt cây kéo.
"Cầm kéo như vậy, chẳng lẽ định đâm vào chính mình à?"@TửuHoa
"Học được chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top