💗Chương 2: Tay của Diệp Mãn sao lại mềm mại như vậy?

Trợ lý Trần làm việc từ trước đến nay luôn đáng tin cậy.

Ông chủ bảo anh tìm người đến băng bó cho người bị thương, anh lập tức ở lại đây, đích thân chờ bác sĩ đến. Đứng một bên, anh chăm chú theo dõi bác sĩ xử lý vết thương trên tay Diệp Mãn.

Thực ra cũng có chút tư tâm. Sở Vinh vẫn còn ở đây, ai biết sau khi anh rời đi, cậu thiếu niên đáng thương, đầy máu này ở chung với đám người của Sở tam thiếu sẽ bị xử lý thế nào.

Có trợ lý Trần ở đây, vì nể mặt Từ Hòe Đình, dù Sở Vinh có giận cũng không dám làm bậy.

Diệp Mãn ngồi trên sô pha, đưa tay cho bác sĩ băng bó.@ThThanhHinVng

Ngoài vết thương lớn dễ thấy trên tay, còn có một số vết thương nhỏ do mảnh vỡ gây ra, vụn vặt và cần thời gian để xử lý.

Nhân lúc này, trợ lý Trần tranh thủ tra xét nhóm người ở đây một lượt, tiện thể cũng tìm hiểu rõ thân phận của Diệp Mãn.

Biết cậu là cậu thiếu gia mới được Trì gia nhận lại, trợ lý Trần còn tìm danh sách khách mời của buổi tiệc hôm nay và chụp một tấm ảnh Diệp Mãn gửi cho Trì Nhạn.

Xong xuôi mọi thứ, cuối cùng anh mới có thời gian cẩn thận quan sát thiếu niên ngồi trên sô pha.

Không thể không thừa nhận, Diệp Mãn thực sự rất đẹp.

Trợ lý Trần từng theo Từ Hòe Đình đi qua không biết bao nhiêu nơi, gặp không ít nam nữ thanh tú tranh nhau để lại ấn tượng, nhưng so với những người đã qua chọn lựa kỹ lưỡng kia, Diệp Mãn chính là người đẹp nhất.

Cái đẹp này không chỉ ở dáng vẻ. Trên người Diệp Mãn còn có một khí chất vô cùng độc đáo.

Diệp Mãn có dáng người nhỏ bé, cơ thể gầy yếu. Đôi cổ tay lộ ra khỏi tay áo mỏng manh đến nỗi chỉ cần một bàn tay cũng có thể nắm gọn. Làn da trắng đến chói mắt. Ai nhìn vào cũng cảm thấy như có một loại gene đặc biệt khiến bàn tay này càng thu hút ánh nhìn. Ý nghĩ muốn vòng thử tay cậu xuất hiện không kiểm soát được, như một sự cám dỗ.

Nhưng không chỉ có vậy.

Cậu thiếu niên này còn làm người ta tò mò. Ai cũng muốn thử xem cậu sẽ có phản ứng gì.

Diệp Mãn trông yếu đuối đáng thương, điều này ở người khác có thể là giả tạo, nhưng đặt ở cậu lại có một sức hút kỳ lạ, làm người ta khó hiểu mà xao động.

Một loại khí chất yếu ớt khiến người ta vừa muốn bảo vệ, lại vừa kích thích phần ác niệm trong lòng.@ThThanhHinVng

Trợ lý Trần khẽ liếc qua Sở Vinh, kẻ đứng đó mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và căm giận.

May mà cậu đã được Trì gia nhận về. Nếu không có thân phận đó, gặp phải người như Sở Vinh, Diệp Mãn có lẽ sẽ chẳng biết được kết cục ra sao.

"Xong rồi, mấy ngày tới chú ý không để tay chạm nước, ăn uống thanh đạm, tránh đồ cay nóng. Nghỉ ngơi nhiều hơn." bác sĩ vừa thu dọn hộp thuốc vừa dặn dò thêm: "Ngoài ra, cậu đang có dấu hiệu thiếu máu, vài ngày tới có thể sẽ chóng mặt, thị lực mờ đi, dễ gặp nguy hiểm. Tốt nhất là nên ở nhà nghỉ ngơi."

Diệp Mãn lễ phép nói: "Cảm ơn bác sĩ."

"Thị lực mờ đi?" Sở Vinh bất ngờ quay sang nhìn Diệp Mãn. "Cái gì mà thị lực mờ đi?"

Bác sĩ cũng ngạc nhiên: "Người bị thương là một người khiếm thị, các người không biết sao?"

Trợ lý Trần lập tức nhìn vào đôi mắt của Diệp Mãn.

Trong lòng anh thót lên một tiếng.

Trước đó toàn bộ sự chú ý của anh đều tập trung vào bàn tay bị thương của Diệp Mãn, không nhận ra đôi mắt của cậu có vấn đề. Nhưng bây giờ, nghe lời bác sĩ, anh mới phát hiện ra ánh mắt của Diệp Mãn không ổn.

Hóa ra, cậu thiếu gia mới được Trì gia nhận về không lâu lại là một người mù!

Tin tức này hoàn toàn chưa từng bị tiết lộ.

Trợ lý Trần lặng lẽ ghi nhớ trong lòng. Anh lại quay qua nhìn Sở Vinh, ánh mắt không chút đồng tình. Tình hình bây giờ chẳng khác nào là Sở tam thiếu khi dễ không chỉ một người yếu thế, mà còn là một người khiếm khuyết. Tội này chẳng khác nào chồng thêm một lớp nữa.

Sở Vinh bị ánh mắt của trợ lý Trần làm cho giật mình, tức giận đến mức không thể kiềm chế được, lập tức túm lấy tay Diệp Mãn mà nói: "Cậu ta chắc chắn là giả vờ! Nếu cậu ta mù thì làm sao có thể biết tủ kính trên hành lang và bình hoa ở đâu? Rõ ràng cậu ta cố tình tự lao vào!"

Khoảng cách từ tủ kính đến chỗ họ không xa, nhưng cũng cách vài bước chân. Làm sao có thể chính xác đến mức tùy tiện va chạm là đụng trúng được?

Sở Vinh tuy không ngại bị người khác nói rằng mình bắt nạt kẻ yếu, nhưng bị ép phải nhận làm chuyện mà mình không làm thì nuốt không trôi.

"Cậu nói rõ ràng!" Sở Vinh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Mãn.@ThThanhHinVng

Diệp Mãn cắn môi, nghiêng đầu, giọng nhỏ xíu đầy lúng túng: "Thật xin lỗi..."

Cái dáng vẻ này của cậu càng khiến Sở Vinh bực bội, vừa bực vì không ai tin mình, lại càng bực vì một chuyện khác.

—— Chết tiệt.

Cái quái gì thế này.

Tay Diệp Mãn sao mà mềm đến vậy chứ!

Trợ lý Trần đang định kéo Sở Vinh ra thì cửa phòng bất ngờ bị đẩy mở.

Một bóng người xuất hiện như cơn lốc, mang theo khí thế áp đảo.

Trợ lý Trần quay đầu nhìn thoáng qua, rồi nghiêng người nhường đường.

"Sở Vinh." Giọng nói kia đầy uy nghiêm ra lệnh: "Buông tay."

Sở Vinh giật mình, vội buông tay ra.

Người vừa đến mặc một bộ vest xám ba mảnh được may đo cẩn thận, đeo cặp kính gọng vàng, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm Sở Vinh.

Cùng là con nhà hào môn, nhưng trong giới thượng lưu vẫn có sự phân chia đẳng cấp. Trì gia dù là gia tộc giàu có trong mắt người thường, nhưng trong giới thượng lưu với những gia tộc lâu đời và có bề dày lịch sử thì Trì gia chỉ là gia tộc mới nổi phải nương nhờ các gia tộc lớn khác, so với Sở gia vẫn kém một bậc. Nhưng dù thế nào, ở ngoài kia, Sở Vinh vẫn được tâng bốc như "Thái tử" của giới cậu ấm cô chiêu.

Theo lý mà nói, hắn ta không cần phải sợ Trì Nhạn.

Dù Trì Nhạn tuổi trẻ tài cao, một mình nâng vị thế của Trì gia lên tầm cao mới trong giới kinh doanh thì vẫn kém Sở gia một vài bậc.

Nhưng đối diện Trì Nhạn, trong lòng Sở Vinh lại không khỏi run rẩy.@ThThanhHinVng

Có lẽ bởi khí chất của Trì Nhạn rất giống Từ Hòe Đình, hoặc cũng có thể vì loại thiên tài như Trì Nhạn luôn khác biệt hoàn toàn so với đám ăn chơi như Sở Vinh. Chỉ cần đứng đó, khí thế của Trì Nhạn đã khiến người khác không dám lỗ mãng.

Trì Nhạn liếc qua Sở Vinh một cái, không dừng lại lâu, cúi đầu nhìn về phía Diệp Mãn.

Cổ áo và cổ tay áo sơ mi trắng của Diệp Mãn đều dính máu, ngay cả tất trắng lộ ra ở cổ chân cũng vấy vài giọt máu.

Trì Nhạn khẽ nhíu mày.

Diệp Mãn không nhìn thấy, nhưng vẫn mẫn cảm mà rụt vai lại, giọng nhỏ xíu gọi: "Anh cả..."

Cậu như thể đã làm sai chuyện, bấu lấy tay áo của chính mình.

Trì Nhạn khẽ ừ, không nói thêm gì. Sau đó quay qua nhìn trợ lý Trần, thần sắc ôn hòa hơn một chút: "Hôm nay thật cảm ơn anh và Từ tiên sinh. Xin thay mặt tôi gửi lời cảm ơn đến Từ tiên sinh. Sau này có cơ hội, tôi và tiểu Mãn nhất định sẽ tự mình đến nhà nói lời cảm ơn."

Trì Nhạn tuy nhìn bề ngoài lạnh lùng, nhưng thực chất lại rất chú trọng lễ nghĩa. Trợ lý Trần mỉm cười: "Chuyện nhỏ không đáng gì, cậu đừng để tâm. Vậy tôi xin phép đi trước."

Anh quay qua nhìn Sở Vinh nói: "Tam thiếu, chuyện tối nay Sở lão gia tử đã biết, có lẽ sẽ sớm phái người gọi cậu về. Cậu nên chuẩn bị trước đi."

Sở Vinh nghe xong rên lên: "Từ tiên sinh lại nói với ông tôi?!"

Trợ lý Trần liếc nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Trì Nhạn, không nói rõ ràng là phải hay không.

Sở Vinh bấy giờ không còn tâm trạng lo chuyện của Trì gia. Năm trước chỉ vì đánh nhau mà bị đóng băng tài khoản ngân hàng, phải cam đoan với gia đình rằng sẽ tu thân dưỡng tính, không gây chuyện. Gần đây vừa mới tạm thời được gia đình bỏ qua, giờ lại gây ra chuyện này. Hôm trước hắn ta vừa mới để ý một chiếc xe, xem ra lần này là không có cửa, thậm chí có khi còn bị mắng cho một trận.

Trì gia có thể kém Sở gia, nhưng tháng trước, Sở lão gia tử vừa ngồi trên bàn ăn khen Trì Nhạn rằng anh ta tuổi trẻ tài cao, tương lai nhất định sẽ là người nổi bật, khuyên Sở Vinh nên ít giao du với đám bạn bè không ra gì, thay vào đó tiếp xúc với người như Trì Nhạn. Lúc đó Sở Vinh còn mạnh miệng cam đoan, nhưng ngay sau đó lại đánh đập em trai người ta, chắc chắn lần này sẽ bị ông nội tức chết.@ThThanhHinVng

Sở Vinh vội vàng dẫn người rời đi, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn Diệp Mãn, vẻ mặt vừa yếu đuối vừa đáng thương, nghiến răng.

Chờ đó, món nợ này, hắn ta sớm muộn sẽ tính với cậu.

Trong phòng giờ chỉ còn lại Diệp Mãn và Trì Nhạn, cùng với thư ký tiểu Lý của Trì Nhạn.

"Ra xe lấy bộ quần áo dự phòng vào đây." Trì Nhạn tạm dừng một chút rồi nói tiếp: "Nhớ mang thêm một đôi tất mới."

Tiểu Lý gật đầu rồi rời đi.

Giờ chỉ còn lại Diệp Mãn và Trì Nhạn.

Diệp Mãn cúi đầu, Trì Nhạn không nói gì, trong lòng cậu cũng thấp thỏm theo.

Trì Nhạn rất bận. Từ khi Diệp Mãn trở về Trì gia, hai người chỉ ăn chung với nhau một bữa. Hôm nay vẫn là do ba Trì đề nghị, bảo Trì Nhạn dẫn cậu ra ngoài gặp gỡ mọi người.

Vốn dĩ hai người đã không quá thân quen, lại thêm việc hệ thống nói rằng Trì Nhạn không thích mình khiến Diệp Mãn càng căng thẳng hơn.

Mấy ngày nay, Diệp Mãn cố gắng tìm hiểu tình hình Trì gia, nghe được không ít chuyện về Trì Nhạn. Người này từ nhỏ đến lớn đều xuất sắc, trong miệng những người làm trong nhà, hầu như không có việc gì mà anh ta không làm tốt.

Diệp Mãn sờ vào túi, nơi đó để một con thỏ nhỏ được gấp bằng giấy. Đó là món đồ cậu đã gấp, dự định tặng cho Trì Nhạn làm quà.

Cậu tự hiểu rõ thân phận của mình. Mặc dù cậu là con ruột của nhà họ Trì, nhưng đối với mọi người trong gia đình, cậu vẫn chỉ là một người xa lạ. Không thể nào ngay từ đầu đã được tất cả mọi người yêu thích, chắc chắn sẽ có giai đoạn lúng túng.

Muốn nhanh chóng hòa nhập vào gia đình này, cậu cần phải tốn chút công sức.

Trì Nhạn có tiếng nói rất lớn trong Trì gia, thậm chí còn vượt qua cả cha mình – ba Trì. Diệp Mãn quyết định đặt mục tiêu lấy lòng đầu tiên vào Trì Nhạn.

Nếu không phải do hệ thống gợi ý, chắc chắn giờ này cậu đã không kiềm được mà đem con thỏ giấy ra khoe như một bảo vật quý giá.@ThThanhHinVng

Cậu tự trách bản thân ngốc nghếch. Một người như Trì Nhạn, thứ gì mà chưa từng thấy qua, sao có thể thích một món đồ đơn giản như vậy được?

Trì Nhạn không phải là cậu. Càng không giống với những đồng nghiệp mà cậu từng gặp khi đi làm thêm trước đây.

Cậu âm thầm nhắc nhở bản thân: những người xung quanh cậu bây giờ thuộc một tầng lớp khác, họ sẽ không thích những món đồ rẻ tiền như vậy, cũng không dễ dàng bị mua chuộc.

Diệp Mãn đồng ý hợp tác với hệ thống một cách nhanh chóng chính vì hệ thống nói quá đúng.

Ganh ghét Trì Giác, tâm địa xấu xa, đầy rẫy ý nghĩ tiêu cực... Hệ thống nói rõ ràng mọi thứ về cậu khiến Diệp Mãn trong lòng không khỏi sóng to gió lớn – hóa ra mọi vấn đề đều là do mình.

Nếu cậu cứ hành động theo bản năng của mình, chắc chắn sẽ trở thành kẻ mà mọi người cười nhạo, cuối cùng bị ghét bỏ và chết thảm, đúng như hệ thống cảnh báo.

Diệp Mãn tự thấy mình đã giấu tâm tư rất kỹ, không ai phát hiện được. Bao năm nay, không một ai biết cậu thực sự không đơn thuần như vẻ ngoài. Vậy mà hệ thống lại vạch trần tất cả. Điều này làm sao không khiến cậu sợ? Làm sao không khiến cậu tin rằng nếu tiếp tục như trước, cậu sẽ đi vào kết cục thảm khốc?

Cũng may, cậu có một cái đầu linh hoạt. Sau khi nghe hệ thống nhắc nhở, cậu nhanh chóng hiểu ra. Bất kể cố gắng đến mức nào, cậu cũng không thể so sánh được với Trì Giác. Cậu không cách nào thay thế vị trí của Trì Giác trong lòng Trì gia hoặc những người khác.

Trì Giác đã có 18 năm được bồi dưỡng kỹ lưỡng, còn cậu thì chỉ có thể tự học qua loa. Cậu lấy gì để tranh giành?@ThThanhHinVng

Tám ngày phú quý của Trì gia bỗng rơi xuống đầu làm cậu dấy lên tham vọng trong lòng. Nhưng tiếc rằng, có lẽ cậu sẽ không bao giờ với tới được. Cũng may, hệ thống đã giúp cậu nhìn rõ thực tế.

Ít nhất, trong khi cậu vẫn còn là "pháo hôi ác độc", hệ thống sẽ không bỏ rơi cậu.

Ngay cả khi một ngày nào đó, Trì gia phát hiện bộ mặt thật của cậu, ghét bỏ và đuổi cậu đi, cậu cũng sẽ không chết. Hệ thống vẫn sẽ để lại cho cậu một khoản tiền kếch xù.

Vậy là đủ rồi.

"Anh Thống, cậu nhìn xem, sắc mặt của Trì Nhạn còn khó coi không?"

"Còn đấy."

Diệp Mãn mím môi, càng thêm lo lắng.

Trì Nhạn lặng lẽ nhìn cậu em trai này, chờ mãi mà không thấy Diệp Mãn mở miệng.

"Biết lỗi chưa?" Trì Nhạn hỏi.

Giọng nói của anh ta không dễ chịu chút nào, Diệp Mãn không muốn trả lời.

Sắc mặt Trì Nhạn lại lạnh thêm một chút: "Trả lời đi."

Diệp Mãn vốn định cứng đầu không nói, nhưng bị giọng điệu lạnh lùng của Trì Nhạn làm sợ run, lập tức nhanh miệng nhận lỗi trước cả khi suy nghĩ: "Biết rồi!"

"Sai ở đâu?" Trì Nhạn không dễ dàng để cậu qua chuyện.

Sai vì không nên mặt dày chạy đến những chỗ mà cậu không xứng đáng xuất hiện, làm trò cười và mất mặt Trì gia.

Diệp Mãn đang định mở lời thì nhận ra rằng, chuyện này rõ ràng chưa đến lượt cậu phải đối mặt theo cốt truyện. Vậy tại sao tình tiết lại nhảy cóc đến bước bị mắng như thế này?

Cậu ấp úng không nói nổi, vì thật sự không biết mình sai ở đâu.

"Gặp rắc rối, tại sao không gọi cho anh?" Trì Nhạn lạnh lùng hỏi.@ThThanhHinVng

Diệp Mãn: ...?

Trì Nhạn như nhớ ra điều gì, đưa tay ra: "Đưa điện thoại đây."

Diệp Mãn ngoan ngoãn đưa điện thoại. Trì Nhạn thao tác một hồi khiến Diệp Mãn trong lòng co rúm. Trì Nhạn ngồi xuống, cầm tay Diệp Mãn, nhấn vào màn hình.

Điện thoại đọc to: "Trì Nhạn, liên lạc khẩn cấp, số 1."

Trả lại điện thoại đã khóa màn hình, Trì Nhạn mặt không cảm xúc ra lệnh: "Tự mình bấm một lần."

Diệp Mãn nghe lời thao tác lại, bấm gọi cho Trì Nhạn.

"Lần sau gặp phải vấn đề tương tự, gọi anh đầu tiên. Nhớ chưa?" Giọng Trì Nhạn rõ ràng đã dịu hơn nhiều.

"Nhớ rồi." Diệp Mãn ngoan ngoãn đáp.

Cuối cùng, Trì Nhạn mới hơi giãn mày, nhưng chỉ được một chút lại tiếp tục cau lại.

"Đưa tay đây anh xem, còn chỗ nào bị thương không?"

Trì Nhạn kiểm tra hết toàn bộ vết thương trên người Diệp Mãn. Cuối cùng, anh ta lạnh lùng cười nhạt: "Do Sở Vinh làm à?"

Diệp Mãn có chút chột dạ: "Là hắn."

Lúc này, tiểu Lý quay lại. Trì Nhạn không nói thêm, nhận túi, lấy bộ vest mới ra và đưa cho Diệp Mãn: "Tự mình thay được chứ?"

Diệp Mãn gật đầu.

"Thay xong gọi anh."

Cánh cửa vừa mở rồi khép lại, trong phòng chỉ còn Diệp Mãn và hệ thống, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.@ThThanhHinVng

Sau khi thay đồ xong, Diệp Mãn ra ngoài.

Trì Nhạn xác nhận một lượt, thấy Diệp Mãn đã khôi phục lại vẻ tươm tất, tâm trạng cũng tốt hơn chút.

"Tiểu Lý đi lái xe, lát nữa chúng ta về nhà." Anh ta nói.

"Còn nữa, chuyện của Sở Vinh, anh sẽ xử lý."

Sở Vinh có vấn đề gì nữa sao?

Diệp Mãn còn chưa kịp nghĩ xong thì một điều chợt lóe lên trong đầu.

Cậu nhẹ nhàng reo lên trong lòng.

"Anh Thống, giờ làm sao? Tôi vẫn chưa đến cốt truyện mà."

Hệ thống nhìn bộ dáng thảm thương của cậu, không nỡ nói rằng nên tiếp tục.

"Thôi, tình tiết lần này cũng không quá quan trọng. Hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt."

Hệ thống lo lắng nếu tiếp tục thì Diệp Mãn sẽ ngất mất.@ThThanhHinVng

Diệp Mãn cười nhợt nhạt, trong lòng mềm mại gọi một tiếng "anh Thống" rồi cảm ơn.

"Đúng rồi, anh Thống, cái người tên "Từ tiên sinh" đó là ai thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top