💗Chương 16: Giá trị của pháo hôi lại giảm, rốt cuộc ai đứng sau giật dây đây
Diệp Mãn sau khi lăn lộn cả ngày, cơ thể với thương tích đầy mình, đầu óc quay mòng mòng như tóe lửa. Vừa lên xe, cậu đã gật gù buồn ngủ.
Nhưng đây là cơ hội hiếm có để được ở bên Tần Phương Nhụy, không có Trì Nhạn và Trì Giác bên cạnh để chướng mắt tranh giành sự yêu chiều. Cậu lén nhéo hai cái vào đùi mình để giữ tỉnh táo, cố gắng thể hiện thật tốt trước mặt bà.@TửuHoa
Tần Phương Nhụy hỏi cậu có còn đau không, Diệp Mãn kiên cường tỏ ra không đau, trông ngoan ngoãn hiểu chuyện khiến Tần Phương Nhụy nhìn cậu mấy lần, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Nhận ra ánh mắt bên cạnh, Diệp Mãn đắc ý hỏi hệ thống liệu mẹ cậu có hài lòng với biểu hiện của cậu hay không.
Hệ thống thật sự không nỡ làm cậu vỡ mộng.
"Bà Chu đã sớm kể lại chuyện cậu làm khó Trì Giác cho ba Trì và mẹ Trì rồi. Bây giờ mới giả ngoan thì muộn rồi."
Diệp Mãn đang tươi cười thì nụ cười lập tức tắt ngúm.
"Nếu tôi không bị mù, tôi mới không dễ dàng bị bắt thóp như vậy!" cậu bực tức nói, không cam lòng.
Từ khi mắt xảy ra vấn đề, mọi chuyện với cậu đều không thuận lợi.
Hệ thống nhìn cậu cúi đầu, tức giận đến mức như muốn khóc, đành an ủi: "Không sao đâu, dù sao theo kịch bản gốc, mặt nạ của cậu sớm muộn gì cũng bị lật tẩy. Chẳng qua là xảy ra sớm hơn một chút thôi."
Diệp Mãn chẳng hề cảm thấy được an ủi.
Cậu cụp mắt xuống, còn Tần Phương Nhụy thì lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bà định nói gì đó, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.
Hai mẹ con trong không khí gượng gạo trở về nhà. Sau khi đưa Diệp Mãn về phòng, thấy cậu vẫn mang dáng vẻ ủ rũ, Tần Phương Nhụy cũng không biết phải làm sao, mãi đến khi bà Chu thấy bà đi xuống, lập tức lên tiếng: "Tôi hấp hai quả trứng gà, lát nữa phu nhân mang cho tiểu thiếu gia đi. Lần trước cậu ấy không vui, ăn món này xong thì lại vui vẻ ngay."
Tần Phương Nhụy ngẩn người: "Hấp trứng gà?"@TửuHoa
Bà Chu mỉm cười: "Đập hai quả trứng vào bát, rắc chút xì dầu, dầu mè, hành thái rồi hấp mấy phút là xong, rất nhanh."
Vừa nói, bà Chu vừa đi vào bếp lấy bát đập trứng, miệng không ngừng luyên thuyên: "Tiểu thiếu gia có vẻ yếu đuối hơn so với cậu cả và cậu hai, nhưng thật ra rất ngoan, dễ dỗ dành."
Bà Chu là người đã làm việc trong Trì gia từ khi Trì Nhạn và Trì Giác còn nhỏ, đối với các cậu chủ trong nhà cũng như con ruột của mình.
Trì Nhạn và Trì Giác đều thông minh và độc lập từ bé, lúc còn nhỏ đã rất chững chạc. Trong nhà bốn người, dù có tranh luận cũng như đang biện luận trên bàn đàm phán, đến cả việc lớn tiếng cũng hiếm khi xảy ra.
Đã quen với không khí lạnh nhạt, lý trí trong gia đình, đột nhiên xuất hiện một người thích lăn ra đất ăn vạ như Diệp Mãn, ngay cả bà Chu ban đầu cũng phải sửng sốt một lúc lâu.
Tần Phương Nhụy nhìn lên lầu, rót một ly rượu vang đỏ, tựa vào bàn bếp: "Trước đây tôi nghe báo cáo nói tiểu Mãn luôn nhằm vào tiểu Giác."
Chính bà cũng từng tận mắt chứng kiến hai lần.
Trong mắt Tần Phương Nhụy, trẻ con có tâm tư gì cũng rất dễ nhìn thấu.
Bà Chu đặt bát trứng vào nồi hấp, có chút ngượng ngùng nói: "Lúc đầu chúng tôi cũng nghĩ như vậy."
"Phu nhân đừng trách, vì thấy nhiều trường hợp tương tự nên mọi người đều cho rằng cậu chủ nhỏ cũng giống như những đứa trẻ bị nhận nuôi bên ngoài khác..."
Hào môn thế gia khi động chạm đến lợi ích cá nhân, những cuộc đấu đá tranh giành quyền lợi chẳng khác gì trong phim cung đấu. Người trong gia đình này, khi xử lý chuyện nội bộ cũng đều có suy tính riêng.
Ban đầu, ai cũng nghĩ Diệp Mãn có tâm tư không đơn giản.@TửuHoa
Không chỉ là người hầu trong nhà, ngay cả chính những người trong Trì gia, chẳng lẽ cũng không nghĩ như vậy sao?
Trì gia có tình thế phức tạp, thật - giả thiếu gia khó phân, ai cũng không muốn chọn phe quá sớm. Khi thấy hai người xảy ra mâu thuẫn, họ chỉ có thể báo cáo lén lút với người có quyền quyết định trong nhà.
Kết quả là, Tần Phương Nhụy cũng không biết nên xử lý thế nào mối quan hệ giữa hai đứa con này. Thiên vị ai cũng cảm thấy có lỗi với người còn lại. Đôi khi, ngay cả ba mẹ cũng không ai muốn làm kẻ xấu trong quan hệ con cái.
May mắn thay, Trì Giác trước sau như một, chưa từng để ai phải bận lòng, mọi vấn đề đều tự mình giải quyết tốt.
Bà Chu cười tươi: "Thật ra tiểu thiếu gia rất thích các anh trai, đặc biệt là nhị thiếu gia, tiểu thiếu gia rất dính lấy cậu ấy." Bà Chu vô cùng tự tin cam đoan với Tần Phương Nhụy: "Tiểu thiếu gia làm ầm ĩ, thực chất là đang vắt óc tìm cách gây chú ý thôi!"
Tần Phương Nhụy có phần hoài nghi.
Dù rất thương xót vì Diệp Mãn đã trải qua bao biến cố, còn nhỏ như vậy mà đã bị mù, trong nhà lại luôn dung túng cho cậu, nhưng hành vi của cậu hiện tại... có vẻ không hoàn toàn giống như lời bà Chu nói?
Trên lầu.
Diệp Mãn đang nghe hệ thống đọc sách, mơ màng sắp ngủ.
Bỗng nhiên —
"Độ lệch cốt truyện sao lại tăng vọt thế này!"
"A a a, ký chủ, độ tan vỡ nhân vật của cậu lại tăng cao rồi!! Giá trị pháo hôi đang rớt thê thảm!"
Diệp Mãn lập tức mở to đôi mắt đầy tơ máu.
Ai? Ai đang giở trò sau lưng cậu?
Cậu phải rất vất vả mới dùng lời lẽ khéo léo để thuyết phục hệ thống, kiếm được 1 triệu, vậy mà ai lại muốn cản đường cậu chứ?
Trước khi lên xe, Diệp Mãn đã hỏi hệ thống. Tuy cậu làm lệch cốt truyện, nhưng nhờ thể hiện xuất sắc trước mặt Từ Hòe Đình mà vẫn giữ được nhân vật phản diện ác độc của mình. Hiện tại, tình hình miễn cưỡng có thể giải thích rằng cậu không phải tạp nham, mà là đang ôm đùi đại lão để lừa gạt người đọc.
Chỉ cần nhân thiết ác độc pháo hôi còn vững vàng, cậu có thể kéo lại cốt truyện đã bị bẻ cong và như vậy coi như vượt qua thử thách.@TửuHoa
Diệp Mãn kiểm tra khoản tiền trong hệ thống, yên tâm rồi nhanh chóng chuyển khoản đến tài khoản trước đó.
Chờ đối phương phản hồi: 【Đã nhận được, bên cô nhi viện mọi thứ vẫn ổn, không cần lo lắng.】
Lúc này cậu mới hoàn toàn thả lỏng, an tâm chìm vào giấc ngủ.
Ai ngờ giờ nhân thiết của cậu lại sắp bể rồi?
Cậu ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Diệp Mãn lẩm bẩm: "Chẳng lẽ có ai nhân lúc tôi không để ý mà bòn rút điểm của tôi sao?"
Tần Phương Nhụy gõ cửa, mang bát trứng hấp lên.
Trong thư phòng, anh em Trì gia đang họp suốt đêm.
Lúc này, Từ Hòe Đình cũng vừa rời khỏi một bữa tiệc.
Vài người trung niên đứng gần đó, nhìn qua có vẻ quen mặt, phía sau họ còn có trợ lý đi cùng. Bọn họ vây quanh một chàng trai trẻ tuổi nhất nhóm, thái độ có chút nịnh nọt.
Đặc biệt là khi nhìn thấy chiếc xe Maybach đậu trước cửa, nụ cười của họ càng trở nên rạng rỡ.
"Xem ra là cháu trai mà Từ lão gia thương yêu nhất, vậy không quấy rầy nữa. Từ tiên sinh, nhờ cậu gửi lời hỏi thăm đến lão gia tử giúp chúng tôi."
Trợ lý Trần sắc mặt có chút khó coi, vội vã hỏi phục vụ bên cạnh để xác nhận chiếc Maybach mà họ gọi đã đến chưa.
Một người đàn ông trung niên đứng cạnh xe, vừa thấy Từ Hòe Đình bước ra lập tức nở nụ cười: "Hòe Đình à, về Kinh thị mấy hôm nay mà vẫn chưa ghé thăm nhà cũ, Từ lão gia nhớ cháu lắm nên cố ý bảo ta đến đón cháu đây."@TửuHoa
Từ Hòe Đình không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, bước xuống bậc thang.
Người đàn ông trung niên kia thấy thế, nụ cười càng tươi hơn, đang định tiến lên đón tiếp nhưng không ngờ Từ Hòe Đình lại rẽ bước, đi thẳng về phía chiếc Maybach đỗ bên cạnh.
Biểu cảm của người đàn ông cứng đờ.
Trước mặt bao nhiêu người như thế, đúng là mất mặt không biết giấu vào đâu.
Trợ lý Trần mở cửa xe, Từ Hòe Đình ngồi vào. Người đàn ông thấy hắn thật sự không định để ý đến mình, trong mắt lóe lên tia hoảng loạn, không quan tâm thể diện nữa mà vội vàng bước nhanh tới: "Hòe Đình, chuyện của Từ lão gia..."
Từ Hòe Đình liếc Từ Vệ Binh một cái, cười như không cười: "Yến Phong lại gây chuyện?"
Bị chỉ thẳng vấn đề, Từ Vệ Binh lúng túng đáp: "Đứa em họ của cháu, nó..."
Lúc này, một nhân viên phục vụ bưng một chiếc hộp đi tới, Từ Vệ Binh bị cắt ngang.
"Tiên sinh, bánh kem của ngài."
Trợ lý Trần đang định nhận lấy, nhưng bất ngờ, Từ Hòe Đình lại tự mình đưa tay ra.
Sau đó, hắn không thèm nhìn Từ Vệ Binh lấy một cái, trực tiếp đóng cửa xe lại.
Mở hộp ra, đúng là chiếc bánh kem lúc trước nằm trên bàn nhưng hắn không động tới.
Lúc được giới thiệu, có người nói rằng đây là bánh kem được một thợ làm bánh bản địa của Pháp làm riêng, hương vị chính tông.
Từ Hòe Đình không thích đồ ngọt nên không ăn.
Nhưng khi chuẩn bị rời đi, không hiểu sao hắn lại dặn người ta lấy cho mình một phần mang theo.@TửuHoa
Giờ nếm thử một miếng, quả nhiên hương vị giống hệt với mùi hương trên người cậu thiếu niên mù kia.
Hắn chỉ cắn một miếng rồi đặt bánh sang một bên.
Trợ lý Trần lên xe, thấy Từ Hòe Đình nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ khẽ nói với tài xế: "Về biệt thự Tây Sơn."
--------
Diệp Mãn vô cùng ngạc nhiên khi nhận được bát trứng hấp mà Tần Phương Nhụy mang đến.
Sau đó, cậu lại thầm nguyền rủa trong lòng cùng hệ thống, cố tìm ra kẻ nào đang kéo chân sự nghiệp pháo hôi ác độc của cậu.
Sau một giấc ngủ ngon, sáng hôm sau, nguy cơ lại xuất hiện.
"Anh Thống, chỉ cần tôi bắt nạt nhân vật chính nhiều hơn, khiến nhiều người ghét tôi hơn thì có thể kéo cao giá trị nhân thiết của mình đúng không?"
"Theo lý thuyết thì đúng là vậy."
Diệp Mãn ngồi xuống bàn ăn, trong lòng nghĩ: Chuyện này đơn giản mà?
Đúng lúc Trì Giác ngồi bên cạnh, gắp cho cậu một con tôm: "Tiểu Mãn, ăn tôm đi."
Diệp Mãn lập tức hạ giọng làm nũng: "Tay em đau quá, bóc không được tôm, muốn anh hai giúp em bóc..."@TửuHoa
Ánh mắt cả bàn ăn đều đổ dồn về phía cậu.
Diệp Mãn cúi xuống, vẻ mặt đơn thuần, như thể vô tình nói ra nhưng trong lòng thì đang cười lạnh.
Chờ anh ta từ chối, mình sẽ...
"Được."
Diệp Mãn ngơ ngác ngẩng đầu.
... Cái gì mà "được" cơ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top