💗Chương 15: Anh vẫn luôn cho rằng Diệp Mãn cực kỳ ghét mình
Video theo dõi được chiếu lên màn hình máy tính của Trì Nhạn.
Trì Giác đi vòng ra phía sau Trì Nhạn, cùng anh ta xem lại một lần nữa.@TửuHoa
Trong video, sau khi Trì Giác rời đi, Diệp Mãn đứng ngồi không yên, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ kiêu ngạo khi có Trì Giác bên cạnh.
Khi Trì Giác còn ở đó, cậu khi thì kêu đói, khi thì nói khát, sai bảo Trì Giác chạy tới chạy lui mua đồ. Trì Giác biết cậu thích mấy món điểm tâm và đồ uống đó nên trước khi đi đã cố ý đặt sẵn trong tầm tay của cậu, nghĩ rằng khi mình rời đi thì Diệp Mãn chắc chắn sẽ vui vẻ ngồi xuống ăn gì đó.
Có lẽ còn vừa ăn vừa lẩm bẩm mắng anh vài câu, trong lòng âm thầm lên kế hoạch xem khi gặp anh cả và ba mẹ thì nên bày ra vẻ mặt vô tội thế nào để méc chuyện Trì Giác.
Trì Giác bình tĩnh suy nghĩ.
Trong khoảng thời gian sống chung vừa qua, anh đã có thể dễ dàng đoán được từng bước hành động của Diệp Mãn.
Thậm chí anh còn có thể hình dung rõ ràng Diệp Mãn sẽ nói gì, dùng giọng điệu nào, làm động tác gì.
"Anh Trì Giác bỏ rơi con một mình, nhất định là vì con làm gì đó không vừa ý anh ấy, khiến anh ấy tức giận. Tuyệt đối không phải vì anh ấy ghét con nên mới cố tình không quan tâm con đâu, hu hu..."
Khóe miệng Trì Giác khẽ nhếch lên, bất đắc dĩ nhưng cũng buồn cười nhiều hơn là tức giận.
Có lẽ, Diệp Mãn còn muốn tỏ ra đáng thương và bất lực nữa.
Bề ngoài thì có vẻ như đang giúp Trì Giác nói đỡ, nhưng thực chất, trong tối ngoài sáng đều đang ngầm trách móc Trì Giác không chăm sóc cậu cho tốt.
Tóm lại, cậu hoàn toàn không nhắc đến chuyện trước đó Trì Giác đã chào hỏi và nói rằng sẽ rời đi một lúc, mà còn cố ý tỏ ra bản thân có thể tự xoay sở một mình mà không gặp vấn đề gì.
Lần đầu tiên bị Diệp Mãn đổi trắng thay đen, vu oan hãm hại, Trì Giác đè nén cơn giận, lạnh lùng nhìn cậu diễn kịch.
Diệp Mãn mới về nhà chưa lâu, không hiểu rõ những người trong gia đình nên cậu không biết rằng người Trì gia không phải loại người ngu ngốc, dễ bị lừa gạt. Họ sẽ không vì vài câu nói của cậu mà nghi ngờ Trì Giác.@TửuHoa
Dù Trì Giác chỉ là một thiếu gia giả mạo, nhưng anh đã lớn lên dưới sự quan sát của cả Trì gia. Mọi người trong nhà đều hiểu rõ nhân phẩm và tính cách của anh, biết rằng anh sẽ không giở trò hèn hạ như vậy.
Khi nghe Diệp Mãn nói, bọn họ chỉ thờ ơ trách Trì Giác vài câu, bảo anh xin lỗi Diệp Mãn. Thực chất, đó chỉ là để dỗ dành Diệp Mãn, vì cậu mới trở về nhà, lại lưu lạc bên ngoài nhiều năm, trong lòng họ vẫn còn chút áy náy nên mới nhân nhượng cậu mà thôi.
Trên thực tế, chẳng ai trong nhà thực sự tin lời Diệp Mãn nói.
Ngay cả đám người hầu cũng thấy thủ đoạn của cậu quá vụng về, đến mức đáng thương.
Còn Diệp Mãn thì sao?
Cậu dường như hoàn toàn không nhận ra thái độ của người Trì gia đối với Trì Giác mới là cách đối đãi với người thân. Còn với cậu, họ lại giữ khoảng cách nhất định, đối xử khách sáo nhưng hắn lại tưởng rằng họ đang cưng chiều mình.
Dựa vào thân phận "thiếu gia thật sự", cậu nhân lúc không có ai trong nhà thì liên tục sai bảo Trì Giác làm việc này việc nọ.
Trì Giác phần lớn sẽ nghe theo, nhưng không phải lúc nào cũng chiều theo ý cậu. Mỗi khi bị từ chối, Diệp Mãn lập tức tức giận, ghé sát tai Trì Giác, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được mà mỉa mai anh là kẻ trộm. Khi Trì Giác còn đang ngạc nhiên và tức giận nhìn qua, cậu bỗng nhiên kêu lên rồi giả vờ ngã xuống, làm như thể bị Trì Giác đẩy.
Cậu diễn rất đạt, trông vô cùng đáng thương.
Đáng tiếc, đám người hầu trong nhà không ai tin rằng Trì Giác sẽ ra tay ức hiếp cậu. Dù cậu có diễn xuất đến mức nào thì cũng vô dụng.
Mọi người chỉ đứng yên, lạnh nhạt nhìn cậu. Trì Giác không nói một lời, thậm chí chẳng có ai chủ động bước tới đỡ cậu dậy.@TửuHoa
Trì Giác cũng vậy, lặng lẽ đứng đó, chỉ chờ đến khi Diệp Mãn nhận ra chẳng ai phản ứng với cậu, diễn tiếp cũng không được, tự mình xấu hổ bò dậy. Đến lúc đó, cậu lại sẽ cố giữ chút sĩ diện, khụt khịt mũi rồi nói mấy câu như: "Không phải lỗi của anh Trì Giác đâu, là do tôi không cẩn thận mà thôi."
Diệp Mãn dù sao cũng có chút đầu óc, biết rằng có một số lời chỉ nên nói riêng với Trì Giác.
Trì Giác chưa bao giờ kể mấy chuyện này với ba mẹ và anh cả. Những thủ đoạn vụn vặt này của Diệp Mãn, anh có thể tự xử lý được. Quan hệ giữa hai người vốn đã đủ phức tạp, ngay cả Tần Phương Nhụy cũng vì bầu không khí căng thẳng trong nhà mà mấy ngày nay không dám về, nên chẳng cần thiết phải khiến cả nhà thêm phiền muộn.
Bước ngoặt xảy ra vào một buổi tối.
Ban ngày, Diệp Mãn lại nhân lúc không có ai mà làm khó dễ Trì Giác, sau đó khi có người đến thì lập tức giả vờ bị anh bắt nạt, nhưng kết quả vẫn là chẳng ai tin, chỉ có thể ngậm ngùi chịu thua.
Trì Giác cảm thấy cứ để tình trạng này tiếp diễn thì không ổn, tối đó anh không buồn báo trước mà trực tiếp tìm đến phòng của Diệp Mãn.
Theo suy nghĩ của anh, những lời hay lẽ phải anh đã nói hết rồi, nhưng Diệp Mãn hoàn toàn không để vào tai. Nếu muốn cậu ngừng gây chuyện thì chỉ có thể dùng biện pháp mạnh hơn.
Đối phó với loại người như Diệp Mãn cũng không khó. Cậu vốn chỉ mạnh miệng nhưng lại yếu đuối, chỉ dám bắt nạt kẻ yếu. Nếu bị đe dọa một chút thì sẽ ngoan ngoãn ngay.
Trong các gia tộc giàu có, cách xử lý đứa con riêng không biết an phận thường là như vậy. Tuy rằng thân phận của Diệp Mãn có khác, nhưng cách hành xử của cậu... thì cũng tương tự mà thôi.
Nhưng khi Trì Giác đẩy cửa bước vào, trước mắt anh lại là một cảnh tượng hoàn toàn ngoài dự đoán.
Diệp Mãn đang mặc một bộ áo ngủ lụa xanh đậm, chân trần quỳ trên mặt đất, lục lọi gì đó.
Thiếu niên đưa tay nhặt lên một chiếc túi nilon chưa mở, bên trong vốn đựng povidone, tăm bông, thuốc tan máu bầm và mấy thứ linh tinh khác. Đồ đạc bị rơi vãi khắp sàn.
Nắp chai povidone được vặn ra, cái chai lăn xuống bên tay, chất lỏng màu sẫm chảy dọc theo mép giường, làm bẩn cả tấm thảm.@TửuHoa
Trì Giác vừa nhìn qua thì thấy đầu gối của Diệp Mãn sưng lên với vết bầm tím.
Anh đứng ngây ra đó, trong đầu hiện lên những lời Diệp Mãn đã nói ban ngày.
Lúc đó, anh nghĩ rằng Diệp Mãn lại đang giả vờ đáng thương, khóc lóc than đau đầu gối. Kiểu diễn kịch này anh đã thấy quá quen nên chỉ cảm thấy phiền chán, thậm chí còn định tối nay lợi dụng lúc không có ai để cảnh cáo Diệp Mãn một chút.
Nhưng anh không ngờ rằng đầu gối của Diệp Mãn thực sự bị thương.
Lúc đó, khi Diệp Mãn khóc lóc nói đau, anh đã nói gì?
Anh nói: "Đừng giả bộ, anh tận mắt thấy em tự ngã xuống."
Diệp Mãn quả nhiên lộ ra vẻ mặt uất ức, không cam lòng lau đi nước mắt rồi tự bò dậy.
Sau đó suốt cả ngày cậu không nhắc lại chuyện này, cũng không có biểu hiện gì khác thường.
Trì Giác không biết Diệp Mãn làm thế nào để giả vờ té ngã rất nặng mà thực chất lại không bị thương chút nào. Anh nghĩ rằng cậu thuần thục đến mức giống như một diễn viên kỳ cựu, chắc chắn phải có một số kỹ xảo riêng. Nếu không, chẳng lẽ cậu thực sự vì muốn hãm hại người khác mà tự làm mình bị thương nặng sao?
Nhưng rồi anh phát hiện... Diệp Mãn thực sự chẳng có chút kỹ thuật nào cả.
Người thì nhỏ bé nhưng tâm kế lại nhiều, vậy mà vào thời điểm cần phải tính toán một chút thì cậu lại hoàn toàn thật lòng.
Trì Giác chằm chằm nhìn chân của Diệp Mãn.
Làn da cậu rất trắng, vết bầm sưng lên trông vô cùng đáng sợ. Nghĩ đến việc Diệp Mãn cứ thế mà chạy nhảy cả ngày dù đầu gối sưng đến mức này, sắc mặt của Trì Giác lập tức trầm xuống, trông còn đáng sợ hơn cả Trì Nhạn - người luôn nổi danh là kẻ lạnh lùng tàn nhẫn.@TửuHoa
Nghe thấy có người bước vào, Diệp Mãn hoảng loạn, muốn che giấu đống hỗn độn mình vừa gây ra. Nhưng rất nhanh cậu nhận ra không thể che giấu nổi, lập tức nghĩ ra một kế khác, bụm mặt khóc lóc, định đẩy hết trách nhiệm sang Trì Giác: "Vừa rồi anh Trì Giác đột nhiên chạy tới đây, cãi nhau với con một trận, là anh ấy không cẩn thận làm dơ phòng, không thể trách anh ấy..."
Cậu không đề cập đến chuyện đầu gối bị thương, cũng không nhân cơ hội này để vu oan cho Trì Giác, mà chỉ vội vã đổ lỗi chuyện làm bẩn phòng lên đầu anh.
Trì Giác bình tĩnh nói: "Diệp Mãn, là anh."
Một câu này lập tức chặn đứng những lời biện hộ nửa vời của Diệp Mãn.
Khi Trì Giác tiến đến gần, Diệp Mãn còn tưởng anh bị chọc giận, định nhân lúc không có ai mà đánh cậu một trận.
Diệp Mãn là kiểu người rất thức thời. Nếu gặp kẻ yếu hơn, cậu sẽ ức hiếp đến cùng, nhưng nếu gặp kẻ mạnh hơn, cậu sẽ co đầu rụt cổ, tỏ ra ngoan ngoãn.
Cậu nghĩ nếu nắm đấm mà giáng xuống người mình thì đau chỉ có bản thân mình chịu, còn thể diện thì có đáng là gì đâu?
Cậu chuẩn bị khóc lóc ầm ĩ, nhưng khi Trì Giác cầm lấy chân mình, cậu lại bất ngờ phát hiện...
Trì Giác không hề đánh cậu.
Ngược lại, anh nhặt cái chai povidone vừa bị cậu vô tình làm đổ, rồi trầm giọng hỏi: "Trước tiên bôi thuốc nào đây?"@TửuHoa
Diệp Mãn như quả bóng vừa được bơm căng lại bị xì hơi.
Thì ra không phải anh định đánh mình.
Chiêu trò cậu chuẩn bị sẵn coi như phí hoài.
Cậu không trả lời, Trì Giác kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa. Diệp Mãn thì như một đứa trẻ phạm lỗi, ấp úng: "Thảm bị bẩn rồi... Cả chăn nữa... Chăn cũng bị làm dơ..."
Trì Giác thản nhiên đáp lại: "Chờ lát nữa bảo dì Chu đem đi giặt là được. Gọi người đổi cho em bộ mới, hoặc là vứt luôn bộ này đi..."
Trì Giác đột nhiên dừng lại.
Chợt nhận ra một điều.
Diệp Mãn có vẻ lo lắng chuyện làm dơ phòng hơn cả việc mình bị thương nặng.
...
Từ góc nhìn của camera giám sát.
Những chiếc bánh kem nhỏ mà Diệp Mãn luôn quý như bảo bối dường như đã mất hết sức hấp dẫn với cậu. Kể từ khi Trì Giác rời khỏi phòng, cậu không hề động vào dù chỉ một miếng. Cả người cậu từ trên xuống dưới đều toát ra một sự ảm đạm.
Trì Giác nhìn hình ảnh ấy, trái tim hơi thắt lại.@TửuHoa
Cứ như vậy bồn chồn chờ đợi một lúc, cuối cùng Diệp Mãn cũng hạ quyết tâm, cầm lấy gậy dò đường, rón rén bước ra khỏi phòng.
Bên ngoài có người do Trì Nhạn cử đến canh gác, nhưng đúng lúc đó lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn khiến Diệp Mãn có thể lặng lẽ theo sau Trì Giác mà không ai phát hiện.
Trì Giác đi phía trước, bước chân anh dài, Diệp Mãn theo không kịp. Rất nhanh, trong khung hình giám sát chỉ còn lại một mình cậu.
Thiếu niên mờ mịt nhìn quanh bốn phía, gương mặt lộ ra vẻ ấm ức, ôm đầu gối ngồi xổm xuống. Không rõ có phải đang khóc hay không.
Nhưng rất nhanh sau đó, cậu lại đứng dậy, tiếp tục dò dẫm đi theo hướng Trì Giác vừa biến mất.
Chuyện sau đó, mọi người đều đã biết.
Diệp Mãn muốn tìm Trì Giác, nhưng lại tìm nhầm người.
Trì Nhạn lặng lẽ nhìn chăm chú vào màn hình, ánh mắt sâu thẳm.
Trì Giác siết chặt lòng bàn tay, khẽ nói: "Xin lỗi anh, là lỗi của em."
"Em không biết..." Giọng nói của anh mơ hồ, như thể vừa bị một con mèo con bám lấy chân mà không biết phải làm gì.
"Em không biết tiểu Mãn... em ấy..."@TửuHoa
"Em luôn nghĩ rằng em ấy rất ghét em."
Anh cúi đầu thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top