💗Chương 10: Bị ép vào tường, pháo hôi đều là cái dạng này sao

"Chuyện Trì gia, các người đều nghe nói chưa?"

"Nghe rồi, không ngờ Trì Giác lại không phải con ruột Trì gia, lần này có chuyện hay để xem rồi."

"Nhưng có Trì Nhạn ở đó, có thể có trò gì hay chứ?"@TửuHoa

"Chuyện này cậu không biết rồi." một giọng nói đầy khinh miệt vang lên: "Tôi đã thấy nhiều kẻ như Trì Diệp Mãn rồi. Vất vả lắm mới bò lên từ tầng đáy xã hội, bọn họ đều liều mạng bám vào người giàu có, vì tranh giành gia sản mà chuyện gì cũng có thể làm ra, đúng là ngu xuẩn lại còn tham lam."

"Người Trì gia đâu có ngu đến mức đó. Trì Giác chắc chắn được coi trọng hơn trong Trì gia. Còn cái tên thiếu gia thật sự kia, nếu trong lòng cậu ta có thể bình tĩnh chấp nhận chuyện đó thì mới lạ. Thế nào rồi cũng sẽ làm loạn lên." một người khác tiếp lời: "Vừa nãy tôi đi ngang qua còn nghe thấy Trì Giác và Trì Diệp Mãn đang tranh cãi chuyện gì đó..."

"Nói đến chuyện này, dù tình huống có hơi khác nhau một chút, nhưng lại khiến tôi nhớ đến người của Từ gia. Nghe nói, đứa trẻ mới được Từ gia đón về kia thường xuyên bị mấy vị thiếu gia trong nhà bắt nạt. Vào mùa đông, bọn họ bắt hắn phải đi tìm một chiếc tai nghe bị vùi dưới nền tuyết. Sau đó lại nhốt hắn vào phòng kín rồi đốt hương trầm, suýt nữa thì hại chết hắn..."

Âm thanh phía sau dần dần không còn nghe rõ nữa.

Dù sao cũng chỉ là mấy lời đồn nhảm không đáng để tâm.

Nếu là ngày thường, trợ lý Trần nghe đến hai chữ đầu tiên thôi đã chẳng buồn để ý. Nhưng hôm nay, vì người được nhắc đến là nhân vật chính của bữa tiệc nên anh ta nghe thêm vài câu, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn.

Nhưng chuyện này nghe rồi cũng bỏ qua.

Chuyện của Trì gia chẳng liên quan gì đến bọn họ. Còn những lời bàn tán phía sau, Từ Hòe Đình chắc chắn sẽ chẳng để trong lòng, mà trợ lý Trần lại càng không.

"Tiên sinh, bên kia nói hội trưởng Chu và mọi người đã đến rồi."

...

Dù là đến để đi theo bên cạnh ba mẹ Trì gia xã giao, hay vì chính mình mà đổ rượu vu oan cho Trì Giác, Diệp Mãn đều không làm được.

Trì Nhạn nhìn sắc mặt cậu tái nhợt. Nếu không phải Diệp Mãn khăng khăng rằng mình không sao, có lẽ bây giờ cậu đã bị bác sĩ riêng hộ tống về nhà rồi.@TửuHoa

Ngay cả hệ thống cũng liên tục lên tiếng cảnh báo, khuyên cậu đừng có dại dột mà nghĩ đến chuyện làm đổ rượu nữa.

Giọng hệ thống còn run lên: "Diệp... Diệp Mãn, bên cạnh cậu là tháp rượu champagne đó... Cậu mà dịch sang phải hai bước nữa là chạm vào nó đấy, tránh xa ra một chút đi!"

Diệp Mãn lặng lẽ thu tay về.

Trong phòng riêng, Diệp Mãn nhân lúc xung quanh không ai để ý, lập tức bày trò trêu chọc Trì Giác.

"Anh Trì Giác, em muốn ăn cái bánh kem kia."

Đợi đến khi bánh kem được mang tới, Diệp Mãn rõ ràng cố ý trượt tay, làm bộ như vô tình ném bánh kem vào mặt Trì Giác. Khi đó, Trì Giác chắc chắn sẽ vừa tức giận, vừa nhẫn nhịn tiếp tục chịu đựng cậu.

Giai đoạn đầu của cốt truyện, thụ chính vì cảm thấy có lỗi với cậu nên luôn nhẫn nhịn những trò gây khó dễ và tính khí thất thường của cậu. Mãi cho đến khi Diệp Mãn bỏ thuốc rồi leo lên giường Mạnh Diệu, Trì Giác mới hoàn toàn lạnh lòng với cậu.

Nhưng mà, khi Trì Giác thực sự đem bánh kem đặt trước mặt Diệp Mãn, cậu lại nhìn chằm chằm vào chiếc bánh thơm ngào ngạt, nuốt nước miếng đầy thèm thuồng.

Không được, cậu luyến tiếc quá!

Nhân viên phục vụ mang bánh vào còn cố ý giới thiệu, nói rằng đây là món bánh mới do đầu bếp chính sáng tạo, sử dụng chocolate làm từ hạt cacao nguyên chất, cùng với rất nhiều nguyên liệu cao cấp mà cậu nghe cũng chẳng hiểu.

Món bánh thơm ngọt như vậy... lại phải lãng phí quăng xuống sàn sao?

Hệ thống phát hiện tay Diệp Mãn đang run rẩy khi nhận lấy bánh kem.

Nó khó hiểu hỏi: "Cậu làm sao vậy?"@TửuHoa

Diệp Mãn run run trả lời: "Tôi đang kiềm chế chính mình, sợ lát nữa nếu lỡ làm rơi bánh, tôi không nhịn được mà cúi xuống dùng miệng hứng lấy..."

Hệ thống: "... Có tiền đồ đi!"

Diệp Mãn: "Hu... hu..."

Dù thế nào đi nữa, phong thái của một pháo hôi ác độc, không thể chỉ vì một miếng bánh kem nhỏ mà bị hủy hoại được!

Diệp Mãn nghiến răng, dậm chân, ngẩng cằm đầy khí thế: "Trì Giác, em nói cho anh biết——"

Nhưng ngay lúc đó, một muỗng mousse chocolate mềm mịn, hòa quyện với vị đường và chút mứt mơ chua ngọt, đã bị nhét thẳng vào miệng cậu.

Đầu lưỡi theo bản năng quấn lấy chiếc muỗng, liếm sạch lớp kem trên đó, Diệp Mãn còn liếm liếm môi, không để sót một chút nào.

Trì Giác giọng điềm đạm: "Phải gọi là anh."

Diệp Mãn đang giơ tay giữa chừng thì khựng lại, rút về, ngoan ngoãn gọi: "Anh Trì Giác."

Nhận lấy chiếc đĩa từ tay Trì Giác, Diệp Mãn có chút chột dạ.

"Dù sao mục đích chính là bắt nạt Trì Giác, cậu không cần cứng nhắc như vậy, dù không vứt bỏ miếng bánh kem này, tôi cũng có thể bắt nạt Trì Giác." ai đó vẻ mặt đầy tin cậy, thề thốt đảm bảo: "Tin tưởng tôi đi, anh Thống."

Hệ thống cười lạnh: "Ồ? Vậy cậu thử bắt nạt xem ta coi."

Diệp Mãn nghiến răng, mang theo tâm tư trả thù mà xúc một miếng bánh kem thật to, vênh mặt ra lệnh: "Anh Trì Giác, em muốn cả miếng kia nữa."

Cậu muốn bá đạo chiếm hết tất cả bánh kem ở đây! Không để lại một miếng nào cho Trì Giác!

Hệ thống trong đầu cậu gửi một biểu cảm cười nhếch mép.

Ý chí chiến đấu sục sôi của Diệp Mãn lập tức tan biến, ôm đầu uất ức: "Xin lỗi, đều tại tôi hồi nhỏ nhà nghèo, chưa từng thấy qua đồ ngon, hơn nữa tôi còn bị mù, không biết còn sống được bao lâu nữa......"@TửuHoa

"Xin nhắc nhở, cậu chỉ bị mù, không phải bệnh nan y." hệ thống chịu không nổi nữa: "Im lặng mà ăn đi!"

Sống lâu rồi, lần đầu tiên thấy có người vì một miếng bánh kem mà hao tổn tâm huyết, giở đủ trò bán thảm như vậy.

Diệp Mãn lại ấm ức xúc thêm một miếng bánh kem thật to.

Hi hi, ngon quá!

Khóe miệng thiếu niên dính chút bơ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ngước lên, bởi vì được Trì Giác đút miếng bánh kem đầu tiên, đôi mắt ngày thường vốn tĩnh lặng, dưới ánh đèn mờ ảo lại ánh lên chút sáng, còn rực rỡ hơn cả viên đá quý giá trị hàng chục triệu trên tay Trì Giác.

Đôi mắt tròn tròn của bé cún rũ xuống, tha thiết nhìn anh, kéo theo giọng mềm mại gọi anh Trì Giác , muốn anh lấy thêm bánh kem cho mình......

Trì Giác lặng lẽ bưng thêm một miếng khác cho cậu.

Là em trai của Trì gia, nhận thức của Trì Giác về khái niệm "em trai" hoàn toàn xuất phát từ bản thân cậu.

Nhưng Diệp Mãn thì không giống vậy.

Một người ở một mình sẽ cảm thấy sợ hãi, bám dính lấy anh mà nũng nịu muốn anh trai ở bên cạnh.

Tính tình không tốt lắm, vừa rồi còn ầm ĩ đòi xem trâm cài áo bằng kim cương mà Mạnh Diệu tặng anh. Trì Giác hết lời khuyên bảo, nói rằng anh không định nhận món quà này, dự định sau đó sẽ nhờ người gửi trả lại nguyên vẹn, nên không thể đưa cho cậu chơi, thế là Diệp Mãn bắt đầu nổi giận, chất vấn rằng có phải anh không thích mình không.

Trì Giác suýt nữa bị chọc cười, chuyện này thì liên quan gì đến chuyện kia chứ?

Ban đầu Trì Giác còn nghĩ có khi nào cậu đang cố ý kiếm chuyện gây sự với mình hay không, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần, ngay cả giọng nói cũng trầm thấp hơn.@TửuHoa

Trì Giác tuy rằng tự nhận mình nợ Diệp Mãn, nhưng sau ngần ấy năm được giáo dục, anh cũng không phải loại nhân vật chính trong mấy bộ phim bi kịch suốt ngày nhẫn nhịn chịu đựng.

Những chuyện khác Diệp Mãn làm khó anh thì hắn có thể chịu được, nhưng chuyện liên quan đến Mạnh Diệu thì lại liên quan đến lập trường và địa vị của Trì gia, liên quan đến gia đình và nguyên tắc của anh, anh sẽ không nhượng bộ dễ dàng.

Anh đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với một cuộc xung đột lớn hơn, kết quả vừa nuốt xong miếng bánh kem, Diệp Mãn bỗng ngoan ngoãn hẳn.

Cái trâm cài áo bằng kim cương đã bị cậu vứt ra sau đầu từ lúc nào, thiếu niên bây giờ ngồi ngay ngắn, căng thẳng nghiêng sát vào người anh, tựa như một bé cún xù lông, ngẩng đầu chờ anh tiếp tục đút ăn.

Trì Giác hồi lâu không động đậy, Diệp Mãn không nhìn thấy, không biết Trì Giác đang nhìn mình, sốt ruột kéo kéo tay áo anh, thúc giục: "Anh trai, em còn muốn cái bánh kem vị khác, cái vị mà vừa nãy họ nói ấy."

Ngón tay Trì Giác bỗng dưng hơi ngứa ngáy.

Vừa định giơ tay, điện thoại trong túi rung lên, kéo đi sự chú ý của anh.

Trì Giác cúi đầu nhìn màn hình, sắc mặt hơi đổi.

"Tiểu Mãn, anh có chút việc phải ra ngoài một lát, em ngoan ngoãn ở đây, đừng chạy lung tung, anh sẽ về nhanh thôi."

Hệ thống lên tiếng: "Mạnh Diệu vừa gửi tin nhắn hẹn anh ta ra gặp, sau đó hai người sẽ cãi nhau một trận, Trì Giác sẽ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt để bình tĩnh lại, chính là lúc đó cậu nên lên sân khấu. Đây là thời điểm quan trọng của cốt truyện, đợi anh ta đi ra ngoài, cậu phải lập tức đuổi theo."@TửuHoa

Diệp Mãn gật đầu.

Lần này, cậu nhất định sẽ không thất bại.

......

Thật vất vả lắm mới tránh được ánh mắt của Trì Nhạn, cầm gậy dò đường đứng ở hành lang trống trải.

Diệp Mãn quay đầu, run rẩy vịn vào tường.

Giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: "Thống, anh Thống, tìm không thấy Trì Giác."

"Anh ta đi đâu? WC à?"

"Tôi không cố ý, chỉ là anh ta đi quá nhanh, một chút đã không tìm thấy nữa rồi..."

Vì để tránh bị phát hiện, nhưng lại không thể gõ gậy dò đường, Diệp Mãn thật sự theo không kịp Trì Giác.

Dù hệ thống biết rõ tên nhóc này hoàn toàn chỉ đang giả bộ đáng thương, nhưng khi nhìn thấy gương mặt hoảng loạn, bối rối của Diệp Mãn, nó vẫn không nhịn được mà mềm lòng: "Cậu đừng khóc, chúng ta từ từ tìm, chắc chắn có thể tìm được. Tôi sẽ giúp cậu tra, nhưng vì WC là không gian riêng tư, nếu muốn tìm kiếm trên phạm vi lớn, tôi cần gửi yêu cầu xin cấp quyền. Chuyện này tốn chút thời gian, cậu đợi tôi một lát."@TửuHoa

Giọng hệ thống biến mất.

Diệp Mãn "ừ" một tiếng để đáp lại, hệ thống đi rất nhanh nên nó cũng không nghe thấy.

Cậu hung hăng lau mắt, đứng thẳng người dậy, lần mò theo tường mà đi chậm rãi.

Cậu không phải loại người chỉ biết chờ đợi, dù thế nào cũng phải cố gắng thử một chút.

Cứ đi mãi đi mãi, tầm nhìn mơ hồ dần xuất hiện một khối màu sắc có vẻ quen thuộc.

Cậu cố nheo mắt lại, lặng lẽ đi theo.

...

Từ Hòe Đình đứng bên cạnh bồn rửa tay.

Sau lưng vang lên một tiếng "cộp" rất nhỏ, ngay sau đó là tiếng bước chân rón rén từ phía sau lưng tiếp cận.

Hắn không thèm nâng mí mắt, khóe miệng mang ba phần lạnh lùng, bảy phần thờ ơ, chỉ chờ kẻ đánh lén tiến đến rồi xoay người một cái, nắm tóc đối phương mà ấn đầu vào nước.

Hắn đã văn minh quá lâu rồi, có vài kẻ đã quên mất thế nào là đau.

Thế mà vẫn còn dám phái người tới...

"Đau..hức!"

Người kia đột nhiên kêu lên một tiếng đầy ấm ức.

...

.........?

Diệp Mãn vừa bị thùng rác đập trúng ngón chân.@TửuHoa

Đau đến mức mắt cậu lập tức đỏ hoe, mũi cũng cay cay.

Nếu không phải đã quen nhịn đau, lúc này cậu đã nhảy dựng lên mà kêu trời rồi.

Đau, thật sự đau! Không chỉ đau mà còn tê tê, cảm giác chậm rãi lan lên đến đỉnh đầu, khiến cậu rớt cả nước mắt.

Nhưng với tư cách là một tên pháo hôi ác độc, sao có thể vừa làm chuyện xấu đã khóc trước được?

Sau khi bị thùng rác đập ba lần vào chân, va hai lần vào tường, cuối cùng Diệp Mãn cũng mang theo gương mặt vừa hung hăng vừa tủi thân mà đi đến trước mặt Từ Hòe Đình.

"Rầm" một tiếng, cậu chống tay lên tường, nhốt nam nhân vào giữa bức tường và bồn nước.

Cậu thấp hơn Từ Hòe Đình nửa cái đầu, để thể hiện bản thân khí thế bức người, cậu ngửa đầu thật cao.

Vì thế Từ Hòe Đình lập tức nhìn thấy đôi môi đỏ hồng của hắn do cố nhịn đau mà cắn đến hằn vết răng. Đôi mắt thiếu niên vì tủi thân mà đỏ hoe, cái mũi bị va vào tường cũng đỏ một mảng lớn, bên má còn có một vết bầm nhỏ.

Cậu chồm tới gần, khẽ hít hít trên người Từ Hòe Đình, như một bé cún đang đánh hơi.

Ngửi được mùi bơ quen thuộc, Diệp Mãn yên tâm.

"Trì Giác, em nói cho anh biết, tốt nhất anh nên giao cái trâm cài đá quý mà Mạnh Diệu đưa cho anh ra đây." cậu lại hếch cằm lên: "Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, cho dù em có làm gì với anh, cũng chẳng ai đến cứu đâu."

Nghĩ đến đoạn đường gian nan vừa rồi của mình, mắt Diệp Mãn lại có chút ươn ướt.

Cậu chỉ muốn làm chút chuyện xấu, tại sao lại khó khăn đến vậy chứ?@TửuHoa

Cậu hít hít mũi, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào: "Em nói cho anh biết, em... em rất lợi hại, nếu... nếu đắc tội với em, sau này ở Trì gia, anh sẽ không có quả ngon mà ăn đâu..."

Từ Hòe Đình cụp mắt, nhìn thiếu niên cố kiễng chân lên uy hiếp mình, toàn thân vốn đang căng cứng chậm rãi thả lỏng, trong thoáng chốc, bầu không khí trở nên trầm mặc đến mức quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top