31 - 40
31
[Người tận mắt chứng kiến: Lâm Thông Thông]
Hai bữa nay tâm tình Tiểu Thẩm trông tốt lắm, còn vừa đi vừa hát nữa chớ, lúc họp chuyên ngành cũng không biết là đang nghĩ tới cái gì mà ngồi cười ngây ngô suốt, trông cực kỳ không chuyên tâm.
Ờ ha, hai hôm nay hình như không thấy cậu ta nói chuyện với Lộ Uyên.
Chẳng lẽ chuyện trước đó thực sự là do tôi nhìn lầm?
32
[Người liên quan: Từ Vũ Minh]
Tớ nói thẳng, tớ nghi ngờ học trưởng Tỉnh đang yêu.
Chứng cứ? Òm... không có chứng cứ, là trực giác.
Đương nhiên tớ rất khó chịu rồi! Chứ không thì cậu cho rằng tớ cầm theo một bình nhị oa đầu* làm gì?
*Nhị oa đầu (二锅头): một loại rượu mạnh, nước rượu trong, vì không mắc tiền nên rất phổ biến trong giới lao động ở vùng Bắc và Đông Bắc Trung Hoa.
33
[Người trong cuộc: Lộ Uyên]
Tui thật sự không ngờ, thật sự thật sự không ngờ được, từ sau khi tui tiện tay cho Thẩm Kỳ Phồn một hộp que cay, cậu ta liền trở nên đặc biệt nhiệt tình. Thiệt đó, đặc biệt nhiệt tình luôn.
Đi siêu thị thì hỏi tui có muốn mua gì không, đi nhà ăn thì hỏi tui có muốn mua cơm không, còn chủ động cho tui mượn pad xem kịch nữa chứ, nói chung là đặc biệt ân cần đặc biệt nhiệt tình luôn, bộ thích ăn que cay tới vậy luôn hỏ? Trước kia cũng có thấy cậu ta mua bao giờ đâu... Nếu mà tui biết sớm hơn thì tui đã sớm mua cho cậu ta rồi.
Trước đây không thân đều tại tui, không chịu cởi mở chia sẻ suy nghĩ, aiz, nếu sớm biết tui nhất định đã sớm cho cho cậu ta rồi.
Hả? Ờ hen, hai đứa tui hẹn tối nay chờ cậu ta tan học rồi cùng đi ăn xiên que, tui đi thay đồ cái đã.
Bạn thấy bộ màu đen này đẹp hay bộ màu xanh dương này đẹp?
34
[Người trong cuộc: Lộ Uyên]
Lâm Thông Thông nói đúng, Thẩm Kỳ Phồn thật sự là một người khá hoạt bát, trước kia là tui không hiểu cậu ta.
Hơn nữa tửu phẩm* của cậu ta cực kỳ tốt, uống xong chỉ ngồi cười ngây ngô mãi, không giống như Lão Lư tự nhiên vừa xỉn một cái là sống chết đòi đi KTV hát nhạc thiếu nhi.
*Tửu phẩm: có nghĩa là phẩm chất của rượu hoặc trình uống rượu hoặc tính tình của người uống rượu (sau) khi uống rượu (say).
Hôm qua hai đứa tui uống hết một két bia... Thôi dẹp đi, uống bia mà cũng xỉn được hả, náo nhiệt thì có... cái kiểu mà nghẹn muốn xón í, cả buổi tối hai đứa thay phiên nhau chạy đi vệ sinh hết tám lần.
Có một lần tui vừa hay đi vào lúc cậu ta đang ở bên trong, cậu ta vừa nhìn thấy tui bước vào liền cười, cậu ta cười tui cũng cười, kết quả hai đứa tui đứng song song ở đó vừa tiểu vừa cười, ông anh bên cạnh khó hiểu nhìn tụi tui...
Ha ha ha ha ha bây giờ nhớ tới tui vẫn thấy mắc cười...
À, cậu ta hả, cậu ta lên lớp rồi.
Không phải, sáng nay cậu ta không có tiết, cậu ta đi thay tui, hồi sáng tui mắc ngủ... Thiệt ra, tui thấy cũng đâu có sao, nhiều người như vậy Lão Đới cũng chưa chắc biết là thiếu mất một tui đâu, với lại bình thường cô cũng không điểm danh, vốn là hồi sáng tui tắt chuông báo thức rồi ngủ tiếp, ai dè cậu ta kêu tui nói sao cậu không lên lớp đi, không phải nay có tiết à.
Tui nói không sao đâu, cậu ta nói lỡ có điểm danh thì sao... Cuối cùng cậu ta lên lớp thay tui.
Ủa mà... sao cậu ta biết sáng nay tui có tiết vậy?
35
[Người tận mắt chứng kiến: Đới Mỹ Huệ, nữ, 34 tuổi, giảng viên ngành ngôn ngữ Anh khoa ngoại ngữ đại học C]
Hôm nay đứa nhỏ họ Lộ bên lớp 1 không có lên lớp.
Tên gì ấy... để tôi kiểm tra lại... ừm, là Lộ Uyên.
Tôi không hay điểm danh, mà không điểm danh thì cúp cua à? Mấy chuyện này chỉ là kiến thức cơ bản của giáo viên thôi.
Nếu đổi lại là người khác tôi có thể sẽ không phát hiện được, thế nhưng bạn nói xem, ngành ngôn ngữ Anh vốn không có bao nhiêu nam, cộng ba lớp lại cũng chỉ có một cậu chàng đẹp trai này, còn trốn học, tôi đương nhiên liếc mắt một cái là biết liền.
Không sao, lần này không đánh dấu cậu ta, chỉ cần bọn nhỏ không cúp quá nhiều thì tôi cũng mắt mở mắt nhắm cho qua, tổng kết cuối kỳ bị trừ hai điểm thì phải, báo lên cũng không đáng.
Thật sự có trách nhiệm chính là hỗ trợ xen lẫn làm khó nhau, mọi người nhìn thầy Hồ khoa chúng tôi kìa, mỗi ngày đều cần cù lên lớp, cũng bởi vì thầy điểm danh rồi đánh vắng xong lại báo lên trên, đánh giá cuối kỳ của sinh viên hàng năm luôn thấp đến mức dọa người... aiz.
À đúng rồi, có một anh chàng đẹp trai lớp khác đến cọ lớp, tôi tưởng tới bồi đối tượng, nhưng cậu ta một mình ngồi một bàn, chắc là thích tiếng anh.
Mấy đứa nhỏ như vầy, nhiều thêm mấy đứa thì thật tốt, trẻ nhỏ thích học tập đáng yêu biết bao nhiêu.
36
[Người trong cuộc: Lộ Uyên]
Thẩm Kỳ Phồn, cái tên này thật sự rất "tuyệt vời", để tui nói bạn nghe, cậu ta không chỉ lên lớp thay tui, mà cậu ta còn đem đống bài tập của cô Đới về tra tấn tui nữa...
37
[Người tận mắt chứng kiến: Lâm Thông Thông]
Thiệt luôn, biết vậy tôi chả thèm làm. Tôi hận.
Bạn tin được hôn, sau khi tôi khui chuyện, Lộ Uyên với Thẩm Kỳ Phồn, hai đứa này không thèm ngó ngàng tới tôi luôn, ngon, hai đứa nó tự nhiên dính suốt với nhau, lên lớp cũng dính thành một chùm mà đi. Một đứa học tiếng Nga với một đứa học tiếng Anh cùng nhau lên lớp, bạn nói coi bộ hai đứa nó bị điên hay gì?
Bị điên hay gì?
Bạn coi, tôi hẹn hai đứa nó đi ăn cơm? Ừa, tôi cũng thấy bình thường, ba thằng con trai mà, tôi cũng không phải cùng một đôi tình nhân đi ăn, có thể có vấn đề gì.
Kết quả là tôi quá ngây thơ rồi.
Tôi không phải là đi ăn với một đôi tình nhân, mà tôi quả thực là đi ăn với một đôi tình lữ đặc biệt dính người.
Bởi vì tôi hoàn —— toàn —— nghe không hiểu hai đứa nó nói cái gì.
Chả biết tôi đã bỏ lỡ vụ gì mà bây giờ hai đứa này thân thiết vãi, kiểu đang nói chuyện bình thường á, không biết từ nào chọc trúng huyệt mà tụi nó bắt đầu cười khùng suốt, để lại mình tôi xoay trong cơn mơ hồ.
Lộ Uyên nhìn tôi vẫn chưa hiểu mô tê gì, gỡ rối cho tôi một hai điểm, nhưng mà tôi nghe xong cũng vẫn không hiểu hai đứa nó đang cười cái gì? Đến tột cùng là có cái gì mắc cười hả? Tôi khổ quá đi thôi.
Éc, đúng rồi, nãy giờ tôi cũng không thấy Thẩm Kỳ Phồn cười ngây ngô với điện thoại như trước, chỉ thấy cậu ta đổi thành cười ngây ngô với Lộ Uyên.
Hơn nữa, tôi cũng có thấy lúc cậu ta với Lộ Uyên tán gẫu có gọi nhau là bé iu gì đâu, tuy bây giờ hai đứa nói chuyện nhiều hơn trước, nhưng mà cái vụ kêu bé iu đó là sao ta, hổng lẽ là tôi bị ảo giác.
Vậy Tiểu Thẩm với Lộ Uyên hay cùng tôi hẹn nhau đi ăn cơm trước đó chắc cũng đều là ảo giác của tôi quá.
Thế giới này có lẽ là một hồi ảo giác ha.
38
[Người tận mắt chứng kiến: Vương Nhạc]
Tôi nhẹ nhàng nổ cho bạn một cái secret nè éc...
Tôi từng nói tôi mượn tập Thẩm Kỳ Phồn đi photo á, sau đó, lúc tôi xem lại thì phát hiện một cái amazing sự tình.
Tôi phát hiện, Thẩm Kỳ Phồn nè, tuy thân đang ở ngành ngôn ngữ Nga, nhưng lòng thì đang phiêu du nơi ngôn ngữ Anh á... Cái gì mà tôi cũng vậy, tôi mới không có nha, đã nói là sợ bạn nghe không hiểu tiếng Nga nên mới nói tiếng anh với bạn, ok trứu.
Đừng có chen ngang, tôi còn chưa nói hết đâu.
Tôi phát hiện, trong tập cậu ta chép đầy hai trang schedule của ngành ngôn ngữ Anh, cũng không biết là lớp nào. Lúc tôi đi copy cũng không chú ý, thấy có chữ là in hết, ai dè không phải bài học... Tôi tính đi hỏi cậu ta là định đi cọ lớp hả, nhưng mà tiếng anh của cậu ta nát lắm, chẳng lẽ là vì lúc trước thi CET-6 chỉ được 420 điểm, nên rút kinh nghiệm xương máu quyết định học tiếng anh cho đàng hoàng?
39
[Người từng trải: Lư Bố, nữ, 19 tuổi, sinh viên năm hai lớp 3 ngành ngôn ngữ Anh khoa ngoại ngữ đại học C, ở ký túc xá phòng 501 lầu 27]
Đúng, tui là sinh viên ngôn ngữ Anh, không phải ngôn ngữ Nga.
Có điều, người bên ngôn ngữ Nga hầu như đều biết tôi, vừa là vì tên, vừa là vì trước đó... Thôi không nhắc tới nữa, mắc công lại mắc ói.
Môn tự chọn ngày mai tui phải nhờ Lão Lộ lên thay giùm rồi, tui phải chạy qua phòng thu âm một chuyến, không về kịp. Giảng viên môn này phiền lắm, lần nào cũng điểm danh, chỉ là môn tự chọn thôi mà, thiệt tình... Tui vốn tính nhờ bạn cùng phòng, nhưng mà ngày mai nhỏ cũng có lớp rồi, mà cũng hên, tên tui cũng khá trung tính á, chứ không thì đành để cho Lão Lộ giả gái đi thôi, ha ha ha ha ha ha ha.
Ờ đúng rồi, mai mốt phim hoạt hình tui lồng tiếng phát sóng mọi người nhớ đến xem nhaaa! Tên là Kinh Thiền á, tui lồng tiếng cho nữ pháo hôi quan trọng nhất trong đó áaa!
40
[Người trong cuộc: Lộ Uyên]
Tui cũng không hiểu đã xảy ra vụ gì nữa... mà, tui làm Thẩm Kỳ Phồn giận rồi hay sao ó... Tui cũng không chắc lắm nữa, chỉ là tui cảm thấy vậy ó, bây giờ tui nói chuyện với cậu ta, cậu ta toàn ừ không hà...
Để tui kể cho bạn nghe, bạn phân tích thử coi.
Tụi tui vốn là định tầm hai giờ chiều cùng xuống phố đi xem phim rồi đi ăn thịt nướng, ai ngờ Lão Lư gọi điện cho tui nói hôm nay mẻ qua phòng thu âm không chạy về kịp, nên nhờ tui lên lớp giùm... Sao, tui chưa kể cho bạn nghe về Lão Lư hả?
Là con gái của bác tui á, không phải bác ruột, chỉ là ba nhỏ với ba tui kết nghĩa anh em á, hiện giờ nhà tụi này cũng nằm chung một tiểu khu nè. Mẻ nhỏ hơn tui một tuổi, đang học năm hai, cũng là khoa tiếng Anh, nhưng mà bị linh vật khoa tiếng Nga ha ha ha ha... Mà nhỏ này cũng ngộ lắm, chuyên ngành của tụi tui giống nhau, hoặc là đi làm bán thời gian hoặc là đi làm phiên dịch viên á, nếu không thì làm gia sư đồ nè, vậy mà con mẻ đi lồng tiếng cho phim hoạt hình... Không phải phim hoạt hình tiếng anh đâu, tiếng trung á. Lần nhận thầu này, ngày nào mẻ cũng phải chạy tới chạy lui giữa trường học với phòng thu âm suốt, ngay cả bóng người cũng khó mà bắt được, nói chi là chờ hơ khô thẻ tre* cầm lương về mời tui đi ăn.
*Hơ khô thẻ tre: viết/ quay xong một tác phẩm hoặc làm xong một việc gì đó. Ở đây có nghĩa là đã lồng tiếng xong.
... Trước tiên không nói đến nhỏ nữa, nhỏ không quan trọng, trọng điểm hiện tại là Thẩm Kỳ Phồn, cậu ta đột nhiên lại như vậy làm tui hiện tại ở trong túc xá đặc biệt khó chịu.
Cũng đâu phải tại tui muốn lên lớp thay Lão Lư đâu, chừng hơn bốn giờ là tan học, tui liền thương lượng với cậu ta, nói nếu không thì như vậy đỡ ha, đợi tôi tan học thì tụi mình đi ăn trước, ăn no rồi đi xem phim, nói chung là tui có kiểm tra lại rồi, vé phim tối đó vẫn còn, chỉ là thời gian trễ một chút, trình tự thay đổi một chút thôi mà, tui cảm thấy không có vấn đề gì. Kết quả không biết sao sắc mặt cậu ta đột nhiên khó coi, nói thôi, vậy thì nghỉ đi đi.
Tui ngáo luôn á...
Tui hỏi cậu ta, cậu giận hả? Cậu ta nói không có, không có gì. Sau đó thì không để ý tới tui nữa luôn.
Tui cũng có dỗ dành cậu ta mà, vừa tan lớp là đi mua trà sữa về cho cậu ta liền, ai ngờ cậu ta kêu tui đặt lên bàn đi, vẫn không thèm để ý tui... Sau đó, cho dù tui có làm đủ mọi cách chủ động nói chuyện với cậu ta, thì cậu ta cũng chỉ ừ, aaa, điên mất thôi.
Đột nhiên đổi giờ là tui không đúng, nhưng mà cũng không đến nỗi như vậy chứ...
Ủa khoan khoan... Hay là cậu ta không thích uống trà sữa? Không thì tui lại mua que cay cho cậu ta ha?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top