chap 5

Heo appa bước đến. Chúng nó thấy appa trước mặt thì cả người cứng đơ không thể cử động tiếp. Thấy appa chai bia trên tay cũng tự động rơi xuống đất mà bể ra Chúng nó xoay lưng về phía appa nhìn nhau khóc không ra nước mắt. (Chúng nó hiểu lần này chết chắc rồi ). Vừa nhìn nhau nghe thấy tiếng nói đầy sát khí: LE Hani 2 đứa làm gì ở đây! HẢ! ( ông quát)

Bây giờ xác định rồi muốn chạy cũng không được chúng nó đành ngoan ngoãn quay mặt về phía appa mà không dám ngước lên nhìn ông.

Về phần appa tức đến không còn gì để nói liền kéo lỗ tay của con đứa không ra gì này ra ngoài

-"Aaaaa appa à con đau quá nhẹ tay thôi mà".

Ra khỏi quán bar ông quăng cả 2 đứa vào xe và trở lên ghế chính ngồi lái xe về nhà. Trên đường về nhà trên xe 2 đứa ko dám nói lời nào chỉ ôm nhau. Đột nhiên appa lên tiếng làm cả 2 giật mình "bây giờ hãy suy nghĩ ra lý do để khi về nhà có lời giải tích cho tôi"
Về đến nhà, Umma nghe thấy tiếng xe liền xuống em sao. Liền  thấy 2 đứa con bà thương nhất bị appa nó kéo tai thế này bà liền nói: chồng à có gì thì mai hãy tính bây giờ tối rồi không khéo lại đánh thức các con đang ngủ.

Nghe xong ông liền buôn tay cho 2 tên kia về phòng với 2 cái tai đỏ như trái cà chua.

2 đứa được tha cho về phòng nhưng tâm trạng luôn lo lắng. (Lo lắng  không biết ngày mai số mệnh của 2 đứa sẽ ra làm sao).

Sáng ngày hôm sau 6h30 am

-solji: LE à hani à dậy thôi nếu không trễ học đấy

- LE:unnie à để em ngủ thêm tí nữa đi mà đầu em đau muốn nổ tung ra đây này (au: đáng đời thanh niên lần đầu uống bia mà uống cho 2 chai)

-đau đầu sao? Em có sao không đấy. Có còn khó chịu ở đâu không? Em bị sao thế? Có cần kêu bác sĩ đến khám không? (Au: tỷ à tại nó uống nhiều quá thôi. Không cần lo cho nó đến vậy đâu)

-umma ơi em con bị gì nè! (Solji gọi to)
Làm cho hyelin và joenghwa đang trong nhà vệ sinh cũng chạy ra xem sao. Cả umma đang dưới bếp làm đồ ăn sáng mà cũng bỏ ngang để  chạy lên

-umma sau khi nhìn thấy LE không có chuyện gì chỉ là do mệt nên mới thế. đành yên tâm được phần nào

-umma: solji à em con không sao đâu chỉ là hơi mệt tí thôi con đừng lo. Solji ngoan nào mau đưa hyelin và tiểu joeng xuống nhà ăn sáng rồi đi học. Appa đang đợi các con đấy. Ở đây có umma lo cho heeyoen và hyojin rồi

-Dạ umma

Sau khi bọn người solji đi học thì cả căn nhà yên tỉnh đi rất nhiều. Umma thì quay vào bếp nấu một ít cháo để cho LE và hani thức dậy rồi ăn. Được một lúc sau 2 con heo đang ngủ trên giường bị đánh thức bởi tiếng trống trong đang biểu tình một cách kịch liệt. Bước vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn cháo

Cả 2 ngồi ăn trong im lặng thì umma đi đến và phá đi bầu không khí ấy
- con thấy sao rồi? Có khỏe hơn chưa?
-con khỏe nhiều rồi thanks umma nhiều nhé.
-Ăn nhanh lên! Umma có chuyện muốn hỏi. Hôm nay 2 đứa không xong với appa của các con. Chuẩn bị không còn mông để ngồi nhá (umma vừa nói vừa đe dọa)
- hani nghe xong nhìn qua LE thầm nghĩ: thôi rồi lần này tiêu thật rồi. Thần linh ơi xin người hãy phù hộ cho appa con lo việc công ty mà quên chuyện tối qua.

-về phần LE nghe xong câu đó chỉ tự trách mình sao hôm qua lại ham vui thế không biết. Sau mặt tinh bơ như không có gì ngồi ăn hết tô cháo.

-ăn xong cả 2 ra phòng khách thấy umma đang xem tv liền chạy lại chui vào lòng bà nằm xuống. Umma thấy vậy không khỏi buồn cười mà nói:

- xem xem có ai lớn rồi mà như 2 đứa đâu chứ. Cứ như trẻ con vậy mau ngồi dậy umma hỏi chuyện nào.
Cả 2 ngoan ngoãn ngồi đàng hoàn đối diện umma và kể hết kế hoạch chốn nhà đi chơi và uống bia.

-umma à tụi con xin lỗi mà. Tụi con xin umma đấy đừng để appa đánh tụi con mà đau lắm đấy umma.

- sao lúc đầu biết sẽ bị ăn roi đau mà vẫn cứ làm. Tụi con lớn rồi tự làm tự chịu umma sẽ không can thiệp vào đâu.
Mẹ còn biết solji cũng tham gia vào chuyện 2 đứa trốn đi đúng không?

-LE:không  không không có đâu mẹ ơi chị 2 không biết gì hết

-hani: đúng đó đúng đó chị 2 vô tội

Nói xong bà đứng lên và đi thẳng lên phòng để lại 2 khuôn mặt ngu ngơ đầy đau khổ nằm dài xuống nghế. Đang yên lặng thì điện thoại của hani lại reo lên nhưng lại không dám bắt máy vì người gọi là appa đại nhân. 2 đứa để lại điện thoại trên sofa sợ hãi liền chạy lên phòng với tốc độ thần thánh.

Lên đến phòng LE lại nằm dài ra giường chơi game còn hani thì ngồi học và làm phần bài tập cho ngay hôm nay.
Thời giang qua đi rất nhanh chưa gì đã 5h đúng

-UNNIE joeng joeng của các chị đi học về rồi đây. Hôm nay không có 2 chị đi học cùng em buồn lắm đấy. (Vừa nói vừa chạy lại ôm hani từ đằng sau lưng)

- hani: tiểu joeng ngoan của unnie hôm nay đi học thế nào có ngoan không? Có nghe lời chị 2 và hyelin không?

Không kịp để joenghwa trả lời thì hyelin nói:

- ngoan chứ ngoan lắm đấy nữa là đằng khác. Trong lớp cứ ngồi nói chuyện với bomi suốt. Không chịu ăn cơm nè. Khóc nhè nè..... (kể tội thấy nghê không)

-Hani: thật á! Vậy là Hôm nay joengjoeng không ngoan rồi

- em không có như thế mà

Phụt! hahaha đừng chọc nó nữa hyelin à . Hani à đừng tin hyelin chém gió hôm nay bảo bối của chúng ta ngoan lắm đấy điểm kiểm tra 45p môn toán còn được 10 điểm cơ, cao nhất lớp ấy. (Solji ngồi nghe mà không nhịn được cười)

Sau đó cả 3 ngồi lại nghe hyelin kể về tất cả sự viếc có trong ngày hôm nay cho hani và LE nghe.

Lo cười nói vui vẻ mà quên mất đã đến giờ cơm tối làm cho umma phải lên gọi chúng nó xuống nhà ăn cơm.

Umma: xuống nhà ăn cơm thôi các con appa đợi các con nãy giờ rồi đấy

5 đứa: dạ

Ngồi vào bàn định cầm đũa lên ăn thì appa lạnh giọng nói:

- từ hôm nay đúng 6h chiều mấy đứa phải có mặt đầy đủ cho ba. Ba không thích phải chờ đợi như hôm nay. Nếu mỗi lần trễ 1 phút 5 roi. Có nghe rõ không?
-Tụi con nghe rồi appa. Nói xong cả nhà ngồi ăn trong vui vẻ. Hani tưởng đâu mình đã thoát nạn nên vui vẻ không thể tả được.
Ăn xong 5 đứa chuẩn bị lên phòng appa thấy thế liền nói: hani và LE lên phòng appa ngay appa có chuyện cần nói với 2 đứa. nói xong ông nhìn qua solji hyelin và joenghwa: còn 3 đứa con mau đi học bài đi.
Nghe xong cả 5 bước lên lầu, 2 đứa quẹo phải với tinh thần bất an, 2 đứa nhỏ quẹo phải với câu hỏi tại sao hani và le bị ba gọi vào phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top