16
Sáng hôm sau khi cô tỉnh giấc thì đã là 10h trưa, nhưng sao vẫn còn có chút mệt mỏi. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Tại sao mình lại ở đây? Ai đưa mình đến đây? 5 tiểu quỷ kia đâu mất rồi?....
1 loạt câu hỏi hiện ra trong đầu của cô hiện ra nhưng lại không có ai bên cạnh để trả lời, liên tục thở dài, miệng cứ lập lại 2 từ tiểu quỷ.
- ý chết, bác sĩ, bác sĩ, tôi cần gặp bác sĩ.
Cô cố gắn ngồi lên trong não cứ nghĩ tới cái đám nhoi nhoi kia. Đang lẩm bẩm thì cô chợt nhớ ra chẵn phải hôm qua tụi nhỏ cũng bị thương sao, lúc cô đến nơi chính cô nhìn thấy LE đang dùng thân đỡ cho Hyelin mà, không biết chúng nó sao rồi, không được cô nhất định phải xuất viện về xem chúng nó có bị gì không. Nên liền nhấn nút call trợ giúp.
- miss.Jung có chuyện gì thế? Cô cần gì?
Vị bác sĩ nghe thế đã cùng 2 trợ tá vào xem sao.
- tôi cần suất viện ngay bây giờ, ngài có thể giúp tôi chứ?
- Miss.jung à, hiện tại thì cô cần phải ở lại thêm 1 ngày để tình hình sức khỏe ổn định lại và để chúng tôi chắc chắn rằng những vết thương của cô không còn vấn đề gì thì mới có thể ra viện, với lại đại tiểu thư đã căn dặn chúng tôi chăm sóc cho cô thật tốt.
Vị bắc sĩ sau khi nghe cô đòi về thì vội giải thích để cô hiểu tình trạng sức khỏe của mình, nhưng cô lại không chịu ở lại, 1 mật nhất định bắt ngài ấy cho cô về với tụi nhỏ.
Ban đầu vị bác sĩ cũng không đồng ý cho cô về nhưng vì cô từ xin xỏ chuyển sang uy hiếp khiến cho ngài ấy chịu thua phải làm thủ tục cho cô về nhưng trước khi về ngài cần kiểm tra lại cho cô thêm 1 lần để phòng bất trắc, huy động người đi theo cô 24h lo cho cô vì tay cô không tiện cử động nhiều.
.................
Sau khi đợi hoàn thành hết mọi thứ trở về khách sạn là 12h trưa, cô không về phòng mà chuyển hướng đi tới căn phòng của 5 cái tên kia.
- whaaattttt?
Rõ cửa mãi vẫn không có động tĩnh nào nên cô lấy chìa khóa mở cửa ra. 2 mắt mở to không thể tin được. Phía sau cánh cửa đó là 5 cái tên ngủ đến cả sống thần cuốn đi cũng chưa chắc hay biết.
Haiz
"Thật là hư quá đi mà, không có tôi ở đây các em lại như thế, bị tôi phạt mà vẫn không chừa. Vẫn cứ ham ngủ như thế."
Bước thật nhẹ nhàn đến bên giường tránh đánh thức tụi nó. Đứng bên mà quan sát," những lúc ngủ say không có quậy phá gì thì nhìn tụi nhỏ trong rất là dễ thương chết người luôn đó nha" trên mặt hiện lên 1 nụ cười hơi nhết môi và nhanh chống vụt tắc khi nhìn thấy khắp người của LE toàn là vết sưng tím còn có chỗ nặng hơn phải dùng băng bó lại, hyelin cũng thế, nhưng cũng phải tạ ơn ông trời là joenghwa không bị gì, chỉ là hoản sợ quá khóc nhiều dẫn đến mắt có chút sưng đỏ.
Nhìn thấy tụi nhỏ không hiểu sao trong lòng cô lại có 1 cảm giác thật khó chịu, có phải vì cô làm không tốt, thiếu trách nhiệm nên mới dẫn tới việc hại tụi nhỏ thành ra thế này.
Nghĩ đến đây sóng mũi có hơi cay cay, nhưng lại phải cố nén lại cảm súc ấy lấy lại vẻ ngoài lạnh lùng thường có vì có 2 vị hộ sĩ lúc nãy ở bệnh viện được giao phó đi theo phục vụ cô đang đứng nhìn.
Ngay lúc này Solji chuyển mình quay sang phải, cái gối ôm thuận theo chuyển động bị đá xuống nền đất. Thấy thế jessica tính đưa tay nhặt lên nhưng vừa đưa tay ra thì lại bị 2 hộ sĩ ngăn lại.
-Miss.jung xin đừng cử động cách tay cẩ........
Do tiếng động hơi lớn làm cho cả 5 có chút động đậy, chân mày nhíu lại. Chưa nói hết câu đã bị cô ra hiệu ngưng lại không được làm ồn tránh đánh thức mấy đứa học trò cưng của tôi.
Người hộ sĩ đi đến giúp cô nhặt cái gối lên đặt lại kế bên solji. Cô tính cho chúng nghỉ ngơi 1 ngày để lấy lại sức, ắc hẵn là mất sức lắm mới ngủ tới giờ này vẫn chưa chịu thức , dù sao cũng là con nít sức còn không đủ mạnh lại còn bị thương thế này nên ra hiệu cho mọi người đi ra ngoài để cho tụi nó ngủ thêm một tí khi nào nạp đủ điện thì sẽ tự đi đứng chạy nhảy vui vẻ thôi.
-a..ha...đau quá..aaaa
Vừa bước ra, cửa đã đóng được 2/3 thì cô lại nghe một tiếng hét thất thanh từ bên trong phòng vọng ra. Vội mở cửa chạy vào xem đã có việc gì đã dẫn đến cái âm thanh có tông cao chót vót đó.
- sao thế hả? Em có sao không? Có đau lắm không hả? Ngoan ngoan nào
- xin lỗi nha LE à, em có sao không, chị xin lỗi mà, xin lỗi.
Solji sau cái chuyển mình lúc nãy thì cảm thấy không thoải mái nên chuyển sang 1 cái tư thế khác, nào ngờ chuyển người hơi nhanh cộng thêm tay chân hơi dài nên đã quất trúng cái chỗ băng bó trên người LE đã đến tiếng hét đó sẵn tiện thay thế chuông báo thức mấy đứa còn lại.
- chị xin lỗi mà
- sao em không....
Solji thấy em mình bị đau nên rất sợ không biết làm gì ngoài xin lỗi, còn cô tính trách nhẹ solji nhưng lại thôi dù sao em ấy cũng chỉ là sơ ý không thể trách ẻm được. ( lỗi kỹ thuật tạo tướng khi ngủ)
- ưm..đau quá...
Về phần LE vì không muốn cô và chị lo nẻn đã cắn răn cố nhịn đau, tay không bị thương nắm chặc tay cô, mồ hôi ước đẫm hết cả áo.
-người đâu mau gọi bác sĩ
Cô thấy LE có vẻ không ổn nên gọi bác sĩ đến. Trong thời giang chờ đợi LE cô vừa lo cho LE,ôm LE vào lòng vừa lùa 4 đứa còn lại đi vệ sinh cá nhân, xếp mền gối ngay ngắn để chuẩn bị dẫn chúng đi ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top