11
trên phòng lớn:
-495, 496, 497, 498, 499, 500. XONG RỒI ^-^
...
- Chị xong rồi nè, mấy đứa tới đâu rồi, cho chị xem
......
- Hani: chưa mà sao chị lại nhanh thế chứ mới đó đã xong
solji vừa chép xong đã phá vỡ sự yên tĩnh vốn không bao giờ có của căn phòng này, làm cho tụi nhỏ ngu ngơ không biết chuyện gì tự nhiên chị lại la làng lên, sau 10 giây quạ bay ngang đầu thì hồn vía của hani mới trở về kịp hiện tại.
- sao mây đứa chép lâu thế
-để xem nào út còn 100 lần, Lynnie thì 80 lần, Hani còn 50 lần nữa là xong, LE thì..........@_@
chị cầm giây chép phạt của từng đứa lên xem rất ổn sắp xong hết rồi, cho đến khi cầm tời giấy của LE lên.
- nè cục cưng nãy giờ đã 3 tiếng rồi sao em mới viết có 10 lần vậy, mau viết đi sắp đên giờ nộp rồi
- sao em phải viết cho người đàn bà khố chịu đó chứ, tại sao lại phải sợ 1 người không có quang hệ hay chức vụ gì liên quang tới chúng ta như thế.
- nhưng...mà.....
- unnie à chị nhưng cái gì chứ, là tại ai mà giờ này chúng ta ngồi đây chép phạt, tại ai mà hôm nay chúng ta không được ra người chơi. đáng ra hôm nay là một ngày bé 2 bé út nhà ta vui lắm nhưng bây giờ lại ngồi đây hả. cũng tại cô ta thôi.
- nhưng em không chép lỡ cô ta báo với baba đại nhân thì sao
.....
trong lúc Solji và LE nói chuyện thì 3 đứa nhỏ cũng đã chép xong và ngồi nghe cuộc đối thoại của 2 bà chị. Hani thấy LE không thể trả lời câu hỏi của Solji thì trong đầu lại lóe ra 1 suy nghĩ,
- có rồi, "tắc" ( búng tay)
- LE unnie à em có cách này nhưng không biết mọi người đồng ý không
- sao nào nói nghe chơi cái coi
- thì không phải năm ngoái sinh nhật chị baba tặng chị cái mái dùng để viết ra nhiều hàng chữ cùng 1 lúc sao, dùng nó đi thì chị không cần phải chép, với lại chuyện này chỉ có 5 chúng ta biết thôi đúng không. ( baba tặng cái máy đó cho LE là vì nó đồi sáng tác nhạc, dùng máy để in vòng kẻ cho bài nhạc, chứ không phải để giang lận đâu LE à)
- à ha! cảm ơn nhóc con của chị em thông minh thật đấy, yêu em nhiều
- à mà nói mới nhớ mình để cái mấy đó ở đâu ta
- Lynnie: nhà gỗ sau vườn, kệ thứ 2 từ trái qua phải, ngăn thứ 4 từ trên xuống
nghe hỏi, bé Lyn cầm đi nước uống 1 ngụm nước rồi đi tới kế bên LE mặt đang ngu ngơ và nói 1 lèo. làm cho những người trong không thể tin được nó nhớ được vị trí hay đến thế sao. trí nhớ tốt thấy ghê luôn, hèn chi trong trường ai đắc tội với nó nó nhớ hết, ( phải nói là xử đẹp luôn)
- LE: để chị đi lấy
- Solji: đi cùng đi
nói xong tụi nó liền ra khỏi phòng, nếu muốn đến được nhà gỗ sau vườn hoa thì phải đi qua nhà bếp rồi đến phòng khách nhưng cô đang ở đâu thế nhỉ, nhà thì xung quanh đâu đâu cũng là camera.
-LE: đợi tí
LE bất ngờ mở điện thoại lên vào chương trình camera xem
- bây giờ cô đang ở bếp uống nước, chuẩn bị nấu cơm, bây giờ chị cần 2 người dụ cô đi qua hồ cá
- Lyn, Jeong: để em
-ok, 2 đứa đi đi tụi chị ở đây quang sát
nói rồi 2 đứa chạy xuống lầu Jeong thì chạy đến chỗ hồ cá quăng con gấu bông xuống hồ, còn Lyn thì chạy đến chỗ cô
cô đang uống nước thì bị nó kêu giật ngược mém chết vì sặc nước. chạy tới đặt tay lên vai nó
- CÔ ƠI, CÔ ƠI CỨU NGƯỜI ĐI, MAU ĐI CÔ ƠI, TIỂU JEONG NÓ KHÓC QUÁ KÌA CÔ ƠI.
- có chuyện gì vậy Lynnie, nói cô nghe nào
- CÔ QUA HỒ CÁ LIỀN ĐI, NHANH LÊN ( biểu cảm vừa lố vừa diễn sâu)
vừa nghe nó nói cô liền chạy qua phía hồ cá xem cục vàng của chủ tịch có bị gì không, bỏ lại Lyn đứng đó rồi đi theo sau che miệng cười. phía bên 3 đứa lớn đang quang sát mà cũng không thể nhịn cười được, thấy Lyn nhìn lên camera ra dấu hiệu có thể đi, LE nhấn nút làm cho cái đèn màu xanh trên camera chớp báo hiện nhận được lịnh và chuẩn bị hành động. liền chạy 1 mạch đến nhà gỗ sau vườn.
còn Jeong đang đứng thấy cô lại liền mếu.
- Jeong à em có sao không, có bị thương ở đâu không cho cô xem nào ( măt lo lắng thấy rõ)
- huhu cô ơi cứu nó đi, cứu nó đi
- cứu ai
- nó
cô hoan mang chưa biết chúng nó nói gì chỉ nghe tụi nó kêu cứu, thì liền hỏi nhưng khi thấy thứ mình cần cứu là con gấu bông thì như muốn sụp đổ. không nói nên lời.
- em...đừng nói nãy giờ em kêu cứu là cứu nó nha ( tay chỉ về phái con gấu bông)
đáp trả cô là mấy cái gật đầu, thêm vào đó là cái má phồng, cái miệng chu chu, cái mắt long lanh của con mèo). cô lúc đầu tính mắng cho 1 trận nhưng khi thấy cái mặt đáng yêu đó dễ thương đến muốn giận cũng giận không được.
- Jeong ngoan nào, đừng khóc cô thương, để cô lấy con gấu cho em nha
là lá la, là lá la cùng lúc tiếng chuông tin nhắn của Lyn reo lên mở lên đọc thì nhận được tin 3 chị đã lấy được cái máy rồi bây giờ cần quay về nên hỏi tình hình vì phía hồ cá không có camera.
đọc được tin nhắn Lun nhìn Jeong nháy mắt 1 cái, nó hiểu ý nên hối cô lấy con gấu bông giúp
- cô ơi con gấu, con gấu ( chỉ tay về con gấu)
- được rồi cô lấy cho ngoan nào
cô đi tới bên hồ lấy 1 cái cây vớt con gấu lên nhưng nó đã bị ướt rồi nên tam thời không đưa Jeong được
- tiểu Jeong à con gấu đã bị ướt hết rồi cô giúp em giặt và làm khô nó giúp em nhé, tối cô sẽ trả lại. ( vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc nó).
vì đứng quay lưng về phía Lyn lại đang dỗ Jeong nên ô không biết từ đừng sau có 3 tia chớp soạt 1 đường lên tới trên phòng không cần biết chuyện gì đã diễn ra.
thấy cả 3 chị mình chạy lên phòng an toàn thì Lyn ra hiệu cho Jeong rút binh, ở gần cô nguy hiểm như ở gần sư tử.
- dạ, cảm ơn cô.
- chúng ta lên lầu thôi tiểu Jeong ( Lyn đi tới vuốt đầu, nắm tay bé cưng của mình lên lầu và không thèm nhìn lấy cô 1 cái).
-haiz 2 cái đứa nhóc này. ( nói, cười mỉm rồi cô cũng đem con gấu đi giặt và sãy khô sau đó vào bếp nấu bữa tối cho lũ trẻ ).
................................................................................
trên phòng sau khi Lyn và Jeong lên tới thì cả 5 liền cười lên hú hét muốn banh phòng
- LE: Lyn à, Jeong à 2 đứa giỏi lắm
-Hani: haha em không ngờ 2 đứa nó nghĩ ra kế mém con gấu luôn á
-Jolji; haha lúc nãy lúc Lyn kêu chạy vào bếp kêu cô, nhìn lúc đó 2 nguoeif max hài
-LE: đúng đó, lúc đó em không nhịn được cười
-Lyn: haha, hôm nay không được đi chơi nhưng đổi lại được khuôn mặt buồn cười của cô.
1,2,3,4: tiểu Jeong à, em giỏi quá tụi chị yêu em nhiều lắm haha ( nói rồi mỗi đứa hôn vào má Jeong 1 cái)
.................................................................................
sau khi ăn cơm xong cả 5 đem bài phạt nộp cho cô, cô cười hài lòng và khen chúng nó giỏi rất đúng hẹn,ngày thứ 3 sẽ đưa chúng nó đi chơi đến chủ nhật mới về. sau đó cả 5 trở về phòng trong sự vui mừng.
khi mọi người ngủ LE nhìn solji và ba đứa nhỏ, ngủ không được vì vui mừng LE vừa không phải chép phạt và còn được đi chơi mà không bị cô phát hiện tât cả mọi chuyện. ( hạnh phúc lắm cơ, cảm ơn ông trời đã ban cho con 3 đứa em gái và 1 bà chị gái vừa đáng yêu vừa thông minh như thế này, hy vọng chúng ta sẽ mãi hòa đồng và bên nhau như thé này nhé). *-*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top