Day 2: sao anh ít nói vậy
Thật sự luôn, tại sao anh cứ cắm đầu vào cái màn hình đó vậy, trông anh như chàng thiếu niên mới 17, bận áo balenciaga, có lẽ những gì em nghĩ về anh lúc đấy là một con người sang chảnh và chả thân thiện tí nào.
May mắn là em quen một cô bé trạc em 2 tuổi, may ra mà có người nch cùng em, anh nhỉ.
Nơi đâu tiên tôi đến có lẽ là đồi chè Mộc Châu, đôi chè xanh mướt thơm nức, nhưng mà có lẽ thời tiết không được đẹp lắm , bầu trời lạnh lẽo, những đám mây cọ xát vào nhau khiến cho bầu trời càng trở nên u ám. Giá như bây giờ mà được ăn khoai lang nướng và nghe nhạc Bangtan thì hay phải biết nhờ.
Mà e cũng chợt nhận ra anh cũng thích chụp hình ấy nhỉ, giá như em có thể thấy được mấy tấm hình anh chụp , chán quá.... uầy, mà anh có bạn gái chưa nhỉ, sao anh hay cười khi tay đang nhắn tin thế, boy, don't hurt me plz:((
Talk to meeeeeeeeeeeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top