Chương 36: Lần cuối (H nhẹ)

Editor: Tuệ Nghi

-

Tất nhiên, sau khi Cao Thành nảy ra ý tưởng như vậy, phản ứng đầu tiên của hắn vẫn cứ là kéo cổ tay Cao Diệc Kỳ của mình và kéo người ngồi lên xe.

Cao Diệc Kỳ ngã xuống ghế dựa bên trong, còn chưa kịp vùng vẫy, cậu đã nghe thấy tiếng Cao Thành nói.

"Cho dù em không bao giờ tha thứ cho anh, anh cũng sẽ không buông tay."

Cậu sửng sốt nửa ngày, rất lâu sau mới mỉm cười rạng rỡ.

Đây là tiên sinh của cậu... Hắn chưa bao giờ thay đổi.

Cao Diệc Kỳ không biết cảm xúc trong lòng mình là vui hay buồn, nhưng cậu chọn dựa đầu vào ngực Cao Thành, lắng nghe tiếng tim đập quen thuộc và từ từ nhắm mắt lại.

Cao Thành không biết em trai đang nghĩ gì, nhưng hắn rất vui khi thấy thái độ của cậu đang dần dịu lại. Hắn vui đến nỗi quên trói Cao Diệc Kỳ lại. Hơn nữa, thời tiết đang ấm dần lên, họ không cần phải ngủ trước lò sưởi mỗi ngày, vì vậy Cao Thành đã đưa người quay trở lại phòng ngủ.

Phòng ngủ được người hầu dọn dẹp thường xuyên, giường và chăn đều mới. Cao Thành đặt Cao Diệc Kỳ lên giường, cởi áo khoác vào phòng tắm tắm rửa. Tiếng nước chảy từ sau cánh cửa đóng chặt truyền đến. Cao Diệc Kỳ đi chân trần đến bên cửa sổ, vừa nghe tiếng nước chảy vừa nhìn ánh đèn xa xa.

Đèn đường ven sông nhấp nháy như đom đóm, lúc sáng lúc mờ.

Có lúc Cao Diệc Kỳ cảm thấy như mình đang nhìn thấy một chiếc du thuyền ra khơi vào ban đêm. Tất nhiên, trong chớp mắt đã bị màn đêm dày đặc che phủ, nhưng cảnh tượng thoáng qua này dường như là một tín hiệu.

Cậu cụp mắt xuống, từ từ cởi quần áo, sau đó lặng lẽ mở cửa phòng tắm.

Hơi nước dày đặc phả vào người. Khi Cao Diệc Kỳ không có ở đó, Cao Thành cũng lười dùng bồn tắm. Người đàn ông đứng dưới vòi hoa sen, những giọt nước trong suốt chảy xuống vòng eo cường tráng của hắn. Cao Diệc Kỳ nghiêng đầu nhìn một lúc, phát hiện mình thực sự rất thích cơ lưng của Cao Thành.

Cơ bắp cân đối, sức mạnh bùng nổ kinh người. Tất nhiên, cảm xúc này của cậu chỉ thể hiện ra khi ở trên giường.

"Nhóc con?" Cao Thành không ngờ Cao Diệc Kỳ lại tới. Hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. "Tới đây. Tới đây với ca ca."

Người đàn ông ôm chặt lấy bờ mông Cao Diệc Kỳ, vây người ôm chặt trong vòng tay.

"Sao lạnh thế?"

Vừa nói, hắn vừa ôm người đứng dưới vòi hoa sen. Cằm Cao Diệc Kỳ tựa vào vai Cao Thành, mắt dần mờ đi vì nước. Cậu nghiêng đầu cắn vành tai Cao Thành, thì thầm.

"Ca ca, bên trong ngứa."

Cao Thành kinh ngạc, không tin hỏi lại.

"Em nói gì?"

Cao Diệc Kỳ mím môi.

"Bên trong ngứa."

Sự phục tùng kỳ lạ của Cao Diệc Kỳ trong đêm tĩnh lặng có vẻ không đúng, nhưng Cao Thành lại bị kích động quá mức, không thèm để ý, lập tức đưa tay đẩy hai mép cánh hoa mềm mại sang hai bên, dùng đầu ngón tay chọc vào huyệt đạo đang co lại.

"Nóng!"

Cao Diệc Kỳ đột nhiên thẳng lưng, hai chân quấn quanh eo Cao Thành, suýt nữa thì ngã xuống đất.

"Ngoan, không nóng." Cao Thành một tay giữ chặt mông cậu, đứng dưới vòi hoa sen chơi đùa với lỗ hoa nhạy cảm của em trai. "Để anh sờ thử xem... Nhóc con, đã bao lâu rồi em không chủ động hả?"

Những ngón tay chai sạn mang theo một đám tia lửa dục vọng, Cao Diệc Kỳ rên rỉ rồi ngã xuống, chất lỏng dính nhớt chảy ra, lập tức bị nước cuốn trôi. Cao Thành ôm chặt cậu vào lòng, dang rộng hai chân cậu, thở dốc.

"Anh giúp em rửa sạch nhé."

Vừa nói, Cao Thành vừa để dòng nước ấm chảy dọc theo bụng phẳng lì của Cao Diệc Kỳ, chảy thẳng đến bên trong khe huyệt nhỏ giữa hai chân cậu.

Cao Diệc Kỳ cố gắng duỗi thẳng eo, cơn thủy triều dục vọng vốn đã nóng bỏng lập tức bùng cháy. Khi Cao Thành chậm rãi đưa dương vật vào, cậu hét lên và ngay lập tức đạt được cơn cực khoái, ngay cả bộ phận nhỏ ở trước mặt cũng run rẩy rồi bắn ra một chất nhầy trắng mỏng.

"Em thực sự là bảo bối của ca ca mà."

Cao Thành chỉ dám làm thế với Cao Diệc Kỳ một lần. Khi thấy cậu co giật và ngã xuống, hắn lập tức giữ cậu ở lại bên mình, nhẹ nhàng rửa sạch chất lỏng dính nhớp giữa hai chân cậu bằng ngón tay, sau đó quấn khăn tắm cho cậu rồi đi ra khỏi phòng tắm.

Cao Diệc Kỳ được đặt lên giường, trở mình liền buồn ngủ, nhấc chăn lên muốn chui vào, nhưng đột nhiên có một đôi tay từ phía sau đã đưa tới. Cao Thành nằm xuống cùng Cao Diệc Kỳ, dang rộng hai chân cậu và công khai tiến vào bên trong một cách đột ngột.

"Ca..." Giọng nói của Cao Diệc Kỳ hơi khàn sau khi dục vọng tan biến. "Lấy ra đi."

Cao Thành nếm được vị ngọt, cũng biết rằng Cao Diệc Kỳ không còn sức lực để chống cự, vì vậy hắn càng không biết xấu hổ mà thâm nhập sâu hơn.

"Trước đây em thích làm bằng tư thế này nhất." Cao Thành dừng lại. "Anh nhớ."

Trong lời nói của hắn còn có điều gì đó khác, như thể hắn đang nhớ lại việc mình từng làm Cao Diệc Kỳ trong tư thế như thế nào, hoặc cũng có thể là điều gì đó khác.

Cao Diệc Kỳ quá lười để nghĩ về điều đó. Làn sóng tình yêu ấm áp đã sinh ra cơn buồn ngủ. Cậu lật người, quấn chân quanh vòng eo rắn chắc của người đàn ông, thỉnh thoảng lại như có như không mà cọ gò má vào bộ ngực nóng bỏng của đối phương. 

Cậu mơ hồ cảm thấy dương vật chôn vùi trong cơ thể hơi giật giật và lớn dần, điều này khiến cậu chợt nhớ ra rằng Cao Thành vừa nãy dường như vẫn chưa có bắn tinh.

Nhưng Cao Diệc Kỳ lười di chuyển, vì vậy cậu chỉ nằm trong vòng tay của người đàn ông và giả vờ ngủ. 

Quả nhiên, chỉ trong vài hơi thở khẽ khàng, Cao Thành đã ôm eo cậu và nhẹ nhàng di chuyển. Cao Thành hiếm khi dịu dàng như vậy.

Ý thức Cao Diệc Kỳ khó hiểu mà tỉnh táo. Cậu nheo mắt nhìn mồ hôi chảy dài trên cổ người đàn ông, nghĩ rằng Cao Thành chắc hẳn đang kiềm chế đến cực kỳ khổ sở.

Vừa nghĩ đến người đàn ông nhẫn nhịn khổ cực, tâm trạng cậu liền không hiểu sao lại trở nên tốt hơn. Cậu thở gấp, hơi di chuyển eo của mình.

"Tỉnh rồi?" Động tác của Cao Thành đột nhiên dừng lại. "Anh... Sẽ nhẹ nhàng hơn."

Trái tim của Cao Diệc Kỳ dịu lại.

"Được."

Cao Thành thực sự thả chậm lại động tác của mình. Phải mất một lúc rất lâu sau hắn mới xuất tinh trong khi ôm Cao Diệc Kỳ.

Lúc này, bầu trời đã nhợt nhạt. Cao Diệc Kỳ che bụng dưới, cuộn tròn trong lòng Cao Thành, nhắm mắt lại. Cậu nghĩ đây có lẽ là lần cuối cùng được nuông chiều trước khi rời đi. Cậu không nỡ để Cao Thành buồn.

Ý định rời đi đã ẩn sâu trong lòng cậu từ lâu, kể khi người đàn ông nổ súng. Lòng Cao Diệc Kỳ như tấm gương, nếu không để Cao Thành bình tĩnh lại, cậu sẽ không bao giờ có thể đối mặt với người anh trai vẫn luôn yêu thương mình như trước.

Cao Diệc Kỳ đang chờ đợi một cơ hội, và giờ cơ hội này cuối cùng cũng đến. 

Sáng hôm sau, khi chú Trần đến giao sữa cho Cao Diệc Kỳ, Cao Diệc Kỳ vẫn đang ngủ say, trên người còn khoác áo khoác của hắn, chỉ hở nửa đầu.

Quản gia già vui vẻ đóng cửa sổ hé mở, nhẹ nhàng đặt hộp sữa lên tủ đầu giường.

Sợ tiểu thiếu gia bị cảm lạnh, chú Trần liền vội vã xuống lầu bật lò sưởi. Sau khi làm xong tất cả những điều này, chú Trần phát hiện Cao Diệc Kỳ đã tỉnh, nhìn chằm chằm vào những tia lửa bay trong gió với đôi mắt nửa mở.

"Gia ra ngoài làm chút việc, chiều sẽ về."

Chú Trần tự nhiên nghĩ rằng cậu đang nghĩ đến Cao Thành.

Cậu quả thực đang nghĩ đến Cao Thành, nghĩ đến hắn như điên. Mỗi sáng sau khi thân mật, Cao Diệc Kỳ đều mong muốn được chết trong vòng tay của người đàn ông này.

Kể cả khi cậu có lo lắng hay phiền muộn, cũng không ngoại lệ.

"Tiểu thiếu gia, cậu có muốn dậy ăn chút gì không?"

Cao Diệc Kỳ lấy lại tinh thần, khoác áo khoác của Cao Thành lên vai, ôm gối ngồi dậy.

"Mấy giờ rồi?"

"Hơn chín giờ một chút." Chú Trần không nghi ngờ gì. "Tiểu thiếu gia, cậu muốn ra ngoài không?"

Cao Diệc Kỳ cụp mắt xuống, không trả lời có hay không, chỉ hỏi.

"Chú Trần, nhà chú hiện tại không có ai ở phải không?"

Chú Trần rõ ràng không ngờ là cậu lại hỏi câu như vậy.

"Đúng vậy, lúc trước tiểu thiếu gia ở đó, chẳng phải chỉ có người hầu thôi sao? Sau khi cậu trở về, tôi để cô ấy tiếp tục chăm sóc ngôi nhà.

Cao Diệc Kỳ nghe vậy thì mỉm cười, như thể không muốn nhắc đến chuyện trước kia khi Cao Thành bỏ rơi mình.

"Được rồi, khi nào rảnh tôi sẽ đến ngồi".

"Tiểu thiếu gia, khi nào muốn đi thì bảo tôi". Chú Trần đưa sữa cho cậu/ "Nhưng phải đợi đến khi khỏe hẳn đã, nếu không tôi không dám cho cậu đi, bây giờ vẫn còn lạnh".

Cao Diệc Kỳ biết người quản gia già này rất quan tâm đến mình, nên cậu cảm kích không thôi, cầm lấy cốc sữa uống một ngụm rồi đứng dậy đi đến bàn làm việc của Cao Thành.

Khi Cao Thành làm việc, hắn không bao giờ đề phòng gì cậu. Cho dù là chuyện cậu có vui lòng muốn biết hay không muốn biết, Cao Thành cũng sẽ liên miên cằn nhằn mà kể cho cậu nghe. 

Vậy cho nên, Cao Diệc Kỳ tự nhiên sẽ biết sổ kế toán của nhà họ Thôi để ở đâu. Cậu bước tới, ôm sổ kế toán trong tay, vừa nghe chú Trần nói về Cao Thành, vừa chậm rãi lật xem.

Chú Trần dù ít dù nhiều cũng có thể đoán được đôi chút tâm tư của Cao Diệc Kỳ. Chú Trần hy vọng Cao Diệc Kỳ và Cao Thành có thể hòa hảo với nhau như lúc ban đầu. Mặc dù hiện tại hai người bọn họ ngủ chung phòng, nhưng chung quy là vẫn có rào cản, ai cũng không vui vẻ.

Chú Trần thấy vậy, trong lòng lo lắng muốn chết, đã từng cố gắng thuyết phục Cao Thành nhưng không được, nên muốn thử thái độ của Cao Diệc Kỳ, hy vọng hai người có thể vui vẻ cởi nút thắt cho nhau.

"Ca ca bị thương?" Cao Diệc Kỳ thuận theo lời quản gia và hỏi. "Có chuyện gì vậy?"

"Còn có thể là chuyện gì nữa?" Giọng chú Trần vang lên từ sau cánh cửa, chú thò đầu ra ngoài với một chiếc chổi lông trên tay. "Đàm phán kinh doanh đổ vỡ rồi."

"Bây giờ ở Thượng Hải có ai dám thách thức anh ấy sao?"

"Luôn có người không cần mạng."

"Vết thương ở đâu?"

"Khuỷu tay."

Cao Diệc Kỳ nhẹ giọng nói.

"Chẳng trách tôi không phát hiện."

Chú Trần lắc đầu. 

"Nếu như ngài ấy không muốn bị phát hiện, cậu cũng không thể phát hiện."

Cao Diệc Kỳ hiểu được đạo lý này, cắn môi suy nghĩ một lát, nhưng không nhịn được hỏi thêm.

"Có nghiêm trọng không?"

"Không nghiêm trọng." Chú Trần không khoa trương. "Chỉ rách da một chút, mất một miếng thịt, có gì to tát chứ?"

Cao Diệc Kỳ nửa ngày không hé răng, chờ khi lão quản gia sắp rời khỏi, cậu mới nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Xin chú chăm sóc tốt cho anh ấy thay tôi."

"Tiểu thiếu gia đang nói gì vậy?" Chú Trần cười và đáp lại. "Cậu chăm sóc, ngài ấy mới vui."

Nói xong câu đó thì chú Trần rời khỏi phòng, nhưng chú Trần không trói cậu bằng xích như Cao Thành hay làm, cũng không khóa cửa.

Dù sao thì cũng thương cậu, sao có thể tàn nhẫn giống như người đàn ông kia?

Cao Diệc Kỳ không khỏi đưa tay xoa xoa vết bầm tím trên mắt cá chân mình. Nghĩ đến khuôn mặt tái mét của Cao Thành mỗi lần kéo xích sắt, cậu thực sự buồn cười lắc đầu. 

Dưới cái nhìn của cậu, hành vi của Cao Thành có thể gọi là trẻ con.

Không phải chỉ vì sợ cậu sẽ bỏ trốn sao? Hắn đang đề phòng điều đó như bất cứ điều gì khác.

Cao Diệc Kỳ lật sổ kế toán một lúc, xác nhận số tiền trong tay mình, sau đó đứng dậy đi tìm chú Trần.

Chú Trần đang tưới hoa trong vườn, đồng thời chỉ thị mấy người hầu dọn sạch cây chết vào mùa đông.

"Chú Trần, tôi muốn mua lại Cao phủ."

"Cao phủ?" 

Chú Trần sửng sốt.

"Phải, đó là nhà tổ của Cao gia." Cao Diệc Kỳ gật đầu. "Tôi đã kiểm tra sổ sách, trong tay tôi có đủ tiền."

Chú Trần do dự vài giây.

"Gia có biết không?"

Cao Diệc Kỳ cười.

"Ca ca đã cho tôi toàn bộ nhà họ Thôi." 

Ngụ ý là Cao Thành không quan tâm đến việc cậu sẽ dùng số tiền đó mua cái gì.

Thế nên vị quản gia già không cần gì mà phải nhiều lời nữa, đi đến cửa và lái xe ra.

"Đi thôi, tôi sẽ đưa cậu đến đó."

"Xe của ca ca tôi?" 

Cao Diệc Kỳ ngạc nhiên khi thấy Cao Thành không lái xe đi.

"Mua mới rồi. Cái này để lại cho tôi lúc nào cần thì dùng."

"Giờ anh ấy đều tự mình lái xe à?"

Chú Trần thấy Cao Diệc Kỳ đi tới, bèn không khỏi thở dài.

"Chứ còn sao nữa? Gia bảo muốn tôi ở nhà chăm sóc cậu, nhưng tôi thừa biết, gia sợ lại có người bắn lén sau lưng, sợ tôi bị thương đây mà."

So với người khác thì sự dịu dàng của Cao Thành quả nhiên là thật sự ngượng ngùng.

Bảo là muốn mua nhà tổ, nhưng kỳ thực chỉ là đi xem qua. 

Nhà họ Thôi sụp đổ, ai cũng biết bên cạnh Cao tiên sinh có một Cao tiểu thiếu gia. Ai có bản lĩnh mà dám động vào nhà của Cao tiểu thiếu gia? Đứng sau lưng cậu còn chẳng phải là Cao Thành hỉ nộ vô thường hay sao.

Chiếc xe chậm rãi leo lên đường, như một con rùa già. Cao Diệc Kỳ nghiêng đầu nhìn những hàng cây xanh tươi hai bên đường. Cậu từ lâu đã không còn nhớ rõ, chuyện lần trước đến đây rốt cục đã là chuyện của khi nào. Bất quá mới nửa năm trước thôi, nhưng cảm giác như cả một đời người vậy.

Cậu từ một tiểu thiếu gia nhà họ Cao trở thành tình nhân của Cao tiên sinh, rồi từ tình nhân trở thành Cao tiểu thiếu gia. Cậu đi khắp nơi, vòng tới vòng lui để giành lại gia sản, nhưng mối quan hệ của cậu với Cao Thành lại trở về vạch xuất phát.

"Tiểu thiếu gia, thực ra, gia vẫn thường sai người đến dọn dẹp." Chú Trần do dự hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn nói. "Ngài ấy sợ khi trở về nhìn thấy cậu sẽ không vui."

"Vất vả cho ca ca tôi rồi." 

Cao Diệc Kỳ nhẹ nhàng nói.

Cao Thành căm ghét cha ruột của mình, và Cao Diệc Kỳ hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai. Khi bị cha bỏ rơi, cậu cảm nhận rõ ràng và sâu sắc sự căm ghét không thể nói nên lời. Cảm xúc lạnh lẽo khắc sâu trong xương tủy đã bào mòn lý trí của cậu và biến cậu thành một con quái vật báo thù.

May mắn thay, cậu vẫn còn có Cao Thành, ít nhất là cho đến bây giờ.

Cao Diệc Kỳ xuống xe, quấn mình trong chiếc áo khoác dày. Đúng như chú Trần nói, có một số người hầu đang bận rộn trong Cao phủ.

"Gia nói rằng ngôi nhà có thể được cải tạo." Lão quản gia đi theo Cao Diệc Kỳ. "Nhưng tùy ý cậu thôi. Bây giờ chỉ là sửa chữa một chút. Dù sao thì cũng lâu rồi không có ai ở, gạch ngói trên mái nhà bị gió thổi bay xuống dưới nhiều lắm."

Mùa đông năm nay có mấy trận tuyết rơi và gió lớn. Cao Diệc Kỳ cũng từng dự liệu và mong rằng ngôi nhà cũ sẽ chỉ hơi đổ nát thôi, nhưng không ngờ Cao Thành lại sẵn lòng phái người đến sửa giúp.

Thực sự không có nguyên tắc. 

Cậu cong môi.

"Chú Trần, đi lên xem thử với tôi." Cao Diệc Kỳ đi về phía ngôi nhà quen thuộc. "Tôi vội vã rời đi, cũng không mang theo nhiều đồ đạc, không biết chúng còn ở đó không. Dù sao thì cũng mất công trở lại, ở thì không ở được, chẳng bằng là mang hết đồ đạc đi, để khỏi phải chạy về tìm kiếm chúng mãi."

"Được. Nhưng tiểu thiếu gia, nhà họ Thôi đã lấy căn nhà này một thời gian, chắc là đồ vật nguyên bản sẽ không còn nhiều nữa."

"Tôi biết." Cao Diệc Kỳ hiểu được lời nhắc nhở ân cần của chú Trần. "Không sao đâu, không có thì thôi, coi như là hồi ức vậy."

Lão quản gia nghe vậy, liền biết thứ Cao Diệc Kỳ muốn tìm có liên quan đến cha mẹ.

"Muốn xem ảnh?"

Cậu gật đầu.

"Phải, trước kia trong phòng có một album, ảnh đều chụp ở tiệm ảnh bên bến tàu. Ảnh mẹ tôi cũng có trong đó. Có lẽ vẫn còn đó." 

Thời điểm nói ra câu này, đôi mắt của Cao Diệc Kỳ cũng tản ra những ánh sáng như sao.

Chú Trần không nỡ lòng nào đả kích cậu, vì vậy bèn giúp cậu đẩy cửa phòng ngủ. Thấy bên trong không có gì ngoài giường, tủ từ lâu đã trống rỗng, nhịn không được thở dài.

Cao Diệc Kỳ dường như không ngờ rằng thực sự không còn gì cả. Cậu ngơ ngác đứng trước cửa. Sau một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng cất tiếng khàn khàn.

"Chú Trần, chú có thể để tôi ở yên một mình hay không?"

Chú Trần vội vàng giúp cậu đóng cửa.

"Tiểu thiếu gia, cậu ở lại nhìn chút đi, tôi ở dưới nhà đợi cậu, sẽ không đi đâu cả."

Cánh cửa cũ kỹ từ từ đóng lại, giọng nói của Cao Diệc Kỳ ngày càng run rẩy. Khi nghe thấy tiếng bước chân của quản gia già rời đi, cậu buồn bã cúi đầu.

"Cảm ơn... Tôi xin lỗi."

Dứt lời, Cao Diệc Kỳ lần thứ hai ngẩng đầu lên, trong mắt chỉ còn lại sự bình tĩnh. Cậu đi vòng qua giường, mắt nhìn thẳng đi ngang qua giá sách, đẩy cửa sổ phủ đầy bụi ra, tiếng sóng biển đột nhiên ùa vào căn phòng ngủ đầy tro tàn.

Một góc biển xanh xám ẩn hiện dưới vách đá, phía sau dinh thự nhà họ Cao là một bến tàu ít người lui tới.

Hoàn chương 36

Editor: chuẩn bị quầy bán thuốc lá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top