Chương 32: Cao Thành hoàn chỉnh

Editor: Tuệ Nghi

-

Trên boong tàu nhất thời không có ai nói gì, sóng biển đập vào mạn thuyền, giống như những bông hoa liên tiếp nở rộ.

"Khó mà xử lý được." Cao Thành thở ra một hơi khói thuốc. "Chú Trần, chúng ta đang ở trên thuyền, hành động hạn chế. Nếu Thôi Hoa thực sự ra tay, chúng ta bị động." 

Chú Trần nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, trầm giọng nói.

"Vậy thì tạm thời áng binh bất động, chờ sau khi xuống thuyền lại tính biện pháp đối phó với Thôi gia là được rồi?" 

"Chúng ta bất động, không có nghĩa là Thôi Hoa sẽ bất động." 

"Vậy thì..." 

"Tôi có cách." Cao Thành ngắt lời lão quản gia, giọng nói càng khàn hơn, không biết là do hút quá nhiều thuốc hay là gió quá mạnh. "Nhưng thằng nhóc kia có lẽ lại phải hận tôi rồi." 

Chú Trần sửng sốt. 

Bất kể phương pháp của Cao Thành là gì, chú Trần cũng là người đầu tiên phản đối.

"Gia, không được!" 

"Có được hay không thì tôi mới là người quyết định." Cao Thành cúi đầu, ném điếu thuốc hút dở lên boong tàu, dùng giày da chậm rãi giẫm lên. "Chú về trước đi, tôi tự mình nói chuyện với thằng nhóc kia." 

"Gia!" Lão quản gia trước khi rời đi vẫn cảm thấy đau lòng. "Ngài không thể lại hồ đồ lần nữa." 

Hồ đồ? 

Từ khi mất trí nhớ đến nay, hắn chưa từng tỉnh táo.

Người đàn ông lại hút một điếu thuốc trên boong tàu, nghĩ rằng Cao Diệc Kỳ nếu chờ hoài vẫn không thấy hắn về chắc sẽ sốt ruột, thế là quay người đi ngược vào trong khoang. 

Đêm trên thuyền yên tĩnh lạ thường, ánh đèn mờ nhạt trải dài trên tấm thảm đỏ như máu. 

Cao Thành cảm thấy không thú vị. Phong cách mà người giàu bây giờ thích chung quy không bao giờ che giấu được mùi máu tanh, giống như họ lo người khác không biết tiền của mình được xây dựng trên vô số xương thịt. Nhìn thôi cũng thấy ghê tởm.

Cao Thành cảm thấy bản thân mình cũng ghê tởm.

Cao Diệc Kỳ vẫn đang ngủ trong khoang tàu, cuộn tròn ở góc giường, ôm chặt lấy áo khoác của người đàn ông như một con mèo không có nhà để về.

Từng giọt mưa rơi lất phất từ ​​cửa sổ hé đang mở. 

Cao Thành đi tới đóng cửa lại, đột nhiên nghe thấy tiếng thì thầm mơ hồ ở sau lưng.

"Tiên sinh..."

"Tỉnh rồi sao?" 

Cao Thành quay đầu lại, phát hiện Cao Diệc Kỳ chỉ là càng co rúm mình lại hơn, không mở mắt.

Hắn đứng bên giường nhìn một lúc, phát hiện cậu rất lạnh, cuối cùng cũng cởi quần áo trở về bên người em trai. Cao Diệc Kỳ thật sự bò theo nguồn nhiệt, khẽ run rẩy ở trong ngực Cao Thành, một lúc sau mới mơ mơ màng màng tỉnh lại.

"Tiên sinh, ngài có mùi thuốc lá."

"Ừ, tôi vừa đi hút một điếu." Cao Thành dừng lại, ôm Cao Diệc Kỳ vào lòng, nhéo nhẹ vòng eo thon thả của cậu. "Sao lại tỉnh rồi?"

Cao Diệc Kỳ khẽ hắt hơi.

"Lạnh."

Có lẽ là vì Cao Thành không có ở đây, cậu nằm một mình trên giường, tay chân bất tri bất giác mà lạnh ngắt. Trên thuyền không có lò sưởi, vì vậy cậu  càng bám chặt lấy Cao Thành, không chỉ dính chặt cơ thể vào hắn mà còn nhét chân vào giữa hai chân đối phương.

Cao Thành cúi đầu hôn chóp mũi Cao Diệc Kỳ.

"Nhóc con, em muốn tôi khôi phục trí nhớ không?"

"Ừm?" Cậu hơi hơi tỉnh táo. "Ngài có ý gì vậy, tiên sinh?"

"Tôi quên mất em rồi." Nụ hôn của Cao Thành trượt từ sống mũi Cao Diệc Kỳ xuống khóe môi. "Em muốn tôi khôi phục trí nhớ trước đây sao?"

Ánh mắt Cao Diệc Kỳ lóe lên một tia mờ mịt. Ngoài miệng cậu nói rằng mình muốn tiên sinh khôi phục nguyên bản, nhưng điều đó có trở thành sự thật hay không thì lại là hai chuyện khác nhau.

Cao Diệc Kỳ chưa bao giờ nghĩ rằng Cao Thành sẽ nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Cậu muốn tiên sinh nhớ lại sao? 

Câu trả lời là muốn, đương nhiên muốn. 

Tiên sinh của trước đây đối với cậu rất chiều chuộng và dịu dàng, khác với người đàn ông luôn nghĩ rằng mình sẽ bỏ trốn cùng Thôi Hoa, nhưng... 

Nhưng tiên sinh vẫn luôn yêu cậu. Cho dù mất trí nhớ, hắn vẫn đương trong lúc hỗn loạn mà như trước yêu cậu theo bản năng.

Vậy thì việc Cao Thành khôi phục trí nhớ có hay không, không quan trọng?

Cao Thành cảm nhận được suy nghĩ của Cao Diệc Kỳ thông qua biểu cảm trên mặt của cậu.

"Cho dù em nói rằng mình không thấy có gì khác biệt, nhưng em vẫn nghĩ rằng trí nhớ đối với tôi rất quan trọng."

"Tiên sinh... Em không biết, nhưng tất cả ký ức với ngài đều quan trọng." 

Cao Diệc Kỳ cắn môi dưới, để lại một vết răng nông trên môi.

Nói xong, cậu trèo vào lòng người đàn ông, ỷ lại mà cọ cọ bên cổ hắn.

"Tiên sinh thì sao? Ngài muốn ký ức đó sao?"

Theo quan điểm của Cao Diệc Kỳ, Cao Thành sẽ ghen tị, rõ ràng là vì hắn không thích ký ức ban đầu. Cao Thành ghét mọi thứ mà mình không thể kiểm soát, bao gồm cả những gì đã xảy ra với bản thân.

"Không." Người đàn ông im lặng một lúc, lật Cao Diệc Kỳ lại, ấn cậu xuống giường. "Tôi muốn cho em một Cao Thành hoàn chỉnh."

Cao Thành... Hoàn chỉnh? 

Cậu đột nhiên mở to mắt.

"Bây giờ ông đây yêu em." Cao Thành cắn lấy đôi môi mềm mại của Cao Diệc Kỳ, hừ nhẹ. "Nhưng loại tình yêu này không trọn vẹn, xin lỗi em."

"Không, tiên sinh, ngài không làm gì có lỗi với em." Đôi mắt của Cao Diệc Kỳ đầy lệ nóng, cậu nắm lấy góc áo của người đàn ông và lắc đầu. "Tiên sinh, ngài đã rất tốt rồi."

"Tốt hơn em... Tốt hơn em nghĩ."

"Vậy sao?" Cao Thành tự cười mình, nhưng rồi lại nói. "Vậy nên hãy nhớ lấy, bất kể tôi làm gì, tôi cũng đều là vì yêu em."

Cao Diệc Kỳ sửng sốt, sự nhạy cảm trong cảm xúc khiến cậu ngay lập tức nhận ra sự thay đổi trong tâm tình của người đàn ông.

Cao Diệc Kỳ vội vàng kẹp chặt eo Cao Thành bằng chân.

"Tiên sinh, đừng đi."

"Không đi." Cao Thành cười và kéo chăn quấn cậu lại. "Tôi sẽ không rời xa em nữa. Tương tự, đừng nghi ngờ tôi không còn yêu em, được không?"

Sự im lặng lan tỏa xung quanh họ. 

Một lúc sau, Cao Diệc Kỳ miễn cưỡng nhếch khóe môi.

"Tiên sinh, sao ngài lại nói chuyện với em như đang nói chuyện công việc vậy?"

Cao Thành mạnh mẽ xoa lên má Cao Diệc Kỳ một cái.

"Không phải vì quan tâm em sao?"

Người đàn ông trở mình, đặt đôi chân dài lên mép giường, trêu chọc.

"Ông đây đời này chưa từng quan tâm đến ai. Ngoại trừ em ra, không ai có thể khiến tôi nói ra những lời này."

Nói xong, bên cạnh đã vang lên tiếng vang sột soạt. 

Cao Thành cúi đầu nhìn, phát hiện tên nhóc con của hắn đang kéo chăn đi đến bên giường, sau đó bật đèn ngủ. Chắc là đã tỉnh hẳn, không còn buồn ngủ nữa.

"Tiên sinh ơi, tiên sinh ở trong lòng em cũng vậy." 

Cao Diệc Kỳ bật đèn, khó khăn cưỡi lên eo Cao Thành. Cậu rất thích tư thế này. Bất kể có làm chuyện thân mật hay không, cậu đều nguyện ý nằm trong lòng người đàn ông.

"Cũng vậy là thế nào?"

Cao Diệc Kỳ bĩu môi.

"Ngày mà tiên sinh không cần em, điều khiến em buồn không phải là việc mình sẽ chết trước cửa, mà là cho dù em có chết, tiên sinh cũng sẽ không nhớ đến từng có một người yêu ngài nhiều như vậy."

Cao Thành dần dần không nhịn được cười, cuối cùng, hắn vùi mặt vào cổ cậu, khàn giọng nói.

"Đừng nói chuyện sống chết. Làm sao tôi có thể nhẫn tâm để em chết chứ?"

"Cho nên em cũng không nỡ để ngài chết, tiên sinh. Tiên sinh, ngài đừng mạo hiểm nữa, có được không? Em rất sợ ngài sẽ bị thương." 

Bàn tay Cao Diệc Kỳ lướt đến sau đầu người đàn ông, lòng vẫn còn sợ hãi. 

"Em sợ nếu không cẩn thận, ngài sẽ lại bỏ rơi em."

"Không đâu."Cao Thành vụng về an ủi người yêu nhỏ. "Nhóc con, tôi sẽ không rời xa em nữa."

"Thật sao?" Giọng điệu của Cao Diệc Kỳ tràn đầy vui mừng, sau đó tự cười mình. "Em luôn hỏi tiên sinh mấy câu như vậy, tiên sinh nhất định sẽ chê em phiền."

Nói xong, không đợi người đàn ông phủ nhận, cậu đã trực tiếp vén vạt áo lên, lộ ra vết hồng trải rộng khắp bắp đùi.

"Tiên sinh, em muốn ngài tiến vào..."

Cao Diệc Kỳ chủ động, Cao Thành tự nhiên sẽ không cự tuyệt, huống hồ chi hắn thích nhất là Cao Diệc Kỳ thời điểm vừa mới bị tiến vào, toàn thân run rẩy. Đó là một trận run rẩy không tự chủ, toàn bộ giác quan của cơ thể cậu đều tập trung ở một chỗ. 

Bảo bối bé bỏng của Cao Thành theo thói quen cắn môi dưới, giữa tiếng nức nở và rên rỉ phát ra một hai tiếng thở dốc.

Rất hấp dẫn, nhưng cũng rất giày vò người khác.

Cao Thành nhíu mày, ấn cậu trước mặt mình, cố gắng kìm nén ham muốn xông thẳng vào, nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay sau tai Cao Diệc Kỳ, giống như đang an ủi một động vật nhỏ ngoan ngoãn.

Cao Diệc Kỳ mở mắt, đôi mắt tràn ngập hơi ẩm và ánh sao.

"Em yêu ngài nhất trong cuộc đời này."

"Em thích ngài hơn bất kỳ ai."

"Em thích ngài hơn cả bản thân mình."

Nhìn vào đôi mắt trong veo đó, trái tim Cao Thành chùng xuống, hắn nghiến răng, nhéo cằm em trai.

"Vậy thì em nên nhớ kỹ điều này." Đôi mắt người đàn ông lóe lên tia máu huyết vô tận. "Cho dù tôi có chĩa súng vào em, tôi vẫn yêu em."

"Tiên sinh?" Đồng tử của Cao Diệc Kỳ hơi co lại. "Cái... Ý của ngài là gì?"

Tuy nhiên, sát khí trên người Cao Thành biến mất trong nháy mắt, hắn người lại đâm Cao Diệc Kỳ mấy nhấp thật mạnh đến nỗi cậu không nói nên lời, sau đó mới giữ yên và đưa tay tắt đèn ngủ.

"Ngủ đi."

"Tiên sinh..."

"Còn nói gì nữa tôi chịch chết em."

"Tiên sinh." 

Cao Diệc Kỳ không quan tâm đến lời đe dọa của người đàn ông, tức giận quay đầu, cằm tựa vào vai Cao Thành, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, Cao Diệc Kỳ tỉnh dậy vì tiếng nước chảy. Có lẽ vì sắp đến bờ nên cậu còn nghe thấy văng vẳng tiếng người.

"Tỉnh rồi?" 

Cao Thành  ngồi trên giường lau chùi khẩu súng lục mang theo bên người. Thấy Cao Diệc Kỳ ngồi dậy khỏi giường, hắn liền đưa quần áo sang cho cậu.

"Hôm nay tuyết rơi, mặc đồ dày hơn đi."

"Cảm ơn, tiên sinh." Cao Diệc Kỳ thản nhiên nhận quần áo, nhưng không mặc, mà trèo lên lưng người đàn ông trong bộ đồ ngủ. "Tiên sinh..."

"Sao sáng sớm thế mà đã phát dâm cái gì thế?"

"Ngài biết mà."

"Hả?"

"Tiên sinh, đêm qua thừa dịp lúc em ngủ ngài bắn vào trong em, đúng không?" Tay Cao Diệc Kỳ luồn vào cổ áo Cao Thành, cười lười biếng. "Ngài ỷ thế bắt nạt em lúc em không còn sức phải không?"

Bụng dưới của Cao Thành thắt lại vì bàn tay lạnh ngắt của Cao Diệc Kỳ, hắn ném khẩu súng ra và kéo cậu vào lòng.

"Tôi không thừa dịp bắn lúc em ngủ. Nhóc con, sáng nay ca ca mới vừa cho em ăn thôi."

Cao Diệc Kỳ bưng bụng dưới, cau mày bất mãn, nhìn chằm chằm vào thủ phạm mà giận dỗi.

"Sao, không muốn ăn đồ của tôi sao?" Cao Thành lại cầm súng lên, nâng cằm cậu bằng nòng súng. "Không muốn cũng vô ích thôi. Tôi đã bắn rồi. Em còn có thể làm gì?"

Cao Diệc Kỳ không một chút nào sợ tiên sinh sẽ làm đau mình, liền ngẩng đầu lên và đáp trả.

"Ngài không thể đợi đến khi em tỉnh lại sao?"

"Ồ, thì ra em muốn bị tôi chịch."

"Tiên sinh!" Cậu tức giận dậm chân, nhưng không ngờ, một vệt chất lỏng màu trắng đột nhiên chảy xuống bắp đùi và nhỏ xuống đất một cách tục tĩu. "Tiên sinh..." 

Cao Diệc Kỳ hoảng sợ đến nỗi chân đều run lên và ngã trở lại vào vòng tay của Cao Thành.

"Đừng nhúc nhích." Cao Thành không chịu nổi khi nhìn thấy đồ của mình chảy ra, vì vậy hắn lập tức ấn Cao Diệc Kỳ vào trong vòng tay mình. "Ngoan, đừng để tôi lại phải đút em ăn thêm một lần."

Cao Diệc Kỳ mới không thèm quan tâm nhiều đến vậy. 

Cậu hất tay người đàn ông ra và tự mình đi vào phòng tắm. Trong lúc cậu bước đi, tinh dịch sền sệt cứ thuận theo bắp đùi chảy xuống. Nhìn ra hơi thở gấp gáp của Cao Thành, cậu lập tức chạy vào phòng tắm, chờ ca ca cũng đi vào rồi ôm mình trong ngực, đứng dưới vòi hoa sen để cùng nhau rửa.

Khi tắm, Cao Thành tự nhiên sẽ không chịu buông lỗ hoa mềm mại. Dù Cao Diệc Kỳ có giãy dụa thế nào, cậu vẫn bị hắn xuyên nát triệt để. Khi thuyền cập bến, hai chân đã mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào cánh tay của Cao Thành mới có thể đi lên boong tàu.

Chú Trần không có ở đó. 

Hai người đứng trong đám đông, nhưng không ai dám lại gần. Chỉ có Thôi Hoa và Lạc Văn Tiên đứng cạnh, nhưng không ai chủ động lên tiếng.

Không ai nói gì, Cao Diệc Kỳ liền vui vẻ im lặng. Bị Cao Thành làm đến mức không muốn đi nữa, nếu không phải đang ở bên ngoài, cậu chắc chắn sẽ ngã vào vòng tay của người đàn ông này, nói cái gì cũng không đứng bằng chân.

Thuyền của Thôi gia sắp cập bến. Qua làn hơi nước, có thể nhìn thấy những chiếc xe chen chúc ở bến tàu. Những người có thể lên thuyền đều là người có lai lịch không nhỏ, vậy nên cảnh tượng như vậy cũng dễ hiểu. 

Cao Diệc Kỳ nghĩ trong lòng, mình sẽ về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Nếu chú Trần bằng lòng, cậu cũng muốn nhờ quản gia  nấu cho mình một bát mì thanh đạm.

Cậu quanh quẩn bên cạnh Cao Thành, hồn ở trên mây, không để ý đến vẻ mặt ngày càng u ám của người đàn ông. Bên trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy sự đấu tranh mà không ai có thể hiểu được, ngay cả bàn tay lặng lẽ đặt trên báng súng cũng đang run rẩy.

"Tiên sinh, ngài không biết em yêu ngài nhiều đến mức nào đâu."

Cả người Cao Thành cứng đờ, quay đầu lại nhìn ánh mắt lười biếng của Cao Diệc Kỳ. 

Thiếu niên nheo mắt gian xảo như một con hồ ly nhỏ.

"Cho nên chờ tới khi chúng ta về đến nhà, ngài có thể dẫn em đi xem phim không?"

Cậu từ lâu đã không còn là tiểu thiếu gia mà lần đầu Cao Thành gặp nữa. Cao Diệc Kỳ đã được đàn ông dạy dỗ rất tốt. Cậu trông có vẻ trong sáng và dịu dàng, nhưng trên giường lại là một dáng dấp khác. Cậu cũng sẽ lợi dụng sự mềm yếu của Cao Thành để đạt được một số mục tiêu nhỏ khiến đàn ông bất lực.

"Được." Cổ họng Cao Thành phát khô. "Em muốn xem gì cũng được."

Cao Diệc Kỳ cười càng vui vẻ hơn, kéo Cao Thành xuống thuyền, trong đám người tìm kiếm chú Trần.

Người trên thuyền đến rồi đi nhanh chóng. Trong chớp mắt, tiếng xe vang lên khắp bốn phương tám hướng. Cao Diệc Kỳ vừa chạm chân, bến tàu đã vắng tanh.

"Diệc Kỳ, đợi đã." Thôi Hoa cũng từ trên thuyền đi xuống. "Đừng vội đi, anh muốn em gặp một người." 

Cao Diệc Kỳ do dự quay đầu, bàn tay đang nắm cánh tay của tiên sinh đột nhiên siết chặt, sau đó khi nhìn thấy người từ phía sau Thôi Hoa đi tới, cậu kinh hãi, lùi lại mấy bước. 

Ý lạnh từ trong xương cốt truyền ra, cậu như lại rơi xuống biển dữ. 

"Diệc Kỳ, sao vậy, em không vui khi nhìn thấy người này sao?" Thôi Hoa nhướng mày, cười cười dang rộng hai tay. "Đừng như vậy, em đem mình giao phó cho Cao Thành, không phải chỉ vì muốn tìm hiểu rõ đầu đuôi sự tình của Cao gia hay sao?" 

"Anh... Anh đang nói gì vậy?" Cao Diệc Kỳ hoảng sợ lắc đầu, phản ứng đầu tiên của cậu là nhìn người đàn ông bên cạnh. "Tiên sinh, em không phải... Em chỉ vì thích ngài thôi." 

Nhưng mà Cao Thành không nói gì. 

Vì thế, trong lòng cậu dần chùng xuống. 

"Diệc Kỳ, sao con có thể làm như vậy?" Một bóng người khom lưng hiện ra từ trong bóng tối của du thuyền. "Quỳ xuống đây!"

"Không!" Cao Diệc Kỳ đột nhiên lên tiếng. "Các người... Các người đang nói dối!"

"Anh còn nhớ tôi là cha anh không?"

Thì ra người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện chính là cha ruột của Cao Diệc Kỳ.

Cao Diệc Kỳ phảng phất giống như bị đánh một cú rất mạnh, toàn thân run rẩy, đầu cúi xuống im lặng hồi lâu, đôi môi nhợt nhạt mới đột nhiên cong lên.

"Khi ông không cần tôi, lúc đó ông có nhớ mình là cha tôi không?"

Những lời nói đáng thương bị sóng biển phá vỡ, Cao Thành không nhịn được muốn đưa tay ôm lấy eo Cao Diệc Kỳ. 

Khi nhận ra sự run rẩy của cậu, hắn đau lòng đến mức muốn bắn thẳng vào người đàn ông trước mặt mình.

Nhưng mà không thể.

Cao Thành biết rằng bến tàu này đâu đâu cũng là người của Thôi Hoa. Nếu hắn nổ súng vào lúc này, sẽ không có cách nào để sống sót. 

Muốn mang một Cao Diệc Kỳ lông tóc vô thương ra ngoài, quả thực càng thêm khó.

Đây là kế hoạch của gia tộc nhà họ Thôi. 

Có một số người, xưa nay không bao giờ muốn hai anh em bọn họ sống sót.

Hoàn chương 32

Editor: tôi đang ôm bộ khác.................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top