Chương 24: Chấp nhất

Editor: Tuệ Nghi

-

Chú Trần chuẩn bị bữa tối, hai người bọn họ mãi đến tận màn đêm thăm thẳm mới ăn.

Cao Diệc Kỳ bọc mình trong bộ đồ ngủ dày dặn mới may, dựa vào Cao Thành uống canh, trên cổ tất cả đều là dấu hôn còn mới.

"Biểu ca em nói muốn cùng em ăn tối?"

Vừa làm tình xong, Cao Diệc Kỳ đã kể hết mọi chuyện về Thôi Hoa cho Cao Thành nghe. Người đàn ông lúc này vẫn còn đang ghen tuông, còn không chờ cậu uống hết canh đã đem tay nhét  vào trong quần ngủ trước.

"Tiên sinh, em không đồng ý." Cao Diệc Kỳ ngáp dài. "Nếu ngài không cho em đi thì em sẽ không đi."

"Ồ, nói thì dễ lắm." Cao Thành cắn tai cậu cười khẩy. "Em thực sự nghĩ rằng tôi không biết mấy tên du học nước ngoài trở về đang nghĩ gì sao?"

Người đàn ông cầm bát từ tay Cao Diệc Kỳ.

"Tự do, ai cũng muốn tự do."

Mí mắt sụp xuống của Cao Diệc Kỳ run rẩy, cậu lại ngáp.

Cao Thành chán ghét đến mức chỉ nói thêm một câu. 

"Em muốn đi thì đi, tôi không ngăn cản, nhưng nếu em dám chạy theo hắn, tôi sẽ..."

"Đánh gãy chân hắn, bắn chết hắn." Cao Diệc Kỳ tiếp lời. "Tiên sinh, ngài nói làm tai em chai sạn hết cả rồi."

Cao Thành chưa từng bị ai ngắt lời, sắc mặt đột nhiên trở nên u ám, đưa tay ra muốn vặn lỗ tai của cậu, nhưng mà tay vừa mới đặt lên đến nơi thì sức lực đã biến mất.

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng muốt của Cao Diệc Kỳ, không đầu không đuôi hỏi.

 "Tôi hay người đó, ai tốt hơn?"

"Hả?" Cao Diệc Kỳ không hiểu. "Đương nhiên là tiên sinh tốt hơn."

"Tôi không hỏi em tôi hay Thôi Hoa ai tốt hơn." Cao Thành sốt ruột bế Cao Diệc Kỳ đến trước lò sưởi, bắt cậu ngồi đối diện với mình. "Tôi là hỏi, ai tốt hơn, tôi hiện tại hay tôi trước kia."

Cao Thành trước kia không mất trí nhớ và Cao Thành hiện tại đã quên cậu rõ ràng là cùng một người, nhưng hắn vẫn khăng khăng bắt cậu chọn người tốt hơn và tệ hơn. Cơn buồn ngủ của Cao Diệc Kỳ phần lớn đã tan biến, cậu giơ tay gãi gãi cái cằm râu ria của người đàn ông.

"Cả hai đều tốt." 

Cao Diệc Kỳ trả lời đến là mơ hồ. 

Sắc mặt của Cao Thành tối sầm lại.

"Em có phải là thấy tôi của ngày xưa tốt hơn không?"

Cao Diệc Kỳ chớp mắt.

"Tiên sinh..."

"Hừ, đừng tưởng tôi không biết." Cao Thành xua tay, ấn em trai mình nằm xuống tấm thảm mềm mại. "Thời điểm em bị tôi làm đến khóc, có phải em sẽ nghĩ đến tôi của ngày xưa hay không?"

Khi người đàn ông nói, hắn đồng thời nghĩ đến vẻ mặt tươi cười của Cao Diệc Kỳ khi cậu nhắc đến chai soda trước đó, rồi nghĩ đến thùng soda mà hắn mua hôm nay, hắn vậy mà không thấy Cao Diệc Kỳ trân trọng nó đến vậy, lập tức nổi trận lôi đình, lật người đè Cao Diệc Kỳ lên đùi và đánh đòn cậu.

"Thằng nhóc con, đừng quên tôi mới là người chịch em."

Cao Diệc Kỳ nằm nhoài trên chân Cao Thành, cong cái mông lên. Người đàn ông đánh đòn không hề đau, nhưng lý do lại kỳ quái đến mức cậu không có sức phản bác, chỉ nói một câu "Được". 

Ai ngờ Cao Thành lại cho rằng cậu là bị hắn ép buộc, lập tức đánh mạnh hơn, hơi dùng sức, khiến mắt Cao Diệc Kỳ lập tức đỏ ửng.

Cậu quay người vồ bỏ tay Cao Thành ra.

"Tiên sinh, em buồn ngủ."

"Ồ, tôi đoán đúng rồi?" Cao Thành nheo mắt, lạnh lùng nói. "Em thực sự thích tôi ngày xưa."

Cao Diệc Kỳ lười cãi lại, bò đến bên lò sưởi nhắm mắt ngủ.

Nhưng Cao Thành đi theo Cao Diệc Kỳ như bóng với hình, đưa tay ôm lấy vòng eo thon thả của Cao Diệc Kỳ. 

"Thằng nhóc này, nhớ cho kỹ, là tôi hiện tại mới có thể khiến em thoải mái, tốt nhất đừng nghĩ đến tôi trước kia, nếu không..."

"Nếu không thì sao?" Cao Diệc Kỳ đột nhiên mở mắt. "Tiên sinh, trước kia ngài đối với em rất tốt."

Ngụ ý là không thể không nghĩ đến.

Cánh tay Cao Thành siết chặt, ôm chặt cậu trong lòng.

"Có gì tốt, nói cho tôi biết, tốt đến mức không đụng vào em sao?"

Thật ra, người đàn ông kia đã hứa với Cao Diệc Kỳ đêm đó rằng khi trở về sẽ muốn cậu, nhưng ai biết rằng trên đường về hắn lại gặp phải chuyện không may. Đây chính là cái gai trong lòng Cao Diệc Kỳ, lời nói của Cao Thành không thể nghi ngờ chính là xát muối vào vết thương của cậu.

Cao Diệc Kỳ đột nhiên xoay người, đưa tay đẩy mạnh Cao Thành ra.

"Đừng nói như vậy." 

Tiên sinh của cậu không phải là muốn phá vỡ lời hứa, chỉ là... chỉ là hắn vô tình quên mất cậu thôi. Ánh mắt của Cao Thành cũng dựng lên tia lửa, tức giận nhéo cằm Cao Diệc Kỳ.

"Sao không để tôi nói? Có phải tôi nói gì mà em không thích nghe không?" Người đàn ông cười khẩy, xé toạc bộ đồ ngủ của Cao Diệc Kỳ ra. "Trước đây tôi căn bản không yêu em nhiều như bây giờ đi."

Cảm giác nóng bỏng tàn phá bừa bãi trên ngực, nhưng Cao Diệc Kỳ dường như đã cực kỳ trấn định, cậu tiến lại gần Cao Thành từng chút một.

"Tiên sinh, ngài có yêu em không?"

"Nói thừa." Cao Thành đem cậu lột từ trong bộ đồ ngủ dày cộp ra. "Không yêu em, tại sao tôi muốn em?"

Hơi thở đều luôn đặn đột nhiên trở nên dồn dập. Cao Diệc Kỳ tách rộng hai chân, ngồi lên hông Cao Thành, nước mắt trào ra trong viền mắt.

"Yêu em... Thì ra là tiên sinh yêu em..."

"Tôi nói cái thằng nhóc nhà em..." Cao Thành bị nước mắt của Cao Diệc Kỳ dọa sợ, luống cuống tay chân. "Tôi ghét em cũng khóc, yêu em em cũng khóc, em có ý gì đây?"

"Em... Em rất vui." Cao Diệc Kỳ khóc nức nở, lắc đầu. "Cho dù tiên sinh nói như vậy để em vui, em thật sự cũng rất vui. Tiên sinh, em cũng... Em cũng yêu ngài."

Những giọt nước mắt lạnh lẽo rơi trên ngực người đàn ông, như vô số bông hoa nở rộ, hoặc như băng tuyết tan chảy trong chớp mắt. Cao Thành đưa tay lau nước mắt trên mắt cậu, bởi vì không thể nói thêm lời an ủi nào nữa, thế nên hắn chỉ nói.

"Chỉ cần em cho rằng tôi hiện tại tốt hơn là được."

Nghe vậy, Cao Diệc Kỳ nín khóc bật cười. 

Cậu cúi người kề sát vào cánh tay Cao Thành, nghiêm túc nói.

"Tiên sinh, trước kia ngài không muốn em, là vì không nỡ."

"Hả?" Cao Thành không đồng ý. "Đó chắc chắn là lý do tôi bịa ra để lừa em. Đừng tin."

Nụ cười trên mặt Cao Diệc Kỳ càng thêm sâu.

"Nhưng tiên sinh sẽ giúp em xoa xoa."

Cao Thành nghẹn một chút, tiếp tục hạ thấp bản thân mình trước kia.

"Em thật ngu ngốc, tôi chỉ muốn giữ em, để em không thể rời xa tôi."

"Ồ..." 

Cậu kéo dài giọng nói đáp một tiếng, sau đó cũng không tiếp tục hỏi nữa, mà là nhíu mày, đưa tay xuống dưới thân, nắm lấy dương vật nửa cương cứng của người đàn ông muốn cắm vào trong lỗ, trên miệng thì nói những chuyện không liên quan.

"Tiên sinh, hôm nay vẫn bôi thuốc sao?"

Cao Diệc Kỳ đã từng bôi thuốc một lần, nhưng trước khi thuốc có tác dụng, cậu đã bị Cao Thành làm một trận, tương đương với việc bôi thuốc cũng như không.

Cao Thành đang gối đầu trên cánh tay hưởng thụ sự chủ động của Cao Diệc Kỳ thì đột nhiên giật mình, xoay người ôm chặt lấy cậu, cẩn thận dang rộng hai chân, đem ấn gậy thịt đặt vào bên cạnh huyệt nhỏ mềm mại.

"Cho dù không bôi cũng không thể để em làm loạn."

Nói xong, hắn đắp chăn lên người Cao Diệc Kỳ, tỏ vẻ không có ý định bắt nạt Cao Diệc Kỳ thêm nữa.

Cao Diệc Kỳ túm lấy góc chăn, hơi cong chân lên. 

Khi Cao Thành nhắm mắt lại, cậu từ từ dịch chuyển đến gần, nhẹ nhàng cọ môi vào tai người đàn ông.

"Tiên sinh, ngài không muốn làm sao?"

"Em...!" 

Cao Thành làm sao cũng không ngờ Cao Diệc Kỳ vậy mà lại có thể gài bẫy mình. Hắn hiện tại muốn lập tức mở hai cánh mông cậu ra, rút ra cắm vào liên tục. 

Nhưng đáng tiếc, khi người đàn ông lật người, nhấc chăn lên, mọi thứ đã sẵn sàng, mà hắn thì nhìn cánh hoa đỏ ửng sưng tấy của cậu, đến cùng vẫn không xuống tay được.

Về phần Cao Diệc Kỳ, cậu nằm thẳng ung da ung dung từ đầu đến cuối, hai chân quấn quanh eo Cao Thành, đợi người đàn ông nằm xuống bên cạnh, cậu mới lập tức không tim không phổi cong người ngáp dài một cái.

Cao Thành tức giận, lẩm bẩm không chút kiêng nể.

"Cũng do tôi bây giờ chiều chuộng em. Nếu là trước kia..."

Nếu là trước kia thì sao? Người đàn ông thực ra đã có câu trả lời trong lòng - nếu không phải đêm mưa hôm đó ý loạn tình mê, hắn chắc chắn sẽ không nỡ chạm vào cậu.

Cao Diệc Kỳ ngủ một giấc đến trưa. Cao Thành sớm đã thức dậy, ngồi bên cạnh cậu đọc báo, khuôn mặt bị che khuất gần hết sau tờ báo. Không rõ biểu cảm của hắn thế nào, Cao Diệc Kỳ liền đưa tay gỡ tờ báo ra, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cau mày bằng đôi mắt đầy nước.

"Tỉnh rồi?" Cao Thành cúi xuống đem vai cậu nhét vào chăn. "Nếu chưa tỉnh thì ngủ thêm một lát nữa đi."

"Tiên sinh..."

"Ừm?"

"Sữa."

Cao Thành trừng mắt nhìn Cao Diệc Kỳ, nói.

"Tôi đã chuẩn bị cho em rồi. Chú Trần đang hâm nóng."

Nghe vậy, Cao Diệc Kỳ nằm im một lúc, rồi lại dựa vào chân Cao Thành.

"Tiên sinh."

"Nhóc con, muốn gì?" Người đàn ông trực tiếp ôm cậu vào lòng, xoa xoa cái mông mềm mại của cậu. "Tôi khác với Cao Thành mà em từng biết. Tôi sẽ chiều chuộng em."

Cao Diệc Kỳ muốn trợn mắt, nhưng vì nhiều năm được gia đình giáo dục lễ nghĩa, cậu đã cố gắng kiềm chế. Cậu lật người trong vòng tay Cao Thành, dùng chân giẫm lên chân người đàn ông, sau đó kéo chăn lên một chút, dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn và nhắm hai mắt lại.

Thay vì cãi nhau với Cao Thành, người đầy những ý tưởng kỳ lạ, thì thà ngủ còn hơn.

Nhưng thấy Cao Diệc Kỳ đã tỉnh, Cao Thành không thể không đưa tay trêu chọc cậu. Hắn phải chạm vào núm vú của Cao Diệc Kỳ, xoa bóp cho đến khi cậu nhịn không được cả người phát run, ở trên tấm thảm rộng rãi không ngừng tránh né mới bỏ qua.

"Tiên sinh, ngài đừng làm vậy!" Ngay cả khi Cao Diệc Kỳ tức giận, cậu cũng không thể nói ra điều gì thô tục, chỉ có thể nhìn chằm chằm và run rẩy giảng đạo lý. "Sờ muốn hư rồi."

"Để tôi xem." Nghe vậy, Cao Thành lập tức rút tay đang bảo vệ ngực Cao Diệc Kỳ ra, nhìn thấy đầu vú cương cứng và ửng hồng ở đỉnh, hắn liền thành thật không nỡ chạm vào nữa. "Thật sự rất non. Chưa chạm vào hai lần mà đã như thế này sao?"

Lời nói càng lúc càng trắng trợn. 

Cao Diệc Kỳ oán giận hất tay Cao Thành ra, nghĩ rằng dù tiên sinh có khôi phục trí nhớ hay không thì vẫn là một tên lưu manh. Ai ngờ vừa hất tay ra, đã bị người đàn ông kia kéo lại.

Cao Thành nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay ôm lấy bộ ngực phẳng lì của cậu.

"Định đi đâu? Em như này ngay cả quần áo cũng không mặc được."

Người đàn ông nói đúng. 

Cao Diệc Kỳ tức giận ngồi trên thảm trải sàn, tách những ngón tay đang nắm chặt trên ngực từng cái một mở ra.

"Tiên sinh, em không thể đến trường nếu không thể mặc quần áo."

Nói tới trường học, Cao Diệc Kỳ đã không đến trường trong nhiều ngày, và trường học cũng không gọi điện thúc giục cậu. Chắc chắn là vì họ biết rằng cậu đã giành được sự ưu ái của Cao Thành và không dám làm phiền cậu nhiều. 

Nhưng mà ngược lại thì Cao Diệc Kỳ thực sự muốn đến trường, vì vậy cậu mới bình tĩnh quay đầu hỏi.

"Tiên sinh, khi nào em mới có thể đến trường?"

"Trường học?"

Nhìn thấy khuôn mặt mờ mịt của Cao Thành, Cao Diệc Kỳ nhớ ra rằng người đàn ông đã mất trí nhớ và quên mất rằng cậu phải đến trường, vì vậy cậu kiên nhẫn giải thích.

"Tiên sinh, trước đây ngài đã đưa em đến trường học của nhà thờ."

Hai từ "trước đây" vừa thoát ra khỏi miệng, sắc mặt Cao Thành liền đen thui.

"Trước đây tôi ép em đến trường?"

Nói xong, không đợi Cao Diệc Kỳ giải thích, hắn trực tiếp đưa ra phán quyết cuối cùng.

"Không muốn đi thì đừng đi. Muốn học thì mời thầy cô đến nhà, đừng chạy đến trường."

Nhưng Cao Diệc Kỳ chỉ muốn đi học, nên quay lại ngồi trước mặt Cao Thành, nhẹ giọng nói.

"Tiên sinh, ngài không ép em đi. Em không học xong đại học ở Pháp, nên tiếp tục học trường ở nhà thờ."

Sau khi giải thích rõ lý do, Cao Thành ngượng ngùng đứng dậy khỏi mặt đất, bế Cao Diệc Kỳ lên.

"Khi nào thân thể em tốt lên rồi nói sau."

Mấy ngày trước, Cao Diệc Kỳ tức giận bị dính mưa, suýt nữa bị viêm phổi. Mặc dù bây giờ trông cậu vẫn ổn, nhưng bên trong đã bị tổn thương. Những bữa ăn mà chú Trần làm trong hai ngày này về cơ bản đều là đồ bổ dưỡng, sợ cậu sẽ thực sự sinh bệnh.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, nếu Cao Diệc Kỳ bị bệnh, cậu chắc chắn sẽ bị bệnh nặng, điều này thực sự là cửa ải cuối năm, quá là gian nan.

Cao Diệc Kỳ nghe lời Cao Thành nói, muốn tranh cãi thêm một chút, nhưng đáng tiếc người đàn ông kia đã cương quyế đè cậu xuống thảm.

"Mấy ngày này em ngoan ngoãn ở nhà đọc sách đi."

"Ngài sẽ ở bên em chứ, tiên sinh?"

Khuôn mặt căng thẳng của Cao Thành giãn ra theo câu nói này, hắn cọ cằm râu vào cổ Cao Diệc Kỳ.

"Bên em."

Đương nhiên, người đàn ông đến cùng vẫn khác với những gì Cao Diệc Kỳ mong đợi, dù sao thì Cao Thành và cậu sống cũng ở hai thế giới khác nhau.

Buổi chiều, Cao Thành lái xe ra ngoài cùng chú Trần.

"Gia, chúng ta đi đâu vậy?" Chú Trần vững vàng giữ vô lăng. "Tiểu thiếu gia vẫn còn ở nhà, chúng ta về sớm nhé."

Sau khi rời khỏi nhà, Cao Thành lập tức lấy điếu thuốc trong tay ra, kẹp giữa các đầu ngón tay, ngửi một cách say sưa, rồi hỏi ngược lại.

"Thằng nhóc con không thích tôi hút thuốc, đúng không?"

"Ừm." Chú Trần không giấu giếm. "Tiểu thiếu gia không quen ngửi mùi thuốc lá."

"Yếu ớt." Cao Thành nhíu mày, cầm bật lửa quay đầu châm thuốc, hơi nheo mắt khi ngậm thuốc trong miệng. "Còn không thích thứ gì nữa sao?"

"Gia, chuyện này ngài nên hỏi trực tiếp cậu ấy."

Cao Thành hùng hùng hổ hổ nhả khói, từ trong miệng chửi thề một tiếng.

"Mất mặt!"

Chú Trần cười lắc đầu.

"Nhìn em ấy đi, trông em ấy có vẻ gì là muốn nói với tôi à?" 

Người đàn ông hạ cửa sổ xuống, nửa cánh tay buông thõng bên ngoài, bàn tay cầm điếu thuốc rung lên theo thói quen, những tia lửa đỏ thẫm lập tức vỡ tan trong cơn gió rít.

Cao Thành đưa điếu thuốc trở lại môi.

"Thôi bỏ đi, chuyện này sau hẵng nói. Xem phim xong, thái độ của tên nhóc đó có chút kỳ lạ."

"Là ngài làm tiểu thiếu gia bị thương quá nặng, nếu là người khác, chỉ cần ngươi chĩa súng vào bọn họ, bọn họ cũng không dám lại gần ngài." Chú Trần nói thẳng thừng, không thèm để ý đến mặt mũi của Cao Thành. "Nếu là tôi, tôi nghĩ ngài nên thành thật xin lỗi tiểu thiếu gia, sau đó nói rõ suy nghĩ của mình cho cậu ấy biết." 

Chú Trần nói xong, trong khoang xe ô tô lâm vào trầm mặc nử ngày. 

Cao Thành dựa vào ghế, nửa khuôn mặt bị cửa sổ ngoài cửa sổ chiếu sáng. Điếu thuốc giữa các ngón tay hắn bị cắt ngắn với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, hắn gần như hút hết trong một hơi. 

Giọng nói của người đàn ông tự nhiên khàn khàn.

"Chú Trần, lúc tôi còn không mất trí nhớ, có phải tôi rất yêu rm ấy không?" 

"Gia, trong lòng ngài biết rõ." 

Cao Thành nghe xong thì im lặng, cúi đầu nhẹ nhàng phủi tro tàn dính trên quần. 

Một đám mây đen che khuất ánh nắng mặt trời xám xịt, gió ngoài cửa sổ xe đột nhiên trở nên buốt giá.

Chú Trần nói đùa.

"Gia, đừng hóng gió. Nếu bị cảm lạnh và lây bệnh cho tiểu thiếu gia thì không ổn đâu."

Người đàn ông quay cửa sổ xe lên như được bảo và ném tàn thuốc ra ngoài cửa sổ.

"Chú Trần, có thể tôi yêu em ấy hơn cả bản thân mình." Cao Thành đột nhiên nói. "Chú nghĩ rằng trước đây tôi cũng yêu em ấy nhiều như vậy sao?"

Chú Trần ngớ người trước lời nói của Cao Thành, bẵng một quãng thời gian cũng không biết trả lời như thế nào.

Cao Thành căn bản là không cần câu trả lời. Hắn lần thứ hai từ trong lòng lấy một điếu thuốc dài khác, lại nhét vào miệng, như thể đó là một sự phóng túng hiếm hoi khi hắn không ở nhà.

"Đi thôi. Đi gặp người đã khiến tôi bị bắn."

"Ai?" 

Chú Trần đột nhiên sửng sốt.

Cao Thành lười biếng ngã ra lưng ghế, cong đôi chân dài, chậm rãi trả lời.

"Còn có thể là ai nữa? Là cái thằng Thôi Hoa đã năm lần bảy lượt cứ cố gắng cướp đi người em trai bảo bối của tôi chứ ai."

Hoàn chương 24

Editor: hồi đó ai mở tiệm bán thuốc lá cho Cao Thành là giờ giàu rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top