Chương 19: Thương tiếc
Editor: Tuệ Nghi
-
Cao Thành đúng thật là đã đến, hơn nữa hắn còn đến được một lúc đã lâu, xe dừng lại ở con hẻm trước trường học nhà thờ.
Mai nhị tiểu thư tựa vào cánh tay người đàn ông như một chú chim nhỏ nép bên người hắn. Sau khi chứng kiến mọi chuyện xảy ra trong trường, cô ta cười khẩy.
"Một đám nhóc con."
"Buông tay."
Cao Thành nghe vậy, buồn bực mà đẩy đẩy cánh tay trên tay mình ra, không thương hương tiếc ngọc một chút nào.
May là Mai nhị tiểu thư không tức giận.
Cao Thành nhìn vừa mắt cô nàng cũng là vì điều này - cô ta biết cách phán đoán tình hình và không làm hắn phải khó chịu.
Mai nhị tiểu thư lấy điếu thuốc mà Cao Thành thường hút từ trong túi nhỏ mang theo bên mình ra, châm lửa bằng que diêm, nhẹ nhàng đưa đến bên môi cho người đàn ông.
"Không đi sao?"
Khói thuốc bốc lên từ từ, làm mờ đi vẻ mặt của Cao Thành.
Giọng nói của người đàn ông có chút trầm.
"Em về trước đi".
Đôi mắt của Mai nhị tiểu thư hơi lóe lên một vẻ bực bội khó mà phát hiện được, mà vẻ mặt thì vẫn bình thường. Cô đẩy cửa xe ra, không chút do dự hay dây dưa dài dòng mà bước xuống.
"Buổi tối em sẽ qua tìm anh."
Cao Thành không đồng ý cũng không từ chối. Mai nhị tiểu thư thở dài.
Mấy ngày nay cô có thể thuận lợi tiến vào trong tay Cao Thành là vì Cao Diệc Kỳ không có ở đó. Người ngoài không biết người đàn ông kia đã mất trí nhớ. Chú Trần giữ bí mật. Cho nên khi Cao Diệc Kỳ bị đuổi ra ngoài, mọi người đều nghĩ là Cao Thành chán rồi, muốn đổi người tình, ngay cả Mai nhị tiểu thư cũng không ngoại lệ.
Dù sao thì ai cũng có thể mất trí nhớ, nhưng không ai tin Cao Thành sẽ mất trí nhớ, vì nom qua người đàn ông kia dường như chẳng thay đổi gì cả.
Cao Thành đợi Mai nhị tiểu thư rời đi, đáy lòng trái lại càng thêm buồn bực hơn. Hắn nhìn thấy thằng nhóc được chú Trần ngậm trong miệng sợ tan nâng trong tay sợ đau mấy tháng trời, rất muốn rút súng lục ra bắn chết hết tất cả mọi người trước cổng trường.
Thiếu niên mặt đầy vẻ mê man, vừa bị bắt nạt đến không ra cái gì. Cuối cùng, giữa tiếng cười của mọi người, cậu bò ra đến cổng trường. Tim Cao Thành đột nhiên giống như bị kim đâm, không thở được. Ngay cả một điếu thuốc cũng không hút nổi. Cũng không biết làm sao, hắn xuống xe, sải bước dài đi tới.
Khoảnh khắc Cao Diệc Kỳ ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy hy vọng.
Cao Thành nhìn xuống cậu, giống hệt như ngày hôm đó ở phòng bệnh.
"Tiên sinh... Tiên sinh!"
Cao Diệc Kỳ không nhịn được túm lấy ống quần hắn, nghĩ rằng Cao Thành đã nhớ lại mọi chuyện, nhưng rất nhanh đã bị hiện thực đánh cho một trận tơi bời.
Cao Thành nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đầy bùn đất của cậu, từng chữ từng chữ nói.
"Phế vật."
Cao Diệc Kỳ đột nhiên mở to hai mắt, há hốc mồm không tin nổi, sau đó dưới ánh mắt chăm chăm của người đàn ông, cậu rõ ràng đã tê liệt ngã gục xuống trên mặt đất, không bao giờ đứng dậy được nữa.
Không hiểu sao, trái tim Cao Thành lại co thắt một cách điên cuồng. Hắn hận không thể đem thiếu niên nằm trên mặt đất nhấc lên rồi đánh cho cậu ta một trận thật tàn nhẫn, nhưng khi hắn thực sự đưa tay ra, hắn thế mà lại chĩa súng vào Dương Mỹ Nhàn.
"Cô nghĩ rằng tôi không dám giết cô sao?"
Người đàn ông đứng cạnh Cao Diệc Kỳ, sát khí không hề che giấu trên người lập tức dọa cho một đám thiếu gia và tiểu thư được cưng chiều ngồi bệt xuống đất.
Cao Thành liếc nhìn Cao Diệc Kỳ đang co ro bất động, nghiến răng nói.
"Toàn bộ Thượng Hải này không có ai mà tôi không dám giết."
Người đàn ông hoàn toàn không để Dương Mỹ Nhàn vào mắt. Hắn thực sự đã lên đạn và bóp cò. Vào thời khắc quan trọng, Cao Diệc Kỳ đang co ro trên mặt đất đột nhiên động đậy, dùng vai đập vào bắp chân của Cao Thành, viên đạn chỉ xuyên qua vai Dương Mỹ Nhàn chứ không trúng tim.
Nhưng như vậy là đủ với một cái Dương Mỹ Nhàn. Cô nàng hét lên rồi ngất xỉu chỏng chơ trên mặt đất. Một bông hoa đỏ như máu nhanh chóng nở rộ dưới chân cô, nhưng không ai dám đến cứu vì Cao Thành vẫn còn ở đó.
Cơn giận của Cao Thành lập tức lên đến đỉnh điểm. Không nói một lời, hắn đá Cao Diệc Kỳ ra xa rồi trực tiếp dí nòng súng vào trán cậu.
"Con mẹ nó cậu đùa tôi à?"
Nhưng mà đôi mắt của Cao Diệc Kỳ lại bình tĩnh đến lạ. Nói cách khác, trong mắt cậu không có gì cả, giống như một vũng nước tù đọng, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đàn ông. Tim Cao Thành hẫng một nhịp, rồi hắn cảm thấy đau đớn tột cùng.
Không ai biết đôi mắt đó đẹp như thế nào hơn người đàn ông kia, và chỉ có những người không còn lưu luyến cuộc sống này nữa, mới có thể lộ ra vẻ mặt hờ hững giống như vậy.
Cao Diệc Kỳ muốn chết, muốn chết dưới họng súng của Cao Thành.
"Cậu..." Giọng nói của Cao Thành run rẩy không thể nhận ra, cánh tay hắn yếu ớt mất lực, nhưng họng súng nóng hổi đã để lại một vết đỏ thẫm trên trán cậu. "Cút đi."
"Sao ngài không bắn?"
Đôi mắt tĩnh lặng như nước của Cao Diệc Kỳ cuối cùng cũng hiện lên một tia gợn sóng.
"Cao Thành, sao ngài không giết em đi!" Cậu ôm chặt eo người đàn ông và hét lên như điên. "Ngài có thể nhanh nhanh giết em đi có được không?"
"Cao Thành, em không muốn sống nữa."
"Bắn em đi."
...
Cao Thành chạy thục mạng ra khỏi khu trường học. Người đàn ông chưa bao giờ hoảng loạn như bây giờ. Vừa rồi, hắn vừa rồi suýt chút nữa đã không kiềm chế được ôm lấy người em trai cùng cha khác mẹ với mình, ngón tay nhấn cò súng nhiều lần, nhưng dĩ nhiên không thể nhấn xuống.
Cuối cùng, hắn như người điên bỏ lại Cao Diệc Kỳ phía sau và lái xe đi mà không dám ngoảnh đầu nhìn lại.
Giết chết Cao Diệc Kỳ.
Cao Thành hắn không thể làm nổi, bất kể trí nhớ có hồi phục hay không.
Lấy Dương Mỹ Nhàn làm ví dụ, sẽ không có ai dám bắt nạt Cao Diệc Kỳ nữa. Các bạn học chạy vòng qua cậu và trốn ra khỏi trường, trong khi Cao Diệc Kỳ thì vẫn ngây ngốc nhìn chằm chằm vào hướng Cao Thành rời đi, khóe miệng đột nhiên cong lên trông thấy.
Tiên sinh không nỡ giết cậu, ngay cả khi... Ngay cả khi hắn không còn yêu cậu nữa, hắn vẫn không nỡ làm vậy.
Khi trời tối hẳn, Cao Diệc Kỳ trở về nhà chú Trần với thân mình lấm lem bùn đất. Người hầu gái ra chào đón Cao Diệc Kỳ, lại bị bộ dạng của Cao Diệc Kỳ làm cho sợ đến nỗi hồn phi phách tán. Cô hét lên và chạy vào trong nhà để tìm hộp thuốc mà chú Trần để lại.
Cao Diệc Kỳ im lặng trở về phòng, thay quần áo và nằm trên giường trong trạng thái đờ đẫn. Khuôn mặt của Cao Thành liên tục xuất hiện trước mặt cậu, giống như một loại thuốc độc. Cậu nghiện và thèm khát nó một cách điên cuồng. Những dây thần kinh yếu ớt của cậu đang trên bờ vực sụp đổ, nhưng cậu vẫn bướng bỉnh và ngoan cường tưởng niệm.
Vài ánh đèn xe màu vàng sẫm lướt qua ô cửa sổ bằng kính. Lúc đầu Cao Diệc Kỳ không để ý, nhưng sau đó nghe thấy tiếng nói, cậu đột nhiên ngồi dậy khỏi giường. Cậu nhớ lại lời Dương Mỹ Nhàn nói khi tan học hôm nay - người bên cạnh Cao Thành hiện giờ là Mai nhị tiểu thư.
Cậu cảm thấy một trận đau nhói trong tim, không quan tâm đến việc mình chỉ mặc một lớp quần áo, Cao Diệc Kỳ liền loạng choạng chạy ra khỏi phòng. Người hầu gái ôm hộp thuốc tới bị Cao Diệc Kỳ đụng cho một cái chới với, căn bản không có tay nào để bắt cậu lại, vì thế cậu đã cứ như vậy mà lao vào màn đêm dày đặc.
Cao Diệc Kỳ lảo đảo mà chạy. Trong bóng tối, dường như có vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm và dán chặt vào cậu. Cậu nghĩ rằng họ là những kẻ lang thang vô gia cư, và cậu đương nhiên đã trở thành mục tiêu trong ánh nhìn của bọn họ.
Nhưng là, Cao Diệc Kỳ muốn nhìn thấy Cao Thành, ngay cả khi... Ngay cả khi đó chỉ là một cái liếc mắt cũng được.
Trước cửa nhà Cao gia có đỗ hai chiếc xe. Khi Cao Diệc Kỳ thở hồng hộc chạy đến đó, cánh cổng sắt trước sân đã đóng chặt. Vài chiếc đèn pin cầm tay nhấp nháy trong vườn. Có lẽ là vì những người trong xe vừa mới xuống xe, còn chưa vào nhà.
Cao Diệc Kỳ nắm lấy cánh cổng sắt lắc lắc hai lần. Cánh cửa vẫn luôn mở với cậu cuối cùng cũng đóng lại. Cậu rưng rưng nước mắt mà kêu gào.
"Tiên sinh... Tiên sinh!"
Tiếng cười của người phụ nữ và mùi nicotine thoang thoảng trong gió, hòa lẫn với làn hơi mặn và ẩm ướt hỗn độn, không khí khỏi phải nói đâu đâu cũng tràn ngập một mùi hôi thối khó tả.
Có một luồng sáng trở lại, là chú Trần.
Chú Trần nhìn thấy cậu, nước mắt đều sắp rơi xuống.
"Tiểu thiếu gia, sao cậu không đi giày?"
Cao Diệc Kỳ ngơ ngác nhìn xuống, trong bóng tối cũng không thể nhìn rõ tình trạng bàn chân của mình. Chỉ có mùi máu là thoang thoảng giữa hai cánh mũi. Cậu không để ý lắm.
"Tiên sinh đâu?"
Chú Trần im lặng.
"Tiên sinh ở cùng Mai nhị tiểu thư phải không?" Cậu khóc, đưa tay xuyên qua hàng rào túm lấy tay áo chú Trần. "Chú Trần, chú Trần, nói với tiên sinh... Tôi mới là... Tôi mới là người mà ngài ấy thích. Làm sao ngài ấy có thể quên tôi như vậy được?"
Chú Trần sợ cánh tay của Cao Diệc Kỳ sẽ vướng vào hàng rào, nên vội vàng lấy chìa khóa ra. Vừa định để cậu vào, bọn họ liền nghe thấy câu hỏi lạnh lùng của Cao Thành từ phía sau.
"Chú đang làm gì vậy?"
Người đàn ông không bật đèn pin.
Không biết hắn đã ở đây bao lâu, giống như một cái bóng đen, không có tiếng động nào, hắn trực tiếp đuổi Cao Diệc Kỳ đi mà không thương tiếc.
"Chú Trần, đi chuẩn bị một căn phòng cho Mai nhị tiểu thư."
Giọng nói của Cao Thành không lớn lắm, nhưng lại rất có uy quyền.
Cao Diệc Kỳ nhìn chằm chằm vào bóng người mơ hồ cách đó không xa.
"Tiên sinh..."
Chú Trần cũng không chịu nổi, nên quay lại nói.
"Gia, tiểu thiếu gia..."
"Chú gọi cậu ta là gì?" Cao Thành ngắt lời chú Trần. "Chú Trần, tôi thấy chú đây là bị lẫn rồi."
Chú Trần cứng đờ người.
Những giọt mưa bay trong gió đêm. Cao Thành rời mắt khỏi Cao Diệc Kỳ, bước vào vườn mà không ngoảnh lại.
"Tối nay nhà có khách, chú Trần, tôi không hy vọng sẽ có kẻ gây rắc rối."
Kẻ gây rắc rối, hóa ra Cao Diệc Kỳ cậu chỉ là kẻ gây rắc rối.
Cao Diệc Kỳ bụm mặt, chậm rãi ngồi xổm trước cửa cổng bằng sắt. Với lời cảnh báo của Cao Thành, chú Trần không dám mở cửa cho cậu nữa, chỉ có thể vội vàng căn dặn cậu.
"Tiểu thiếu gia, cậu mau về đi thôi. Gia vẫn chưa nhớ ra được. Khi nhớ ra, ngài ấy chắc chắn sẽ hối hận mà."
Cao Diệc Kỳ buồn bã nói.
"Nếu không bao giờ nhớ ra thì làm sao?"
Chú Trần không đành lòng nhìn cảnh tượng thảm hại của cậu, vì vậy chú xoay người chạy vào vườn, mà Cao Diệc Kỳ ngồi trước cổng sắt trái lại lại bình tĩnh hơn.
Cậu ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, chạm vào bàn chân bị thương của mình. Nơi đầu ngón tay chạm vào đấy, đột nhiên có một trận ngứa nhỏ dày đặc những khổ đau. Cậu gãi nó một cách vô thức hai ba lần, mùi máu tanh trong không khí càng nồng nặc hơn.
---Ầm ầm.
Tiếng sấm trầm đục đột nhiên nổ vang, mưa rào ào ào kéo đến.
Lúc này, nhà họ Cao đèn đuốc sáng trưng. Chú Trần đứng trong phòng khách, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Cao Thành thì đang ăn tối với Mai nhị tiểu thư. Mai nhị tiểu thư ngọt ngào, lại yêu kiểu cười khẽ, mặc dù không nhận được phản hồi gì cả, nhưng cô vẫn đem bữa cơm tối được cùng nhau họa đến là sinh động.
Cao Thành từ đầu đến cuối vẫn không có ngẩng đầu lên. Hắn biết chú Trần đang nhìn ai, nhưng hắn không tin rằng Cao Diệc Kỳ vẫn còn ở trước cửa.
Người đàn ông đã quên Cao Diệc Kỳ, quên hoàn toàn, chỉ để lại hận thù không nơi nào để trút, bất quá hắn cũng sẽ không quên bản chất con người.
Cao Diệc Kỳ giống như Mai nhị tiểu thư, cái mà họ yêu thích, cùng lắm chỉ là tiền bạc và quyền lực sau lưng của hắn.
Đều giống vậy.
Tuy nhiên, Cao Thành càng tự nhắc nhở mình, tâm lý hắn càng buồn bực. Đôi má nhợt nhạt của Cao Diệc Kỳ cứ lướt qua trước mắt, khiến người đàn ông muốn ôm lấy cậu.
Đây không phải là điềm tốt, đặc biệt là đối với hắn.
Vì vậy, Cao Thành đặt đũa xuống, đứng dậy và đi lên lầu. Mai nhị tiểu thư thoáng cái liền thay đổi biểu cảm, cô mừng rỡ đi theo sau. Lúc cô nhận thấy Cao Thành không có từ chối, có thể nói cô vui mừng như điên.
Cao Thành đi lên tầng hai mà không hế dòm ngó gì xung quanh. Thời điểm hắn muốn tiếp tục đi lên, trái tim đột nhiên hơi đau nhói, không biết làm sao mà dừng bước, quay người lại thì tùy tiện chọn một căn phòng để đưa Mai nhị tiểu thư vào nghỉ.
Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, cửa sổ hé mở thổi hơi nước vào. Mai nhị tiểu thư tháo đôi găng tay da tuyệt đẹp của mình ra, nhìn người đàn ông đang đứng bên giường với vẻ mặt u ám.
Một tia chớp lóe sáng cả bầu trời đêm.
Ma xui quỷ khiến, Cao Thành quay đầu lại, đột nhiên mở to mắt. Hắn nhìn thấy một bóng người co rúm trong ánh sáng nhợt nhạt của tia chớp. Mưa trút xuống thân mình người đó, chẳng khác nào một con thú đang mở ra cái miệng đầy máu, một giây sau sắp sửa nuốt chửng không chừa một chút nào.
Ánh sáng tắt hẳn, Cao Diệc Kỳ biến mất.
Tâm lý Cao Thành đột nhiên bùng phát một loại sợ hãi trước đây chưa từng, hắn đẩy Mai nhị tiểu thư đang nhào tới và hét lên bằng thanh âm run rẩy.
"Ra ngoài!"
Sau đó, hắn chạy xuống cầu thang, hất văng chú Trần đang đến đưa ô cho mình, và ngay lập tức lao vào mưa.
Cao Diệc Kỳ không rời đi. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc rời đi, bởi vì bất cứ nơi nào Cao Thành ở, đó chính là nơi cậu sẽ đến.
Có lẽ khi mới gặp nhau, hai anh em bọn họ đã định mệnh sẽ quấn quýt bên nhau cả đời. Cao Diệc Kỳ ôm đầu gối run rẩy trong mưa lạnh. Hơn mười năm trước, mẹ ruột của Cao Thành đã chết trước cửa nhà họ Cao. Bây giờ là báo ứng. Cậu cũng chết trước cửa nhà họ Cao. Giống như trả hết nợ vậy.
Người anh trai đã quên cậu từ lâu hẳn sẽ không vì cậu mà chuẩn bị một khối bia mộ. Cao Diệc Kỳ cảm thấy mình rất thảm, nhưng cậu không oán hận.
Cậu thích Cao Thành, cũng giống như Cao Thành thích cậu vậy.
Những giọt mưa hòa lẫn tiếng bước chân nặng nề, như tiếng trống, đập vào trái tim mong manh của Cao Diệc Kỳ. Cậu không ngẩng đầu lên, cũng không nghĩ đó là Cao Thành. Cậu từng ngẩng đầu lên với vẻ mong đợi, nhưng đáp lại cậu là việc nghe thấy một tiếng "phế vật", nó gần đã như phá hủy toàn bộ lý trí của cậu.
Vì vậy, lúc Cao Thành vội vã chạy ra khỏi cửa, ôm được vào lòng chính là người em trai gần như không còn chút hơi thở, trán nóng bừng bừng.
"Cậu... Cậu tỉnh lại cho tôi!" Người đàn ông bị mưa lớn làm ướt, ôm lấy Cao Diệc Kỳ, tức giận quát. "Mở mắt ra!"
Cao Diệc Kỳ cười ngây ngô, nghĩ rằng ảo ảnh trước mắt thật đẹp, sau đó đầu cậu dần dần chìm xuống dưới. Trái tim của Cao Thành cũng chìm. Người đàn ông nhìn thấy một chiếc xe bên đường, dường như là xe của mình, vì vậy hắn liền bất chấp tất cả mà lái xe đến bệnh viện không chút nghĩ ngợi gì.
Trên đường đi, Cao Diệc Kỳ toàn thân phát sốt, vừa khóc vừa gào lớn hai chữ "tiên sinh" ở ghế sau.
"Tiên sinh, em sai rồi..."
"Tiên sinh, ngài có thể đưa em về nhà không?"
"Tiên sinh, ngài thích em!"
"Tiên sinh, sao ngài có thể quên em?"
Cao Thành nghe xong, mặt không biểu cảm, lại kinh ngạc phát hiện có một ít chất lỏng nóng hổi hòa lẫn với những giọt nước mưa lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt mình. Hắn khiếp sợ quên cả thở, một bên đấu đá lung tung một bên lái xe đến bệnh viện.
Hắn sửng sốt vài giây mới nhớ ra phải ôm Cao Diệc Kỳ đi khám bệnh.
Cao Diệc Kỳ có một vết bầm tím ở vai do cú đá của Dương Mỹ Nhàn, khớp cổ tay cũng bị trầy xước do ngã. Đôi chân trắng nõn của cậu đầy vết thương, nhưng không gì có thể đánh bại được cơn sốt cao của chính cậu.
Bác sĩ đã tiêm cho cậu vài mũi, cuối cùng cũng đã ổn định được một chút.
"Tôi sợ cậu ấy có thể bị viêm phổi." Bác sĩ trả lại Cao Diệc Kỳ đang hôn mê cho Cao Thành. "Ở lại bệnh viện để theo dõi một đêm."
Cao Thành ôm Cao Diệc Kỳ trong tay, như thể hắn đang ôm một chiếc lông vũ không trọng lượng. Tim hắn lại bắt đầu đau, rồi đến đầu. Người đàn ông đổ mồ hôi vì đau. Hắn dựa vào tường hít thở sâu vài lần. Ánh mắt cuối cùng cũng tập trung vào chiếc đèn chùm nhợt nhạt.
Có một số việc không thể tự lừa dối bản thân. Ví dụ như bây giờ.
Cao Thành nhìn người trong lòng mình, không khỏi muốn hôn lên đôi môi khô khốc, nhưng hắn đã kiềm chế được.
Cao Thành ở lại bệnh viện với Cao Diệc Kỳ một đêm. Sáng sớm, sau khi xác nhận rằng cơn sốt của Cao Diệc Kỳ đã thuyên giảm và cậu không bị viêm phổi, hắn mới bế Cao Diệc Kỳ trở về nhà.
Mai nhị tiểu thư đã rời đi từ lâu. Chú Trần đang ngồi trong phòng khách. Khi nghe thấy tiếng cửa mở, chú đứng dậy.
"Gia..."
Nói đoạn, chú nhìn thấy bóng người trong vòng tay của người đàn ông, trong nháy mắt liền im lặng. Cao Thành lắc đầu mệt mỏi, bế Cao Diệc Kỳ lên lầu ba, trở về phòng ngủ thì nhét cậu vào chăn, sau đó nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cậu với vẻ mặt phức tạp, hoàn toàn chìm vào suy nghĩ riêng.
Mà Cao Diệc Kỳ thì đang vật lộn trong một giấc mơ hỗn loạn. Trong mơ, có người mẹ đã mất và người cha đang lẩn trốn. Một lúc sau, một khuôn mặt mơ hồ hiện ra, nói rằng bà là mẹ ruột của Cao Thành và đến để lấy mạng cậu. Cao Diệc Kỳ chạy trong mơ một cách tuyệt vọng, cố gắng đuổi theo bóng dáng người đàn ông ở cuối tầm mắt. Cậu đuổi theo cho đến khi kiệt sức và rơi xuống vực thẳm, sau đó cậu bật dậy khỏi giường với một tiếng kêu "a".
Phòng ngủ quen thuộc tràn ngập mùi khói thuốc lá. Người đàn ông dựa vào ghế bành đang hút thuốc. Từ góc độ của Cao Diệc Kỳ nhìn sang, cậu chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt mờ nhạt của Cao Thành.
Ánh nắng chiều lọt vào từ cửa sổ, đổ xuống dọc theo tấm rèm màu nâu sẫm, bắn vào lông mày của người đàn ông và phản chiếu một ánh sáng rực rỡ mà Cao Diệc Kỳ chưa từng thấy trước đây.
Điếu thuốc cháy một nửa được Cao Thành từ từ ấn vào gạt tàn, ngọn lửa màu đỏ cam bị dập tắt trong tiếng thở dài. Người đàn ông dường như đã đưa ra một quyết định khó khăn. Hắn nhấc mí mắt lên, nhìn Cao Diệc Kỳ một cách đầy suy tư.
"Tỉnh rồi?" Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm vào tàn thuốc mỏng manh trên đầu ngón tay của Cao Thành, cậu gật đầu một cách cứng nhắc. "Tỉnh rồi thì hãy làm những gì cậu nên làm."
"Em... Chuyện em nên làm?" Cao Diệc Kỳ ôm chăn mờ mịt hỏi. "Tiên sinh?"
Cao Thành hít một hơi thật sâu, nuốt cơn bực tức trong lòng xuống, đưa tay xoa xoa lông mày, dùng đầu ngón tay vặn vẹo hoàng hôn thành những đốm sáng vỡ vụn.
"Bọn họ đều nói cậu là tình nhân của tôi."
Cao Diệc Kỳ nghe vậy, cơ thể khẽ run lên, mà người đàn ông thì đã đi về phía của cậu.
--Làm những gì một người tình nhân nên làm. Cậu đã hiểu.
Góc chăn bị hắn thô bạo kéo ra, đôi chân nhợt nhạt của Cao Diệc Kỳ phơi bày trong không khí, ánh hoàng hôn còn sót lại rơi trên những ngón chân chồng chất thương tích của cậu. Khi cậu cố gắng vùng vẫy, bàn tay của Cao Thành đã đưa lên, hắn dùng lòng bàn tay thô ráp di chuyển dọc theo mắt cá chân thon dài, giống như một chuỗi tia lửa nhảy nhót.
Bất cứ nơi nào bàn tay của Cao Thành di chuyển, ngọn lửa dục vọng sẽ bùng cháy.
Cao Diệc Kỳ nín thở, cậu nghĩ, lần này sẽ là thật.
Hoàn chương 19
Editor: người nói hay thì làm dở, lần này không nói có khi lại làm thật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top