Chương 16: Thân thế

Editor: Tuệ Nghi

-

Cao Diệc Kỳ và biểu ca Thôi Hoa của cậu đã không gặp nhau trong nhiều tháng. Từ khi nhận được thư từ nhà và vội vã trở về từ Pháp, cậu đã không còn liên lạc với vị biểu ca này nữa. 

Tất nhiên, cậu cũng không quan tâm đến việc liên lạc với Thôi Hoa. Suy cho cùng, sau khi gia đình rơi vào cảnh khó khăn, trái tim của Cao Diệc Kỳ đã dành trọn cho Cao Thành mất rồi, càng biết rằng những ngày tháng du học vô tư lự không dành cho mình nữa.

Cao Diệc Kỳ không có ưu điểm nào khác, ngược lại cậu chính là rất cởi mở. 

Nếu đổi lại là người khác, từ một thiếu niên giàu có có địa vị cao biến trở thành tình nhân của một người đàn ông giàu có khác, không biết khoảng cách trong lòng sẽ chênh lệch lớn đến mức thế nào, nhưng đối với cậu, nó chẳng là gì cả.

Thực ra, việc cậu gặp được Cao Thành họa chăng lại là một điều tốt.

Tuy nhiên, những khúc quanh trong chuyện này quá phức tạp. Ngay cả khi Cao Diệc Kỳ muốn tìm hiểu, cậu cũng không có năng lượng. 

Nói thế nào đây? Tình yêu là sự điên rồ. Cho dù đầu óc có sáng suốt cũng không thể lý giải được nó.

Thôi Hoa đi dọc theo lối đi bên cạnh khán đài đến bên cạnh Cao Diệc Kỳ. Khi ngồi xuống, anh mang theo một mùi hương dễ chịu. Đó là một mùi hương quen thuộc, giống hệt mùi mà cậu đã từng ngửi thấy khi còn ở Pháp.

"Biểu ca, sao anh lại về nước?" Cao Diệc Kỳ dựa vào tay vịn, không giấu được sự phấn khích. "Anh đã giải quyết xong chuyện ở nước Pháp rồi à?"

Thôi Hoa nghe vậy, cúi đầu cười khẽ một tiếng. 

Thôi Hoa và Cao Thành là hai người đàn ông hoàn toàn khác nhau. 

Cao Thành đầu bù tóc rối, không hiểu chuyện tình cảm, có khí chất của một tên cướp, có lẽ là vì từ nhỏ đã vật lộn giữa những đống người đã chết để kiếm sống. Thôi Hoa thì ngược lại. Anh là một thanh niên thực thụ, có sự kiêu ngạo của một gia đình giàu có được che giấu kỹ càng, và giọng nói cũng đặc sệt văn chương của một quý ông người Pháp.

Nếu Cao Thành ở đây, chắc chắn sẽ nóng nảy bình luận về "sự khoa trương" của Thôi Hoa, nhưng theo quan điểm của Cao Diệc Kỳ, đây là một loại phong cách, cho nên cậu rất thân thiết với Thôi Hoa.

"Diệc Kỳ, anh vừa trở về liền nghe nói về những gì đã xảy ra trong gia đình em. Thật đáng tiếc." Thôi Hoa đưa tay vuốt đầu cậu, rất nhẹ nhàng. "Anh cũng nghe nói em bây giờ đang sống với Cao Thành." 

Cao Diệc Kỳ sớm đã không còn buồn về chuyện gia đình nữa, nhưng không hiểu sao khi Thôi Hoa nhắc đến điều này, cậu mới lại cảm thấy lòng mình hơi chua xót. 

"Biểu ca, mẹ em mất rồi." 

Thôi Hoa thở dài, khoanh tay trước ngực, ngồi thẳng dậy.

"Em có muốn chuyển đến sống cùng anh không?" 

Cao Diệc Kỳ sửng sốt.

"Biểu ca, anh không về Pháp sao?" 

"Không về... Những năm gần đây, tình hình rất tốt, trong nhà đang thảo luận về việc trở về Thượng Hải để sinh sống. Cho dù nước Pháp có tốt đến đâu, người đi trước chung quy cũng không thể thích nghi được." 

Thôi Hoa giải thích với Cao Diệc Kỳ, mà Cao Diệc Kỳ thì tự nhiên cũng sẽ vui mừng khi nghe tin biểu ca mình cũng sẽ chuyển về sống ở Thượng Hải. 

Từ khi mẹ mất, Cao Diệc Kỳ cảm thấy mình bỗng nhiên trở nên cô đơn và lạc lỏng trên thế giới này. Mặc dù có Cao Thành ở bên cạnh, nhưng cậu chưa bao giờ coi người đàn ông ấy là anh em. 

Đó là người yêu của cậu, mặc dù bây giờ Cao Thành chỉ thích cậu một chút chút. 

Bây giờ đây, gia đình biểu ca cậu sắp trở về, họ dẫu sao cũng là họ hàng thân thích bên phía mẹ, cho dù không quen thân với nhau, họ vẫn là một gia đình. 

Cao Diệc Kỳ rất đỗi vui mừng, nhưng lại không hề có suy nghĩ muốn chuyển đi.

"Biểu ca, em không muốn rời xa Cao Thành." Suy nghĩ của thiếu niên hiện rõ trên khuôn mặt. "Hơn nữa, anh mới trở về, chắc hẳn rất bận rộn. Em ở nhà sẽ rất phiền phức đi? Biểu ca, hay là thôi đi. Cao Thành đối xử với em rất tốt. Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chuyển đi hết."

Cao Diệc Kỳ chân thành nói, nhưng Thôi Hoa lại cau mày thở dài.

"Diệc Kỳ, em có biết Cao Thành là ai không?"

Câu hỏi không liên quan, không đầu không đuôi khiến Cao Diệc Kỳ bối rối.

Thôi Hoa tự nhủ.

"Cao Thành khác với những đại nhân vật tầm thường ở Thượng Hải. Hắn ta từng bước một tự mình leo lên vị trí hiện tại. Anh khâm phục năng lực của hắn ta, nhưng dù sao hắn cũng không phải là thiếu gia xuất thân từ gia tộc lớn. Máu dính trên tay hắn so với chúng ta tưởng tượng có khi còn nhiều hơn." 

Cao Diệc Kỳ rùng mình một cái, lúng ta lúng túng im lặng lắng nghe. 

Nghĩ đến đêm đầu tiên họ gặp nhau, dường như có một xác chết trong căn phòng cậu lao vào vẫn chưa kịp thời được dọn dẹp, cậu lập tức toát đầy mồ hôi lạnh. 

"Em có biết tại sao mọi người đều sợ Cao Thành không?" 

Thôi Hoa chậm rãi kể lại tất cả thông tin mà anh ta tìm hiểu được. 

"Cao Thành quả thực giàu có và quyền lực, nhưng chỉ giàu có không thể dọa được những người trong một số gia tộc lớn."

"Sở dĩ mọi người sợ hắn là vì hắn sẽ không quan tâm đến mạng sống của ai một khi hắn tức giận. Hắn nói bắn thì ngay lập tức sẽ nổ súng." 

"Cao Thành không có chút kiêng dè nào. Hắn không có người thân nào để chăm sóc, không có lợi ích gia đình nào để duy trì."

"Hắn từ đầu đến cuối đã đơn độc. Những người như vậy là những người khó đối phó nhất." 

--- Kẹt, cửa phòng chiếu phim bị gió đóng một nửa, ánh sáng yếu ớt chiếu vào khuôn mặt của Thôi Hoa. 

Cao Diệc Kỳ nhìn đôi môi mỏng mím chặt của đối phương, không khỏi co rúm người lại trên ghế. Thôi Hoa dường như nhận ra nỗi sợ hãi của cậu, đưa tay véo gáy Cao Diệc Kỳ để an ủi, nhưng cậu theo bản năng né tránh, khiến đôi mắt của đối phương tối sầm lại, tiếp tục nói.

"Diệc Kỳ, em hẳn nên biết rằng những thiếu gia như chúng ta sinh ra trong gia đình khá giả, được nhận nền giáo dục quy củ ngay từ khi còn nhỏ. Cho dù chúng ta có hận ai đó, chúng ta cũng sẽ không nghĩ ra cách trả thù tàn độc, nhưng Cao Thành thì khác."

"Phong cách làm việc của hắn không hợp với cả vòng tròn xã hội." Thôi Hoa nheo mắt, giọng nói mang theo một chút ghê tởm. "Hắn man rợ thô tục, không có quy tắc, nhưng không ai có thể làm gì anh ta, bởi vì không ai muốn mạo hiểm mạng sống của mình hơn hắn."

"... Có lẽ bây giờ em nghĩ hắn tốt với em, đây đương nhiên là vì hắn vẫn còn hứng thú với em, nhưng em có biết chuyện gì đã xảy ra với những người tình trước đây của hắn không?"

Khi từ "người tình" được nhắc đến, Cao Diệc Kỳ đột nhiên tỉnh táo lại. 

Cậu  vội vàng đến gần.

"Biẻu ca, chuyện gì đã xảy ra với những người tình trước đây của Cao Thành?"

Thôi Hoa nhìn thấy phản ứng của Cao Diệc Kỳ liền biết rằng mình đã chạm đến cục u trong lòng cậu, vì vậy anh ta tàn nhẫn nói ra sự thật.

"Có người chết, có người mất tích. Tất nhiên, mất tích không khác gì chết cả."

Trong đầu Cao Diệc Kỳ ong ong lên mấy tiếng, thậm chí còn không biết Thôi Hoa đã rời đi từ lúc nào. Cậu chỉ cảm thấy toàn thân mình bất lực. 

Nỗi sợ hãi và lo lắng bao trùm lấy Cao Diệc Kỳ. Cậu như một lữ khách đang vật lộn để sinh tồn giữa biển sâu, nắm lấy mảnh gỗ trôi dạt cuối cùng được gọi là "thích", vật lộn giãy dụa mãi đến trước khi hôn mê.

Cao Thành thích cậu, dù chỉ một chút, nhưng vẫn là thích...

"Nhóc con?"

"Nhóc con!"

Giọng nói của Cao Thành bùng nổ trong tai Cao Diệc Kỳ. Cậu kinh hãi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt của người đàn ông gần trong gang tấc, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy sự tức giận không che giấu.

Cao Thành véo cằm Cao Diệc Kỳ, cười lạnh vuốt ve đôi môi ướt át của cậu.

"Tên khốn nào để lại mùi này trên người em?" 

Cao Diệc Kỳ nghĩ đến việc Thôi Hoa vừa chạm vào cổ mình, nghĩ rằng đây là bị lây nhiễm mùi nước hoa, liền run rẩy trả lời.

"Vừa rồi biểu ca tôi đến." 

Càng nói, giọng cậu càng trầm xuống, bởi vì khuôn mặt tràn đầy tai ương sắp xảy ra của Cao Thành lại xuất hiện. 

Cậu biết mình đã chạm vào vảy ngược của người đàn ông kia, gọi một người đàn ông khác là "ca". 

Cho đến ngày nay, Cao Diệc Kỳ vẫn không hiểu tại sao Cao Thành lại có ham muốn kiểm soát cậu mãnh liệt như vậy, nhưng cậu biết rằng sự khoan dung của đàn ông phải có giới hạn. Nếu cậu vi phạm nó hết lần này đến lần khác, sẽ có một ngày cậu chết không toàn thây. 

Ví dụ như bây giờ. 

Cao Thành thở hổn hển, chậm rãi cúi đầu, không cố gắng che giấu sự tức giận của mình.

"Giỏi rồi. Tôi chỉ rời xa em vài phút mà em đã dám tìm một người đàn ông khác."

Cậu cãi lại.

"Đó là biểu ca của tôi."

Cao Diệc Kỳ cười khẩy, châm biểm.

"Tôi con mẹ nó là ca ca của em!" 

Cao Diệc Kỳ trong nháy mắt liền im lặng. 

Cậu cắn môi, cụp mắt xuống và run rẩy. Cậu sợ Cao Thành sẽ không thích mình nữa vì điều này, và cậu cũng sợ Cao Thành không muốn mình, nhưng ngược lại cậu không sợ Cao Thành sẽ giết mình. 

Cao Diệc Kỳ có sự tự tin kỳ lạ đối với vấn đề này, và cậu thậm chí không nhận ra điều đó. 

"Tôi chạy mấy dãy nhà dưới mưa mua nước cho em, chỉ vì người ta nói mấy đứa nhóc thích uống thứ đồ chơi có bọt khí này, mà em thì giỏi thế, ở lại đây..." 

Cuối cùng Cao Thành cũng chạm trán Cao Diệc Kỳ, giọng nói lạnh ngắt, như thể ngay cả cơ thể cũng đang tỏa ra hơi lạnh của mưa. 

Ánh mắt Cao Diệc Kỳ hơi nóng, cậu đánh cược đưa tay ra chạm vào cổ áo ướt đẫm của Cao Thành, sau khi chạm vào, mũi cậu càng sót hơn.

"Tiên sinh..."

"Đừng gọi tôi là tiên sinh." Cao Thành hất tay cậu ra và nói từng chữ một. "Gọi tôi là ca ca."

Cao Diệc Kỳ nghe vậy thì sửng sốt.

"Gọi tôi là ca ca." 

Giọng nói của người đàn ông không lớn, nhưng cậu có thể nghe thấy ý tứ nguy hiểm tràn trề.

Nhưng Cao Diệc Kỳ biết rằng mình không thể gọi Cao Thành như vậy. Nếu cậu gọi, vậy chẳng khác nào cậu thừa nhận mình và Cao Thành thực sự là anh em. Nếu họ trở thành anh em, cậu không thể lừa dối chính mình, rằng việc Cao Thành "thích" cậu có liên quan đến "tình yêu".

Tuy nhiên, sự im lặng của Cao Diệc Kỳ đã hoàn toàn chọc giận Cao Thành. Người đàn ông đứng dậy, liên tiếp nói "Được" chừng ba lần, quay người, giơ tay, ném chai nước ngọt vừa mua xuống khoảng đất trước mặt, sau đó sải bước ra khỏi rạp chiếu phim mà không ngoảnh lại.

Tiếng thủy tinh vỡ không khác gì tiếng tim Cao Diệc Kỳ tan vỡ. 

Cậu nghe tiếng bước chân dần xa, cuối cùng không nhịn được mà gào thét, than khóc, trút hết mọi uất ức, như thể cậu đang cố tình khóc cho Cao Thành nghe thấy, cũng như đang khóc cho chính mình.

Mày xem, trong lòng Cao Thành, mày chẳng có giá trị gì, mãi mãi cũng không có được tình yêu mà mày muốn.

Tại lúc Cao Diệc Kỳ đang khóc, đột nhiên một chiếc khăn tay bỗng xuất hiện trước mặt. Cậu nấc lên, ngẩng đầu dậy, nước mắt lưng tròng, chỉ thấy người đàn ông vừa đi ra ngoài khi nãy đã quay lại, ngồi xổm trước mặt cậu với vẻ mặt đầy bực bội.

"Đừng khóc." Cao Thành lúng túng giật lấy chiếc khăn tay vừa bị ném qua, lau nước mắt cho Cao Diệc Kỳ. "Em khóc thảm thiết như vậy, thật đáng sợ."

Cao Diệc Kỳ nhìn thấy Cao Thành, làm sao có thể nhịn được? Cậu bật khóc, khóc còn to hơn mới nãy.

Cao Thành sợ đến mức không biết làm sao, tiến đến ôm lấy cậu, lấy chai soda giấu trong áo khoác ra.

"Ai nha, đưa cho em là được rồi không phải sao? Chai này là của em. Chai này không bị dính nước mưa. Cái vừa bị đập khi nãy là của tôi, của tôi."

Vừa nói, hắn vừa nhét chai soda vào trong lòng Cao Diệc Kỳ.

Cao Diệc Kỳ vừa khóc vừa sụt sịt, cầm chai thủy tinh lắc đầu ngu ngốc, ý là không.

"Nếu em không muốn thì tôi phải làm sao?" Người đàn ông đau khổ ép cậu ôm vào lòng, ngồi xuống vị trí cũ và thở dài. "Ca ca chỉ biết lấy lòng em bằng biện pháp thôi, còn những cách khác thì tôi chưa học được."

Bàn tay của người đàn ông thỉnh thoảng xoa xoa cổ Cao Diệc Kỳ, như thể đang cố gắng hết sức để kiềm chế ham muốn nào đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được, ôm Cao Diệc Kỳ vào lòng, cúi đầu cắn nhẹ chiếc cổ trắng nõn của cậu.

"Trên người em chỉ nên có mùi của tôi thôi."

"Mùi gì mà lạ thế, khó chịu quá."

"Nhóc con, đừng khóc, ca ca sẽ giúp em khử mùi của biểu ca đồ bỏ của em."

Sao Cao Diệc Kỳ lại có thể khóc vì mùi nước hoa trên người? Nhưng cậu được an ủi, như một cách kỳ diệu, cậu quay lại và dựa vào vòng tay của Cao Thành, nói bằng giọng khàn khàn.

"Em... Em muốn ngài, tiên sinh."

"Được, tôi cũng muốn em." Cao Thành cúi đầu và hôn lên đôi mắt sưng húp của Cao Diệc Kỳ. "Đừng sợ, tôi không đi đâu cả, tôi ở lại đây với em."

Cao Diệc Kỳ hít một hơi thật mạnh, ngẩng đầu lên và khóc nức nở.

"Tiên sinh, tiên sinh... Ngài đừng rời xa em. Em chỉ có ngài." Cao Diệc Kỳ lại run rẩy, nước mắt rơi xuống. "Em chỉ thích ngài thôi!"

"Tôi biết..." 

Cao Thành đáp lại bằng một tiếng thở dài.

Sau tất cả những rắc rối này, họ không thể xem phim. 

Cao Thành kéo tay Cao Diệc Kỳ và bất lực bước ra khỏi rạp chiếu phim. Chú Trần đã đợi ở cửa. Chú ngạc nhiên khi thấy họ lên xe, nhưng cũng không hỏi thêm câu nào vì thấy Cao Diệc Kỳ đang trong tâm trạng không tốt.

Cao Thành ôm cậu ngồi ở ghế sau, cố gắng hiểu xem lúc trước khi đến rạp chiếu phim, Thôi Hoa đã nói gì. Nhưng mà, mắt Cao Diệc Kỳ lại ngấn lệ, sợ nếu thật sự hỏi, cậu lại buồn, đành phải quay đầu nhìn mưa trên kính buồn bực. 

Nhưng Cao Thành không hỏi, Cao Diệc Kỳ sẽ trông trông ngóng ngóng mà đến gần hắn. Mỗi lần đầu hắn hơi quay đi, cậu sẽ lập tức áp má vào cổ Cao Thành xoa xoa, giống như là đặc biệt nịnh nọt một cách vô thức.

Cao Thành nhận ra điều gì đó kỳ lạ, không khỏi cúi đầu.

"Sao vậy?"

"Không có gì." 

Cao Diệc Kỳ không nói lý do, chỉ dịu dàng cầm chai nước ngọt, cực lực lắc đầu.

Trái tim không hiểu tình yêu của người đàn ông đột nhiên thả lỏng, như thể hắn đã mở mang đầu óc.

"Nhóc con, ca ca thích em."

Vừa dứt lời, đầu chôn ở cổ hắn đã ngẩng lên, trong mắt Cao Diệc Kỳ hiện lên những giọt nước mắt như sao trời.

"Em cũng thích ngài, tiên sinh!"

So với lời thú nhận đầy ẩn ý của người đàn ông kia, Cao Diệc Kỳ ngược lại thẳng thắn hơn nhiều.

Cao Diệc Kỳ luồn tay vào áo khoác của Cao Thành, cho đến khi chạm đến cơ bắp săn chắc ở eo hắn thì mới dừng lại. Cậu không còn huyên thuyên như trước nữa, giống như đã trở thành một người khác, ngoan ngoãn đến mức khiến người đàn ông cảm thấy đầy lòng thương tiếc.

Mọi người đều lắng nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ xe và tiếng thét mơ hồ của gió. Không ai biết cơn mưa đã thay đổi điều gì và đã lấy đi điều gì, nhưng mối quan hệ giữa Cao Thành và Cao Diệc Kỳ đã thay đổi một cách tinh tế.

Cao Diệc Kỳ về đến nhà không uống chai soda trong bình thủy tinh, cậu coi đó như báu vật và lén giấu dưới gầm giường trong phòng ngủ mà không hề nói với Cao Thành.

Cậu không nghĩ Cao Thành sẽ quan tâm đến những chuyện này.

Hầu hết quần áo của người đàn ông đều bị mưa làm ướt, lúc về nhà thì vừa vặn nên đi tắm nước nóng. Cao Diệc Kỳ theo hắn vào phòng tắm với quần áo và khăn tắm trên tay. Rõ ràng là cậu công khai mình muốn tắm, nhưng thực ra cậu đang nghĩ đến việc gần gũi với Cao Thành hơn.

Khi vòi hoa sen không được bật, không có nhiều hơi nước trong phòng tắm. Cao Diệc Kỳ đứng dựa vào tường, mắt nhìn chằm chằm vào những cánh hoa hồng đỏ trên gạch.

Cao Thành chưa bao giờ tặng hoa cho cậu.

Ngay khi ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Cao Diệc Kỳ, cậu đã quay đầu đi trong sự tự chế giễu. Cậu và người đàn ông này... Không có hoa cũng không sao. 

Lúc Cao Diệc Kỳ đang nghĩ như thế, một bóng người quen thuộc đã bao bọc cậu. Cao Thành ôm chặt em trai bảo bối trong vòng tay, đưa tay chạm vào bờ mông lạnh ngắt của cậu và trách móc.

"Nước đã mở rồi, sao còn đứng đó?"

"Tiên sinh." Cao Diệc Kỳ nhân cơ hội ôm lấy cổ người đàn ông, hai chân cũng quấn quanh eo Cao Thành. "Khi nào ngài mới muốn em?" 

Cậu hỏi thẳng thắn và trực tiếp, nhưng khi Cao Thành nhìn vào đôi mắt trong veo đó, hắn nhận ra câu hỏi của Cao Diệc Kỳ không hề dễ trả lời.

Cậu dồn hết hy vọng vào câu hỏi này và ném nó ra ngoài một cách mạnh mẽ. Cao Thành cảm thấy nếu hắn từ chối hoặc trả lời một cách mơ hồ, Cao Diệc Kỳ sẽ "chết" ở đây và không bao giờ tức giận nữa.

Vì vậy, Cao Thành trả lời cực kỳ cẩn thận, cũng hiếm thấy chân thành.

"Ngay bây giờ sẽ muốn em."

Một bông hoa nho nhỏ nở rộ trong mắt Cao Diệc Kỳ.

"Chỉ cần em không ngại đau đầu." Người đàn ông thích thú chọc vào trán cậu. "Em đã khóc lâu như vậy, rồi lại đi tắm. Tôi không tin là em có đủ sức để gây rắc rối với tôi đâu."

Hoàn chương 16

Editor: Vẫn được cái mồm..............................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top