Chương 10: Tình yêu lãng mạn

Editor: Tuệ Nghi

-

Cao Diệc Kỳ, người không biết chuyện gì đã xảy ra vào hai năm trước, đang lang thang trên bãi biển.

Cậu như một con chim mòng xuất hiện trên bãi biển mỗi sáng sớm. Khi sóng rút, cậu sẽ tiến về phía trước, và khi sóng ập đến, cậu sẽ ngay lập tức co rúm lại vì sợ hãi.

Trong chốc lát, trên bãi biển đã in ra một chuỗi dấu chân.

Cao Diệc Kỳ ngồi chồm hỗm xuống đất, đưa tay ra nắm lấy nắm cát, cay đắng nghĩ rằng một người đàn ông như Cao Thành thì không đáng để mình phải lưu luyến, và cậu mới không bao giờ thèm là tình nhân của hắn.

Về phương diện tính cách, hai anh em nhà họ Cao dường như đã thừa hưởng một số gen giống nhau.

Một vài tiếng huýt sáo ngắn ngủi vang lên từ xa, như thể Cao Thành đang khịt mũi vì tức giận.

Cao Diệc Kỳ không quay lại, mãi cho đến khi bị ai đó ôm lấy, cậu mới hoảng loạn ném một nắm cát đầy ra sau lưng.

Cao Thành lái xe vòng quanh bãi biển hai lần trước khi tìm thấy được ai đó. Lúc này, trong lòng hắn tràn ngập vui mừng, còn chưa kịp nói chuyện, liền mơ mơ hồ hồ bị cát ném vào mặt cho mù mắt.

Hắn giận đến mức suýt chút nữa là đè người xuống bãi biển và đánh cho một trận.

"Tiên sinh, ngài đến làm chi?" Cao Diệc Kỳ một bên thay hắn thổi cát ra khỏi mắt, một bên miễn cưỡng nói. "Đừng để ý đến tôi."

"Em xem lần này tôi có đánh em không!"

Mắt Cao Thành đầy cát, hắn không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, ngay cả Cao Diệc Kỳ cũng trở thành một bóng hình mờ nhạt.

Người đàn ông không nhịn được mà ép người đến trước mặt mình, ôm chặt lấy vòng eo thon thả của cậu, quát.

"Có phải vì tôi quá chiều chuộng em nên bây giờ em mới to gan như vậy, dám chạy ra ngoài giữa đêm không?"

"Được rồi, em đợi, ngày mai tôi sẽ cho em một khẩu súng, em muốn bắn ai thì bắn, bắn tôi luôn cũng được."

Cao Diệc Kỳ phì cười trước lời nói của Cao Thành, cậu dựa vào vai người đàn ông, nhỏ giọng thì thầm.

"Ngay cả dao tôi còn không biết dùng, ngài cố ý chế giễu tôi sao?"

"Hả?"

Cao Thành cảm thấy nếu mình còn tiếp tục nói chuyện với Cao Diệc Kỳ, đời hắn chắc sẽ ngắn hơn phân nửa mất.

"Tôi không muốn súng." Cao Diệc Kỳ nhẹ nhàng phủi đi vài hạt cát bằng đầu ngón tay, và nói khẽ. "Tôi muốn một tình yêu lãng mạn. Tôi muốn."

"Muốn cũng không được!" Cát trong mắt người đàn ông bị cậu thổi bay đi một phần, sau đó bị đôi bàn tay nhỏ bé của cậu phủi đi thêm một phần. Hiện tại hắn miễn cưỡng cũng hơi hơi mở được mắt, lập tức đem Cao Diệc Kỳ cõng ở trên đầu vai, cười lạnh đi về phía ô tô. "Bây giờ em chỉ có hai lựa chọn: một, làm người tình của tôi."

"Còn lựa chọn thứ hai thì sao?"

Cao Diệc Kỳ vội vàng truy hỏi.

Sự cấp thiết của cậu chọc giận Cao Thành. Người đàn ông ném cậu vào trong xe, cùng chui vào, đem đặt Cao Diệc Kỳ ở trên đùi tàn nhẫn mà đánh vài cái thật mạnh lên mông.

"Không có thứ hai, em ngoan ngoãn làm người tình cho tôi."

"Tôi không... Tôi không muốn!"

Cao Diệc Kỳ đối với hai chữ "người tình" chán ghét đến cùng cực. Cậu cảm thấy phàm là bị dán cho cái nhãn này, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội yêu đương nào trong đời được nữa.

"Dù em có hét thế nào cũng vô dụng."

Sau khi đánh xong, Cao Thành cảm thấy tinh thần thật sảng khoái. Hắn đứng dậy và trở về ghế lái, tay cầm vô lăng với vẻ mặt đắc ý.

"Tôi đêm nay sẽ chịch em. Để xem em làm gì."

Trên đường đến đây, Cao Thành đã nghĩ thông suốt.

Thay vì giữ khư khư Cao Diệc Kỳ trong tay và bảo vệ che chở, thì tốt hơn hết là hắn nên ăn no căng diều trước rồi sau đó quay lại dỗ người sau.

Mặc dù biệt thự bên ngoài không thoải mái bằng ở nhà, nhưng cũng dễ làm.

Quá lắm thì hắn có thể đổi phòng ngay sau đó và tìm tới một gian phòng khác, biết đâu Cao Diệc Kỳ vậy mà lại thích.

Mà Cao Diệc Kỳ đương sự thì đang nằm nhoài ở hàng ghế sau, bối rối vì những gì mình vừa nghe được, choáng váng đến mức trong đầu chỉ tràn ngập tiếng sóng biển cuồn cuộn.

Cậu không sợ ngủ với Cao Thành. Cậu chỉ sợ Cao Thành sẽ ngủ với cậu với tư cách như một người tình. Cho dù là em trai, cũng tốt hơn gấp vạn lần so với thân phận của một người tình.

Cho nên Cao Diệc Kỳ từ khi trở về biệt thự đã làm ầm ĩ đến lợi hại. Ngay cả chú Trần cũng không thể an ủi được cậu, kết quả cuối cùng là cậu đạp trúng vũng nước ngã nhào xuống trong phòng tắm.

Rầm một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu gối trong nháy mắt liền xuất hiện những đốm máu nhỏ như sao.

"Tiên sinh... Tiên sinh a!"

Cao Diệc Kỳ sững sờ trong ba giây, sau đó bắt đầu than khóc, tất cả những oán hận trong đêm đều bùng nổ theo cơn đau.

Cao Thành bị nhốt bên ngoài cửa phòng tắm phiền muộn. Nghe thấy tiếng Cao Diệc Kỳ khóc, hắn nhất thời sợ hãi đến hồn phi phách tán, hai ba lần liền đá tung cánh cửa mở ra. Ngay sau đó, hắn bị vết máu trên chân Cao Diệc Kỳ tẩn cho hoảng hồn, liền vội vàng lao tới ôm cậu với thần sắc hoang mang.

"Sao vậy? Vừa rồi không phải vẫn ổn sao?" Kế đó là Cao Thành nhìn thấy những giọt nước trên mặt đất, chỉ tiếc mài sắt không nên kim. "Em không có mắt à!"

Cao Diệc Kỳ đau đến cả người phát run, làm sao còn nghe được lời Cao Thành nói, chỉ biết khóc và liên tiếp kêu lên.

"Đau quá!"

"Ca ca so với em còn đau hơn!" Cao Thành căng thẳng đến mức trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, vội bế người ôm lên và đưa ra khỏi phòng tắm. "Nhóc con, em cố ý làm tôi đau lòng phải không?"

Trong biệt thự chỉ có thuốc đỏ và rượu chữa thương đơn giản nhất. Chú Trần nghe thấy tiếng khóc liền mang tất cả đồ đạc đến. Thấy Cao Diệc Kỳ khóc nấc lên, chú cũng cảm thấy đau lòng.

Chú Trần chạy đến phòng tắm và đi vòng quanh một lần.

"Gia, tôi lo đầu gối tiểu thiếu gia đã bị thứ gì đó đâm phải, trên mặt đất có một ít mùn cưa."

Khi những lời này thốt ra, trái tim của Cao Thành càng đau hơn, như thể có ai đó đang nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Hắn gần như ngay lập tức quên đi cuộc cãi vã vào ban đêm và quỳ xuống bên giường, véo véo bắp chân của Cao Diệc Kỳ ảo não khó chịu.

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Trước tiên hãy rửa vết thương đã." Chú Trần bước ra khỏi phòng tắm và lấy cồn cho Cao Thành. "Gia, ngài giữ tiểu thiếu gia, tôi sẽ lau."

Sau khi nói xong, chú nhìn người đàn ông với ánh mắt ẩn ý: Cồn khử trùng - rất đau.

Cao Thành hiểu ngay, liền ôm Cao Diệc Kỳ vào trong ngực.

"Nhóc con, nếu đau thì cắn tôi."

Nghe thấy vậy, trước khi Cao Diệc Kỳ kịp phản ứng lại, một cơn đau rát nóng cháy đã lan khắp đầu gối. Cao Diệc Kỳ hét lên ngay lập tức, nhưng không cắn Cao Thành, mà chỉ ôm chặt cổ hắn mà rên lên.

"Xem ra đầu gối của tiểu thiếu gia không có gì hết." Chú Trần lấy khăn tay lau máu chảy xuống chân cậu. "Nhưng tốt hơn là nên nhờ bác sĩ xem thử."

"Không, không muốn bác sĩ!" Cao Diệc Kỳ khóc sưng mắt, nghe đến chữ "bác sĩ" là buồn bực như trẻ con. "Tôi không muốn tiêm."

"Tiêm gì cơ?" Cao Thành thấy đau đầu vì cậu khóc. "Chỉ để xem đầu gối có bị mùn cưa đâm không thôi."

Vừa dứt lời, Cao Diệc Kỳ lại càng khóc to hơn.

Cao Thành đành phải đầu hàng chịu thua.

"Thôi thôi bỏ đi, tối nay muộn rồi. Sáng mai tôi gọi bác sĩ đến xem cho em. Hôm nay cứ thế này đi."

Chú Trần thấy như vậy cũng ổn, bèn lấy khăn tay sạch băng bó hai ba vòng lên đầu gối cho Cao Diệc Kỳ.

Cậu vừa nức nở vừa nói cảm ơn.

"Chú Trần, sao... Sao chú băng bó giỏi thế?"

"Tôi đã băng bó cho gia nhiều lần rồi." Chú Trần không chút do dự trả lời. "Nhưng tôi không giỏi bằng gia."

Nghe vậy, Cao Thành cười nhạt.

"Chú Trần, chú đây là đang chế giễu tôi bệnh lâu thành bác sĩ à."

Chú Trần cũng cười, chỉ có Cao Diệc Kỳ là người duy nhất trong phòng không cười. Cậu dụi mắt nằm trong vòng tay của người đàn ông để cảm nhận sự rung động của khoang ngực. Chờ sau khi chú Trần rời đi, cậu mới bất thình lình cất tiếng hỏi.

"Tiên sinh, ngài hay bị thương sao?"

Giọng nói của Cao Diệc Kỳ bởi vì khóc lâu mà có hơi khàn khàn và mềm mại, điều này khiến Cao Thành tê hết cả da đầu. 

Hắn đặc biệt muốn nghe cậu cầu xin tha thứ bằng giọng nói như vậy sau khi bị chịch đến bất tỉnh và tỉnh lại nhiều lần.

"Ừm." Cao Thành giữ chân Cao Diệc Kỳ cao lên và đặt cậu nằm xuống giường. "Nhưng bị thương nặng hơn em nhiều. Chỉ ngã thôi mà em đã khóc như một đứa ngốc. Thật yếu ớt."

Cao Diệc Kỳ yếu ớt muốn lật người, nhưng bị Cao Thành đè lại.

"Đừng nhúc nhích. Chú Trần đã băng bó rất vất vả. Nếu vết thương bị rách, em sẽ thấy càng đau hơn."

Cao Diệc Kỳ nháy mắt liền sợ đến mức toàn thân cứng đờ. Cậu ôm lấy eo Cao Thành nức nở, nhưng thủy chung là không rơi nước mắt. Cậu hành động như một đứa trẻ hư hỏng theo đúng nghĩa đen, quang minh chính đại mà làm nũng.

"Em không phải sẽ không làm người tình của tôi sao?" Người đàn ông ấn đầu Cao Diệc Kỳ nằm vào bả vai mình, tức giận cách một lớp quần áo sờ mó ngực của cậu. "Tại sao vẫn còn ở đây tiếp cận tôi?"

"Không... Đừng..."

Lại là một lời từ chối trực tiếp khác.

Cao Thành buồn bực.

"Em không ghét tôi, vậy mà em lại cứ hết lần này đến lần khác từ chối tôi sao?"

Cao Diệc Kỳ gật gật đầu, đem mặt chôn vào hõm cổ Cao Thành. Cậu cảm giác thấy bàn tay to thô ráp nán lại trên ngực mình rất lâu, nhịn không được rên rỉ hai tiếng.

"Tiên sinh... Tiên sinh, người tình trước đây của ngài là người như thế nào?"

Cao Thành không ngờ rằng Cao Diệc Kỳ sẽ hỏi một câu hỏi như vậy. Hắn nghẹn họng nửa ngày, cuối cùng mới nặn ra được một câu.

"Trẻ con không nên hỏi quá nhiều."

"Tôi không phải trẻ con." Cao Diệc Kỳ há miệng cắn mạnh vào vai người đàn ông, giọng điệu chua chát. "Dám làm thì dám chịu, có chuyện gì thì phải ăn ngay nói thật."

Thực ra, chuyện người tình này cũng không thể hoàn toàn trách được Cao Thành.

Hoàn cảnh sống của mỗi người không giống nhau. Trước năm mười tám tuổi, Cao Diệc Kỳ vô tư lự. Cho dù trong nhà có xảy ra chuyện gì, cậu cũng chưa từng chịu một ngày gian khổ, sau này thì được anh trai cùng cha khác mẹ trực tiếp đưa về nhà nuôi dưỡng.

Khi Cao Thành bằng tuổi Cao Diệc Kỳ, trong lòng hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm lãng mạn, chỉ nghĩ đến việc làm sao để lấp đầy bụng và làm sao để sinh tồn.

Tình yêu hay bánh mì, để sinh tồn, Cao Thành chắc chắn sẽ chọn cái sau. 

Trên thực tế, trước khi gặp phải Cao Diệc Kỳ, người có thân phận con riêng như cậu căn bản sẽ không để hắn có thêm hy vọng gì vào tình yêu.

Trên con đường trở thành "Cao tiên sinh", Cao Thành đã trải qua những gian khổ mà Cao Diệc Kỳ không bao giờ có thể tưởng tượng được. Chính vì Cao Thành đã trải qua những ngày tháng làm cá giữa biển khơi nên giờ đây cậu mới được bảo vệ tốt hơn.

Có một số việc, một người trải qua là đủ.

Nhưng giờ đây Cao Diệc Kỳ đang thẩm vấn hắn, ký ức hỗn loạn của hắn chỉ hơi lóe lên những mảnh vỡ rời rạc, và những ký ức đó giống như những thước phim câm trắng đen. Chỉ sau khi Cao Diệc Kỳ xuất hiện, mới có những tia sáng dần dần bừng lên.

"Tôi không nhớ nữa." Cao Thành gãi cằm Cao Diệc Kỳ. "Không có nhiều, phần lớn đều là người khác gửi đến trên giường tôi."

"Người ta gửi đến cho ngài, ngài cũng muốn à?" Cao Diệc Kỳ không tự chủ được rơi xuống vài giọt nước mắt. "Ngài, ngài đó, đừng động vào tôi!"

"Tôi không thể từ chối." Cao Thành thở dài. "Người ta gửi đến tận cửa, nếu tôi không nhận thì không nể mặt mũi. Mẹ kiếp, nhóc con, em cho rằng hôm nay tại sao em lại có thể sống vui vẻ sung sướng như vậy?"

"..."

"Hả?" Người đàn ông hừ một tiếng, gãi gãi, rồi véo đầu vú của cậu. "Em thật sự là tốt số. Nếu em đến với tôi sớm hơn vài năm, có lẽ em sẽ sợ chết khiếp cả ngày mất."

Cao Diệc Kỳ vẫn cứ khóc.

"Vậy thì sau này... Sau này vẫn có thì sao bây giờ?"

Cao Thành nghe cậu nói sợ tương lai mình sẽ có "người tình" khác, lập tức buồn cười véo lấy hai bầu má ướt át của cậu.

"Hết rồi, từ hai năm trước rồi."

Ba chữ "hai năm trước" thành công phân tán lực chú ý của Cao Diệc Kỳ. Cậu đột nhiên tiến lại gần Cao Diệc Thành, trông đợi nhìn nhìn vào yết hầu của người đàn ông.

"Tại sao?"

"Cái gì tại sao?"

"Hai năm trước... Tiên sinh, hai năm trước tôi đã ra nước ngoài rồi."

"Này, nhóc, em không phải là đang nghĩ tôi vì em mà thủ thân như ngọc đi?" Cao Thành véo xong liền ấn, dùng đầu ngón tay xoa xoa núm vú đang dần cương lên cao, khinh bỉ trêu chọc. "Em còn chưa có cái bản lĩnh đó đâu."

Cao Diệc Kỳ vốn là cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng, nghe vậy liền mất mát thở dài ra một hơi. Có lẽ là vì đầu gối bắt đầu đau nhức tiếp, vậy nên cậu cũng ngừng nói chuyện với Cao Thành, nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ là giữa hai lông mày lại có một nỗi đau đớn không thể xóa nhòa.

Thấy Cao Diệc Kỳ nhắm mắt lại, Cao Thành ở trong bóng tối âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình suýt nữa đã bị phát hiện, rồi lại vừa khổ vừa lo. Chuyện xảy ra hai năm trước bị che giấu, một ngày nào đó Cao Diệc Kỳ sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra sự thật.

Lúc trước Cao Thành muốn giết cậu là thật, bây giờ muốn sống chung với cậu cả đời cũng là thật. Nhưng Cao Diệc Kỳ liệu có tin vào điều đó hay không?

Khi bác sĩ người Anh được "mời" đến biệt thự lần nữa, bác sĩ không còn tức giận như lần đầu. Chú Trần thì thầm rằng phí khám bệnh tăng gấp đôi, chỉ thấy Cao Thành cười cười.

"Chẳng trách bác sĩ nhìn tôi như núi vàng".

"Tôi đoán là bác sĩ muốn chúng ta bị bệnh thường xuyên hơn."

Chú Trần cũng cười và cẩn thận tháo chiếc khăn tay trên chân Cao Diệc Kỳ ra.

Sau một đêm, máu và khăn tay dính chặt vào nhau. Dù chú Trần có cẩn thận đến đâu, vết thương trên đầu gối của Cao Diệc Kỳ vẫn nứt ra và xuất hiện những đốm máu mới.

Cao Diệc Kỳ hít vào một hơi khí lạnh, gào khóc kêu muốn "tiên sinh".

Lúc này, Cao Thành đang hâm sữa cho cậu ở ngoài nhà. 

Người đàn ông tay dài chân dài co ro bực bội nhìn bếp lò. Nghe thấy tiếng động, hắn cóc thèm quan tâm đến sữa nữa mà vội lao vào phòng chỉ trong hai bước và lo giữ người lại để cho bác sĩ xem chân.

"Không được quỳ." Bác sĩ người Anh cầm tăm bông và dạy họ từng chữ một. "Được ôm."

Cao Diệc Kỳ nghe không hiểu, luyên thuyên tiếng Anh hỏi lại một lần.

Bác sĩ lặp lại, cậu chớp chớp đôi mắt, quay đầu lại nhìn về phía Cao Thành, sau đó mới mím môi hừ nhẹ. 

Cao Thành nghe không hiểu, không giải thích được hỏi.

"Ý gì?"

"Bác sĩ nói rằng bởi vì tôi quỳ xuống liếm cho ngài nên đầu gối của tôi bị vậy."

Cao Thành đứng bật dậy.

Nếu không phải chú Trần ngăn cản, hắn đã trực tiếp đem ném vị bác sĩ người Anh kia ra ngoài.

"Cái quái gì thế? Các người nghe kỹ lời của người nước ngoài này là đang nôn ra cái gì!"

"Tiên sinh." Cao Diệc Kỳ duỗi duỗi chân, sau khi bôi thuốc cũng không đau như cũ, bèn khập khiễng đi đến trước mặt người đàn ông. "Bác sĩ chỉ hiểu lầm thôi."

"Hiểu lầm?" Cao Thành tức giận đến nỗi thổi bay râu mép, trừng mắt. "Tôi muốn em liếm mà có nỡ để em liếm, ăn không nói có muốn hiểu là hiểu được sao!"

Người đàn ông bực bội nói, đem chú Trần lần bác sĩ đều đuổi hết ra ngoài, lại đem Cao Diệc Kỳ đè xuống giường, cố ý tránh né cái chân bị thương của cậu mà tức giận nói.

"Nhìn xem, ai cũng nhìn ra được em là người tình của tôi, khi nào em mới chịu liếm cho tôi?"

Cao Diệc Kỳ dùng tay chọc chọc vào cổ Cao Thành, không cam lòng mà lẩm bẩm.

"Không muốn."

"Vâng vâng vâng, em thì cái gì cũng không muốn." 

Cao Thành từ lâu đã quen thuộc với sự cự tuyệt của Cao Diệc Kỳ. Dù sao thì nói mười câu, đến chín câu cậu đều trả lời bằng hai chữ này.

Tiếng bước chân của chú Trần tiễn bác sĩ ra ngoài vọng vào từ ngoài cửa.

Mắt Cao Diệc Kỳ hơi ảm đạm.

"Cho dù tôi có là tình nhân của ngài hay không thì cũng phải liếm sao?"

Hơi thở của Cao Thành nghẹn lại trong lồng ngực, lên không được mà xuống cũng không xong. Hắn phát hiện Cao Diệc Kỳ thực sự coi mình là một tay chơi, có rất nhiều thậm chí là một đống những người tình vây quanh.

"Tôi không muốn làm người tình của ngài, nhưng tôi có thể liếm cho ngài." Cậu trầm mặc một lúc, không biết trong đầu xoay chuyển quẹo cua bao nhiêu vòng, cuối cùng mới nói ra một câu gây sốc. "Ngài cứ coi tôi là... Em trai của ngài đi."

Khi hai từ "em trai" phát ra từ miệng Cao Diệc Kỳ, Cao Thành thực sự có cảm giác muốn đập đầu vào tường. Từ khi họ gặp nhau, cậu thậm chí còn chưa bao giờ gọi hắn là "ca ca". 

Cao Thành chiều cậu thành thói, không để ý. Vậy mà bây giờ Cao Diệc Kỳ thà làm em trai còn hơn làm người tình của hắn.

Chẳng lẽ tiểu yêu tinh này ghét hắn đến vậy sao?

Hay là nói... Tình yêu lãng mạn trong mắt Cao Diệc Kỳ thực sự quan trọng đến vậy?

Hoàn chương 10

Editor: bận quá huhu, ngày mai sẽ cố gắng năng suất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top