Chương 22: Ham muốn (H)

Editor: Tuệ Nghi

-

Cao Thành nhíu mày bôi thuốc. Thấy mắt Cao Diệc Kỳ ngấn nước, hắn đột nhiên trở nên căng thẳng.

"Đau đến vậy sao?"

Cao Diệc Kỳ gật gật đầu, chậm rãi ngồi dậy, kéo ống tay áo Cao Thành phát ngốc một lúc, sau đó nói.

"Tiên sinh, em muốn ăn kẹo."

"Kẹo gì?" Cao Thành ôm cậu vào lòng, dùng cằm vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. "Nói rõ mùi vị, tôi mua cho cậu."

Cao Diệc Kỳ thì thầm.

"Trong nhà không có sao?"

"Đương nhiên là không, làm sao tôi có thể ăn kẹo được."

"Vậy thì quên đi."

Cậu không hứng thú, phảng phất như thể cậu chỉ tùy tiện nhắc đến chuyện ăn kẹo, nhưng Cao Trừng vẫn xuống lầu nói với chú Trần, thế là trước giờ cơm tối, trên bàn đã có một rổ kẹo trái cây các loại.

Cao Diệc Kỳ dựa vào bàn chọn, lấy ra vị chanh, đặt vị dâu bên cạnh vị chanh. Cao Thành ngồi ở bàn đọc báo. Thấy cậu vui vẻ như vậy, hắn không khỏi thấy buồn cười. Dù sao thì cậu vẫn còn nhỏ, chỉ cần vài viên kẹo là có thể chơi lâu như vậy.

Đang nghĩ ngợi, Cao Diệc Kỳ ngẩng đầu lên, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn.

Người đàn ông động lòng, ôm lấy cậu vào trong ngực mà hôn.

"Ngài có muốn ăn kẹo không, tiên sinh?" Cao Diệc Kỳ bóc một viên kẹo vị chanh đưa đến bên miệng cho Cao Thành, thăm dò hỏi. "Ngon lắm".

Cao Thành ngậm viên kẹo vào miệng, tiện thể mút ngón tay dính đường trắng của cậu.

Lúc này thời tiết đã rất lạnh, gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ. Chú Trần khi dọn cơm lên bàn thì thở dài cảm khái, ban đêm ngủ cạnh lò sưởi sẽ thoải mái hơn. Cao Thành chạm vào bàn tay lạnh ngắt của Cao Diệc Kỳ, trầm ngâm nói.

"Đốt lửa lên".

Nhờ có ánh sáng nên ban đêm không còn lạnh nữa. Thì ra là trời mưa, không khí mới ẩm ướt và lạnh lẽo. Cao Thành tắm xong đi ra, phát hiện Cao Diệc Kỳ tìm không thấy. Hắn sợ đến mức toát mồ hôi hột, mặc nguyên áo choàng tắm đã chạy vội xuống cầu thang, phát hiện tên nhóc con kia đang ôm gối ngồi vùi đầu trước lò sưởi ngáp dài.

"Trong phòng lạnh sao?" Cao Trừng thở phào nhẹ nhõm, đi đến lò sưởi ngồi xuống.

"Tiên sinh, ngài tắm xong rồi?"

Cao Diệc Kỳ đặt gối xuống, ngược lại quay người ôm chặt eo Cao Thành, gò má lạnh lẽo của cậu âu yếm mà cọ xát vào khuôn ngực người đàn ông, sau đó áp chặt chính mình dán vào người của hắn.

Cao Thành có chút buồn cười.

"Nhóc con, cậu xem tôi như bếp lò vậy à."

"Lạnh." Cao Diệc Kỳ run lên, thở ra một hơi. "Tiên sinh, chú Trần vừa mới đến nói là sẽ đổi quần áo mùa đông cho em."

Quần áo Cao Diệc Kỳ mang từ nhà đến là quần áo mùa hè và mùa thu, bây giờ đã quá mỏng, không mặc được nữa. Chú Trần muốn may cho cậu hai bộ quần áo mới trước khi thời tiết trở nên quá lạnh. Cao Diệc Kỳ tự nhiên sẽ rất vui, nhưng không dám làm như trước nữa, ỷ lại vào sự chiều chuộng của tiên sinh mà hồ đồ, nên giờ cậu mới hỏi.

"Có thể không?"

Thật ra, Cao Diệc Kỳ không cần thiết phải hỏi những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng cậu lại hỏi, điều này khiến Cao Thành thấy trong lòng hơi chua xót.

"Tất nhiên, cậu muốn mặc gì cũng được." Người đàn ông thở dài, thấy Cao Diệc Kỳ chỉ mặc đồ ngủ, không khỏi lo lắng. "Sao không ôm luôn chăn xuống dưới? Nhóc con, cậu chỉ biết ngớ ngẩn thôi!"

Nghe vậy, Cao Diệc Kỳ nghiêng đầu.

"Phiền phức."

Cảm xúc chính là lười biếng.

Cao Thành tức giận nắm gáy cậu, đứng dậy trở về phòng ngủ ôm chăn dày đi xuống, hai người nằm trên thảm sưởi ấm bên lò sưởi. Cao Diệc Kỳ quấn chăn, nằm trước ngọn lửa sáng, nghịch những viên kẹo đã lấy trong bữa tối, thỉnh thoảng mới bóc ra một viên ăn, sau đó gom những viên còn lại giấu ở bờ tường phía sau lò sưởi.

"Làm gì?" Cao Thành duỗi chân dài, dùng mũi chân gõ gõ cái mông Cao Diệc Kỳ. "Nếu cậu muốn ăn, tôi lại mua cho cậu."

Cao Diệc Kỳ từ chối mà không ngoảnh lại.

"Không cần."

"Vậy cậu giấu cái gì?"

"Em... Em sợ tiên sinh lại quên em nữa." Cao Diệc Kỳ  cúi đầu thì thầm. "Bây giờ tiên sinh lại bắt đầu đối xử tốt với em rồi, nhưng em sợ... Em sợ chuyện này lại xảy ra. Những viên kẹo này cứ coi như là đồ kỷ niệm thôi."

Trong lòng Cao Thành khẽ động.

"Giống như chai nước kia?"

Cao Diệc Kỳ đột nhiên quay lại, ánh sáng trong mắt còn nóng hơn cả ngọn lửa đang nhảy trong lò sưởi, cậu nhào vào vòng tay Cao Thành.

"Tiên sinh, ngài mua cho em khi ngài đưa em đi xem phim lần đầu tiên." Thiếu niên ở trong ngực người đàn ông ra hiệu. "Ngài giấu nó trong áo khoác và mua cho em khi trời mưa."

Chẳng trách Cao Diệc Kỳ trân trọng chai soda đó, chẳng trách cậu không nỡ uống và giấu nó dưới gầm giường. Thứ cậu giấu nào có phải chỉ là soda đây? Thứ cậu giấu rõ ràng là tình yêu thuần khiết và trong sáng.

Cao Thành đột nhiên cảm thấy lò sưởi đang cháy quá dữ dội. Ngọn lửa vàng rực cháy tuyệt vọng vào tim hắn, và nỗi đau bỏng rát đang lan tỏa.

Hắn hẳn phải thích Cao Diệc Kỳ, rất thích Cao Diệc Kỳ .

Cao Thành bị phong ấn trong ký ức của hắn dường như lại một lần nữa thức tỉnh, la hét kêu lên đau lòng. Người đàn ông nhìn khuôn mặt của thiếu niên, ý thức dần dần mơ hồ, luôn cảm thấy mình nên làm chút gì đó.

Làm gì đó để khiến Cao Diệc Kỳ vui vẻ.

Cao Thành từ từ cúi đầu dùng đôi môi khô khốc của mình hôn lên khóe miệng Cao Diệc Kỳ. Cao Diệc Kỳ  giống như một con nai hoảng sợ, đột nhiên mở to mắt, và sợ đến mức viên kẹo trong lòng bàn tay lăn xuống thảm.

Có một nụ cười như tinh linh ở trong mắt Cao Thành, hệt như một tia lửa trong lò sưởi, chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Người đàn ông giơ tay lên ấn lên sau gáy Cao Diệc Kỳ, ôm cậu vào lòng, lại thuận thế cởi quần lót của cậu, cọ xát ngẫu nhiên hai lần rồi trực tiếp động thân nhét vào.

Đối mặt với Cao Diệc Kỳ, Cao Thành càng ngày càng không còn kiểm soát được ham muốn tình dục của mình nữa.

"Khụ khụ." Chú Trần đang bưng hoa quả từ trong bếp đi ra, không vui than thở. "Quả nhiên lại đối xử với người ta như báu vật, ngài hối hận rồi sao? Mấy ngày trước còn vứt bỏ tiểu thiếu gia, làm tôi nhìn cũng đau lòng theo!"

Cao Thành đưa tay kéo chăn lại, quấn Cao Diệc Kỳ bọc ở bên trong, ôm eo không rời, trực tiếp cắm nguyên ở đó tỉnh rụi mở miệng nói chuyện cùng chú Trần.

"Nói nhảm cái gì thế?"

"Ngài hẳn là biết tôi có nói nhảm hay không mà."

Đầu Cao Diệc Kỳ thò ra khỏi chăn, sắc mặt ửng hồng, đôi bờ môi run rẩy rúc vào bên trong hõm cổ người đàn ông, như một nụ hôn nơm nớp lo sợ.

Cao Thành tiếp nhận đĩa hoa quả, đặt cạnh lò sưởi, một bên khẽ khàng hỏi.

"Muốn ăn không?"

Cao Diệc Kỳ rũ mi mắt xuống, hoa huyệt ngậm lấy dục vọng của Cao Thành hơi co lại một chút, khiến Cao Thành ngay lập tức liền hiểu ý của cậu.

Chú Trần rời đi lúc nào không hay.

Cao Thành ôm Cao Diệc Kỳ, chậm rãi lên xuống vài lần. Nghĩ đến thuốc mình bôi, hắn không dám dùng sức, chỉ nhẹ nhàng di chuyển mười mấy lần. Thân thể Cao Diệc Kỳ căng thẳng, nửa đoạn bàn chân trắng nõn mềm mại thò ra khỏi chăn co rúm lại, phản chiếu trong ánh lửa.

"Tiên sinh!"

Cậu sảng khoái đến cùng cực, đôi vai gầy đẩy mở chăn ra. Chờ cơn cực khoái lắng xuống, cậu rốt cục cũng mất hết sức lực, thuận theo thân Cao Thành chậm rãi trượt xuống đất.

Cao Thành đem bế Cao Diệc Kỳ lên, véo má mềm mại của cậu.

"Làm đau cậu?"

"Tiên sinh, ngài như vậy em thật không quen." Cao Diệc Kỳ cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo. "Trước kia ngài chưa từng lo lắng sẽ làm đau em."

Trước kia, Cao Thành nhét hết mọi thứ mà hắn cho là tốt vào người cậu, chưa từng cân nhắc xem cậu có thích hay thực sự cần không. Nhưng bây giờ, Cao Thành đã quên mất Cao Diệc Kỳ, lại bắt đầu cân nhắc đến cảm xúc của cậu, dịu dàng đến mức dường như đã trở thành một người khác.

Cao Diệc Kỳ đưa tay ra, thăm dò gãi gãi cằm Cao Thành. Đôi mắt của người đàn ông nheo lại thoải mái theo chuyển động của cậu. Sau một lúc, hắn nghiêng đầu và giả vờ cắn những đầu ngón tay đang di chuyển xung quanh.

Cao Diệc Kỳ cũng không sợ, đặt ngón tay lên môi Cao Thành. Tiếng thở dài yếu ớt của Cao Thành bị tiếng lửa nổ trong lò sưởi làm vỡ tan, sau đó hắn cẩn thận ngậm đầu ngón tay vào miệng.

"Tiên sinh?" Cao Diệc Kỳ cúi xuống, ép xoa cái lỗ đầy nước của mình cọ lên dương vật bên dưới thân. "Em còn muốn nhiều hơn."

Cao Thành đang mút đến là vui vẻ. Nghe vậy, hắn nhấc mí mắt lên và liếc nhìn vào trong chăn một cách kín đáo.

"Nâng mông lên".

Những từ ngữ cho thấy cậu sẽ tiếp tục bị chịch.

Cao Diệc Kỳ nhanh chóng ngồi dậy, lấy bàn tay không bị ngậm trong miệng Cao Thành đưa xuống dưới cơ thể để tự mình kéo mở cái lỗ. Cao Diệc Kỳ  thở hổn hển nhấc mông đưa dương vật thô và dài vào từng chút một.

Sau khi đưa nó vào hoàn toàn, Cao Diệc Kỳ  ngã vào vòng tay của Cao Thành và lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của người đàn ông hòa lẫn trong tiếng mưa lạnh bên ngoài cửa sổ.

Khi nghe, một giọt nước mắt trào ra ở khóe mắt cậu.

"Tiên sinh, em nghĩ ngài thực sự không cần em nữa." Cao Diệc Kỳ đột nhiên ôm chặt eo Cao Thành. "Bọn họ đều nói với em rằng ngài có người yêu mới và không cần em nữa."

"Không có." Nghĩ đến những gì đã xảy ra trong vài ngày qua, trái tim Cao Thành đột nhiên chùng xuống. "Ai đã nói những lời này? Ngày mai tôi sẽ đi giết bọn họ!"

Vừa dứt lời, một nụ cười mơ hồ xuất hiện từ trong vòng tay hắn.

"Tiên sinh, tại sao ngài vẫn chỉ biết nói câu này thôi vậy?" Cao Diệc Kỳ ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt hiện lên vẻ đỏ ửng. "Trước đây đã như vậy, bây giờ vẫn như vậy."

Cao Thành càng ôm chặt cậu hơn, ngập ngừng hỏi.

"Vậy thì cậu trả lời tôi thế nào?"

Cao Diệc Kỳ đột nhiên im lặng.

Ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng to, những giọt mưa dày đặc rơi lộp độp trên kính. Một bên là ngọn lửa ấm áp, một bên là bóng tối hư vô. Cao Diệc Kỳ  nhìn chằm chằm hồi lâu, thấy hết thảy, tựa như nghĩ đến câu trả lời trước kia, cũng tựa như không nghĩ đến bất kỳ điều gì. Chờ khi cậu quay đầu, đôi mắt rất trong trẻo nhưng cũng rất trống rỗng.

Cậu đã trả lời thế nào?

Cao Diệc Kỳ nghĩ rằng lúc đó cậu hẳn là đã thờ ơ hoặc hờ hững, an tâm mà phung phí tình yêu của tiên sinh nhà mình.

"Em quên mất." Cao Diệc Kỳ im lặng hồi lâu, đột nhiên nói một cách chắc nịch. "Em quên mất lúc đó em đã trả lời tiên sinh như thế nào rồi."

"Quên mất", câu trả lời này hiển nhiên không làm Cao Thành hài lòng, nhưng vì Cao Diệc Kỳ đã nói như vậy, người đàn ông cũng không tiếp tục hỏi nữa, mà là duỗi tay xuống dưới chăn, dọc theo đôi chân trơn trượt của cậu một đường mò đến miệng huyệt, cảm nhận được Cao Diệc Kỳ trong lòng mình khẽ run rẩy mới bỏ qua.

Cơ thể mới bị khai phá so với trước kia nhạy cảm hơn nhiều. Cao Thành sờ vài lần đã phát hiện ra Cao Diệc Kỳ đang thở hổn hển, không nhịn được cười.

"Còn muốn không?"

"Muốn." Cao Diệc Kỳ nhỏ giọng nói. "Tiên sinh còn chưa bắn cho em."

Cao Thành nghe vậy thì khá vui vẻ, lật người kéo chăn, đè Cao Diệc Kỳ lại không nói một lời bắt đầu chuyển động.

Cậu nằm trên thảm, hai chân bủn rủn yếu ớt, vừa hôn người đàn ông vừa lắc lư vòng eo đầy những vết hồng mờ ám. Không mất nhiều thời gian để giải phóng tinh dịch thư sướng của cậu, và những đốm chất lỏng màu trắng trượt dần xuống háng, ngay cả cái lỗ nhỏ đang quan hệ cũng nhuộm đầy bọt trắng.

"Nhóc con, vẫn chưa kết thúc đâu."

Cao Thành nhẹ nhàng cắn vào khóe miệng Cao Diệc Kỳ, đưa tay xuống dưới cơ thể cậu, tìm thấy hột le và véo nó.

Cao Diệc Kỳ nhất thời hoảng sợ mở to hai mắt ra, sự đụng chạm nóng bỏng trong nháy mắt bùng nổ. Cậu nhấc eo lên rít gào, nhưng lại bị Cao Thành mạnh mẽ ấn trở lại. Cậu lên đỉnh hai lần liên tiếp trong làn sóng tình sôi sục, và sau đó bị giữ chặt ở trước mặt Cao Thành, điên cuồng bị hắn rút ra cắm vào.

Đầy hai tai cậu đều tràn ngập tiếng thở dốc nặng nề, nhanh chóng hòa lẫn với gió và mưa ảm đạm, cuối cùng hòa vào tiếng gầm cuối cùng trước khi củi cháy thành tro.

Cao Diệc Kỳ co chặt các đầu ngón chân, giữ chặt vai Cao Thành bằng cả hai tay và đôi mắt dần dần trở nên ngây dại, lại vào một khoảnh khắc nhất định, cậu đột nhiên vươn tay ôm chặt cổ người đàn ông.

Ngay khi Cao Thành hiểu rõ Cao Diệc Kỳ, hắn cũng xem như đã hiểu rõ người em trai cùng cha khác mẹ của mình. Cao Thành có thể từ những thay đổi tinh tế trong hơi thở của Cao Diệc Kỳ, cảm nhận được sự dâng trào sẽ đột ngột khởi phát trong ham muốn của cậu.

"Bảo bối."

Cao Trừng đột nhiên kéo mở hai chân Cao Diệc Kỳ ra, thở hổn hển và bắn sâu vào bên trong vách ruột của hoa huyệt.

Cơ thể Cao Diệc Kỳ dần cứng đờ vì lượng tinh dịch đang phun ra, và cuối cùng cậu ngã gục trên tấm thảm lộn xộn, nhìn ngọn lửa bốc lên với đôi mắt rưng rưng đẫm lệ, nỉ non kêu một tiếng "Tiên sinh".

"Ừm."

Những nụ hôn dịu dàng của Cao Thành rơi xuống bên gáy cậu.

"Từ giờ trở đi, chúng ta ngủ... Bên lò sưởi, được không?"

Cao Thành "À" một tiếng, buồn bực hỏi.

"Sao lại ngủ ở đây?"

Cao Diệc Kỳ chớp mắt,.

"Ấm áp."

Thật ra, nếu muốn ấm áp, cậu có thể đốt lò sưởi trong phòng, nhưng khi người đàn ông nhìn thấy ánh mắt của cậu, hắn đột nhiên không muốn phản bác.

Sáng hôm sau, Cao Thành gọi chú Trần tới và bảo vị quản gia này ra ngoài mua một chiếc chăn dày hơn. Mà hắn thì ở nhà, lấy hết chăn gối trong phòng ngủ xuống, còn gọi hai ba người hầu chuyển hết ghế sofa và bàn trong phòng khách mang ngược vào phòng.

Cao Diệc Kỳ mặc áo khoác của Cao Thành, đứng cạnh lò sưởi, cười híp mắt nhìn.

"Nhóc con, sao không tới giúp?" Cao Thành cuộn tấm thảm vốn dĩ dùng để trải sàn lại, trừng mắt nhìn cậu. "Lại đây."

Cao Diệc Kỳ lộc cà lộc cộc chạy tới nằm lên lưng Cao Thành.

Cao Thành tự nhiên mà đem cõng cậu trên lưng, tiếp tục cuộn thảm.

Cao Diệc Kỳ tựa đầu vào bả vai người đàn ông, nhìn cánh tay rắn chắc lộ ra dưới ống tay áo xắn lên của đối phương, không nhịn được nuốt nước bọt.

"Làm gì?" Cao Thành lập tức phát hiện ra sự bất thường của cậu, giơ tay sờ mông cậu một chút, cũng không phải thực sự muốn hỏi, chỉ nói. "Đợi chú Trần về, tôi sẽ trải một tấm thảm dày dưới đất, trải thêm một tấm chăn, nằm lên sẽ giống nằm trên giường vậy."

"Ồ." Cao Diệc Kỳ kéo dài giọng nói, cắn chặt lấy lỗ tai Cao Thành, lẩm bà lẩm bẩm. "Tiên sinh, đưa em đi xem phim được không?"

"Không có thời gian."

Cao Thành hừ nhẹ.

Cao Diệc Kỳ mất mát, liền im lặng suốt vài phút, và ngay lúc người đàn ông đang chờ cậu làm nũng, cậu ta đột nhiên đổi chủ đề.

"Trời lạnh quá."

Cao Thành lập tức không vui, cũng không biết mình không vui vì điều gì, như thể Cao Diệc Kỳ không nũng, mọi thứ đều không ổn.

"Đi, chúng ta đi xem phim."

Cao Diệc Kỳ bị Cao Thành làm cho sửng sốt một chút, bị hắn kéo đi được hai bước, mới từ trong hoảng loạn giãy dụa lên.

"Quần áo, tiên sinh, em chưa thay quần áo!"

Cao Diệc Kỳ vẫn mặc đồ ngủ, và ngay cả khi cậu quấn mình trong áo khoác của Cao Thành, cậu vẫn sẽ bị cảm lạnh nếu ra ngoài. Cao Thành vội vàng buông tay, bảo người hầu đem quần áo của Cao Diệc Kỳ lấy xuống, sau đó bế cậu đến trước lò sưởi để thay đồ.

Trong lúc thay đồ, Cao Diệc Kỳ mới hỏi.

"Sao lại đi rồi?"

Cao Thành làm sao biết tại sao, chỉ cảm thấy phải đưa cậu đến đó, nên trả lời rất mơ hồ.

"Đi... Đi làm việc lớn"

Tay Cao Diệc Kỳ đột nhiên run lên khi đang cài cúc áo, ngay cả hơi thở cũng trở nên hỗn loạn, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh.

Lúc trước khi Cao Thành thổ lộ với cậu, hắn cũng là tìm một cái cớ khập khiễng như vậy.

Thế nhưng Cao Diệc Kỳ cố gắng không để cảm xúc của mình biểu lộ trên mặt. Cậu mặc quần áo vào, tiếp tục quấn mình trong chiếc áo khoác dày của hắn, ngoan ngoãn dán vào người hắn.

"Đi thôi, nếu đến muộn thì trời lại mưa."

Cao Thành thỏa mãn xoa đầu Cao Dật Kỳ, lúc ra ngoài lái xe, hắn đụng phải chú Trần từ bên ngoài trở về.

Chú Trần dẫn hai người hầu đi vào trong nhà, mỗi người cầm một tấm thảm dày trên ta.

"Gia, tôi nghĩ nghĩ rồi quyết định mua thêm một tấm nữa, để tiểu thiếu gia ngủ ngon hơn."

"Cảm ơn chú Trần."

Cao Diệc Kỳ ôm cánh tay Cao Thành cười, mắt cong cong.

Chú Trần không trì hoãn bọn họ ra ngoài, chỉ đáp.

"Chơi vui vẻ nhé, chú Trần sẽ làm đồ ăn ngon cho cậu khi cậu về vào buổi tối."

"Được rồi." Cao Thành ngại chú Trần nói chuyện phiếm không ngừng, liền kéo Cao Diệc Kỳ vào trong xe, Thuần thục mang găng tay vào. "Ngồi cho chắc."

Cao Diệc Kỳ vốn ngồi ở ghế phụ, nghe vậy liền trèo thẳng xuống ghế sau.

Cao Thành thiếu chút nữa là bị cậu chọc tức chết.

"Cậu thấy tôi lái xe tệ lắm à?"

"Không có." Cao Diệc Kỳ ngồi ở ghế sau, cây ngay không sợ chết đứng nói. "Hôm qua cùng tiên sinh làm quá nhiều lần, em cần phải ngủ bù lại."

"Thằng nhóc con, tôi chịch em nhiều nhất là ba lần."

"Ba lần a." Cao Diệc Kỳ nằm xuống, cuộn tròn người ở ghế sau và ngáp. "Eo mỏi."

"Chờ, tối nay lại làm thêm ba lần thì cậu sẽ quen thôi."

"Được thôi."

Câu trả lời của Cao Diệc Kỳ quá thẳng thắn, không có chút phản kháng nào. Cao Thành gần như là đạp phanh xe, cơn giận vừa mới dập tắt lại bùng lên.

Không nên như vậy, người đàn ông nhíu mày và nắm chặt vô lăng, Cao Diệc Kỳ không nên như vậy.

Cao Thành nghĩ, cậu ở trước mặt hăn không nên có chút kiêng dè nào, coi trời bằng vung mới đúng.

Hoàn chương 22

Editor: tính ra chưa ngược gì luôn ớ........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top