Tuấn Khanh
Tôi là thiếu gia duy nhất của nhà họ Vương tên là Vương Tuấn Khanh.
Cuộc đời của mọi người có thể là một bức tranh đa màu sắc và xung quanh luôn có sự thay đổi. Nhưng cuộc đời tôi chỉ vỏn vẹn ba chữ: Vương Thiên Kỳ.
Tối năm nay 18 tuổi. Trái ngược với em tôi là tôi luôn được người khác nói là đạo đức tốt, biểu hiện xuất sắc, ham học, có chí tiến thủ.
Tôi hoàn hảo như vậy cũng chỉ vì danh tiếng của nhà họ Vương. Chứ tôi không hề muốn được người khác hết lần này đến lần kia chú ý và làm phiền.
Thiên Kỳ từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ rời bước tôi, và cũng do tôi chăm sóc con bé nên có thể nói con bé yêu thương tôi hơn bất kì thứ gì trên thế gian.
Lúc nhỏ khi Thiên Kỳ học nói thì chữ đầu tiên em ấy nói là tên tôi, quả thật có chút kì lạ.
Khi buồn, lúc vui, tuyệt vọng, đói, bị thương ....... người con bé luôn tìm tới là tôi.
Con bé là bảo vật vô giá mà tôi có được, từ lúc mà biết sự thật thì tôi hiểu thì ra đối với tôi con bé không những là người thân mà còn là người quan trọng nhất. Tôi đã hứa với lòng sẽ chăm sóc và bù đắp cho con bé những tổn thương mà em ấy đã chịu.
Trên môi Thiên Kỳ chưa bao giờ vắng nụ cười vả lại khi con bé cười rất đẹp. Một nụ cười vô lo vô ưu, con bé chưa từng gục ngã bất cứ chuyện gì.
Thiên Kỳ chỉ cần biết là tôi hiểu dù cho trời long đất lở con bé cũng chưa từng sợ.
Thiên Kỳ khi biết chuyện mình mồ côi thì em ấy nói " em không cần có cha, em không cần có mẹ, em không cần người thân nhưng em không thể không có anh Tuấn Khanh ".
Thiên Kỳ nói vậy thì tôi đã biết con bé không đơn giản coi tôi là anh trai nữa rồi. Em ấy sợ mất tôi, lưu luyến tôi không nỡ rời.
Khi biết điều đó thì con bé đã là sự ràng buộc không thể từ bỏ cả đời này của tôi, tôi đã nói sẽ bên cạnh con bé cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top