Niên Thiếu
Tình yêu tựa hồ như tắm một cơn mưa trái mùa,
Dù cảm lạnh, thân thể buốt lên nhưng người ta vẫn muốn đắm mình dưới cơn mưa đó lần nữa
Trong cơn mưa đó mang hình bóng của hai đứa trẻ, một cô bé mang dáng vẻ ngây thơ thuần khiết không nhuốm những suy nghĩ toan tính của xã hội, và một cậu bé có vẻ mặt lạnh lùng lãng tử nhưng đôi mắt rất đỗi ấm áp và ôn nhu khi nhìn cô bé đó.
Liệu ánh mắt ôn nhu đó có vĩnh viễn thuộc về cô bé đó không????
Chương 1: Thiên Kỳ
Tôi có một người em gái tên là Vương Thiên Kỳ.
Năm nay Thiên Kỳ vừa tròn 14 tuổi.
Em ấy từ nhỏ tính cách đã rất hoạt bát năng động và hướng ngoại đó là dưới cơn mắt của tôi. Còn người khác nói em ấy là cá tính, bốc đồng, bướng bỉnh, khó bảo, thích quản chuyện người khác, .........
Có một lần em ấy không làm gì cả nhưng bị người khác đổ oan, vốn em ấy hơi phá phách nghịch ngợm nên cô giáo chủ nhiệm chẳng thèm tra rõ mà cho là em ấy đã làm nên báo về cho phụ huynh.
Tôi còn nhớ em ấy bị mẹ phạt đánh bằng roi mây nhưng đến cây thứ 2 thì người bị đánh không phải em ấy mà là tôi, tôi đã đỡ cây roi giùm em ấy. Mẹ tôi hốt hoảng nói:
- " Tại sao con làm như vậy "
- " Mẹ à, trong chuyện này con nghĩ có khuất mắc gì, mẹ chỉ nghe cô giáo nói thôi mà với dù sao Thiên Kỳ cũng là con gái mẹ đánh vậy em ấy chịu không nổi đâu, nếu muốn đánh mẹ cứ đánh con này con sẽ thay Thiên Kỳ nhận " tôi gằn chữ với mẹ.
Em ấy dắt tôi vào phòng rồi lấy hộp y tế rồi bảo tôi ngồi xuống ghế em ấy bắt đầu sức thuốc cho tôi, em ấy hỏi:
- " Tại sao anh lại đỡ dùm em, tại sao nghĩ là em không sai trong việc làm cô giáo tức giận chứ "
- " Thiên Kỳ à, anh tin em, anh không muốn em bị đánh hiểu chưa " tôi nói bằng giọng ấm áp nhất.
Cảm thấy lưng mình ấm nóng, tôi xoay người lại thì nhìn thấy em ấy đang khóc, em ấy ôm chầm lấy tôi như thay cho lời cảm ơn vì đã hiểu em ấy và đã đỡ đòn cho em ấy.
Đối với em ấy mà nói tôi là một người anh trai là người tài đức vẹn toàn, đẹp trai, lại rất là ấm áp.
Tôi rất quan trọng với Thiên Kỳ, tôi là vị thần bên cạnh con bé mỗi khi bị mẹ phạt, mỗi khi em ấy gây chuyện người đến bên cạnh em ấy đầu tiên là tôi,mỗi khi bị uất ức con bé cũng tìm đến tôi trước nhất. Từ rất lâu rồi, Thiên Kỳ đã nghĩ rằng mình có thể mất đi tất cả nhưng không thể không có người anh trai này là tôi.
Có lần, cực kỳ buồn chán vì không có việc gì làm, con bé ngồi xổm một bên xem đám bạn hàng xóm chơi trò "cô dâu, chú rể", sau khi về nhà thì luôn miệng kêu gào đòi được làm cô dâu của tôi. Trong những năm tháng trẻ thơ vô tri, hồ đồ đó, Thiên Kỳ cũng không hiểu từ làm cô dâu có nghĩa là gì? Tôi bèn giải thích làm cô dâu có nghĩa là được lấy người mình thích nhất, và sống mãi với người đó không bao giờ tách rời.
Cho nên Thiên Kỳ mới hỏi tôi có muốn được làm cô dâu của em ấy không.
Tôi nói không được.
"Tại sao?"
"Bởi vì anh là con trai, không thể làm cô dâu cho em được."
"Vậy, em làm cô dâu cho anh là được chứ gì."
"Vẫn không được."
"Tại sao?" Thiên Kỳ hỏi vặn tôi
Tôi mỉm cười xoa đầu con bé " bởi vì chúng ta là anh em ruột mà "
Một hôm nọ vô tình tôi và Thiên Kỳ nghe được ba mẹ nói chuyện, con bé nghe được chữ " nó không phải là con chúng ta " thì liền chạy thẳng đến mặt ba.
- " Ba nói con nghe lại lần nữa được không? "
- " Thiên Kỳ thật ra. ......." ba tôi ấp úng.
- " Con muốn biết sự thật " con bé rơi nước mắt nói lớn.
- " Con không phải con ruột của ba mẹ, ta đã nợ ba con một mạng nên mang con về đây nuôi " ba tôi nói rõ đầu đuôi.
- " Mẹ đây là lí do mà mẹ không thương con đúng không? Thật ra mà nói thì con là cô nhi, ba không phải ba ruột con, mẹ không phải mẹ ruột con, cả anh cũng không phải anh ruột con" Thiên Kỳ hét lớn
- " Nếu mấy người không thương con thì con đi, dù sao con cũng không máu mủ gì với gia đình này "
Thiên Kỳ bước đi nhưng tôi đã nắm tay em ấy lại, rồi xiết em ấy vào lòng.
- " Đừng đi được không Thiên Kỳ, còn có anh yêu thương em mà "
Con bé nhìn tôi rồi khóc lớn hơn, tôi vuốt nhẹ lưng để dịu đi buồn bã trong lòng em ấy. Một hồi thì em ấy cũng thiếp đi tôi bồng em vào phòng tôi cho dễ ngủ hơn.
Em ấy còn đem giấu hết những lá thư tình nữ sinh gửi cho tôi.
Từ lúc biết được sự thật thì tôi nghĩ trong lòng em ấy không còn coi tôi là một người anh trai đúng nghĩa nữa.
Ham muốn chiếm hữu tôi của Thiên Kỳ khá cao, điều này em ấy chưa từng phủ nhận.
Và tôi bắt đầu hiểu ra, đằng sau ham muốn chiếm hữu tôi mãnh liệt này là gì. Đó chính là tình cảm của một thiếu nữ mười bốn tuổi là em gái tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top