Em nhớ anh
Cô đang ở một nơi thành thị lớn nhưng không biết phải đi đâu. Chợt cô thấy Trịnh Tử Dao là người bạn thân nhất của cô.
- " Thiên Kỳ cậu đi đâu thế sao lại nhếch nhác thế kia " Tử Dao xót xa.
- " Tiểu Dao tớ không còn chỗ nào đi nữa rồi " cô bật khóc nức nở.
- " Về nhà tớ rồi nói " Tử Dao cầm balo giúp Thiên Kỳ.
Biệt thự nhà họ Trịnh, Tử Dao mang cô lên phòng tắm rửa sạch sẽ.
- " Thật ra tớ không phải là con gái của Vương gia, tớ thích Tuấn Khanh nhưng mẹ anh ấy lại đuổi tớ đi. Tớ lo cho tương lai của anh ấy nên đồng ý ra đi" cô kể rõ sự việc.
- " Tớ hiểu rồi, mà anh Khanh có thích cậu không? " Tử Dao không ngờ cô lại khổ vậy.
- " Tớ cũng không biết, Tử Dao hứa với tớ đừng để anh ấy biết mình ở đây " cô năn nỉ Tử Dao.
- " Được tớ hứa, ba mẹ tớ nay mai sẽ về nước mà họ cũng không biết cậu nên đơn giản rồi, cậu có gửi thư cho anh Khanh không?" Tử Dao nắm tay cô.
- " Tớ nói anh ấy hãy đợi tớ 10 năm, nếu như anh ấy đợi được có nghĩa là anh ấy yêu tớ, tớ sẽ bất chấp để quay về " cô kiên định.
Tử Dao cùng cô xuống nhà ăn tối, xong cả hai cùng lên phòng Tử Dao. Cô bần thần nhìn ra ánh trăng, lúc trước cô và anh hay ngắm trăng thê này lắm.
- " Em rất nhớ anh Tuấn Khanh, em rất muốn biết anh có thích em hay không ? " cô thỏ thẻ với mình.
Tử Dao bước ra từ phòng tắm thì cũng bật đèn ngủ.
- " Nghỉ ngơi đi cậu cũng mệt rồi, ngủ ngon Thiên Kỳ "
- " Tử Dao ngủ ngon " cô nằm lên giường đắp chăn lại.
Đêm nay hơi khó ngủ với cô vì đây là lần đầu cô không có anh bên cạnh.
Và ở nơi nào đó trong căn phòng lạnh lẽo một người đang uống rượu khẽ mấp máy môi nói " Kỳ anh nhớ em ".
Rốt cuộc là người con gái ấy có biết anh đang nhớ cô lắm không ? Cô có biết anh đã yêu cô từ lâu rồi không ? Tại sao lại bỏ anh ra đi thế này ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top