3
Khác hẳn không khí vui nhộn ở tòa tháp, không gian nhỏ ấm áp ánh sáng vàng nhẹ yên tĩnh vô cùng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng lách cách phát ra từ bồn nước. Jimin đã hoàn thành những dự định của mình, một bàn tiệc có đầy đủ những món mà Jungkook thích, có nến, rượu vang cùng một bình hoa tươi mà em cùng hắn cắt tỉa.
Jungkook tình cờ tìm thấy chiếc máy ảnh Polaroid của mình trong ngăn tủ sau một thời gian không sử dụng đến nó. Hắn cười khúc khích với những tấm hình chụp Jimin đeo tạp dề, sau đó cũng rút hết ảnh ra và dán chúng khắp nơi trong căn nhà. Vài phút đầu, Jimin đều đẩy Jungkook ra vì nghĩ mình chưa đủ đẹp khi lọt vào ống kính bất ngờ của hắn, nhưng sau đó lại ngốc nghếch tạo dáng và cười đến híp mắt.
Em đặt món ăn cuối cùng lên bàn, khẽ đảo mắt khi thấy bóng dáng người kia biến mất. Âm thanh của Chúa đang tiến tới thật gần, tiếng chuông reo đã từ lúc nào vang vọng trong đầu.
Ding ding ding
Ding dong... ding dong...
"Jungkook." Jimin vừa cất tiếng gọi, ngay lập tức phía sau em đã được một hơi ấm bao phủ toàn bộ, Jungkook vòng một tay ôm eo em, một tay xoay ngược máy ảnh, nháy mắt có tiếng tách vang lên, hắn bất ngờ tựa cằm vào vai em, ngoảnh mặt sang hôn lên tấc da mịn màng trên má.
"Em yêu, Giáng Sinh an lành."
"Giáng Sinh an lành." Jimin thoáng cười đáp lại. Sau đó Jungkook muốn chụp thêm rất nhiều tấm hình nữa.
Bởi khi thời gian qua đi, kỉ niệm chỉ còn được minh chứng bằng những tấm hình.
Jungkook vui vẻ xếp từng tấm hình lên bức tường trống, khi quay đầu lại, nụ cười của Jimin hiện lên thật gần. Hai người di chuyển đến bàn tiệc và ngồi đối diện nhau. Jungkook chống tay lên cằm nhìn em, cười khúc khích. "Sao anh thấy hồi hộp như buổi hẹn hò đầu tiên với em vậy nhỉ. Chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?"
Gò má Jimin thoáng hồng, vui vẻ đáp lời. "Em còn nhớ lúc đó anh không dám nắm tay em."
"Có sao?"
"Đúng là vậy, anh chỉ ngồi nhìn chằm chằm em mà không làm gì khác. Như người mất hồn vậy."
Jungkook cười tít mắt. Hai người gặp gỡ trong lễ thành hôn của Yoongi vào bảy năm trước và Jungkook đã say mê Jimin ngay ngày hôm đó. Hắn chủ động tiến tới xin cách liên lạc với em, tất nhiên là thành công bước đầu. Những ngày tiếp theo Yoongi luôn bị Jungkook lải nhải bên tai việc làm cách nào để tiếp cận Jimin nhanh chóng nhất, hắn không thể nói thẳng ra là anh yêu em chỉ trong vài ngày gặp mặt ngắn ngủi vì sợ em sẽ thẳng thừng từ chối, mà cũng không biết liệu em có yêu người cùng giới hay không.
Thời gian đó Jungkook căng thẳng vô cùng, hắn bắt Yoongi phải mở đủ loại tiệc liên hoan, thậm chí mua quần áo mới hay cắt tóc cũng phải mở tiệc và mời Jimin đến tham dự để hắn được gặp em. Sau cả chục lần bất đắc dĩ như thế, cuối cùng Jimin cũng là người lên tiếng trước.
Hắn vẫn nhớ như in lời em nói. "Anh không cần mượn anh Yoongi làm những chuyện như vậy nữa đâu, anh Yoongi đã nói lại với em rồi, nếu anh thật sự thích em đến thế...thì chúng ta có thể hẹn hò..."
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà hai người đã bên nhau được bảy năm, những gì đau khổ và ngọt ngào cũng đã từng tay trong tay trải qua tất cả. Và hiện tại khi ở trước mặt em, hắn vẫn thấy trong lòng thổn thức như những phút lén lút trộm nhìn em năm ấy.
"Vậy bây giờ...anh nắm tay em nhé."
Ánh nến đung đưa khe khẽ, phản chiếu một chút bóng râm lên gương mặt xinh đẹp của em. Jimin nở nụ cười, chậm rãi đưa tay ra phía trước. Jungkook từ từ lồng bàn tay mình vào, vuốt ve nhẹ nhàng những ngón tay trắng nõn kia, suýt xoa.
"Được ở bên em như thế này thật tốt."
Một hồi lâu, Jimin chợt cười, em từ từ thu tay mình lại. "Khoan đã, đồ ăn nguội hết rồi, anh cứ như vậy mà nắm tay em mãi sao?"
"Ừ. Cứ như vậy đi." Jungkook trầm giọng, thấy Jimin híp mắt lườm thì hắn mới sực tỉnh. "À đúng rồi anh phải thử món bít tết em làm chứ. Để anh rót rượu cho em nữa."
Jungkook nhanh chóng khui nắp rượu vang, cẩn thận rót vào ly cho Jimin và hỏi. "Em cảm thấy ngày hôm nay như thế nào?"
"Em không biết nữa, không thể cảm thán thành lời." Jimin lắc đầu cười. "Phải rồi Jungkook, em đã hoàn thành xong khóa học múa đương đại mà anh đăng ký cho em."
"Vậy em còn nhớ gì không?"
Jungkook đẩy ly rượu vang về phía Jimin, trước khi cùng hắn cạn ly, em tiếp tục trả lời.
"Tất nhiên là em nhớ, em học nó vì anh mà, em đã nói sẽ để anh là người đầu tiên được nhìn thấy em múa một điệu hoàn chỉnh. Hôm nay em đã chuẩn bị, một chút nữa em sẽ biểu diễn cho anh xem."
***
Bầu trời trên đỉnh Silver bất ngờ đổ tuyết trắng xóa, mười chiếc trực thăng gắn đèn khổng lồ bay lượn vòng quanh tòa nhà để rắc tuyết lên bữa tiệc. Chủ tịch Do thoải mái rời khỏi hội trường khi mọi người đang tròn mắt vì ngạc nhiên, đài báo đêm nay không có tuyết nên khi thấy tuyết rơi, ai ai cũng phấn khích reo hò.
Ngoại trừ Taehyung lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời với những bông tuyết trắng lượn lờ thì tất cả mọi người đều nâng ly mừng rỡ. Bongee chạm vào tấm kính như thể muốn chạm vào những bông tuyết đọng lại trên ô cửa. Taehyung liếc nhìn con bé, bất giác cũng nở nụ cười theo.
Yoongi ở dưới tầng một, khi tuyết rơi cũng không tránh khỏi bất ngờ, anh dừng lại công việc vài giây để nhìn lên cao, một vài bông tuyết trắng bay lượn rồi đọng lại trên đôi mắt đang cong cong. Tòa nhà trở thành tâm điểm của thành phố trong đêm Giáng Sinh, khách qua đường cũng dừng chân ngoái đầu nhìn pháo hoa trong làn tuyết trắng. Người dân dưới phố vui mừng lắc chuông, nhảy múa trước những cửa tiệm giăng lồng đèn. Không khí hạnh phúc bao trọn cả vũ trụ. Ngay cả những con người lang thang không chốn nương tựa cũng vô tư mỉm cười và ước rằng thế giới lúc nào cũng tươi đẹp như vậy.
"Quản lý Min, về dụng cụ phá dỡ thì sao, trong hóa đơn anh có đề nghị lấy thêm 50 bộ dụng cụ phá dỡ bao gồm có xà beng, búa, kìm và cưa nhưng người ta chưa chuyển đến."
Giọng nói của một nhân viên kiểm kê trong bộ phận an toàn tức tốc kéo ánh mắt Yoongi rời khỏi bầu trời tuyết. Anh gạch chân vào cuốn sổ của mình sau khi bình chữa cháy đã được di chuyển lên trên tầng, tiếp theo đó là số lượng bảo hộ chống khói.
"Nhân viên bên đó có chút chậm trễ, họ đang vận chuyển đến. Cả bảo hộ chống khói cũng thiếu 30 chiếc mặt nạ lọc độc, cậu cứ cho chuyển hết số lượng có sẵn lên trên, tôi sẽ ở đây đợi bên kia giao đến đầy đủ."
"Anh vất vả quá, mọi người đã lên đó tận hưởng Giáng Sinh hết rồi mà anh phải làm những việc này, tôi cảm thấy không thực sự cần thiết, dù sao bình chữa cháy cũng đang được chuyển lên tầng, dụng cụ phá dỡ cứ để sau đi, chắc chắn sẽ không có sự cố gì, anh lên đó cùng mọi người cho vui."
"Không được, phòng cháy chữa cháy cũng cần phải có dụng cụ phá dỡ, tôi đã kiểm tra hầu hết các tầng đều thiếu, nếu cung cấp được ngay thì tốt, còn không tôi không an tâm."
"Vậy anh ở lại, tôi lên trước đây." Người nhân viên giao lại sổ sách cho Yoongi, cuối cùng cũng rời đi cùng vài đồng nghiệp khác. Yoongi khẽ thở dài, dường như chẳng mấy ai bận tâm đến vấn đề cháy nổ, còn riêng anh cứ có cảm giác canh cánh trong lòng.
Tranh thủ lúc chờ đợi, Yoongi gọi điện cho con gái, anh cần biết tâm trạng hiện tại của Bongee ra sao. Taehyung là người nhận điện thoại, cả ba vui vẻ trò chuyện với nhau được vài câu thì trên cao nổi gió mạnh buộc Taehyung phải bế Bongee đi vào bên trong.
"Quản lý Kim, đây là con gái của quản lý Min sao ạ?" Cậu nhân viên phòng bếp tên Ryu Ahn lách người đến gần Taehyung bắt chuyện, bên cạnh cậu ta là một cô gái mặc đồng phục lễ tân của nhà hàng Ý, gương mặt vô cùng ưa nhìn.
"Đúng vậy, còn đây là...?" Taehyung khách sáo hỏi lại.
Ryu Ahn vui vẻ giới thiệu. "Đây là Soon Hye, cô ấy làm lễ tân của nhà hàng Ý. Thật ngại quá, cũng tại vì tôi mải nhắn tin với Soon Hye nên không chú ý đến bếp lò, tôi thành thật xin lỗi quản lý vì sự cố chiều nay. Soon Hye muốn trực tiếp đến nhận lỗi với quản lý nên cô ấy đã theo tôi qua đây."
"Quản lý Kim, tôi xin lỗi anh và mọi người nhiều, nếu có vấn đề gì nghiêm trọng tôi cũng sẽ bồi thường thiệt hại." Soon Hye khó xử cúi đầu.
Taehyung hơi bất ngờ, hiếm khi có nhân viên nào thành thật tự thú như Ryu Ahn và Soon Hye, cậu nhã nhặn nói. "Chuyện này tôi sẽ giải quyết, hai người cứ vui vẻ đi, lần sau chú ý không làm việc riêng trong giờ làm là được."
Dứt lời, Taehyung rời tầm nhìn qua Bongee, bất chợt cậu phát hiện chân của Soon Hye có vấn đề liền hỏi han. "Hình như chân cô đang bị thương, hôm nay vẫn phải đi làm sao?"
Soon Hye nhìn xuống mắt cá chân băng bó trắng xóa đã mấy ngày nay, gượng cười gãi đầu. "Vâng, hôm nay không có ai thay ca." Dù sao vị trí lễ tân của cô cũng được che chắn bởi quầy bar, khách sẽ không nhìn được xuống phía dưới, khi không có khách sẽ được nghỉ ngơi một chút ở ghế cao xấp xỉ quầy, công việc cũng không có áp lực nhưng hôm nay khách khứa khá đông, cô hầu như không được nghỉ, dưới chân cũng đã sưng tấy hơn mọi khi.
"Cô vất vả rồi, chú ý cẩn thận, bây giờ không còn phải trực quầy cô có thể về nhà nghỉ ngơi được rồi."
"Cảm ơn anh nhiều quản lý, vậy chúng tôi xin phép." Ryu Ahn gập người cúi chào, sau đó dẫn Soon Hye rời đi.
Taehyung có đưa mắt nhìn theo một đoạn, sau đó lại tập trung vào Bongee, cậu nói.
"Gió to hơn rồi, chúng ta vào kia ngồi nhé, con có muốn ăn gì không?"
"Con muốn ăn bánh bông lan cuộn có được không ạ?" Bongee ngước nhìn Taehyung và trả lời, thật ra con bé muốn ăn kem cá, nhưng chắc chắn lạnh như vậy ba Yoongi sẽ không cho, mà đòi hỏi chú Taehyung thì lại gây khó dễ cho chú, biết chú sẽ không đành lòng từ chối, mà chú đồng ý sẽ bị ba Yoongi mắng nên Bongee sẽ không nghĩ đến việc đó nữa.
"Được, gọi thật nhiều bánh bông lan cuộn cho Bongee nhé."
"Dạ vâng ạ."
"Gió to quá, sắp mưa sao?" Taehyung lẩm bẩm nhìn ra bầu trời, trong lòng cậu khi không có linh cảm xấu, cậu đưa bánh cho Bongee rồi gọi điện cho Yoongi hỏi han tình hình bên dưới.
Những luồng gió mạnh bất chợt thổi đến, tựa vũ bão đem theo khói bụi mịt mù. Toàn bộ trực thăng trên cao đột ngột mất thăng bằng, cánh quạt đảo vòng vòng lệch khỏi quỹ đạo, lượng tuyết lưu dưới đáy cũng bị đổ hết ra bên ngoài. Tất cả vẫn chìm đắm trong bản nhạc Giáng Sinh du hồn người, chẳng ai nhìn ra sự chao đảo đang biến thành rắc rối lớn trên bầu trời đen ngòm.
Bongee thong thả đung đưa chân, trong miệng là những lớp bánh bông lan mềm mại, Taehyung vừa tắt điện thoại, con bé đã nhanh chóng cất tiếng.
"Ba Yoongi có lên đây không ạ?"
"Một chút nữa ba Yoongi sẽ lên, Bongee cứ ở đây với chú đợi nhé."
"Dạ vâng. Mà chú Taehyung ơi... chú thấy ba Yoongi của con thế nào?"
Đột nhiên Bongee hỏi những điều như vậy khiến Taehyung tròn mắt bất ngờ, cũng may là chưa đến mức lúng túng trước mặt trẻ con.
"Ba Yoongi của con sao... ừ thì... rất tốt..."
"Vậy chú có muốn con gả ba Yoongi cho chú không? Con không chăm sóc được cho ba, chú giúp con nhé?"
Linh hồn Taehyung như lơ lửng trên mây, nếu ở đây không có nhiều người chắc hẳn cậu sẽ nhảy lên vì sung sướng. Bongee vừa tròn sáu tuổi nhưng lại rất biết suy nghĩ, Yoongi luôn sợ Bongee sẽ trở thành rào cản giữa hai người nhưng anh ra đây mà xem, con gái anh đã nói gì với Kim Taehyung này.
"Tất nhiên là chú rất muốn, nhưng Bongee phải dặn ba Yoongi chấp nhận chú thì chú mới chăm sóc cho ba của con được."
"Vậy chút xíu nữa ba Yoongi lên con sẽ nói."
Taehyung bỗng thấy lồng ngực ngập tràn căng thẳng, cậu tủm tỉm che miệng cười, Bongee thấy vậy cũng híp mắt cười theo, sau đó con bé chợt chỉ tay về phía bầu trời, rối rít hỏi.
"Chú ơi chú, máy bay bị làm sao thế ạ?'
Đầu trực thăng lúc này lóe sáng, cánh quạt liên tục đập vào nhau xe gió, phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc. Cả người Taehyung đột ngột cứng đờ, cậu lập tức bế Bongee lên và khẩn trương. "Chú sẽ đưa con xuống dưới."
"Khí lưu làm sao thế này?" Một phi công đột ngột hét lớn khi máy bay bị đẩy lệch hướng, nếu không thể khống chế sẽ xảy tai nạn nghiêm trọng. Những người còn lại hoảng hốt gạt cần, cánh quạt liên tục xé gió, những âm thanh kinh hoàng liên tục dấy lên.
"KHÍ LƯU TĂNG CAO. KHÍ LƯU TĂNG CAO. MỌI NGƯỜI CỐ GẮNG GIỮ NGUYÊN VỊ TRÍ CỦA MÌNH." Người chiến sĩ ngồi trong khoang máy bay thông báo lớn vào loa. Những hạt tuyết đổ ầm ầm xuống dưới mang theo cảnh tượng hãi hùng. Những chiếc trực thăng lớn mất kiểm soát, nghiêng đổ tấn công lẫn nhau trong không trung, tay ga và bàn đạp chống xoay không ngừng lệch hướng. Đến cuối cùng, cánh quạt lớn sắc nhọn đập thẳng vào khung kính của tòa nhà, những mảnh kính nhọn hoắt vỡ tan tành bắn xa trăm mét. Đoàn người đang đứng gần kính hoảng loạn giẫm đạp lên nhau nhưng cũng không kịp chạy thoát. Trực thăng mất đà xoay thêm vài vòng như lốc xoáy, cuốn đổ tấm kính lớn.
Khi một chiếc mất đà, những chiếc máy bay còn lại bị va chạm mạnh trên không trung không kịp né tránh cũng bị đâm thẳng vào tòa nhà. Với sức cộng hưởng lớn từ gió, những cánh quạt bắt đầu nứt gãy, rung lắc mạnh mẽ và xuyên qua tấm kính dày, chọc thủng cả một gian phòng lớn. Bụi tuyết bay mù mịt cùng mùi máu tanh tưởi vấy lên không trung, cảnh tượng hỗn loạn như một vụ khủng bố. Hệ thống đèn điện của toàn bộ tòa nhà đều gặp trục trặc, lúc tắt lúc mở và liên tục kêu xoèn xoẹt như sắp nổ.
Thang máy gặp trục trặc, Taehyung sử dụng nó để xuống dưới, cậu đành bế Bongee chạy theo lối cầu thang bộ. Vừa xuống được một tầng, tiếng nổ lớn vang lên khiến tất cả đều bị chấn động một phen.
Mọi người hét lên thảm thiết, phóng bạt mạng ra ngoài và tìm đường thoát thân. Tất cả hoảng loạn bỏ cả đồ đạc mà chạy. Sau hai phút, ba chiếc trực thăng đâm vào tòa nhà phát nổ, cây thông noel khổng lồ bốc cháy, tiếng hét và tiếng khóc vang lên đầy ai oán, bất kể là người ở gần hay ở xa đều bị thương, máu chảy lênh láng khiến sàn nhà trơn trượt. Một vài người cao tuổi và trẻ em không đủ sức, liên tiếp bị ngã ra sàn.
"MAU CHẠY ĐI, MAU CHẠY...NHANH LÊN." Đám đông hô lớn, chen lấn tìm cửa thoát hiểm. Miệng thì gào thét nhưng chân luống cuống bị níu lại.
Hệ thống điện của tầng 61 vốn gặp vấn đề từ trước, nay nhiên liệu thừa trong máy bay đổ ra bắn vào lại khiến cả tầng cháy dữ dội, lửa và điện gặp nhau bùng lên thành một cơn lốc tím ngắt.
Vòi nước dự trữ các tầng trên cao đều không hoạt động, Taehyung vội vàng dùng bình bột xịt vào đám lửa nhưng không ăn thua, cậu bị luồng khói đen đẩy ra xa buộc phải trở lại khu hội trường.
Lửa bắt đầu bùng lớn đỏ rực hung bạo, lan rộng khắp các tầng lân cận, vách trần xi măng ào ạt đổ xuống, cả những bức tường chống đỡ cũng nứt nẻ như trận động đất cường độ mạnh. Lửa bắt rất nhanh vì nhiên liệu trong máy bay đổ ra ngày càng nhiều, toàn bộ đèn điện đều lóe sáng như mài sắt. Lửa trên tầng ập xuống phòng bếp, bụi xi măng ngập cả phòng, nhân viên hốt hoảng ôm đầu lao ra ngoài.
Những mảnh sành sắc nhọn như cơn mưa thủy tinh đổ xuống mặt đường, cánh quạt của chiếc trực thăng xấu số rời khỏi thân, lao xuống lề đường đâm thẳng vào đầu xe bus, người dân bên dưới tán loạn lái xe chạy đi.
Tại sở cứu hỏa thành phố Seoul. Park Jihyun vừa mặc thử thiết bị, cậu nhóc sung sướng vì chính thức gia nhập đội cứu hỏa tài giỏi nhất thành phố thì tiếng chuông báo động cấp bách vang lên. Choi Yeonjun vừa lên giường đọc sách, nghe tiếng còi xe cứu hỏa ầm ĩ cũng lập tức phóng bạt mạng đi thay đồ. Bên ngoài trụ sở đều là tiếng còi hú inh ỏi và tiếng cấp trên la hét thúc giục.
"SILVER TOWER XẢY RA HỎA HOẠN NGHIÊM TRỌNG, TOÀN ĐỘI MAU CHÓNG RA QUÂN. SILVER XẢY RA HỎA HOẠN, TOÀN ĐỘI MAU CHÓNG RA QUÂN."
Quá trình chuẩn bị phương tiện và thay đồng phục của đội không quá một phút. Tiếng còi hú vang lên náo động cả đoạn đường dẫn đến Silver Tower, tất cả xe cộ lưu thông đều phải dừng lại tránh sang hai bên nhường chỗ cho đội cứu hỏa.
Jungkook vừa cắt bít tết thì chuông điện thoại đổ liên tục. Là số của cơ quan, hắn không thể không bắt máy.
"Jungkook, Silver Tower xảy ra hỏa hoạn lớn, toàn đội cần cậu tác chiến." Đó là giọng nói của chỉ huy cấp trên. Mỗi lần ra quân, đội cứu hỏa của cả sở đều phải chia ra thành từng nhóm và bắt buộc phải có đội trưởng dẫn dắt dập lửa. Jungkook là đội trưởng của nhóm 13, chắc chắn hắn không thể vắng mặt.
"Cục trưởng, đội trưởng Jeon hiếm khi mới có một ngày nghỉ phép về nhà với người yêu, ngài không thể bắt đội trưởng tham gia được. Đội trưởng...anh không cần đến đâu chúng tôi sẽ giúp anh." Choi Yeonjun bên cạnh hét lên thì bị cục trưởng giận dữ đẩy lên xe phá dỡ.
"Jeon Jungkook chúng ta không có nhiều thời gian, cậu là người tôi cảm thấy an tâm nhất khi chỉ huy đội dập lửa, thiết bị của cậu đã được đem đến Silver, cậu cần có mặt trong vòng 5 phút để chỉ huy toàn đội của mình."
Jungkook lạnh người khoảng một giây, khẽ nhìn vẻ mặt của người đối diện. Jimin vẫn im lặng chờ hắn nghe điện thoại, em nhận ra sắc mặt hắn không tốt sau khi cuộc nói chuyện vội vã kết thúc.
Jungkook đau lòng nắm chặt tay Jimin, sau đó vội vã tìm chìa khóa xe. "Jimin anh xin lỗi, anh phải đi."
Mọi thứ diễn ra nhanh như cơn gió, đầu Jimin rối như tơ vò, em hốt hoảng chạy theo hắn ra khỏi cửa. "Anh đi đâu? Jungkook!"
"Chỉ là hỏa hoạn nhỏ, anh sẽ về ngay. Ở nhà ngoan, chờ anh." Jungkook cúi xuống xỏ giày, xong xuôi đứng dậy xoa đầu Jimin. "Anh sẽ về kịp cùng em tiếp tục đón Giáng Sinh."
"Anh đừng đi có được không?" Jimin nghẹn ngào, nếu là hỏa hoạn nhỏ Jungkook sẽ không vội vã đến thế.
Jimin chợt thấy hỗn loạn, có thứ cay đắng chầm chậm lan ra xâm chiếm hốc mắt. Đó là nhiệm vụ của Jungkook, em nói những lời này đúng thật quá ích kỷ.
"Nào ngoan, có phải anh đi rồi sẽ không về luôn đâu nào." Jungkook xót xa ôm chầm lấy Jimin, xoa xoa lưng rồi nhanh chóng đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ. Hắn toan rời đi thì Jimin chạy theo cùng, em chỉ muốn ở bên hắn thêm vài giây nữa nhân cơ hội còn trong thang máy, em tham lam ôm lấy hắn không rời cho đến khi cửa thang máy mở ra.
"Jeon Jungkook, anh phải cẩn thận đấy!"
"Anh biết rồi, anh sẽ về sớm để xem em múa đương đại. Em vào trong đi kẻo lạnh."
***
Min Yoongi đứng dưới tòa nhà, toàn bộ báo cáo và dụng cụ bảo hộ bổ sung chưa kịp chuyển lên trên tầng đều bị xác máy bay rơi trúng. Như không tin vào mắt mình, anh hoảng hốt nhìn lên ngọn lửa đang hung hăng cháy, vài giây sau tiếp tục có một tiếng nổ lớn, nền đất rung chuyển mạnh. Người mắc kẹt bên trong tòa nhà vẫn giẫm đạp lên nhau chạy thật nhanh về phía cửa chính. Khắp mọi nơi từ cầu thang máy đến cầu thang bộ đều chật ních người, tiếng gào thét và tiếng chửi bới liên tục vang lên đinh tai nhức óc. Ai cũng muốn được sống sót, bất chấp mọi nguy hiểm lao như sóng thủy triều, ồ ạt như đàn ong vỡ tổ.
Yoongi ném văng cuốn sổ trên tay vội vã chạy ngược đám đông, Bongee con gái anh hiện còn ở trong tòa nhà, nếu con bé có mệnh hệ gì anh sẽ sống không bằng chết. Tâm trạng anh hiện giờ cũng cuồng điên như muốn phát nổ giống chiếc trực thăng kia, mồ hôi vã đầy trên trán, vừa chen lên cầu thang bộ vừa bấm số liên lạc cho Taehyung.
"Taehyung...Taehyung! Trực thăng phát nổ, cậu có sao không? Bongee đâu rồi?"
Yoongi lo lắng hét lớn vào trong loa. Người người ùa ra đâm sầm vào anh khiến mọi di chuyển trở nên khó khăn hơn. Đầu dây bên kia Taehyung khổ sở đáp lại, cậu bị hàng trăm người xô đẩy, thiếu chút nữa là ngã nhào ra sàn.
"Bongee đang ở bên cạnh em, con bé không sao cả. Anh đừng lên trên này, rất nguy hiểm, em sẽ tìm cách xuống dưới."
"Taehyung...Taehyung." Yoongi mất bình tĩnh khi đầu dây bên kia không còn tín hiệu, thần sắc cũng trở nên nhợt nhạt.
Tình hình không mấy khả quan. Toàn bộ nhân viên phòng giám sát liên tục hét lớn vào loa thông báo đến mọi người không được sử dụng thang máy mà phải dùng thang bộ. Hệ thống thang máy không hề có thiết bị chống cháy, lửa lây lan rất nhanh và hố cabin dễ hút khói, nếu không chết vì cháy thì cũng chết vì ngạt. Nhưng trong tình cảnh rối loạn, không ai thèm đoái hoài hậu quả ra sao, chỉ muốn thật nhanh rời khỏi tòa nhà. Đám người hỗn loạn hò hét trước cửa thang máy, tài sản của cải rơi vãi đầy sàn nhà đều bị giẫm lên bê bết.
"TRÁNH RA. TRÁNH RA."
Một người đàn ông giám sát bộ phận nhỏ của tòa nhà gào lớn, đẩy hàng loạt người đứng chờ trước thang máy về phía sau và chen vào. Ông ta cầm một chiếc thẻ nhấn vào cảm ứng thang máy, sự tức giận hiện trong gương mặt đầy hoảng loạn, thang máy bất chợt mở ra tuy đã quá tải người nhưng ông ta vẫn cố gắng xông vào, đẩy một người phụ nữ lớn tuổi ngã nhào ra đất và chửi bới
"Mẹ kiếp, cút."
Cửa tháng máy hoàn toàn đóng lại, đúng lúc Taehyung bế Bongee chạy đến, cậu không kịp đưa con bé theo họ xuống tầng một nhưng đó chính là sự đỗi đãi tốt nhất của Chúa dành tặng cậu cho ngày lễ hôm nay. Nhiệt độ trong thang máy tăng vọt, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến toàn thân bỏng rát. Đế giày của ai cũng bị nung nấu thành nhựa đường, mùi máu, mồ hôi và nhựa chảy khiến không gian chật hẹp càng trở nên bí bách. Chẳng lâu sau ngọn lửa dữ dội tràn ngập bao quanh thang máy, bên trong rối loạn gào khóc thảm thiết. Vài người đàn ông dùng lực cậy mở cánh cửa thép cứng đều bị nhiệt độ đốt cháy thành than. Chưa đầy năm giây sau, cáp tải và cáp thắng cơ đồng bộ bị đứt, cabin đột ngột rơi từ tầng 50 xuống nhanh như tên lửa, va đập xuống tầng hầm biến thành một đống sắt vụn cùng máu người.
Ngọn lửa bốc cháy mỗi lúc một điên cuồng, những bề kính dày của tòa nhà bị lửa xuyên thủng và vỡ nát. Yoongi lo lắng đến run rẩy tìm kiếm Taehyung và Bongee trên màn hình giám sát của tòa nhà. Khi thấy Taehyung bế con bé chạy khỏi đám cháy, tim anh như muốn văng ra ngoài vì sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top