5 (+1) kisses.
0.
"Em không thể ôm anh, hôn anh như những cặp tình nhân ngoài kia, anh có muốn một người yêu như vậy không?"
Jaemin nhìn thẳng vào mắt Jeno, thay vì đáp trả lại lời tỏ tình của anh thì cậu lại nói một câu như vậy. Nhưng cậu biết, nếu trên đời này chỉ có một người hiểu được tại sao cậu lại như vậy, thì đó chính là anh. Chính vì anh biết điều đó, nên cậu mới không nhận nổi tình yêu anh dành cho cậu. Cậu không xứng.
Jeno không trả lời ngay, anh chậm rãi bước lên một bước rồi nắm lấy bàn tay trái đang siết chặt tới run rẩy của cậu. Dịu dàng và chậm rãi, anh duỗi thẳng từng ngón tay run rẩy kia, sau đó bao phủ bàn tay hằn vết móng tay bằng bàn tay to dày ấm áp của bản thân.
Anh cảm nhận được bàn tay được mình bao bọc bỗng trở nên cứng đờ, anh cũng nhìn thấy đôi mắt mở to của Jaemin, cậu khẽ cắn đôi môi nhợt nhạt như thể đang phải chịu đựng gì đó. Jeno vẫn kiên nhẫn đợi, cho đến khi bàn tay anh cũng được những ngón tay kia ôm chặt lấy thì mới thầm thở phào một hơi trong lòng. Như được truyền thêm can đảm, anh nói:
"Anh biết chứ, vì vậy nên anh càng thêm thương em. Anh yêu Jaemin, tức là tất cả mọi điều của em anh đều yêu. Chúng ta có thể yêu nhau theo cách của chúng ta mà, đâu phải cứ ôm hôn thì mới là yêu đương."
"Nhưng mà, nếu em muốn ôm anh, hôn anh, chúng ta có thể cùng nhau đi từng bước một. Em không cần phải ép bản thân vì anh hay vì bất kỳ ai cả, vì không ai hiểu em hơn chính em."
Nói xong, Jeno cũng có hơi căng thẳng. Anh nhìn về phía mặt biển nhuộm màu hoàng hôn kia, thầm nhủ nếu bản thân đếm ngược từ mười đến một mà Jaemin không trả lời gì thì anh sẽ buông tay.
Mười. Chín. Tám. Bảy. Sáu. Năm. Bốn. Ba. Hai. Một.
Ngay khi anh thả lỏng bàn tay, vừa định rút về thì tay cậu lại nhanh hơn, nắm lấy, hay đúng hơn là siết chặt lấy tay anh. Anh sững sờ nhìn cậu thì thấy đôi mắt cậu đã đỏ hoe, nước mắt dường như sắp rơi xuống. Anh luống cuống đưa tay tính lau đi nhưng rồi khựng lại giữa không trung, ngần ngại chạm vào gương mặt anh luôn nhung nhớ đó.
Jaemin thấy vậy thì hơi rướn cổ, đưa mặt mình chạm vào bàn tay kia. Cậu run rẩy, nhưng rồi cậu nhận ra làn da này, hơi ấm này, xúc cảm này là của Jeno, là người đã cứu cậu khỏi cơn ác mộng kia, vì vậy cậu không thấy sợ hãi nữa. Cậu dụi dụi gò má mình vào lòng bàn tay ấm áp đó, nói với anh bằng giọng điệu khẩn thiết, như thể cậu sợ anh sẽ bỏ cậu đi mất:
"Em đồng ý! Xin anh hãy dạy em, dạy em cách tiếp xúc với con người một lần nữa. Xin anh, hãy cứu em một lần nữa."
"...Được, chúng ta hãy cùng cố gắng nào."
—
1.
Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Từ sáng sớm Jaemin đã thức dậy để chuẩn bị, cậu hồi hộp tới mức đêm hôm qua không thể ngủ nổi nên sáng dậy cả người cứ phờ phạc. Tuy vậy nhưng nghĩ đến việc hôm nay cậu sẽ cùng Jeno đi chơi là cậu lại tỉnh táo ngay, lúc này cậu vừa lo lắng lại vừa mong chờ tới giờ hẹn.
Lục tung hết cả tủ quần áo, thay đồ xong thì lại lựa giày, đi qua đi lại trước gương xem bản thân đã ổn chưa, kiểm tra lại ví tiền và điện thoại, Jaemin cứ loay hoay mãi đến tận khi chuông cửa vang lên. Cậu giật bắn người, sau đó vội vàng chạy ra cửa.
Jeno đang đứng ngoài đó, vẫn đẹp trai và tỏa sáng như mọi ngày. Anh đợi cậu khóa cửa nhà rồi mới tiến tới gần cậu. Anh không nói gì cả mà chỉ đưa bàn tay về phía cậu, đôi mắt đong đầy dịu dàng khóa chặt lấy cậu. Jaemin hít một hơi, sau đó mỉm cười và nắm lấy tay anh.
Hai người đã cùng nhau đi quán cà phê mèo mới mở gần trường đại học, sau đó đi ăn món Nhật, đi xem phim, rồi lại ra công viên ngồi chơi xích đu một lúc rồi mới về nhà. Chỉ trừ lúc ăn uống và đi vệ sinh, thời gian còn lại thì hai người đều nắm tay nhau. Có chút buồn cười khi hai người con trai lớn đầu rồi mà cứ nắm lấy tay nhau như trẻ con sợ lạc, nhưng mà Jaemin biết Jeno là muốn cậu làm quen lại với việc tiếp xúc da thịt.
Về đến trước cửa nhà Jaemin, cả hai cứ tần ngần mãi, chẳng ai nói nổi câu tạm biệt, dù nhà anh chỉ cách nhà cậu có vài căn nhà. Cậu cảm thấy trễ rồi mà không để anh về nhà thì không biết ăn nói sao với bác trai bác gái, thế là đành lên tiếng nhắc nhở:
"Anh mau về đi, không thì hai bác lại lo."
"Anh đã 24 tuổi rồi, không còn là con nít phải về nhà trước 9 giờ tối đâu." – Jeno càu nhàu một chút, nhưng anh cũng biết là đến giờ phải chia tay rồi.
Jaemin cũng không muốn buông tay anh ra, cảm giác được đón nhận hơi ấm từ người khác thật là tốt khiến cậu cứ tham lam muốn được mãi. Cậu đang định thả tay anh ra thì bỗng anh nâng tay cậu lên, sau đó đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mu bàn tay cậu.
Xúc cảm mềm mại của đôi môi truyền từ mu bàn tay đến đại não, khiến Jaemin đỏ bừng mặt như muốn bốc cháy. Môi Jeno thật mềm mại, thật ấm nóng, còn hơn cả cảm giác khi tay anh chạm vào tay cậu. Sự đụng chạm này ấy vậy mà lại không khiến cậu khó chịu, dù có những ký ức không tốt thoáng qua trong đầu nhưng nó đều bị xua đi bởi bóng hình trước mắt cậu lúc này.
Jeno hôn thật nhanh như chuồn chuồn lướt nước, sau đó anh buông tay cậu ra rồi chạy đi. Vừa chạy anh vừa ngoái đầu lại nói to:
"Tạm biệt nhé, tí nữa nhớ trả lời tin nhắn của anh!"
"Có cái gì sao không nói trực tiếp đi chứ?" – Cậu vừa cười vừa lẩm bẩm, sau đó đi vào trong nhà, tay còn lại nắm lấy bàn tay vừa được anh hôn, lòng bàn tay đè lên chỗ đã chạm vào môi anh như muốn cảm nhận những gì còn sót lại.
—
2.
Một mùa Giáng sinh nữa lại tới.
Tối nay trường đại học có tổ chức vũ hội cho nên các cặp đôi trong trường không cần phải băn khoăn nên hẹn hò ở đâu nữa. Vũ hội chưa bắt đầu mà hội trường đã có rất nhiều người, ai nấy đều ăn diện rất lịch sự và trang trọng để phù hợp với buổi vũ hội này. Trường học thật sự rất đầu tư cho ngày hôm nay, từ khâu trang trí cho đến thức ăn và đồ uống đều giống như những buổi vũ hội sang trọng chính thống. Thậm chí còn có cả những người phục vụ đi khắp mọi nơi với khay rượu vang trên tay.
Jaemin nép mình vào một góc, cậu đưa mắt nhìn bạn bè đang cười nói xung quanh mình, trong lòng thì đang cầu nguyện cho buổi tiệc mau chóng kết thúc. Cậu không muốn ở nơi quá đông đúc, dường như bất cứ lúc nào cũng có người có thể va vào cậu. Tuy đã đồng ý sẽ đi vũ hội với Jeno nhưng đến đây rồi cậu lại thấy có chút hối hận, nhiều hơn cả là nỗi sợ hãi.
"Và bây giờ là thời khắc mà các bạn mong chờ nhất, mời các cặp đôi cùng di chuyển ra khu vực trung tâm để chúng ta bắt đầu khiêu vũ theo những bản tình ca lãng mạn nhất nào!"
Giọng nói của MC vang dội vào màng nhĩ, kéo Jaemin tỉnh dậy từ dòng suy nghĩ. Cậu nhìn xung quanh thì thấy mọi người đã đi hết về phía trung tâm hội trường để xem khiêu vũ, vậy cũng tốt, ít ra cậu sẽ bớt căng thẳng hơn. Vừa lấy điện thoại từ trong túi quần ra để tìm một người thì cậu nghe thấy tiếng nói từ phía sau lưng:
"Anh xin lỗi vì đã tới trễ!"
Jeno cuối cùng cũng tới. Cậu quay lại nhìn anh thì hai mắt mở to lên vì kinh ngạc. Quen biết nhau bao nhiêu năm rồi nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh mặc lễ phục. Dáng người cao ráo được bộ đồ ôm vào và tôn lên một cách đẹp đẽ, trông anh lúc này bớt đi hơi thở tươi trẻ của sinh viên, nhiều thêm vài phần khí chất trưởng thành của đàn ông. Thật sự rất quyến rũ.
Jaemin ngơ ngác nhìn anh, hai gò má hơi ửng đỏ lên. Cậu quay mặt đi, giả bộ hớp một ngụm nước ép để làm dịu đi cái nóng bừng trên mặt. Jeno không thấy cậu trả lời thì vòng lên phía trước, ngồi xổm xuống rồi nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Jaemin giận anh sao, anh xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy."
"Không, không có! Em không có giận anh mà!" – Cậu vội vàng đáp lại, không muốn để anh phải xin lỗi mình thêm nữa.
Jeno thấy cậu thật sự không giận mình thì mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đứng thẳng người dậy rồi bỗng chìa tay ra và nói:
"Vậy nếu em không giận thì, cùng anh nhảy một điệu nhé?"
Trái tim Jaemin đập thình thịch trong lồng ngực, cậu chậm chạp chưa nắm lấy bàn tay anh. Cậu chưa bao giờ khiêu vũ, liệu lúc nhảy có làm anh bẽ mặt không? Và ở đó đông người quá, liệu có ai đó sẽ đụng phải cậu không, rồi cậu sẽ phản ứng như một đứa tâm thần, khiến mọi người sợ hãi cậu, sợ hãi cả anh chăng?
Trước khi cậu kịp tìm ra câu trả lời cho những vấn đề đó, Jeno đã thay cậu dẹp hết tất cả những bất an lo âu. Anh nắm lấy tay cậu và kéo cậu đứng dậy, sau đó ghé vào tai cậu thì thầm:
"Đừng lo lắng gì cả, có anh ở đây rồi."
Những chuyện sau đó với Jaemin đều thật mơ hồ. Cậu được Jeno kéo đến khu vực trung tâm, một tay cậu đặt lên vai anh còn anh thì nắm nhẹ lấy eo cậu, hai tay còn lại đan vào nhau. Cậu như một con búp bê thủy tinh, được anh ôm lấy và điều khiển từng bước di chuyển một cách thật nhẹ nhàng. Hai người chẳng phải là khiêu vũ mà chỉ là ôm nhau lắc lư theo điệu nhạc trữ tình êm ái. Thi thoảng cậu cảm thấy có người sượt qua lưng, qua tay cậu, cơ thể tự nhiên cứng đờ lại. Nhưng rồi bàn tay trên eo cậu lại dịu dàng vỗ về, khiến cậu thả lỏng mình và đi theo bước chân của anh.
Khi điệu nhạc kết thúc, Jeno không vội dẫn Jaemin rời đi ngay. Một tay anh vòng qua ôm lấy eo cậu, tay còn lại đưa lên vén phần tóc mái lòa xòa che đi trán người trước mặt mình. Sau đó, bờ môi mềm mại ấm nóng của anh đặt nhẹ lên trán cậu, ở lại một lúc lâu mới rời đi. Anh dùng cả hai tay ôm chặt lấy cậu rồi nói:
"Jaemin của chúng ta thật là giỏi, xứng đáng được thưởng một nụ hôn nhé."
Jaemin vùi mình vào bả vai của người yêu, đưa tay đáp lại cái ôm của Jeno. Cậu biết xung quanh có rất nhiều người nhìn thấy nụ hôn của anh, cũng có rất nhiều người đang khiêu vũ và có thể đụng trúng cậu bất cứ lúc nào. Nhưng mà cậu không còn quan tâm nữa, bởi bây giờ cậu đang ở trong vòng tay anh.
—
3.
Hôm nay là 30 Tết rồi.
Nhà của Jeno hôm nay thật là nhộn nhịp, dù chỉ có 4 người trong gia đình cộng với Jaemin thế nhưng vẫn không hề mất đi không khí rôm rả của ngày Tết. Ngoài phòng khách bố Lee và chị gái Jeno đang xem chương trình trên tivi, vừa xem vừa bàn luận rôm rả. Trong phòng bếp, Jaemin đang phụ mẹ Lee nấu ăn, Jeno thì chạy loanh quanh hai người, lúc thì phụ trách đem đồ ăn bày ra bàn, lúc thì phụ trách nếm thử miếng đầu tiên.
Jaemin cảm thấy bản thân thật may mắn khi được gia đình họ Lee yêu thương như vậy. Hai người đã công khai với gia đình Jeno, khi cậu tưởng rằng họ sẽ phản đối tới cùng thì bố mẹ Lee lại nắm lấy tay cậu và nói:
"Cảm ơn con đã chịu mở lòng với thằng nhóc nhà bác. Sau này hai đứa hãy chăm sóc nhau thật tốt nhé!"
Khi đó Jaemin đã gục đầu xuống bàn mà khóc nức nở, hai bàn tay luôn được bố mẹ Lee nắm chặt suốt lúc cậu khóc. Khoảnh khắc đó cậu nhận ra, bản thân mình hình như lại có một gia đình mới rồi. Một mái ấm đón nhận cậu, yêu thương cậu, một món quà Thượng đế ban tặng để bù đắp lại những gì trong quá khứ.
Lắc lắc đầu, Jaemin tiếp tục tập trung vào món bánh hành hải sản. Từ sau lưng cậu, một khối thân thể ấm áp dán chặt vào, trên eo cũng tự dưng xuất hiện một vòng tay ôm chặt lấy cậu, kéo cậu sát về phía nguồn nhiệt kia.
"Cho anh thử một miếng đi mà ~" – Jeno đặt cằm lên vai người yêu, mắt dán chặt vào miếng bánh vàng ươm đang phát ra âm thanh "xèo xèo" trong chảo dầu.
"Anh đã ăn hết một cái bánh to rồi đó, mau đi ra ngoài phụ bác gái đi!" – Jaemin nghe người kia xin xỏ (một lần nữa) thì không nhịn được mà càu nhàu. Nếu còn tiếp tục ăn thử như này thì chắc chắn vào bữa chính Jeno không thể ăn thêm gì nữa cho mà xem.
Jeno bĩu môi nhưng cũng không tiếp tục kì kèo nữa. Anh cứ ôm cậu như vậy, xem cậu cho ra lò hai dĩa bánh hành hải sản trông vô cùng hấp dẫn. Jaemin vừa nấu vừa nhìn ra ngoài cửa bếp, cứ lo sợ sẽ có ai đó bước vào. Cậu thúc vào eo anh:
"Anh mau đem đồ ăn bày ra bàn đi, cứ đứng đây nhỡ bác trai bác gái lại thấy đấy."
Anh cũng nghe lời cậu, buông cậu ra rồi cầm hai dĩa bánh định đi ra ngoài. Trước khi đi ra, anh ngoái đầu lại và bảo:
"Sai rồi, không phải là bác trai bác gái mà là bố mẹ mới đúng."
Jaemin chưa kịp phản ứng lại thì người kia đã đi rồi. Cậu tiếp tục nấu mấy món còn lại, trong đầu vẫn cứ suy nghĩ tại sao anh lại nói như vậy. Đến khi nhận ra rồi thì gương mặt cậu nóng bừng lên.
"Chúng ta sớm muộn gì cũng là chồng chồng, vậy nên bố mẹ của anh cũng là bố mẹ của em."
"Cái người này thật là..." – Jaemin chẳng biết làm gì ngoài thở dài một tiếng, nhưng khóe môi không nhịn được cứ kéo cao lên.
Bữa tối diễn ra rất vui vẻ. Mọi người cùng nhau ăn uống, trò chuyện, tivi vẫn mở thật rôm rả. Bố mẹ Lee hỏi thăm chuyện học hành của hai người, rồi lại phàn nàn sao chị gái vẫn chưa có người yêu, thua cả Jeno rồi. Chị gái còn nói là vì chưa gặp được ai dễ thương như Jaemin nên mới còn độc thân, chọc cho cậu xấu hổ đỏ cả mặt còn Jeno thì lườm lườm chị mình.
Sau khi dọn dẹp xong, cả nhà năm người cùng nhau ngồi ngoài sân, vừa chơi bài vừa chờ màn bắn pháo hoa chào năm mới. Khu phố này gần với sông Hàn nên mỗi dịp năm mới tới chỉ cần ngồi ở nhà cũng có thể xem pháo hoa. Đến gần thời khắc giao thừa, chương trình trực tiếp trên tivi cũng bắt đầu đếm ngược rồi. Cả nhà cùng đứng dậy nhìn lên bầu trời đêm, chờ đợi khoảnh khắc năm mới tới.
Năm, bốn, ba, hai, một, bùm!
Pháo hoa muôn vàn màu sắc nở rộ trên nền trời đen thăm thẳm, chào đón năm mới với thật nhiều điều tốt lành.
Jaemin mở to mắt, cố gắng ghi nhớ những sắc màu rực rỡ kia. Đã bao nhiêu năm rồi cậu mới lại có được một cái Tết vui vẻ như này, vài năm trước khi chưa đủ tuổi trưởng thành, cậu phải sống nhờ nhà họ hàng, ngày Tết cũng chỉ dám thui thủi trên căn phòng nhỏ tối tăm. Nhưng giờ đây, xung quanh cậu là những người quan tâm cậu, trước mắt không còn là bóng tối mà là ánh sáng chói mắt, chiếu vào cả góc khuất trong tim cậu.
"Chụt!"
Một cái hôn vội vàng đáp xuống sau gáy cậu, hôn mạnh tới mức phát ra cả âm thanh. Jaemin nhanh chóng ôm lấy gáy rồi quay lưng lại, nhìn Jeno đang cười híp mắt nhìn mình ở phía sau. Anh đưa tay nắm lấy tay còn lại của cậu, đưa mắt nhìn lên bầu trời rồi nói khẽ cho hai người nghe:
"Năm mới vui vẻ, cùng nhau cố gắng tiếp nhé!"
Jaemin cũng siết chặt lấy bàn tay kia, theo dõi pháo hoa trên trời:
"Vâng, cùng nhau cố gắng nhé!"
—
4.
Valentine năm nay, Jaemin quyết định làm chocolate tặng cho người yêu. Cậu theo Donghyuck đến câu lạc bộ làm bánh, cùng cậu bạn nghiên cứu các món chocolate.
Donghyuck là người đầu tiên cậu quen được ở trường đại học, cậu bạn tuy không biết về chuyện khi trước của cậu nhưng vẫn hiểu cho cậu, không làm những hành động thân thiết choàng vai bá cổ như các nam sinh khác. Dù vậy hai người vẫn thân thiết với nhau, mỗi khi không đi cùng Jeno thì Jaemin chỉ biết đi theo Donghyuck.
Việc làm chocolate này cũng là Donghyuck chỉ cho cậu. Cậu bạn đã nói thế này:
"Dù sao đây cũng là Valentine đầu tiên từ khi hai người hẹn hò mà. Nếu mà cậu tặng cho anh ấy món quà do chính tay cậu làm thì hẳn anh ấy sẽ vui lắm đấy."
Thế là mới có cảnh tượng hai chàng trai tất bật trong bếp từ sáng sớm thế này. Cả hai đều là lần đầu thử thách làm những món đồ ngọt nên rất sợ làm hỏng, vậy nên hôm nay mới 7 giờ sáng Donghyuck đã kéo Jaemin đến đây. Sau một hồi cân nhắc thì hai người quyết định làm nama chocolate, một món không quá khó cho người mới bắt đầu nhưng vẫn rất ngon và hợp miệng nhiều người.
Cả một buổi sáng tất bật, cuối cùng một hộp nama chocolate nhỏ xinh đã nằm trong tay Jaemin. Cậu cố tình chọn một chiếc hộp thật đẹp, gắn thêm cả thiệp vào đó rồi mới cẩn thận cất đi. Chào tạm biệt Donghyuck, cậu nhanh chân đi đến quán cà phê gàn trường, nơi cậu đã hẹn trước với Jeno.
Đến nơi, Jaemin thấy Jeno đã tới trước rồi. Anh ngồi im lặng đọc sách, trên sống mũi cao ráo là một cặp kính gọng vàng nhã nhặn. Anh lật sang trang khác rồi đặt một cái kẹp sách vào, đưa tay cầm ly cà phê trên bàn và uống một ngụm. Rồi anh nhìn thấy cậu. Nét lạnh nhạt khi nãy không còn nữa, trên gương mặt đẹp trai lúc này là nụ cười rạng rỡ cùng tình yêu đong đầy trong đôi mắt. Anh đặt ly cà phê xuống, vẫy vẫy tay với cậu.
Jaemin bỗng thấy hồi hộp quá chừng. Liệu chocolate có ngon không nhỉ, ban nãy cậu có nhờ Donghyuck ăn thử rồi, cậu bạn khen lấy khen để nhưng cậu vẫn thấy hơi bất an. Hay là bỏ hộp này đi rồi mua một hộp khác đắt tiền hơn nhỉ?
Trước khi cậu kịp quay đầu thì Jeno đã đi tới, kéo tay cậu về bàn. Anh đợi cậu ngồi xuống rồi mới quay về chỗ của mình, gỡ cặp kính ban nãy xuống. Anh vừa định nói gì đó thì nhìn thấy hộp quà trên tay cậu, liền hỏi ngay bằng giọng háo hức:
"Đó là quà cho anh sao?"
Jaemin dè dặt gật đầu. Đã đem tới đây rồi thì không còn cơ hội để hối hận nữa. Nếu mà Jeno ăn rồi không thích thì cậu sẽ ngay lập tức đi mua cho anh một hộp khác. Cậu đặt hộp chocolate lên bàn, đẩy về phía Jeno rồi lí nhí:
"Cái này là em tự làm, nếu anh không thích thì để em mua loại khác..."
"Jaemin tự làm thì đương nhiên là anh rất thích rồi. Anh mở hộp ngay bây giờ nhé?" – Jeno vừa nghe là cậu tự làm thì càng thêm vui vẻ, anh rất muốn xem món quà mà chính tay cậu làm.
Jaemin gật gật đầu, đưa mắt nhìn Jeno mở hộp quà ra. Mùi hương thơm nồng của chocolate bay lên, Jeno ngắm nhìn những viên nama đều đặn trong hộp không rời mắt. Anh cầm cái nĩa gỗ nho nhỏ trong hộp, ghim lấy một viên rồi cho vào miệng.
"Anh thấy thế nào?" – Chưa đợi anh nuốt xuống miếng đầu tiên cậu đã không nhịn được mà hỏi.
Cậu thấy đôi mắt anh mở to ra, anh gật đầu liên tục không nói gì, tiếp tục cho thêm một miếng nữa vào miệng. Nhìn thấy biểu cảm này cậu cuối cùng cũng yên tâm rồi, bèn thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Cậu nhắm hờ mắt lại, hôm nay dậy hơi sớm nên bây giờ cậu thấy hơi mệt.
Đột nhiên có gì đó áp lên mắt trái cậu, chạm nhẹ một cái rồi rời đi. Là môi của Jeno, mềm mại, ấm nóng, có mang theo cả hương chocolate đắng nhẹ. Jaemin mở to mắt nhìn anh, chỉ thấy người kia cười thật tươi:
"Cảm ơn món quà của em, anh thích lắm!"
—
5.
"Chúc anh sinh nhật vui vẻ, anh mà dám chê món quà của em là em đấm anh đấy!" – Jaemin vừa đưa quà cho Jeno vừa nói giỡn.
Chẳng mấy chốc lại đến sinh nhật của Jeno rồi. Lần này cậu tặng anh một vài cái kẹp sách tự làm, cũng không còn lo lắng anh sẽ không thích quà của mình như lúc trước nữa.
Jeno đưa tay nhận lấy món quà, còn không quên bẹo má cậu một cái:
"Dám ghẹo anh hả, dạo này lá gan của em lớn quá nha."
"Đau, đau, đau!" – Jaemin la oai oái vì bàn tay đang ngắt má mình.
Khi Jeno buông tay ra thì trên má Jaemin đã hằn một vết đỏ chói mắt. Lúc bẹo má thì không thấy gì, bây giờ anh lại thấy xót cậu. Đưa ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó anh cúi người xuống, hôn "chụt" một cái lên chỗ bị đỏ đó.
Bây giờ thì cả hai gò má của Jaemin đều đỏ lên hết rồi. Cậu đưa tay ôm má, quay mặt đi không nhìn anh nữa để giảm đi tốc độ đập của trái tim. Từ phía sau, cậu nghe thấy tiếng anh cười khẽ, sau đó là một vòng tay ôm lấy cậu. Anh thì thầm bên tai:
"Anh xin lỗi mà, nể mặt hôm nay là sinh nhật anh nên Jaemin đừng có giận anh nhé!"
"Hừ, coi chừng ngày mai em đánh anh đó." – Cậu dọa anh một câu vậy nhưng cũng không thoát khỏi cái ôm này.
Hai người cứ đứng ôm nhau nhìn cảnh vật trước mắt, cho đến khi Jeno nói một câu:
"Không biết khi nào Jaemin mới có thể hôn anh nhỉ?"
Jeno cảm nhận được người trong vòng tay anh bỗng cứng đờ người, sau đó nhanh chóng thả lỏng. Cậu xoay người lại, úp mặt vào lồng ngực anh, hai tay vòng quanh eo anh siết chặt lại:
"Sớm thôi, đợi em thêm chút nữa."
Jeno hôn nhẹ lên mái tóc cậu, đáp lại:
"Chúng ta còn nhiều thời gian mà, em không cần vội."
—
+1.
Đã gần 10 năm rồi Jaemin mới lại ăn mừng sinh nhật của mình. Mỗi năm vào ngày này, cậu đều suy nghĩ liệu việc mình đến với thế giới này là hạnh phúc hay là khổ đau. Nhưng năm nay cậu đã tìm thấy cậu trả lời.
Jaemin đến với thế giới này là để tìm thấy Jeno.
Cậu nhìn người đàn ông đối diện mình, trên tay anh là cái bánh kem với ngọn nến sáng lấp lánh. Ngôi nhà mà cậu đang sống, nơi chứa đựng những ký ức quá khứ kinh khủng của cậu, bây giờ lại là nơi tạo ra những kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời cậu. Có lẽ bây giờ cậu sẽ không sợ những đêm một mình ở căn nhà này nữa, vì mỗi khi nhìn thấy bóng tối cậu sẽ nhớ đến anh, người đã mang ánh sáng đến cho mình.
"Nhắm mắt lại và ước đi Jaemin, đừng ngẩn người nhìn người yêu đẹp trai của em nữa." – Tiếng gọi của Jeno khiến cậu tập trung trở lại. Cậu nhìn người trước mặt rồi lại nhìn bánh kem, sau đó nhắm mắt lại và nói thành tiếng:
"Em ước gì mỗi một năm sau này đều được đón sinh nhật cùng anh."
Nói rồi cậu thổi tắt ngọn nến. Không gian trở nên tối đi, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ ánh trăng bên ngoài. Jaemin nhìn thấy Jeno đặt bánh kem xuống bàn, anh đứng ngay trước mặt cậu, nắm lấy hai bàn tay cậu rồi hứa một cách trịnh trọng:
"Anh đảm bảo với em, lời hứa của em sẽ thành sự thật, từ giờ cho tới ngày anh chết đi thì thôi."
Jaemin nhìn người đàn ông trước mặt mình, cậu vẫn còn là sinh viên nhưng bây giờ anh đã đi làm rồi. Anh đã trưởng thành, tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, và bây giờ anh muốn chịu trách nhiệm với cậu đến cuối đời nữa.
Jaemin nắm chặt lấy tay Jeno. Cậu bỗng nhiên rất muốn hôn anh, như bao lần anh đã hôn cậu. Tình yêu có đôi lúc thật khó nói thành lời, yêu quá nhiều, yêu quá sâu đậm, tới nỗi ngôn ngữ không còn đủ để truyền đạt tình yêu đó nữa. Cậu nghiêng người về phía trước, dùng môi mình chạm lấy môi anh.
Lần đầu tiên cậu hôn anh, sau tất cả những nụ hôn âu yếm anh dành cho cậu. Một nụ hôn mang theo tình yêu nồng đậm cậu dành cho anh, mang theo cả những tổn thương, yếu ớt sâu trong lòng cậu dâng lên cho anh để mong anh sẽ vỗ về, mang theo lời hứa về một đời bên nhau.
Một nụ hôn đáp lại những nụ hôn của anh, để cảm ơn anh vì không từ bỏ cậu, đã cứu vớt cậu từ vực sâu quá khứ, dạy cậu cách yêu, cách tiếp xúc với con người.
Một nụ hôn mang theo tất cả của Na Jaemin, dành tặng hết cho Lee Jeno.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top