4 of wands
— tác phẩm thuộc event on2eus 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒅 𝒃𝒂𝒄𝒌.
— bài sau: @busiunhon
—
Cho dù chị trải bài tarot đã nói với Choi Wooje là hai người không hợp nhau đâu, cậu vẫn cố gắng đi tìm một biến số cho chính mình.
Hôm nay là tuần thứ ba của giải đấu theo mùa, Wooje thức dậy từ sớm, chuẩn bị tới nơi làm việc. Thường ngày thì phóng viên Choi sẽ không hi sinh thời gian ngủ quý giá của mình để làm những chuyện không đâu, nhưng hôm nay tuyển thủ Oner ra sân, cậu cảm thấy mình cần phải ở trong trạng thái tốt nhất.
Đến khi thấy mọi thứ không còn gì để chê, Wooje với tâm trạng vui vẻ bước ra ngoài. Người hâm mộ đã xếp hàng từ sớm để được vào trong khán đài, còn cậu đeo thẻ, đi lối riêng để làm việc của mình. Thực ra phóng viên Choi đã tạo ra rất nhiều kịch bản cũng như kế hoạch trong đầu, nếu như mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch thì cậu có thể chứng minh với Minseok cũng như Minhyung rằng tarot không phải lúc nào cũng đúng, mà nếu như mọi chuyện có không xảy ra như ý của phóng viên Choi thì cậu cũng sẽ cho là thời điểm chưa đúng, chứ chắc chắn cậu đã gặp đúng người rồi.
Cặp đôi kia hết lời để nói, chỉ bĩu môi nghe Wooje nói về người trong mộng mãi không biết mệt.
Trong lúc chờ hai đội thi đấu, Wooje mở lại tin nhắn suốt hai năm qua của cả hai. Từ khi Oner xuất hiện trước công chúng, trước cả khi đó, cậu đã có cơ hội được tiếp xúc với anh. Vì chưa chắc suất đánh chính nên hai người thoải mái cho nhau số điện thoại, tìm được vô vàn điểm chung. Ngoài thời gian Hyeonjoon tập luyện cũng như Wooje đi lấy tin, hai người nhắn tin với nhau nhiều vô kể. Wooje cứ ngỡ mình đã có một người bạn mới cũng như một nguồn tin xác đáng, cho tới khi nhìn Hyeonjoon ngoài đời thêm lần nữa và thấy tim mình như loạn nhịp.
Wooje hoảng hốt tìm người để trút bầu tâm sự. Về việc cậu cảm thấy cực kì kì lạ khi ở gần tuyển thủ Oner. Cậu chưa thể tin được trái tim của mình lại phản ứng mạnh mẽ khi đứng cạnh một người cùng giới như thế. Các đàn anh thân thiết của Wooje đều đưa ra một kết luận giống nhau: Cậu đã thích người ta mất rồi. Trên phương diện tình cảm ấy.
Choi Wooje mất một ngày để tiêu thụ thông tin trên. Qua khoảng thời gian khó khăn chấp nhận hiện thực đó, Wooje chuyển sang giai đoạn nghĩ xem nên nhắn với người đó những gì, rủ anh đi nhà hàng nào, tưởng tượng ra vô số viễn cảnh đẹp đẽ giữa hai người. Cùng giới thì có vấn đề gì chứ, chỉ cần cậu thật lòng là được, không phải sao.
Cứ thế, phóng viên Choi đã thích tuyển thủ Moon hơn một năm trời. Cậu thầu tất cả những bài phòng vấn cá nhân, những lần Hyeonjoon đạt POG, Wooje đều giành bằng hết. Dĩ nhiên với một thái độ cực kỳ chuyên nghiệp, rằng cậu là người hiểu rõ tuyển thủ này nhất, biết xu hướng trả lời phỏng vấn của người này nhất, nên ai nấy cũng phải ngầm hiểu để mà nhường cho cậu. Nếu không nhường cũng buộc phải nhường, Wooje thở một hơi dài, nhận thấy hành trình này sao mà gian nan quá.
Thoáng cái đạo diễn đã gọi cậu để lên hình kịp lúc. Wooje tìm bóng dáng quen thuộc, nhưng xuất hiện trước mặt cậu lại là huấn luyện viên của đội tuyển. Ngày hôm nay phong độ cả đội không tốt, tuyển thủ đều đã trở về nghỉ ngơi, Wooje phỏng vấn xong thì bầu trời cũng đã chuyển sang tối hẳn. Đốm xanh ở cạnh hình đại diện tuyển thủ Oner tắt ngúm từ lâu. Wooje quyết nhắn tin an ủi, vốn định nhắn rất dài nhưng nghĩ kỹ xong thì rút ngắn hẳn, chỉ còn ba dòng. Wooje mong Hyeonjoon sẽ trả lời mình nhanh như mọi khi, tiếng thông báo từ ứng dụng màu cam vang lên khiến Wooje mừng hụt, chẳng những không phải Oner, mà còn là Ryu Minseok gửi một ảnh chụp màn hình.
[Bài báo này ở trang nào? Có chính thống không anh?] Phóng viên Choi cau mày nhắn lại. Nhìn kỹ thì đây chẳng phải là giao diện của tòa soạn bọn họ sao? Tác giả bài viết còn là cấp trên của Wooje. Phía bên kia, Hyeonjoon vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu, dù đốm xanh đã hiện.
Thông tin mới đến làm Wooje ảo não vô cùng. Ngày mai và ngày kia cậu đều không có lịch phải ra ngoài, mà nếu có thì Wooje cũng sẽ xin nghỉ. Chuyện này chưa được ai xác minh cả, chỉ là tin đồn, phóng viên Choi đã nghĩ như thế. Nhưng những chứng cứ rành rành đều định hướng dư luận đúng với tiêu đề bài báo: Nghi ngờ tuyển thủ Oner hẹn hò cùng bạn gái nên phong độ thi đấu suy giảm.
Choi Wooje quyết định tắt điện thoại, không quan tâm nữa.
—
Đến sáng ngày hôm sau, người cậu cần trả lời tin nhắn vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Wooje ngồi dậy giải quyết công việc, vừa làm vừa nhìn màn hình điện thoại: nó sáng liên tục, nhưng người nhắn tin đến, hay những thông báo đến đều không phải anh. Phóng viên Choi không có tâm trạng cống mình cho tư bản, năng lượng không có, gõ bàn phím như cái máy.
Cậu không quên việc lướt diễn đàn mỗi khi có thời gian rảnh. Topic về tuyển thủ Oner đang có độ thảo luận rất cao, ý kiến chiều nào cũng có, Wooje đọc không thiếu cái nào. Cậu không đứng về phía ai. Việc Hyeonjoon không trả lời tin nhắn cậu vào lúc này cũng là một quyết định hợp lý. Nhưng Wooje cứ thấy mình buồn.
Nếu như phóng viên Choi làm việc, ít nhiều sẽ quên đi nhưng chuyện đang xảy ra. Bây giờ các đầu việc cũng đã xong, Wooje chống cằm nhìn ra phía cửa sổ, trong lòng suy nghĩ những điều chẳng rõ. Trước giờ Wooje không phải người mê tín hay tin vào những thứ như trải bài hay bói toán. Cậu đi xem cũng chỉ vì tò mò khi mà em họ liên tục lải nhải chuyện nó đã biết trước mọi thứ nhờ tarot như thế nào. Nhưng dường như mọi chuyện bắt đầu xảy ra theo hướng mà những lá bài nói, hoặc do Wooje tự suy diễn như vậy. Cậu tin vào vế đằng trước hơn.
Ráng chiều nhuộm đỏ lá cây Wooje để trên bệ cửa sổ. Hàn Quốc đã lạnh từ lâu, cậu mặc thêm áo, chuẩn bị đi ăn cùng Minseok. Wooje không quên nhìn lại điện thoại mình trước khi xỏ giày. Mọi thứ vẫn y hệt như ngày hôm qua.
Nhà hàng có rất nhiều tạp âm, Wooje chưa đụng tới cồn đã thấy choáng váng vì tiếng nói chuyện dội lại từ nhiều phía. Minseok chọn bàn ở góc, đã gọi đồ sẵn. Chỉ có đồ ăn mới giải quyết được mọi vấn đề, Minhyung nói thế, Wooje ậm ừ bỏ thịt vào miệng, nhai mà không thấy có vị gì.
"Em còn định tỏ tình vào ngày hôm ấy luôn đấy?" Cậu uống cạn chén rượu, uất ức nói. "Không lẽ bài tarot đúng thật?"
"Chỉ có mày là không đúng thôi."
"Anh nói em thế."
Tửu lượng của Wooje thuộc loại tốt, có thể uống nhiều mà không say. Lải nhải với hai người anh xong, Wooje khẳng định mình có thể tự về nhà được, vẫy tay nhìn chiếc taxi hòa dần vào đêm tối. Cậu đứng ở sân chơi gần đó, mở điện thoại ra nhìn. Có rất nhiều thông báo hiện lên, chẳng cái nào là của Hyeonjoon. Cậu nhớ anh quá. Wooje đâu phải mới chỉ thích anh gần đây. Tình cảm ấy đã tích lũy từ rất lâu, rất lâu về trước, mối tình thời trung học hay đại học cũng chẳng có cảm giác kỳ diệu như bây giờ. Wooje muốn nhìn thấy anh.
"Lỡ như em có uống rượu không về nhà được thì sao?"
"Thì gọi cho anh, anh sẽ đưa em về."
Choi Wooje dựa vào lời nói đùa đó mà gọi cho Hyeonjoon thật. Tuyển thủ Oner không để phóng viên Choi phải chờ máy lâu, giọng nói hơi khàn vang lên, "Có chuyện gì không?".
Đầu dây bên kia không trả lời, chỉ có tiếng thở đều đều vang lên.
"Em uống rượu à?"
"Ừ."
"Gửi cho anh địa chỉ."
Nếu là bạn bè sẽ không như vậy đúng không? Wooje tự hỏi. Cậu nhớ rõ hôm nay Hyeonjoon có lịch phát trực tiếp. Hay là vì dư luận nên nó đã bị hủy? Wooje chỉ biết Hyeonjoon sẽ tới đây trong vài phút nữa. Cậu biết anh là người nói được làm được, ngoái đầu tới lần thứ hai đã thấy bờ vai rộng lớn cầm theo áo khoác tiến tới phía bản thân.
Ngồi ở ghế đá, Wooje ngẩng đầu, chớp mắt nhìn Hyeonjoon đang đánh giá mình từ trên xuống dưới. Không phải là cậu nghìn ly không say. Chỉ là cơ thể cậu phản ứng chậm một chút với đồ có cồn thôi. Hai tai Wooje ửng hồng, đầu óc trở nên mụ mị vì rượu. Cậu không biết mình sẽ nói gì nữa, lý trí đã bị cảm xúc thế chỗ kiểm soát.
"Mấy ngày hôm nay thực sự rất khó chịu." Wooje lẩm bẩm. Hyeonjoon nghe vậy thì ngồi xổm trước mặt Wooje, muốn nhìn vào mắt cậu nhưng bị chính Wooje né tránh.
"Là vì chuyện của anh?"
"Cũng tự tin quá rồi đấy." Wooje cười. Cậu chợt nhìn thẳng vào đôi mắt của Hyeonjoon, khiến anh sững người. "Cơ mà đúng thật, tuyển thủ Oner có bạn gái rồi sao?"
Hyeonjoon biết kiểu gì mình cũng phải đối mặt với câu hỏi này, vừa muốn trêu ngược Wooje, vừa sợ Wooje khi say sẽ yếu đuối và nhạy cảm hơn bình thường: "Em nghĩ anh có không?"
"Chẳng biết. Đấy là chuyện của anh mà, sao lại hỏi em."
Gió thổi làm hai má Wooje thêm đỏ. Cho dù trong bóng tối nhưng Hyeonjoon vẫn nhìn rõ được gương mặt cậu. Chuyện cũ vừa giải quyết xong, chỉ sáng mai thôi mọi thứ sẽ ổn thỏa. Ấy là những chuyện công ty có thể can thiệp được, còn với Choi Wooje, chỉ Hyeonjoon mới biết cách đối diện.
"Không có bạn gái."
"Thế thì được." Wooje chỉ đợi nghe được câu trước, kéo cổ áo Hyeonjoon để hôn. Ba giây là tất cả những gì Wooje có thể làm khi đã say ngất ngư. Hyeonjoon bật cười, vén những sợi tóc không ở đúng chỗ trên trán Wooje, thủ thỉ.
"Ngộ nhỡ anh có bạn trai thì sao?"
"Không thể." Phóng viên Choi bạo dạn nói. "Chẳng có thằng nào thích anh ngoài em đâu."
"Cũng đúng." Hyeonjoon gật gù. "Vì thế nên anh mới thích em."
"Anh? Thích em?" Wooje như tỉnh hẳn rượu. Khóe miệng Hyeonjoon nâng rất cao, anh khẽ gật đầu trong khi cậu phải cởi kính để dụi mắt.
"Ừ. Thích em. Anh thích em."
Choi Wooje nghĩ mình đang say nên mới nghe sai. Cậu nâng hai má Hyeonjoon, xác nhận đây đúng là mặt anh mới ôm má mình, xoa nắn tới khi tỉnh hẳn. Hyeonjoon vẫn cười như thể đang chờ câu trả lời tiếp theo của cậu.
"Thật không? Hay em đang mơ?"
"Thật."
Wooje hoảng hốt đứng dậy. Hyeonjoon ngồi lâu nên đau chân, đưa tay nhờ cậu kéo lên, thực chất muốn kéo Wooje ngã xuống cùng mình. Cậu áp mặt vào ngực áo anh, ngửi thấy mùi quen quen.
"Nước hoa em tặng sinh nhật. Kể cả áo cũng là cái em hay khen đẹp. Anh mang nó theo bên mình mọi lúc."
Hyeonjoon dừng một lúc, nói tiếp: "Chỉ đồng ý để em phỏng vấn. Chỉ cho số em. Em không tin anh sao?"
"Nhưng mà tarot bảo mình không hợp nhau mà." Wooje vẫn còn say nên nói sảng. Cậu ngồi trong lòng Hyeonjoon, bàn tay được anh nắm lấy. Hình như khung cảnh này đã xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ của cậu.
"Thế tarot có nói anh và em sẽ không thể trở thành người yêu không?"
"...Hình như không."
"Vậy nên hãy tập tin chính mình trước đi."
Vũ trụ sẽ chẳng bao giờ tiết lộ những điều quan trọng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top