Chương 5: Món quà chưa từng mở

--Bên trong đại sảnh tòa Loyal Lotus---

- Bên đó, mau dựng mấy tấm biển lên đi.

- Còn không mau gọi mấy người hỗ trợ đến, đại sảnh vẫn chưa trang hoàng gì sao?

- Chậc, ngày mai là họp báo của người thừa kế tập đoàn Lục gia rồi, mấy cô cậu làm việc cẩn trọng chút đi.

- Ngày mai đâu chỉ xuất hiện mình thiên kiêu nhà họ Lục chứ, còn cả thành viên nhà họ Tiêu, họ Lâm, họ Bạch nữa đó!!

- Liệu 'người đó' có xuất hiện không nhỉ?...

Họp báo về người thừa kế nhà họ Lục- người được tập đoàn giấu kín đến tận bây giờ sẽ được thông báo. Còn 16 giờ 45 để đến thời khắc này.

Trong căn hộ nào đó thuộc khu nhà giàu Kayan.

-Cậu chủ Lục Cao Thành, chúng tôi tới theo chỉ thị của Chủ tịch để chuẩn bị trang phục cho cậu.

Lục Cao Thành, gần như thức trắng đêm để họp online với Lâm Tuyết Hy về Dự án thời trang sắp tới của chi nhánh thuộc tập đoàn Tiêu gia, bước tới bước lui với gương mặt phờ phạc nhìn đám người đứng nghiêm trang trước cửa qua cửa sổ, bất lực. "Không phải tôi đã nói với ba là tôi chưa sẵn sàng sao?" Anh bực bội kìm nén giọng trong điện thoại. 

"Cậu không còn nhỏ nữa, đừng làm trò hề mà nghiêm túc một chút đi."

"Ha!" Anh phì cười. "Nói tôi không làm trò hề, vậy bao năm qua, ông diễn hài kịch gì trước mặt Airi và tôi vậy?"

"..." Đầu máy im lặng. Lục Cao Thành cười chua xót định cất tiếng thì đầu máy lại vang lên.

Tiếng rì rầm từ người đàn ông ấy, điều mà ông ta nói, làm anh từ lòng nóng như lửa đốt chợt lặng người.

"... Giờ thì cậu đồng ý làm theo ý tôi chưa?"

Bên ngoài, hàng người sốt ruột nhìn cánh cửa đóng im lìm. Một người nhân viên định tiến lên bấm chuông lần nữa thì tiếng lạch cạch vang lên.

-Mấy người thật phiền phức. - Anh xoay người, bỏ vào. Thấy như những người bên ngoài còn bối rối chần chờ trước thái độ kì lạ của mình, anh miễn cưỡng cười. -Còn đứng đó? Đã là người Chủ tịch thì tôi không thể chối từ rồi nhỉ?

Đám người kia tủm tỉm cười nhìn nhau, bước vào.

-Aiyo, mặc dù là chuyên gia trang phục của gia tộc Lục nhưng đây là lần đầu tiên tôi được hợp tác với cậu đó. -Một quý ông trong đó cười vang. - Bắt đầu thôi nhỉ?

A... mình có dự cảm không lành rồi đây...

Lục Cao Thành cười nhạt, miễn cưỡng nhìn đống đồ trước mặt.

------------------------------------------------------------------------------------

- Tiêu Lam, mau đưa tôi bản thiết kế hôm qua.

-Được.

- Bên này, Tiêu Vân Lam, mau in cho tôi...

Tiêu Vân Lam nhìn khắp căn phòng, "họ coi mình là sai vặt sao?" cô bất lực chạy đi.

Phía bên này, Lâm Tuyết Hy, với quầng mắt hiện rõ dẫu được che bởi lớp trang điểm dày, đốc thúc đám người đang mòng mòng với đống giấy tờ đi đi lại lại khắp phòng..

-Ngày mai là ngày tập đoàn Lục Vượng Phát họp báo người thừa kế, phòng ta sẽ nghỉ, vì thế, mọi người mau hoàn thành công việc nào!

Ai cũng biết Lâm Tuyết Hy là thiên kim tiểu thư của nhà họ Lâm nên có thể sẽ phải thay mặt gia đình đến cuộc họp báo chấn động nền kinh tế quốc gia ngày mai, và đúng là vậy.

- Tiêu Vân Lam! - Cô gọi.

- Vâng!- Tiêu Vân Lam, mồ hôi chảy ròng ròng, hớt hải bước nhanh đến.

-Ngày mai em cùng chị đến họp báo dưới tư cách là thư kí của chị, nhớ chuẩn bị nhé.

- Vậy chị Lý... - Lý Hảo vốn là thư kí của chị ấy kia mà..

Tiêu Vân Lam ngơ ngác nhìn bóng lưng trưởng phòng bận rộn đi xa, mà không hề biết đó là chủ ý của Lâm Tuyết Hy.

Cô không hề biết Lâm Tuyết Hy muốn cô thất vọng hoàn toàn vào mối tình cảm với Lục Cao Thành mới để cô thay thế Lý Hảo.

-Phòng mình nghỉ vì chị Lâm phải đi là đúng rồi, tại sao phòng kế cũng nghỉ nhỉ?

Tiếng thì thầm của ai đó lọt vào tai Vân Lam. Cô khựng lại, đôi mi khẽ khép lại rồi lại quyết tâm mở ra như đã quyết định điều gì, bước đi.

-Còn 8 giờ 7 phút là đến họp báo.-

Lâm Tuyết Hy

Sau buổi họp báo sẽ có tiệc ăn mừng, có rất nhiều quan khách quan trọng ,vì em đi theo chị nên nhớ ăn mặc phù hợp nhé- Đã gửi 5 phút.

Đã xem.- Vâng.

Tiêu Vân Lam thở dài. Vừa xuýt xoa cổ chân hơi sưng chưa khỏi hẳn, cô vừa tuyệt vọng nhìn dòng tin nhắn của Lâm Tuyết Hy. Đào đâu ra váy áo dự tiệc với thời gian và tiền bạc hạn hẹp của cô chứ. Chị ấy chính là làm khó cô rồi.

Hay mượn ai đó nhỉ? Nhưng mình đâu quen ai.

Cô lướt trên danh bạ rồi dừng lại trước một cái tên. Một người bạn cũ thời cấp ba. "Không được đâu. Đã lâu rồi làm sao cô ấy có thể đồng ý chứ?"

Ánh mắt cô chợt lóe lên. Cô bật dậy tức tốc lục lọi tủ quần áo. Quả nhiên, trong góc tủ, trong tận cùng đống quần áo đã sờn cũ, có một chiếc hộp cũ kĩ, đề: Chúc mừng sinh nhật con gái yêu.

Kí ức đau lòng dội về trong tiềm thức của Tiêu Vân Lam. Ngày sinh nhật của cô vừa qua thì mẹ mất. Cô chưa từng mở hộp quà ấy, chỉ biết đó là một bộ váy không đề tên thương hiệu nào.

Tay Tiêu Vân Lam khẽ run run mở ra.

-Ơ...

-2 tiếng trước họp báo-

Một chiếc xe sang trọng đỗ trước một căn hộ. Một dàn vệ sĩ đứng ngay ngắn trước cửa chỉ để chờ  một vị yếu nhân bước ra.

- Đi thôi, tân Tổng Giám Đốc.

- Ăn nói cẩn thận, Đỗ Hiển. Tôi chưa đâu.

- Hì hì, mấy ngày nữa thôi là ngài nhậm chức mà.

-Chậc! - Lục Cao Thành nhìn đám vệ sĩ trước mặt đang  xếp hàng trước nhà anh, bước vào trong xe.

Đỗ Hiển, vị Thư kí mới của Lục Cao Thành, nheo mắt nhìn cậu chủ của mình, cười. "Kỉ nguyên mới của Lục Vượng Phát sắp đến rồi đây~" Mắt nhìn người của cậu luôn luôn chuẩn. Haha, mấy người ngu ngốc kia không nhanh chân đồng ý làm thư kí của vị này chính là ngu ngốc a~~~

- 30 phút đếm ngược.-

Trong xe chở Lâm Tuyết Hy và Tiêu Vân Lam.

- Cậu ta quá tài năng, ba à. Đó là chưa bộc lộ hẳn đâu. - Lâm Tuyết Hy rì rầm vừa nói chuyện qua tai nghe, vừa làm việc qua máy tính bảng. -Rõ ràng ông ta đã nhận ra điều ấy qua triển lãm thời trang tháng trước của chúng ta, nên mới cố gắng đẩy nhanh cuộc họp báo như vậy...

- Lục Kính Đình lão già đó... chắc không muốn cậu ta tiếp tục mang lại lợi ích cho tập đoàn Lâm gia. Dẫu sao... - Lâm Tuyết Hy liếc nhìn Tiêu Vân Lam ngồi bên cạnh, mặt không cảm xúc. -Càng tốt để nhanh chóng thông báo việc đính hôn của tụi con.

Tiêu Vân Lam khẽ giật mình. "Chị Lâm và Lục Cao Thành... đính hôn sao?"

Sao mình lại đau thế nhỉ... dẫu đã biết trước rồi...

Lâm Tuyết Hy cười như không cười nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Tiêu Vân Lam, ừm, một mũi tên trúng đích rồi nhỉ.

-Con tắt máy đây, sắp đến nơi rồi ba à.

-Vâng, haha... Mọi việc sẽ ổn thỏa thôi... Vì con có một người thư kí tài năng bên cạnh rồi mà, nhỉ? Tiêu Vân Lam?

Hai người, bốn mắt giao nhau, mỉm cười với đối phương, nhưng mỗi người, lại mang một tâm tư riêng. Cùng lúc, một chiếc xe sang trọng thẳng tiến đến Loyal Lotus.

- Tổng giám đốc tập đoàn Imperial Flight, tiến vào!

Một bộ vest đen lịch lãm bước vào đại sảnh. Mái tóc bồng màu bạch kim, sóng mũi dài thẳng, nụ cười lãng tử hướng về sân khấu chính diện, người đàn ông tiến vào với mọi sự xuýt xoa của cánh báo chí. Tiếng lách tách vang lên không ngừng nghỉ, quả nhiên.

"Như vậy mới xứng danh địch thủ truyền kì của tập đoàn Lục Vượng Phát chứ."

Người đàn ông khẽ cười như không cười, lướt nhanh trên thảm đỏ. Đôi mắt tìm kiếm của anh dừng lại trên vị chủ tọa hôm nay, hất mặt lên.

Người kia cũng nhận ra, khẽ gật đầu.

Hai người cứ vậy, bốn mắt nhìn nhau, ẩn sau từ 'địch thủ' mà truyền thông biết, họ lại có mối quan hệ đặc biệt vô cùng. Phía bên ngoài, lại ồn ào vang lên một tiếng nữa.

 -Thay mặt Công ty Cổ phần Dược Thanh Hoa, tiểu thư Tiêu Lam Ngọc tiến vào!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top