Chương 4: qua đêm

Đêm nay, không gian trong căn hộ của Loy bao trùm bởi sự im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ. Loy ngồi co ro trên ghế sofa, đôi mắt vẫn còn hoảng sợ. Shy ngồi đối diện, ánh mắt không rời khỏi cô, cảm giác lo lắng vẫn len lỏi trong từng hơi thở.
"Loy, em có ổn không?" Shy lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng không giấu được sự quan tâm.
Loy nhìn Shy như có nhiều lời muốn nói nhưng chưa thể nói ra. Sau một lúc im lặng, Loy lắc đầu. "Thật ra... Em vẫn còn rất sợ."
Shy thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Loy. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào vai Loy như muốn truyền tải cảm giác an toàn. "Chị hiểu mà, mọi chuyện xảy ra qua nhanh, em không cần phải cố gắng diễn đạt cảm xúc hiện tại của mình đâu."
Shy vừa nói xong thì Loy cất lời
"chị Shy... chị có thể ở lại với em đêm nay được không chị."
Shy dịu dàng xoa đầu Loy. " Đương nhiên rồi, em không cần phải lo gì cả, chị sẽ ở đây với em."
Loy như lấy lại được bình tĩnh" Chị Shy, em cảm ơn chị... Nếu không có chị, em không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Lúc đó em thật sự nghĩ rằng mình không thể thoát ra được,"
Loy thì thầm, giọng nói run run.
"Em đã cố kêu cứu, nhưng không có ai xuất hiện, vào lúc đó em cũng dần chấp nhận cái cảm giác cầu cứu trong vô vọng như mọi lần, đúng lúc đó chị lại xuất hiện... Nhưng em lại sợ hơn nếu có chuyện gì xảy ra với chị, em sẽ tự trách bản thân mình thật nhiều." Loy vừa nói xong thì nước mắt bất chợt rơi lăn dài trên má.
Shy cười, đôi mắt dịu dàng hơn. " Loy ngoan nè," vừa nói Shy vừa lau nước mắt cho Loy "Đừng nghĩ thế quan trọng là em được an toàn với lại em đã thấy rồi chị vẫn ở đây bình an nên đừng tự vấn bản thân mình nữa nha cô gái."
Shy im lặng một hồi rồi nói tiếp
"chị hiểu cảm giác của em, Loy. Chị từng giống như em, từng rơi vào tình huống mà dù có hét lớn đến đâu cũng chẳng ai nghe thấy, cảm giác thật sự bất lực nên là chị muốn mình có thể bảo vệ được ai đó, để người đó không như chị."
Loy nhìn Shy bằng ánh mắt đầy đầy xót xa "Em cũng sẽ bảo vệ chị, em không muốn để chị phải cô đơn nữa." Cô biết cô không mạnh mẽ bằng Shy nhưng cô vẫn muốn là điểm tựa tinh thần cho Shy.
Shy xúc động, rồi bất ngờ kéo Loy vào lòng, ôm cô thật chặt " mong được em giúp đỡ."
Loy im lặng trong vòng tay Shy. Cả hai như sưởi ấm cho nhau. Sau một lúc, Shy buông Loy ra. "Em chắc là chưa ăn gì phải không? Ngồi đây đợi chị, chị sẽ nấu chút gì đó cho em."
Loy nhìn Shy bước vào bếp, lòng ngập tràn biết ơn. Dù Shy không nói nhiều, nhưng từng hành động của cô khiến Loy thấy an yên.
Chỉ một lúc sau, Shy bưng ra tô mì nóng, đặt lên bàn trước mặt Loy.
"Nào, mì tới rồi đây. Chị không phải là đầu bếp giỏi nhất, ít nhất chị sẽ không để em đói bụng."
Loy ngậm cười yếu ớt, "cảm ơn chị Shy."
"Không cần cám ơn đâu, em ăn đi đừng để đói mà ngủ." Shy ngồi xuống cạnh Loy, ánh mắt vẫn dõi theo cô như để chắc rằng cô vẫn ổn.
Loy vừa ăn vừa lén lút nhìn Shy, thầm nghĩ: người như chị, thật sự đặc biệt.
" Chị Shy, chị ăn chưa."
"Chị không sao, em cứ ăn đi. Chị không đói," Shy đáp, ánh mắt vẫn theo dõi Loy.
Loy nhẹ nhàng đưa tô mì ra, rồi bất ngờ đưa về phía Shy. "Không được! Chị phải ăn nữa."
Shy hơi bất ngờ trước hành động của Loy, cô bật cười. Nụ cười của Shy dịu dàng, pha chút thích thú: "được rồi, được rồi, chị ăn đây, không thì cô gái nhỏ này sẽ buồn mất."
Sau bữa ăn, Loy không nói gì thêm. Có lẻ sự mệt mỏi đã ngập tràn tất cả cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bàn tay bé nhỏ của cô vẫn nắm chặt tay Shy, như sợ rằng nếu buông ra thì tất cả cảm giác an toàn này sẽ biến mất. Shy nhìn Loy ngủ say, bất chợt bình yên đến lạ thường, trong ánh mắt cô không chỉ có sự lo lắng mà còn là sự ấm áp kỳ lạ.
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng len qua cửa sổ, đánh thức Loy dậy sau giấc ngủ. Cô ngồi dậy không thấy Shy đâu. Một nỗi lo thoáng qua cô bật dậy chạy khỏi phòng.
"Chị Shy?" Loy gọi lớn, giọng pha chút lo lắng
"Chị đây, trong bếp này," giọng Shy vang ra, trầm ấm và dịu dàng như thường lệ.
Loy chạy đến, thấy Shy đang đứng trước bếp, bận rộn chuẩn bị bữa sáng.
"Chị đang làm gì vậy?" Loy hỏi, giọng vẫn còn chút lo lắng.
" Nấu bữa sáng cho em," Shy cười cười
" Thấy em còn ngủ, chị không muốn đánh thức nên chị xuống siêu thị mua ít đồ về nấu cho em. Em rửa mặt đi đồ ăn sắp xong rồi."
Nhìn bóng lưng của Shy, cô cảm thấy lòng mình như được lấp đầy bởi một cảm giác ấm áp khó tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách