10

[ cuộc gọi đến từ số lạ ]
[ Hyunjin : alo, cho hỏi ai vậy ạ ?

SeungMin: tao đây

Hyunjin: có chuyện gì à ? gần đến giờ hẹn rồi gọi định bùng kèo hay gì ?

SeungMin: có cl tao gọi chỉ để hỏi mày đến chưa để tao còn chuẩn bị đi

Hyunjin: tao với i.n đến cửa quán đây rồi đến nhanh đi

SeungMin: rồi rồi tao với bạn tao chuẩn bị đi đây ]

nghe máy xong HyunJin cùng IN liền đẩy cửa để vào quán

vào quán HyunJin cũng chọn chỗ ngồi dễ tìm để SeungMin có thể thấy cậu

ngồi xuống ghế HyunJin đặt đồ xuống bàn rồi nhìn người bên cạnh vẫn đang đắn đo suy nghĩ

Hyunjin: ây bé sao không ngồi xuống đi đứng làm gì cho mỏi chân

Cậu vỗ vỗ ghế tỏ ý muốn IN ngồi xuống

Jeongin: nhưng anh HyunJin này em lo quá tự nhiên gặp lại anh Seungmin em sợ không kiềm lại cảm xúc được mà khóc mất

HyunJin: thôi nào không sao cả nếu em không nhìn cái thằng cún đó thì chắc chắn em sẽ không bị cảm xúc chi phối đâu

Cậu thuyết phục người bé tuổi kia ngồi xuống

Khi bé vừa ngồi xuống thì tiếng chuông cửa của quán vang lên

Bước vào là SeungMin cùng người bạn mà SeungMin đã nói rằng đi cùng với nhau

IN thấy người tình cũ của mình xuất hiện thì không khỏi hoảng hốt vì chưa định lại tinh thần nhưng cũng nghe lời HyunJin mắt không thấy thì tim chắc chắn sẽ không đau mà đúng không..?

SeungMin tiến lại chỗ HyunJin đang ngồi rồi giới thiệu người bên cạnh

SeungMin: chào hai người, đây là bạn tao Yongbok nhưng gọi Felix cũng được vừa từ Úc về

Hyunjin: à chào Felix nhé
/ể cảm giác như kiểu gặp được my destiny ý (x) /

SeungMin: còn đây là Hwang HyunJin chúa tể dramma ông hoàng ngã cây

HyunJin: bạn ơi mình giới thiệu hơi ố để nha bạn

SeungMin: còn...

SeungMin quay qua nhìn IN nhưng bé thì vẫn cứ cúi mặt không dám nhìn thẳng vào anh

Thấy thế SeungMin cảm thấy tim nhói vô cùng vì thời còn bồng bột nên mới nói lời chia tay với bé mà sao giờ cảm thấy bản thân lúc đó ngu ngốc đến nhường nào

Trả là hồi cấp 2 bé rất thích anh với cái vẻ đẹp của học bá khiến bé si mê vô cùng mới vào trường hay nghe mọi người đồn thổi anh là mọt sách,khó tính,rất hay nói nhưng câu khác khiến người khác tổn thương nhưng bé mặc kệ mà theo đuổi anh đến khi nào anh với bé là người yêu nhau thì thôi

Từ đó bé cứ lẽo đẽo theo anh mặc dù anh nói những câu khó nghe thật nhưng bé cứ bỏ ngoài tai hết bởi thích anh mà

Đến giữa cấp 2 anh cũng đã đồng ý lời tỏ tình lần thứ n của bé. Thấy bé kiên trì anh cũng mủi lòng mà thương bé nhiều hơn

Hồi đó bé và anh yêu nhau vô tư lắm lúc nào bố mẹ cho đồng nào là đều mua cho đối phương cái kẹo hay gói snack như thế cũng đủ hạnh phúc rồi

Lúc được anh cho kẹo bé đều cười để lộ đôi mắt cáo siêu xinh làm anh rung rinh không thôi. Bé yêu anh nên lúc nào cũng nói yêu anh hết á

Jeongin: anh ơi bé yêu anh nhiều nhiều nhiều nhiều lắm luôn

SeungMin: bé yêu anh nhiều vậy luôn á yêu hết phần của anh yêu bé luôn rồi giờ làm sao để yêu em đây

Anh nói rồi ôm chầm bé vào lòng mình

Jeongin: hừm vậy thì để bé giảm yêu anh một tí nhá để anh yêu bé

Bé nhìn anh rồi cười, cười hạnh phúc

SeungMin: ơ bé giảm yêu anh thì là hết yêu anh rồi bé bỏ anh à

Jeongin: không có đâu mà bé yêu anh nhiều lắm bé không muốn anh hết yêu bé thôi mà

Bé ngước lên nhìn anh với anh mắt tròn xoe làm thế này anh nào dám bỏ rơi một bé cáo dễ thương như này đây hả

Anh bóp má em rồi hôn chụt lên môi bé

SeungMin: anh sẽ không hết yêu một bé cáo đáng yêu như bé đâu

Jeongin: aaa anh hôn bé

SeungMin: tại anh yêu bé mà

Jeongin: vậy thì anh cho bé hôn anh với bé cũng yêu anh hì hì

SeungMin: được chứ bé con

Bọn em cứ như vậy đến hết cấp 2 lên cấp 3 tính em thấy đổi thất thường bướng bỉnh, ngông cuồng không giống như người mà anh từng yêu trước đây nhưng anh vẫn chịu đựng từng chút một vì còn yêu sợ rời đi mình sẽ không chịu nổi khi mất bé

Có lần bé cãi nhau to với anh lúc đó là cuối cấp 3 anh đã chịu đựng đủ về bé bởi bé không còn thân thiết với anh nữa mà thay vào đó bé lại đi theo đám du côn không ra gì.

Khi anh nghe tin bé bị đánh anh rất hoảng hốt mà chạy đến chỗ đó khi công việc còn dang dỡ. Đến đó anh nhìn bé quần áo trên người thì bám đầy bụi bẩn mặt thì đầy những thương tích anh rất tức giận mà kéo tay bé về nhà

Jeongin: đau em

SeungMin: cũng biết đau hả ? anh nói mà bé không bao giờ nghe anh vậy

Jeongin: tại chúng nó nói đểu em trước

SeungMin: em có thể nói chuyện tử tế với chúng nó được mà

Jeongin: nhưng chúng nó muốn đánh nhau với em

SeungMin: nên em cũng đánh nhau với chúng nó ?

Jeongin: ....

SeungMin: em thực sự không còn coi anh là gì nữa đúng không ?

Jeongin: không có mà

SeungMin: không có, KHÔNG CÓ MÀ EM LẠI LÀM TRÁI LỜI ANH RỒI CÓ KHI MẶC KỆ NHỮNG THỨ ANH ĐÃ LÀM CHO EM

Jeongin: anh Seungmin đừng mắng bé mà

SeungMin: ha chỉ có những lúc anh tức giận thì em mới xưng bé với anh ?

SeungMin: bé cáo hồi xưa đâu rồi Jeongin?

Jeongin: đừng gọi tên em như thế em không thích đâu

SeungMin: em không thích thì em nghĩ anh thích cái việc em làm mấy trò du côn à ?

Jeongin: có phải anh nói em là đứa du côn à ?

SeungMin: tùy em nghĩ, anh mệt rồi

Jeongin: KIM SEUNGMIN trả lời em đi có phải anh nghĩ em đéo ra gì đúng không ?

SeungMin: em lại học mấy cái từ bậy bạ đấy ở đâu vậy ?

Jeongin: tôi đéo cần biết anh trả lời tôi đi

SeungMin: em đang hỗn với anh đó Jeongin

Jeongin: thì sao ? anh chán tôi rồi đúng không nên anh mới đối xử với tôi như thế

SeungMin: em có thôi đi không Jeongin

Jeongin: đ!t mẹ anh có bị điếc không tôi nói đừng gọi tên tôi ra rồi mà anh bị điếc hay gì

SeungMin: ANH MỆT RỒI JEONGIN

Jeongin: MỆT RỒI THÌ CHIA TAY ĐI

SeungMin:...

Jeongin:.....

SeungMin: em đang nói gì vậy, em có biết em đang nói gì không?

Jeongin: e-em

SeungMin: nếu em đã muốn vậy thì anh sẽ cho em lại sự tự do

Jeongin: không không SeungMin à

SeungMin: từ giờ hãy coi như hai chúng ta đã là người dưng xa lạ nhé. Tạm biệt bé con của anh

Jeongin: không không đừng đi mà nghe em nói.... SeungMin à ANH SEUNGMIN

cánh cửa bỗng đóng sầm lại để lại em ngồi đó cùng những hàng nước mắt đang lăn dài trên má em

Từ đó em mất anh không còn được anh bảo vệ hay những cái ôm ấp ám từ anh

trở về hiện tại

Hyunjin thấy SeungMin có vẻ cũng khá ngần ngại khi giới thiệu đến IN nên cậu đã giới thiệu hộ

Hyunjin: Felix này đây là Jeongin gọi là ỉn cũng được hì hì em sinh năm 2001 á

Felix: ồ chào Jeongin với HyunJin nha

Gì đây Hwang HyunJin vừa nghe gì đây sao mà cái mặt của bạn ý thì xinh trai đáng yêu hết chỗ nói dáng người cũng nhỏ nhỏ xinh xinh mà cái giọng...sao mà nó trầm như 18 tầng địa ngục vậy ???

Nhưng không sao không phải vì giọng mà bỏ qua destiny của mình được chứ

Felix: khoan, cho tớ hỏi chút nhé cậu nhìn giống cái người mà mấy hôm trước nhắn tin xin in4 anh trai mình lắm à

Hyunjin: bạn vẫn nhận ra mình huhu được người đẹp nhận ra hạnh phúc quá trời

Felix: chời ơi làm tui cứ tưởng ai không á

Hyunjin: hì hì vậy SeungMin với Felix ngồi đi oder nước chưa có cần tớ oder hộ không ?

SeungMin: tớ tớ cậu cậu nghe ngứa cả đút tao khỏi oder rồi tí người ta mang ra cho

Hyunjin: thế giờ vào bài học luôn nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top