Chương 6
Sau khi chữa lành cho Harry xong, Michael bỗng nhiên nói rằng phải đi đâu đó:
:" Tôi có việc bận, gặp lại sau. "
Harry vội gọi theo:
:" Hả? Cái gì cơ? Michael!? Khoan, đợi đã... "
Nhưng khi vừa đuổi theo ra đến cửa, thì bóng đen ấy đã biến mất một cách bí ẩn, mặc cho trời vẫn còn đang sáng:
:" Thế là thế nào??? Đó có còn là người bình thường nữa không??? "
.........
Màu sắc đỏ hồng của hoàng hôn cuối ngày dần bao phủ lấy hòn đảo Bane Rock.
Tuy giờ tan tầm đã đến, nhưng bầu không khí ồn ào của thành thị vẫn chưa chịu lắng xuống. Dòng người và xe cộ vẫn tiếp tục đan xen và hòa vào nhau trong nhịp sống hối hả thường ngày.
Ở Học Viện Apex, chuông tan học vang lên, báo hiệu một ngày học tập đã kết thúc. Học sinh lần lượt thu dọn đồ đạc của mình rồi ra về. Từng tốp các cô cậu sinh viên ùa ra sân, tiếng cười nói, gọi nhau vang lên rộn rã, họ hẹn nhau đi ăn, đi chơi sau những tiết học căng thẳng, xả hơi chút rồi mới về nhà.
Alice vẫy tay gọi to khi thấy Donna đang đi trong sân trường:
:" DK, mình ở đây này!! "
Sau vụ việc xảy ra trưa nay, Donna lo rằng Harry vẫn còn đau, nên cô nói với Alice cuối giờ học cùng nhau đi mua đồ để tẩm bổ cho cậu ta.
Ban đầu Alice cũng có hơi quan ngại bởi Donna bảo rằng sẽ chi trả hết cho việc mua đồ. Nhưng rồi cô ấy lại nói:
:" Với mình chuyện tiền nong không phải vấn đề gì to lớn cả. " Cô vừa nói vừa lấy ra tấm thẻ đen quyền lực:" Đây, bạn thấy chưa? Mình có thứ này mà, giờ thì chúng ta cùng đi nhé? "
Alice đờ mặt ra nhìn cái cách Donna nói về thẻ đen cứ như là tấm nhựa đồ chơi:
:" à... ừ... ừm... đi thôi... " Cô nàng nghĩ thầm mình sắp được thấy cảnh cuộc sống xa hoa thượng lưu mua đồ mà không cần nhìn giá.
Thực ra thì, Donna đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua đồ chứ cô ấy không gọi xe riêng để đưa đón đến trung tâm thành phố mua đủ thứ đồ như phú bà trong phim ngôn tình.
Nhưng mà... Donna cũng mua rất nhiều khi đến đó, hai tay Alice xách nách lỉnh kỉnh đủ thứ khi chờ bạn mình thanh toán: Cháo dinh dưỡng, sữa tươi, hoa quả, thuốc bổ,...
Donna quay sang nhìn Alice, mỉm cười ngại ngùng:
:" Bạn có thấy nặng lắm không? " Cô vội đưa tay ra đỡ cho Alice:" Đây, để mình cầm giúp cho. "
Alice cảm giác như mình vừa bị miệt thị ngoại hình, cô có thể nấm lùn thật, nhưng sức thì không hề yếu như đứa trẻ con mười tuổi.
..........
Trên đường về nhà, hai cô gái vừa đi vừa buôn chuyện với nhau, Alice luôn miệng nói về bộ phim tình cảm hôm nọ vừa xem:
:" Thật đấy, nam chính có yêu con bé đấy thật, mình để ý từ đầu phim đến lúc bọn họ chính thức hẹn hò với nhau á, anh ta toàn giúp đỡ nữ chính trong âm thầm thôi. "
Donna ngạc nhiên:
:" Ơ, nhưng mà... Nữ chính biết mà phải không? Từ đầu họ gặp nhau ý, sau đến mấy đoạn như là tình cờ gặp nhau nữa. Chả lẽ cô ấy không nghi ngờ gì khi mà anh ta cứ đột nhiên đi ngang qua, hay là có chuyện ở gần nơi ở của nữ chính? "
Alice bĩu môi dè bỉu:
:" Không không, cái con đấy không biết, cứ tư tưởng tình tơ với cái thằng người yêu cũ. Rồi cứ đến lúc cao trào là nó lại nói câu cửa miệng 'Sao anh lại ở đây?' "
Cô nàng tặc lưỡi thở dài:
:" Với cả ấy, thằng người yêu cũ của con đó nó là thằng trai đểu, cũng tại con nữ chính suốt ngày- "
Đang nói, Alice để ý thấy Donna làm rơi tờ hóa đơn. Cô liền cúi xuống nhặt lên:
:" ... " Nhìn vào con số in cuối hóa đơn, mắt cô bỗng mở to, tim thắt lại như bị ai bóp nghẹt.
Số tiền trong này... Là số tiền mà cả tháng gia đình cô đánh bắt cá ngoài biển cũng chưa chắc kiếm được... Thế mà Donna vung tay một phát chốt toàn đồ chất lượng chỉ để "Tẩm bổ cho Harry".
Liếc nhìn cô bạn đi bên cạnh, trong lòng Alice bỗng cảm thấy kỳ lạ: Cô vừa cảm thấy ghen tị... Vừa cảm thấy biết ơn...
..........
Về đến nhà, cả hai lại bị bất ngờ bởi Harry đã hoàn toàn lành lặn. Cậu ta đang ngồi ăn bánh mỳ kẹp dăm bông trong phòng khách:
:" Sao hai người về muộn thế? "
Donna ngơ ngác:
:" Ơ... Harry... bạn... bạn khỏe lại rồi sao? "
Thay vì hỏi, Alice lại gần đẩy ngã cậu xuống ghế, rồi vạch áo cậu ta ra để kiểm tra... Không còn vết bầm trên người, cũng không còn mấy chỗ bị sưng tím, chẳng có lấy một vết xước nào.
:" Thế này là thế nào? " Cô nhíu mày nhìn đi nhìn lại như thể không tin được vào mắt mình.
Harry thấy Donna đỏ mặt vì cảnh tượng trước mặt nên cậu đẩy Alice ra rồi chỉnh lại áo quần:
:" Chuyện này có hơi phức tạp, mọi người ngồi xuống đi, mình kể cho nghe cái này. "
Cậu ăn nốt miếng bánh, uống vội cốc nước rồi mới nói:
:" Tầm đầu giờ chiều nay, lúc mình về thì thấy cửa nhà không khóa. Lúc đó mình nghĩ: Hình như có ai đó đang ở trong nhà thì phải. Mà hai bạn thì đang ở trường rồi, thì còn lại ai nữa? "
Donna trả lời:
:" Là... Michael phải không? "
Harry gật đầu:
:" Ừm, đúng vậy, là Michael. " Cậu kể tiếp:" Cậu ta đột ngột đến, chữa lành cho mình bằng cái phép thuật kỳ lạ đó, xong việc thì cậu ta rời đi luôn, mình có chạy theo nhưng cả người lẫn bóng đều biến mất không để lại dấu vết gì. "
Câu chuyện kết thúc đột ngột làm Alice cau mày:
:" Ủa? Chỉ thế thôi á? Không có gì khác xảy ra à? Tao tưởng phải dài lắm chứ? "
:" Thế thôi, hết rồi, mày còn mong chờ gì nữa? " Cậu uống thêm ngụm nước:" Đến rồi lại đi, cái người đó... Đúng là kỳ lạ. "
.........
Harry lại quyết tâm thức khuya chờ Michael trở lại. Từ lần đầu gặp, Harry thấy người này rất bí ẩn, việc xảy ra chiều nay cậu chưa kịp hỏi thì Michael đã đi mất, mà trước khi đi thì cậu ta còn nói "Gặp lại sau", nên rất có thể Michael sẽ quay lại vào đêm nay.
Alice vẫn chưa đi ngủ, cô vừa ngồi xem chương trình TV, vừa chờ cùng Harry cho vui.
Donna cũng muốn tham gia, nhưng vì giờ giấc không cho phép nên cứ đúng giờ là cô sẽ đi ngủ.
:" Này, mày có thấy đồng hồ sinh học của DK cứ như là được rèn luyện trong kỷ luật quân đội không? Ngày nào tao cũng thấy cô ấy ngủ sớm dậy sớm. " Harry quay sang hỏi Alice.
Alice nhớ về cuộc trò chuyện trưa nay mà chỉ biết thở dài:
:" Mày không biết đâu, đúng là cô ấy đã được rèn luyện nề nếp y như quân đội ấy. Tao có hỏi vài chuyện vu vơ, xong DK tuôn ra một tràng dài đủ thứ chuyện về cuộc sống thời thơ ấu của mình... Tao nghe xong mà lú luôn. "
Harry tỏ ra hào hứng về mẩu thông tin mới này:
:" Ồ, ra vậy, có gì thú vị không? Kể tao nghe đi. "
:" À thì ( ͡• ͜ʖ ͡• ) Cô ấy được học tại gia từ bé bởi nhà cô ấy quá giàu để cho cổ học chung với thường dân, nói thẳng ra thì DK là tiểu thư quý tộc thượng lưu hàng thật, là con vua chúa sống trong lâu đài dát vàng. Mày có biết DK có cả thẻ đen không? Cái đống đồ chiều nay bọn tao mua về đều một tay DK thanh toán hết đó, tao có bảo không cần mua nhưng cổ nói 'Tiền không phải là vấn đề'. " Alice kể lại với biểu cảm khó đỡ:" Nhưng mà mày đừng thấy thế rồi kêu sướng, bởi DK phải học 12 tiếng một ngày đấy. "
Harry mở to mắt:
:" 12 tiếng cơ á??? Cái quái gì thế??? Quái vật à??? "
:" 8 tiếng học kiến thức loài người hàng triệu năm tiến hóa, 4 tiếng học về nữ quyền. Mày thấy có khiếp không? Cuộc sống của con nhà phụ huynh Châu Á nó như thế đấy. " Alice biết ngay Harry sẽ phản ứng như vậy.
:" Chả trách tại sao cô ấy lại giỏi đến vậy... " Đang tám chuyện thì bụng lại réo lên vì đói, Harry đứng dậy đi vào bếp:" Tao đi nấu gì đó ăn đây, mày ăn không? "
Alice cũng đi theo:
:" Có, để tao rán trứng cho, mày úp mỳ đi. "
.........
Trong lúc ngồi chờ, Harry cảm thấy chương trình truyền hình ban đêm chán quá nên quay sang hỏi chuyện Alice:
:" Này Alice, bên mày đã được dạy về việc sử dụng kỹ năng chiến đấu hay gì của Hệ Thủy chưa? "
Alice lắc đầu, mắt vẫn nhìn vô tuyến:
:" Chưa, bọn tao toàn học lý thuyết, mấy đứa trong lớp thì mua sách bên ngoài tự học, chờ được dạy thì đến bao giờ? "
Harry gật gù:
:" Ừm, cũng đúng. "
Cô liếc nhìn cậu:
:" Mày định tự học à? "
Harry im lặng không nói câu gì, Alice đoán ra ngay:
:" Mày vẫn để tâm đến chuyện trưa nay hả? "
Cậu ta vẫn im lặng. Thấy vậy, cô nói thẳng luôn:
:" Tao thấy mày nên kệ m* thằng đấy đi, tao có nghe mấy đứa lớp tao bàn tán thằng đấy là loại con ông cháu cha chứ gì? Mày không làm gì được nó đâu, kệ đi. " Alice nói với giọng tự tin:" Nó mà bắt nạt mày thì gọi tao, mày không dám báo lên ban giám hiệu thì để tao, đi học chứ có phải đi tù đâu. "
Harry tỏ ra dè chừng:
:" Nhưng mà... mày... mày không nên động vào nó... thằng đấy- "
Alice không thích nghe cái giọng đó chút nào, và thế là cô gắt lên:
:" Giờ mày lại nói Tao nên mặc kệ Mày??? "
Cậu lảng tránh câu hỏi của cô:
:" Không không... Tao sẽ tự xử lý chuyện của tao, lần sau mày đừng xen vào. "
Cô liền bật dậy to tiếng nạt lại:
:" Xen vào? Tao xen vào là vì lo cho Mày đấy! Mày thì định làm gì? Hả? Cứ kệ nó đi! Hay là mày lại muốn bị ăn đòn tiếp?? "
Ánh mắt Harry cứ nhìn đi chỗ khác, cậu ta không dám nhìn thẳng vào cô:
:" Tao... Không muốn mày gặp nguy hiểm... "
Alice không chịu nghe:
:" Nguy hiểm cái đầu mày! Mày nghĩ mày là ai? Siêu nhân chuyển sinh à?? "
Sau một hồi cãi nhau căng thẳng. Nói mãi Harry không chịu nghe, Alice bực tức thu dọn đồ, ném cái điều khiển lên ghế:
:" Thôi tao đi ngủ, muốn làm gì thì làm, chết kệ xác mày. "
Cô bạn đi mất, để lại cậu thanh niên một mình trong phòng khách. Ánh mắt Harry đăm chiêu nhìn chương trình truyền hình đêm khuya. Nhưng, cậu không xem, cậu ta chỉ nhìn cho có, chứ chả để tâm đang chiếu cái gì.
Trong đầu cậu lúc này còn đang bị lộn ngược lộn xuôi lên bởi mớ suy nghĩ nhức nhối, cậu biết rõ việc mình làm hôm nay đã gây ra thảm họa mà cậu sẽ phải chịu đựng cho đến khi tốt nghiệp. Cậu chỉ có một mình, còn kẻ thù là Paul Parker, con ông cháu cha, nhà mặt phố bố làm to.
:" Chống lại thằng cha đó... Như lấy trứng chọi đá. " Nghĩ hoài nghĩ mãi cũng chả giải quyết được gì. Harry thở dài, mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế:" Chắc mai mình phải đi mua sách về học trước kỹ năng chiến đấu thôi. "
Bỗng nhiên, Harry cảm thấy dọc sống lưng trở nên lạnh buốt. Cậu liền quay phắt lại phía cánh cửa chính theo linh tính mách bảo:
:" Michael? "
Không có gì cả, tay nắm cửa không động đậy, cũng chả có tiếng ai đáp lại.
:" Chắc do mình thức đêm nên sinh ra ảo giác. " Cậu ta dụi mắt cho tỉnh ngủ, rồi quay lại với TV.
Nhưng vừa quay ra nhìn... Thì cậu bị giật nảy mình bởi Michael đang ngồi ở ghế bên cạnh từ bao giờ.
Harry suýt nữa bật ra tiếng hét, nhưng rồi kịp bình tĩnh lại:
:" Chào... Michael... Phong cách xuất hiện của bạn... Khá là kinh dị đấy. "
Michael không nói gì, vẫn im lặng như mọi khi:
:" ... "
Harry cố giữ cho giọng bình thường:
:" Bạn vào nhà kiểu gì vậy? "
Michael đáp:
:" Cửa chính. "
Cậu quay lại nhìn cánh cửa:
:" Thật á? Mình không nghe thấy tiếng cửa mở. "
Michael trả lời:
:" Tôi vào lúc hai người đang lớn tiếng với nhau. "
Harry tròn mắt:
:" Khoan, ý bạn là... Bạn vào từ lúc đó á? "
Michael gật đầu nhẹ một cái:
:" Phải, vậy vết thương đó là do một kẻ tên Paul Parker gây ra? "
Giờ giấu cũng chả giải quyết được gì, Harry thở dài, rồi bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay cho Michael nghe:
:" Đúng vậy, bạn thấy đấy. Hôm nay mình bị thương không phải là do ngã cầu thang hay tai nạn gì đâu. Chuyện là trưa nay mình có xích mích với một gã, hắn ta là kiểu nhà giàu hống hách. Lời qua tiếng lại hai bên chửi nhau, rồi quay ra đánh nhau. Nói thế cho oai thôi, chứ mình gây sự với nó trước, cũng bởi vì mình ghét cái thái độ kiêu ngạo của nó. "
Harry vén tay áo lên, vừa kể vừa chỉ vào những chỗ bị đánh:
:" Hắn ta đấm vào mặt mình, vào bụng, rồi đá vào tay, vào người mình bằng sức mạnh đã được cường hóa. Bản thân mình chả có gì để phòng vệ, nên chỉ có thể nằm im chịu trận và ăn đòn đến tím người. "
Chờ cho đến khi Harry kể xong, Michael mới nói:
:" Vậy bạn định làm gì tiếp theo sau khi gây sự với kẻ đó? "
Harry tỏ ra bối rối:
:" Mình... Cũng không biết nữa... Paul, thằng đó có cả thế lực đằng sau... "
Thay vì nói một câu nào đó an ủi, thì Michael lại nói:
:" Harry Hermann, chỉ trong vài tiếng nữa, bạn, Alice, và Donna, sẽ gặp rắc rối lớn, và thủ phạm là Paul, bạn sẽ làm gì? "
Câu hỏi đó khiến Harry rùng mình:
:" Bạn đang nói cái gì vậy? "
Michael đứng dậy, tiến đến trước mặt Harry:
:" Tôi biết bạn sẽ nói như vậy... "
.........
Harry giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo:
:" Chuyện... Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy??? "
Một phút trước... Cậu ta vẫn còn ngồi ở phòng khách... Nhưng một phút sau... Cậu ta đã ngồi trong lớp học.
Mọi thứ diễn ra bình thường đến lạ... Bầu không khí quen thuộc, tiếng cười nói rôm rả của mọi người xung quanh... Tất cả chỉ như một ngày học bình thường, không có gì khác lạ cả.
Nhưng... Harry không hề nhớ mình đã đến trường từ lúc nào:
:" Lạ thật đấy... Chuyện gì vừa xảy ra vậy? "
Cậu gục đầu xuống bàn, cố gắng nhớ lại:
:" Lúc nãy... Rõ ràng là mình đang nói chuyện với- "
BỐP!!!
Bỗng nhiên, có ai đó vỗ mạnh vào đầu cậu.
Là đồng bọn của Paul, tự nhiên hai thằng này đến gây sự với cậu:
:" Đứng dậy đi theo tao. Nhanh. "
Không một ai trong lớp dám lên tiếng, mọi người đều giả mù giả điếc khi thấy sự việc xảy ra. Cứ như vậy, hai thằng đó kéo Harry ra khỏi phòng học đến chỗ tụ tập bãi rác của trường.
Nhóm của Paul cũng đang ở đấy... Và đương nhiên, Alice và Donna cũng đã bị đưa đến đấy, trông Donna sợ hãi đến phát khóc... Còn Alice... Khóe môi của cô có máu...
Harry gào ầm lên, tay siết lại thành nắm đấm:
:" Đ*T C*N M* Chúng Mày!!! Bọn Mày đã làm cái Đ*O gì với bạn tao??? "
BỐP!!!!
Cậu lại bị đánh vào đầu, nhưng lần này không phải là bằng nắm đấm, mà cậu bị đánh bởi một thứ gì đó vừa cứng vừa nặng.
Cái thằng lôi cậu đến đây vừa đánh cậu ta bằng một cây tuýp sắt:
:" Ngậm m* mồm mày vào! "
Paul lên giọng ra lệnh:
:" Trói nó lại, cho nó biết cái kết khi bố láo với tao. "
Harry giận quá mất khôn, cậu ta còn không nhận ra chính cậu đã tự đưa bản thân mình vào tình thế nguy hiểm này, cậu đã có thể phản kháng, kêu lên cầu cứu ban giám hiệu, làm bất cứ thứ gì khác để thoát khỏi chuyện này... Nhưng không, Harry chọn im lặng, để bản thân bị lôi kéo đến đây...
Có thứ gì đó ấm nóng chảy xuống khuôn mặt cậu... Máu... Đó là máu, cậu ta đã bị thương nặng bởi cú đánh ban nãy...
:" Harry!! " Alice lao đến chỗ cậu, nhưng vừa định chạy đến thì bị đồng bọn Paul cản lại, cô cố gắng kêu ầm lên phản kháng, nhưng không thể.
Donna còn chưa định hình lại tinh thần thì đã bị đám côn đồ nữ đẩy ngã xuống đất.
Cảnh tượng tiếp theo, là thứ Harry sẽ không bao giờ quên được.
Nhục nhã.
Yếu đuối.
Bất lực.
Vô dụng.
.........
:" KKHHÔÔÔNNGGG!!!!! " Harry bừng tỉnh dậy, cậu ta kêu ầm lên sợ hãi.
Khung cảnh trước mắt cậu bây giờ là phòng khách ở nhà... Cậu ta không ở trường, không chịu tra tấn ở bãi rác... Cậu ta đang ở nhà... Thật sự là đang ở nhà...
Michael vẫn ngồi đó, im lặng không nói gì.
Harry tự vả mình một cái vào mặt:
:" Đây... Đây là thực??? Là thực sao??? "
Michael hỏi:
:" Bạn đã nhìn thấy chưa? "
Harry nhìn Michael với ánh mắt hoang mang, như vẫn còn không thể tin được:
:" Cái quái gì... Vừa xảy ra vậy?? "
Michael nói:
:" Tương lai. "
Cậu trở nên hoảng hốt:
:" Nhưng chuyện đó là sao??? Tương lai á??? Sao lại có thể như vậy được??? "
Michael không trả lời, chỉ hỏi ngược lại:
:" Harry, bạn sẽ làm gì? "
Cậu không thể nghĩ thông suốt được, cú sốc ban nãy quá lớn:
:" Làm gì là làm gì??? Tôi không hiểu??? Không hiểu cái gì cả??? "
Giọng Michael bỗng trở nên nghiêm túc, gần như là lời cảnh báo:
:" Chỉ còn vài tiếng nữa thôi. "
Harry run rẩy bước lùi lại:
:" Không... Không thể nào... Đó không phải sự thật... Không có lý gì hết... "
Michael đột nhiên đứng dậy, đi ra cửa chính:
:" Tôi đi đây. "
Thấy Michael sắp biến mất vào lúc dầu sôi lửa bỏng:
:" Michael! Khoan đã! " Harry bước nhanh đến chặn lại:" Dừng lại! Hãy giải thích đi. Những chuyện vừa xảy ra, đó là cái gì??? "
Đối phương vẫn không nói bất cứ lời giải thích nào, Harry đành phải hạ giọng xuống, gần như là lời cầu xin:
:" Bạn biết đó là gì mà, làm ơn hãy nói gì đó đi, Michael... "
Michael lại nói một câu không liên quan gì:
:" Đi ra ngoài với tôi. "
Harry ngạc nhiên:
:" Nhưng... Bạn định đi đâu?? Giờ đang là giữa đêm mà?? "
Michael đáp:
:" Đi dạo. "
.........
Không thể thuyết phục Michael ở lại, Harry đành đưa ra quyết định: Đi theo. Dù mơ hồ và đầy nghi hoặc, cậu tin rằng chỉ có con đường này mới giúp cậu chạm đến sự thật.
Nhưng rồi... Bằng cách nào đó, họ đã ở giữa một khu rừng xa lạ. Không hiểu mình ở đây kiểu gì, Harry hoang mang đến mức tự vả vào mặt mình mấy lần, từng cái đau rát vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Cậu ôm lấy má rên rỉ:
:" Đây là thật... Mình đang ở nơi quái nào đây?? "
Harry không biết đây là đâu, không rõ đã phải đi bộ bao lâu rồi, cũng chẳng hay hiện tại là mấy giờ, mọi thứ đều mù mờ khó hiểu. Điện thoại thì không có tín hiệu, GPS cũng không xác định được phương hướng. Chỉ có cây, rừng dày đặc và mùi ẩm ướt của cỏ rêu dưới chân. Tán lá trên đầu rậm rạp đến mức chặn hết cả bầu trời, chỉ thi thoảng mới hé lộ vài vệt ánh trăng qua những khoảng trống thưa thớt.
Harry bắt đầu cảm thấy hối hận khi đưa ra quyết định này, rằng đi theo Michael là một sai lầm.
Michael vẫn không nói gì, vẫn lặng lẽ bước đi trước.
Harry lên tiếng:
:" Michael? "
Không có hồi đáp.
Cậu thử lại, lần này lớn hơn:
:" Michael? Bạn có biết chúng ta đang đi đâu không? "
Vẫn chỉ là im lặng.
Harry ngậm ngùi không hỏi nữa. Họ tiếp tục bước đi, một người dẫn đầu, một người lẽo đẽo theo sau. Dần dần, sự mệt mỏi và nỗi chán nản bắt đầu len lỏi trong lòng Harry.
Bỗng nhiên, Michael dừng lại và gọi tên cậu:
:" Harry Hermann. "
Cậu vội bước tới, thở phào vì cuối cùng cũng được dừng chân:
:" Sao thế? "
Michael hỏi:
:" Hệ sức mạnh của bạn là gì? "
Harry hơi ngẩn ra, rồi đáp:
:" Mình là Hệ Thổ. "
Michael tiếp lời:
:" Bạn có những kỹ năng gì? "
Harry cúi đầu lúng túng:
:" Cái này... Mình chưa được học gì hết, mình mới đi học được ba hôm thôi. "
Michael gật nhẹ:
:" Ừm. " Rồi lại tiếp tục di chuyển, không nói gì thêm.
Harry đứng đó một lúc, rồi lảo đảo bước theo. Nhưng đôi chân cậu bắt đầu phản đối:
:" Michael, hãy khoan đã... mình cần nghỉ một chút. "
Cậu khom người, cố hít thở sâu giữa bầu không khí đặc sệt mùi đất ẩm. Khi ngẩng đầu lên, Michael đã biến mất.
Harry quay đầu nhìn quanh, không thấy ai cả:
:" Cái quái... "
Chỉ còn một mình cậu thanh niên trong khu rừng xa lạ:
:" Michael???!!!! " Cậu ta hét lớn lên:" Cái Này Không Vui Đâu!! Michael!! "
Không có tiếng đáp lại...
Ánh trăng trên cao bị những đám mây đêm từ từ che khuất, ánh sáng mờ nhạt tan biến dần theo từng giây, cả khu rừng bỗng dưng chìm trong im lặng.
Bóng tối dày đặc phủ xuống như một tấm màn tang lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top