Chương 1

Ở một nơi nào đó... Cái nơi từng được gọi là “Nhà”, là nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm đẹp...

Giờ đây nơi đó đã biến thành chiến trường đẫm máu... Những cột khói đen cuồn cuộn bốc lên phủ kín bầu trời, tro bụi rơi xuống như những bông tuyết phủ kín mặt đất và che lấp cả những tàn tích từng được gọi là công trình. Không khí thì nồng nặc mùi tanh hôi của máu, của thịt thối rữa, của xác người và xác thú trộn lẫn vào nhau, khiến mỗi lần hít thở đều trở thành một cực hình.

Giữa địa ngục trần gian ấy, có một bóng người đang di chuyển.

Đó là một chàng trai trẻ, cậu ta đang cố lê từng bước chân qua đống hỗn độn của chiến trường. Dáng đi của cậu ta tập tễnh, loạng choạng, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ khiến cậu ngã quỵ xuống.

Cậu đã bị mất một cánh tay trong cuộc chiến vừa rồi.

Phần vai cụt được quấn vội bằng những mảnh vải xé từ quần áo, băng bó một cách cẩu thả. Máu thấm đẫm lớp vải, sẫm lại thành từng mảng rồi rỉ ra không ngừng, từng giọt máu nhỏ xuống mặt đất bên dưới mỗi bước chân của cậu.

À, suýt nữa thì quên mất... Chàng trai đang mang trên mình những vết thương chí mạng ấy có tên là Harry Hermann.

Quay lại với câu chuyện... Harry Hermann, cậu ta đang làm gì ở nơi này? Tại sao cậu ta lại bị thương nặng đến vậy? Dù vết thương trên người cậu mỗi lúc một tệ đi, nhưng cậu không quan tâm. Có vẻ như, cậu ta đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Nhưng tìm gì ở đây?

Chỉ có máu loang lổ khắp nơi trộn lẫn với vũng bùn đen, nước mưa đục ngầu từ trên trời rơi xuống không ngừng, còn thứ gì ở đây để cậu tìm kiếm?

Sau một hồi lang thang, cuối cùng Harry cũng dừng lại trước một cái hốc thấp nằm khuất sau đống đổ nát, được che chắn bởi một tấm thép lớn móp méo.

Cậu ta cúi người xuống, hàm răng siết chặt lại khi cậu dồn toàn bộ chút sức lực còn sót lại để nhấc tấm thép nặng nề ấy lên tạo ra lối đi nhỏ. Tuy chỉ còn một tay nhưng cậu vẫn làm được.

Ngay sau đó, Harry luồn người chui vào trong hốc.

Tấm thép rơi xuống phía sau, che khuất lối vào, và bóng dáng cậu biến mất khỏi khung cảnh hỗn loạn chết chóc bên ngoài.

Bên trong tối đen như mực, không khí ở đây cũng chả khác gì ngoài kia, cũng nồng mùi tanh hôi của cái chết. Harry run rẩy đưa tay mò mẫm bên hông, tìm lấy chiếc đèn pin. Một tiếng tách, rồi một luồng sáng lóe lên, xua tan bóng tối xung quanh, soi rõ con đường mòn hẹp trước mặt.

Harry lần theo lối đi ấy, từng bước một, chậm chạp tiến sâu vào trong hang tối. Cậu ta cứ đi mãi, cho đến khi chùm sáng mờ nhạt của đèn pin chạm tới một hình dáng nằm bất động ở sâu bên trong tận cùng hang.

Ở chỗ đó... Là một người phụ nữ.

Cô ấy nằm co ro trên một đống rơm khô, trên người cũng đầy những vết thương chẳng khá hơn cậu là bao, nhưng khác với cậu, là cô được sơ cứu băng bó cẩn thận.

Harry đặt chiếc đèn pin xuống mặt đất. Cây đèn chao đảo một lúc rồi đứng yên, ánh sáng phản chiếu bóng hình hai con người lên vách đá. Cậu ta từ từ lại gần ngồi xuống bên cạnh, rồi nhẹ nhàng luồn tay qua người, đỡ cô ấy ngồi dậy.

Người phụ nữ giật mình khi cảm nhận được bàn tay của ai đó chạm vào người. Đôi mắt khép hờ của cô vội bật mở:
:” Ai... Ai vậy? “

:” Là tôi đây... “ Cậu ta đáp lại bằng giọng mệt mỏi.

:” ồ... “ Khi biết đó là cậu, cô thở ra một tiếng nhẹ, rồi buông lỏng người tựa đầu vào cậu:” Tôi cứ nghĩ... Tôi sẽ phải chết một mình trong cái chốn này. “

:” Ha ha... “ Harry bật ra một tiếng cười ngắn ngủi, một điệu cười cho có, giống như một phản xạ chứ chẳng mang chút vui vẻ nào trước câu đùa đấy:” Thật ra thì, tôi cũng sắp tới số rồi... “ Cậu nghiêng người, để lộ phần vai cụt vẫn còn vết máu thẫm màu.

Cô nhìn vết thương của cậu, nhưng rồi thay vì hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu hay là hỏi về tình hình của cậu, thì cô lại hỏi:
:” Chúng ta... Thua rồi sao? “

Harry im lặng một lúc, rồi cậu gật đầu:
:” Ừm... Kết thúc rồi... Thua rồi... “

Lồng ngực cô khẽ run lên:
:” Kể cả... Người đó cũng...? “

Harry gật đầu thêm lần nữa. Lần này, ánh mắt cậu trống rỗng hẳn đi:
:” Không còn nữa. “

Cô chau mày mím môi tức giận, nước mắt lăn dài xuống khuôn mặt tái nhợt. Cô không thể, và cũng không muốn chấp nhận sự thật rằng tất cả đã kết thúc như thế này... Cô muốn hét lên, muốn nguyền rủa, muốn đập nát sự thật tàn nhẫn ấy... Nhưng cô lựa chọn không làm vậy... Bởi vì, mọi thứ bây giờ đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi...

Rồi cô quay sang liếc nhìn cậu... Harry Hermann vẫn ngồi đó, ánh mắt cậu ta thẫn thờ thấy rõ, cậu không biểu hiện cảm xúc gì, chỉ lặng yên ngồi đó như người mất hồn.

Cô từ từ đưa tay ra đặt lên vết cụt đó:
:” Có đau lắm không? “

:” Không, không đau gì cả. “ Cậu trả lời với giọng hờ hững.

Cô nhìn vết thương đó thêm một hồi lâu, không rõ cô ấy đang nghĩ gì trong đầu... Rồi đột nhiên, một luồng ánh sáng xanh lục bất chợt bùng lên trong lòng bàn tay cô bao trùm lấy cậu.

:” Này! Dừng lại!! “ Harry hoảng hốt kêu lên:” Cô đang làm cái quái gì vậy Hả?? “

Cậu chưa kịp cản thì luồng sáng đó đã tan biến, đồng thời cảm giác đau đớn nơi vai cụt cũng biến mất. Da thịt chỗ đó rung lên, co rút, rồi kéo dài ra một cách phi lý. Xương, cơ, gân và da đan xen, mọc lại trước mắt cậu, một cánh tay mới, nguyên vẹn, ấm nóng, đã thực sự mọc lại thay thế cánh tay đã mất.

:” Đó... Đỡ hơn chưa? “ Sử dụng sức mạnh xong thì cô đột nhiên ho nặng:” Khụ Khụ!!... “ Cơn ho dữ dội đến mức máu rỉ ra khóe miệng.

Harry vội vàng đỡ lấy cô, một tay vỗ nhẹ lưng, một tay giữ lấy thân thể đang run rẩy ấy, cậu ta cau mày tức giận:
:” Sao cô lại làm như vậy Hả??? Cô bị mất trí rồi à??? “

:” Ha ha, phải đó, tôi điên mà... “ Cô ta vẫn còn cười đùa lại được:” Tôi gần chết đến nơi rồi... Khụ! Khụ!... Tiếc gì nữa cơ chứ... “

Harry bực tức lớn tiếng quát lại:
:” Thế cái việc này thì để làm gì cơ chứ??? Cô muốn tôi lúc chết còn đủ tứ chi à??? Hay là cô định bảo tôi chạy trốn đi??? “

:” Không... “ Cô ấy lắc đầu, rồi vòng tay qua người ôm lấy cậu:” Tôi muốn cảm nhận hơi ấm của cậu trước khi chết... Có được không...? “

Cậu lặng yên trước câu hỏi đó:
:” ... “

Cô nũng nịu với cậu:
:” Thôi nào... Ôm tôi đi... Đừng để người ta phải chờ thế chứ... “

Harry thở dài, cậu ôm lấy cô vào lòng:
:” Cô thật là rắc rối... “

:” Không thích à? “ Cô hỏi trêu cậu.

:” Thích, thích chứ... Tôi yêu tính cách này của em mà... “ Harry hạ thấp người xuống hôn vào bờ môi đỏ hồng của cô.

Đến lúc này cậu chẳng còn muốn phàn nàn gì nữa, cũng chẳng có lý do gì để làm vậy. Dù sao thì, người phụ nữ này từ trước đến nay vẫn luôn như thế... Cô ấy cứng đầu, cô ta ngang bướng... Và cố chấp đến mức khiến cậu bất lực. Có phải chỉ có cô ta là như thế không? Hay là phụ nữ ai cũng như thế nhỉ? Cậu tự hỏi... Mà, điều đó cũng chả còn quan trọng nữa... Điều quan trọng lúc này là, cậu được ở bên cô, được ôm cô, được nghe giọng cô. Nếu cậu ta không giấu cô đi vào lúc đó, có lẽ giờ đây chỉ còn mình cậu bơ vơ giữa chiến trường lạnh lẽo.

Cô thì thầm gọi tên cậu:
:” Harry... Anh có còn nhớ lời hứa đó không? “

Harry siết chặt vòng tay hơn một chút. Giọng cậu trầm xuống, có đôi chút nặng nề:
:” Có... Có chứ, tôi còn nhớ... Nhưng mà... “

Cậu ngập ngừng:
:” Thật tiếc là tôi không thể thực hiện lời hứa đó nữa rồi... “

Nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc khi đó mà cổ họng cậu nghẹn lại:
:” Tôi xin lỗi... Xin lỗi... Thật sự xin lỗi... “

Cô mỉm cười:
:” Em không trách anh đâu... “ Nói xong, cô liền rướn người lên một chút, để đôi môi của mình chạm vào làn da nơi cổ cậu:” Nhưng mà... Em có một thỉnh cầu... “

Cô ấy ngước lên nhìn cậu, rồi nhỏ giọng nói, gần như là lời cầu xin:
:” Anh có thể ở bên em... Cho đến giây phút cuối cùng được không? Đừng bỏ em lại đây một mình... Em chỉ muốn được như vậy thôi... “

Harry còn chưa kịp đáp thì-

ẦMM!!!

Mặt đất bỗng nhiên rung lên dữ dội. Một cơn chấn động lan khắp hang động, ngay sau đó là tiếng kim loại bị phá nát vang lên. Cả hai cùng quay ra nhìn về lối mòn... Họ đều biết âm thanh đó là gì... “Kẻ đó” đã tìm ra được chỗ này.

:” Ồ, xem ra... Chúng ta không còn thời gian nữa rồi... “ Dù lời nói của cô có chút bông đùa, nhưng vòng tay cô càng lúc càng ôm lấy cậu chặt hơn.

Mặt đất rung chuyển ngày càng dữ dội, những vết nứt ngoằn ngoèo bò dọc theo vách đá.

RẮC... RẮC...

Chỉ trong chốc lát, cả trần hang bị xé toạc, nhấc bổng lên trời. Ánh sáng từ trên cao chiếu rọi xuống mặt đất, làm lộ ra hai con người nhỏ bé đang ôm lấy nhau trên đống rơm khô.

Và ở trên trời, là một bóng đen... Không... Chính xác hơn là một kẻ khoác áo choàng đen kín người, trên mặt hắn là một chiếc mặt nạ trắng toát vô cảm, chỉ có hai hốc mắt đen ngòm nhìn thẳng xuống họ.

Cơn giận dữ trong cậu sôi trào khi cậu nhìn kẻ kia. Nếu có cơ hội, phải rồi, chỉ cần một cơ hội thôi, cậu sẽ giết, giết chết hắn, trả thù cho những người đồng đội đã ngã xuống, thậm chí là cậu sẵn sàng đồng quy vô tận với hắn... Cơ bắp của cậu căng cứng lại, hàm răng siết chặt theo bản năng... Chả phải cơ hội vừa đến sao? Cậu đã được phục hồi hoàn toàn rồi còn gì?

Cô đưa bàn tay lên má cậu, hướng ánh nhìn của cậu vào cô:
:” Dừng lại đi... Anh không thể làm gì được nữa đâu... “

Harry nhắm mắt cố nuốt cục tức vào người, rồi cậu quay sang hôn lên trán cô:
:” Ừm... Anh biết chứ... “

Cô nhìn vào mắt cậu, ánh mắt của kẻ đã thất bại nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc:
:” Hứa với em đi, Harry... Hứa với em, anh sẽ tìm em ở vòng lặp tiếp theo... Hứa với em... Đừng để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa... “

Harry đáp với giọng chắc nịch như một lời thề khắc sâu vào linh hồn:
:” Anh hứa, anh sẽ không quên em đâu... Anh sẽ không để chuyện này diễn ra thêm lần nào nữa... “

Cô mỉm cười, một nụ cười yếu ớt, nhưng dịu dàng đến tàn nhẫn:
:” Đừng để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa... Anh là hy vọng duy nhất để sửa chữa tất cả chuyện này... “

Nói xong, cô kéo cổ áo cậu xuống, để môi mình chạm vào môi cậu:
:” Em yêu anh... Harry... “

Nhìn cô gái trước mặt này đi. Cô ấy từng là một người mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết, là ngọn đèn sáng dẫn đường cho cậu đi qua khoảng thời gian tăm tối. Cô luôn nói rằng mình không sợ trời, cũng chả sợ đất... Nhưng giờ đây, trước cái chết cận kề, cô chỉ là một con người đang run sợ.

Kẻ đó đáp xuống trước mặt họ, áo choàng của hắn lay động trong gió, đôi mắt đen của chiếc mặt nạ trắng nhìn vào Harry:
:” Ngươi không còn đường chạy trốn nữa đâu, Hermann. “

Giọng hắn trầm và lạnh, mang theo sự phán xét như thể số phận của Harry đã được định đoạt từ rất lâu rồi.

Nhưng, Harry không quay sang nhìn hắn... Cậu vẫn ở đó, vẫn hôn cô, vẫn giữ lấy cô trong vòng tay mình... Toàn bộ những gì đang diễn ra ở thế giới ngoài kia, chiến tranh hay cái chết, kể cả kẻ đang đứng trước mặt, đều không quan trọng bằng người con gái này. Cậu hôn cô, hôn thật lâu, để cảm nhận dư vị của tình yêu bất diệt.

Kẻ đeo mặt nạ tiếp tục nói:
:” Nếu ngươi chịu làm theo lời người đó nói thì cái kết dành cho ngươi đã khác rồi. Ngươi đã có thể có một cuộc sống mơ ước, có tất cả mọi thứ ngươi muốn, tại sao ngươi lại chọn đi trên con đường này? Tại sao ngươi lại cố chấp đến như vậy? Ngươi không học được bất kỳ thứ gì từ những vòng lặp trước à? “

Vẫn không có câu trả lời, không có ánh nhìn nào dành cho kẻ thứ ba. Sự chú ý của cậu dành hết cho cô... Sự im lặng đó, sự phớt lờ tuyệt đối ấy khiến hắn nổi giận.

Cơn giận của kẻ không chấp nhận việc quyền lực của mình bị coi thường trỗi dậy trong hắn.

Hắn ta vẩy tay cái, chỉ là một động tác nhẹ, nhưng theo sau đó là một con dao màu đen được phóng ra.

PHẬP!!!

Cả người cô giật lên một cái, cô nhíu mày thể hiện sự đau đớn, hai bàn tay cô bấu chặt lấy lưng áo Harry. Con dao màu đen đó đã đâm vào lưng cô... Găm thẳng vào trái tim của cô ấy...

Máu chảy dài ra, chảy đẫm áo cô, loang lổ sang cả người bên cạnh... Nhưng, họ không buông nhau ra... Họ vẫn môi kề môi.

Cậu vẫn hôn cô... Vẫn ôm lấy cô... Vẫn ở bên cô... Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa...

Rồi... Sức nặng trong vòng tay Harry tăng lên... Hai cánh tay cô buông thõng xuống...

Cô đưa ánh mắt nhìn cậu một lần cuối:
:” em yêu anh... yêu anh rất nhiều... “

Cô gục đầu vào cậu, mí mắt dần khép lại, nhưng miệng vẫn lặp đi lặp lại câu nói:
:” yêu anh... rất nhiều... “ Hơi thở của cô lặng dần... Yếu dần... Rồi tắt hẳn... Cô đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay cậu.

Bấy giờ, Harry không thể kiềm chế cảm xúc được nữa... Lồng ngực cậu co thắt dữ dội, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cậu khóc, nước mắt rơi trên mái tóc cô, trên gương mặt cô, hòa lẫn với máu trên cơ thể cô.

:” KKKKHHHHÔÔÔÔÔNNNNGGGGG!!!!!!!!!! “ Cậu ta gào lên đau đớn, cố gắng gọi tên cô trong vô vọng.

Đó... Không chỉ là tiếng kêu của sự đau đớn, mà còn là nỗi đau ai oán của một kẻ đã mất tất cả.

Harry Hermann ôm chặt lấy thi thể người con gái ấy, cậu ta gào khóc trước cái kết bi thảm của cuộc đời mình.

Hắn ta tiến lại gần, giọng vẫn vô cảm:
:” Nếu ngươi làm theo lời ta, chuyện này đã không xảy ra. Người đó đã cho ngươi cơ hội, để đổi phe, để ngươi có được cái kết mà ngươi hằng mong muốn- “

:” CÂM MIỆNG ĐI!!!! “ Harry gầm lên cắt ngang lời hắn:” Ngươi là đồ giả tạo!! Cái thế giới của ngươi là giả tạo!! Tất cả các ngươi đều là những cái xác không hồn!! “

Hắn ta không đáp lại lời sỉ nhục đó.

Cậu ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn vào đôi mắt đen ngòm của hắn:
:” Ngươi còn chờ cái gì nữa?? Giết ta đi!! Ném ta đến vòng lặp kế tiếp đi??? Làm điều mà tên ‘Tác Giả’ thần thánh của ngươi muốn đi??? “

Cậu từ từ đưa tay lên, vuốt nhẹ những sợi tóc vương trên khuôn mặt cô:
:” Cho dù các ngươi có đày ải ta bao nhiêu lần đi nữa... ta vẫn sẽ chọn ở bên cô ấy... “

Nói mãi mà cậu ta không chịu nghe, kẻ kia chả buồn tranh luận nữa:
:” Như ngươi muốn, Hermann. “

Khối đất đá khổng lồ đang lơ lửng trên không trung bỗng rung lên. Nó từ từ hạ thấp xuống, nuốt trọn hai con người nhỏ bé bên dưới.

Harry cúi xuống, đặt một nụ hôn lên bờ môi lạnh ngắt của cô:
:” anh yêu em... yêu em rất nhiều... “

..........

RENGGGGG RENGGGG.......

Tiếng chuông reo của chiếc đồng hồ để trên bàn học kêu lên inh ỏi, đánh thức cô gái còn đang chìm trong giấc ngủ.

Cô gái có mái tóc ngắn ngang vai đó, cô ấy tên là Alice Lee Umbrellia.

Tiếng kêu ồn ào đó khiến Alice phải trở mình, cô với tay tắt báo thức, rồi nheo mắt nhìn về phía cửa sổ. Ánh nắng ban mai đã len vào phòng từ lúc nào, mặt trời đã lên cao, gió biển thổi vào khung cửa sổ hé mở, mang theo mùi muối mằn mặn quen thuộc.

:” Sáng rồi à... “ Alice với tay tìm cặp kính ở trên bàn học để đeo vào.

Cô đứng dậy, uể oải vươn vai một cái, rồi đi đến bên cạnh cửa sổ ngắm cảnh buổi sáng quen thuộc mà chưa bao giờ khiến cô thấy chán: Thật may mắn khi căn nhà của cô nằm sát biển, mỗi sáng chỉ cần đi vài bước chân là được ngắm nhìn hình ảnh của đại dương, cùng với mặt biển lấp lánh dưới ánh mặt trời, sóng vỗ đều đều lên bãi cát, và người dân đi bộ tập thể dục dọc theo bờ biển.

Sau một lúc đứng ở đó, cô quay lại giường, cầm chiếc điện thoại lên để nghịch một chút theo thói quen hàng ngày. Nhưng khi màn hình vừa sáng lên, cô mở mắt to nhìn hàng số hiện ra trên đó.

Hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm 8023, ngày nhập học ở ngôi trường mới, đây là cái ngày mà cô mong chờ suốt cả thời gian qua, giờ nó đã đến rồi.

Alice vội mở ứng dụng nhắn tin, ấn vào đoạn tin nhắn của người bạn thân, cái người có tên danh bạ là “Harry Hermann”.

Alice: Alo? Dậy chưa mày?

Không thấy hồi âm.

Alice: Alo??? Má mày nữa chứ, hơn 6 giờ sáng rồi đấy???

Alice: Chưa dậy à???

Alice: Mày quên nay là ngày gì rồi à???

Một phút sau vẫn chưa thấy hồi âm, cô bực tức nhắn lại.

Alice: Alo bạn êi, dậy đi bạn êi, sáng bảnh mắt ra rồi còn ngủ trương dá* lên thế à???

Alice: Ủa alo??? Đâu rồi?? Đứa nào kêu tao tối hôm trước gọi dậy ấy nhỉ??? Dậy đi bạn êi, ngủ thế đé* ai cứu được bạn đâu bạn êi!!

Tin nhắn đã gửi, nhưng bên kia vẫn hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Cô thở dài, lẩm bẩm chửi rủa một mình. Cô biết thừa cái tính ngủ nướng của Harry, khả năng cao là cậu ta vẫn còn đang say giấc, hoàn toàn không hay biết hôm nay là ngày quan trọng.

Alice đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt đánh răng. Nước lạnh khiến cô tỉnh táo hơn hẳn, xua đi cảm giác lơ mơ còn sót lại. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô thay bộ đồ đã chuẩn bị từ tối hôm trước rồi đi xuống bếp làm bữa sáng.

Căn bếp im ắng, tối om. Bố mẹ cô đã đi làm từ sáng sớm, hẳn giờ này chắc họ đang ở bãi tập kết đánh cá, bắt đầu công việc thường ngày như bao buổi sáng khác.

Alice mở tủ lạnh, lấy đại vài lát bánh mì, trứng và rót một cốc sữa, làm nhanh một bữa sáng đơn giản để lót dạ.

Ăn xong, Alice nhìn đồng hồ thêm lần nữa, rồi vội vàng xỏ giày. Cô chạy nhanh sang nhà Harry để đánh thức cậu ta dậy.

..........

Alice với Harry đã chơi cùng nhau từ khi còn bé xíu, cả hai thân nhau đến mức bữa cơm nhà này có mặt người nhà kia là chuyện hết sức bình thường. Có lẽ vì thế mà mối quan hệ giữa cô và Harry khá là tự nhiên, thoải mái, và chẳng cần phải giữ ý gì.

Đứng trước cửa nhà Harry, cô đưa tay vào trong túi áo lấy ra một chiếc chìa khóa. Thứ này nó không chỉ đơn giản là chìa khóa dự phòng mà mẹ Harry đưa cho cô, mà nó giống như một “Tấm vé” cho phép cô ra vào căn nhà này như chính nhà mình.

Cô tra chìa, mở cửa bước vào nhà, căn nhà cậu bạn thân cũng im ắng không kém gì nhà cô, người nhà cậu ta hẳn cũng đã đi làm từ sớm, giống như bố mẹ cô.

Alice đi lên tầng hai, dừng lại trước cửa phòng Harry, gõ vài cái:
:” Êi, Harry? Dậy chưa mày? “

Không có tiếng trả lời.

Cửa không khóa, cô vặn nắm cửa bước vào. Trên giường, Harry vẫn nằm ở đó, chăn trùm quá nửa người, cảnh tượng này cô đã quá quen thuộc rồi.

:” Này, dậy đi! “ Cô lay người cậu.

Không có phản ứng gì từ cái tên ngủ nướng này.

Gọi thêm vài lần nữa mà vẫn không chịu dậy, Alice quay người đi vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước rót đầy một cốc nước:
:” Nếu gọi không được, vậy thì hắt thẳng nước vào mặt tên đó cho nhanh. “

..........

Alice vừa cầm cốc nước quay lại phòng thì chợt dừng bước.

Harry đã tỉnh dậy.

Nhưng, trông Harry như người vừa thoát khỏi cõi chết, cậu ta thở hổn hển, tóc tai bết lại, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Đôi mắt mở to hoang mang, như thể hồn vẫn còn đang ở trong một thế giới khác.

Cậu ta lẩm bẩm một mình, giọng khàn đặc thấy rõ:
:” Cái quái gì thế này??? Là mơ à?? Đó chỉ là một giấc mơ thôi à??? “

Alice đặt cốc nước lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cậu:
:” Này, tối qua mày thức khuya xem phim kinh dị hả? Mới sáng sớm ngày ra trông mày bù lu bù loa thế? “

Thay vì trả lời câu hỏi, Harry đưa tay chạm lên má cô:
:” Alice?... Là mày thật sao?... Tao tưởng mày đã... “

Alice thấy hơi khó chịu vì bị Harry chạm vào nên hất tay ra:
:” Mày bị làm sao vậy? Nãy giờ mày cư xử lạ lắm đấy. “

Harry lắc đầu, ánh mắt vẫn còn mơ hồ:
:” Tao quên rồi... Tao không biết nữa... Tự nhiên tao quên hết rồi... “

Cô nàng khoanh tay lại, lên giọng chỉ trích:
:” Hừ, tao đã bảo bao nhiêu lần rồi, đã yếu bóng vía thì đừng xem phim kinh dị nữa! Lại còn thức đêm cho lắm vào, mày có biết hôm nay là ngày gì không hả?? Nhanh nhanh chuẩn bị để đi đến trường đi!! “

Harry ngơ ngác lặp lại, rồi chớp mắt như vừa nhớ ra:
:” Đến trường hả? À ừ... Tí nữa tao xuống. “

Alice đứng dậy:
:” Đánh răng rửa mặt thay đồ nhanh lên, tao đi làm bữa sáng cho mày. “

Cạch...

Cô bạn rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại.

Nhưng Harry vẫn ngồi trên giường, hai tay chống xuống nệm. Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng của mình. Mọi thứ vẫn ở đúng chỗ của nó. Giá sách, bàn học, quần áo vứt chỏng chơ ở ghế...

Vậy mà trong lòng cậu lại có một cảm giác rất khó chịu, một cảm giác bứt rứt, như thể vừa làm mất thứ gì đó quan trọng, nhưng không tài nào nhớ nổi đó là gì:
:” Thật sự... Đó chỉ là mơ thôi sao? “

Trong đầu cậu giờ chỉ còn lại những hình ảnh rời rạc, méo mó, không thành hình. Cậu nhớ mang máng rằng mình đã gặp ai đó trong giấc mơ ấy. Một người rất quan trọng, rồi sau đó... Sau đó... Không thể nhớ được nữa...

:” Chết tiệt thật... “ Cậu ta gãi đầu bực tức:” Mình bị làm sao vậy nhỉ... Thôi kệ đi. “ Harry rời khỏi giường, vớ lấy cốc nước ở trên bàn uống cho đỡ khát, nhưng rồi lại nhổ ra ngay lập tức:” Ọe!! Thế quái nào nước có vị lạ vậy??? Này là nước lã à??? “

..........

Thay đồ xong xuôi, Harry đi xuống dưới nhà để ăn sáng. Vừa mới bước xuống, cậu thấy Alice nằm vắt vẻo trên ghế sofa, một chân gác lên thành ghế, một tay cầm điều khiển TV bấm bấm rất tự nhiên cứ như thể đây là nhà của mình vậy.

Nghe tiếng bước chân, Alice liếc mắt sang:
:” Xuống rồi cơ đấy, tưởng mày còn ngủ thêm tiếng nữa chứ. “

Nhìn mà thấy ghét, cậu ta lại gần chọc tức cô một cái rồi mới vào trong bếp.

Gọi là được cô bạn thân nhất chuẩn bị bữa sáng cho... Nhưng thật ra chỉ có một bát mỳ vừa được úp, hai quả trứng luộc đã được bóc vỏ gọn gàng, thêm một cây xúc xích luộc. Quên mất, Alice còn chu đáo đến mức pha nước chanh cho cậu nữa.

Alice tự kiêu bởi tài năng đảm đang của mình, cô nàng đứng bên cạnh thúc giục:
:” Làm sẵn cho rồi đấy, cơm bê nước rót cho cả rồi không vào mà húp đi? Nhìn gì mà nhìn? “

Cậu ta quay sang chọc tức cô thêm lần nữa rồi kéo ghế ra ngồi vào bàn:
:” À phải rồi, Alice này. “ Cậu vừa nói vừa cầm đũa lên:” Nay chúng ta đi học ở trường mới phải không? “

Cô gật đầu:
:” Ờ, phải. “

Harry im lặng một lúc, rồi hỏi tiếp, giọng nghe có vẻ hơi lơ ngơ:
:” Thế... Nếu tao nói tao chả có tí kiến thức gì thì có được nhận vào học không? “

Alice nhíu mày nhìn cậu:
:” Cái quái gì cơ??? Mày nói cái gì đấy??? “

Cậu đáp với cái mặt tỉnh bơ:
:” Kỳ nghỉ hè vừa rồi tao chỉ có ăn với chơi... Nên là quên hết kiến thức đã học rồi. “

Alice biết rằng lực học của Harry thuộc loại chả ra cái gì, nên cô đành nuốt cục tức vào trong người:
:” Mày cầm bát mỳ ra đây tao bảo. “

Harry làm theo lời cô, cậu bê đồ ăn ra phòng khách ngồi.

Alice cầm điều khiển, chuyển sang kênh địa phương:
:” Đầu tiên mày xem cái này cho tao, đang có bản tin về ngày tựu trường. “

Rồi cô gửi cho cậu một đường link tin nhắn:
:” Rồi xem thêm cái này nữa, để cho mày nhớ lại kiến thức đã học. “

Alice không nán lại lâu. Cô bước ra hành lang trước cửa nhà, cúi xuống xỏ giày:
:” Tao về chuẩn bị đồ đạc đây. “ Cô nói vọng vào:” Mày ăn xong nhớ sắp xếp đồ cho gọn đấy, tầm 8 giờ là chuyến xe buýt lên thành phố khởi hành rồi, tí nữa tao quay lại là chỉ có đi thôi. “

..........

Cạch...

Harry rút chìa khóa ra, cậu đứng ngắm căn nhà quen thuộc thêm lần nữa:
:” Tiếc thật, tao muốn chào tạm biệt bố mẹ trước khi đi. “

Alice khoanh tay đứng bên cạnh, nghe cậu nói vậy cô liền càu nhàu:
:” Mày muốn thì mày bắt xe đi về là được mà? Thích thì tuần về thăm nhà lần? “

Cậu tặc lưỡi, đảo mắt nhìn cô:
:” Cái con bốn mắt này... Mày chả hiểu cái gì về cuộc sống sinh viên cả, nếu có thời gian để mà về thăm nhà thì tao đã mừng, lên đó học thì chỉ có xác định học bục mặt. “

Alice đá cho cậu một phát vào chân:
:” Rồi rồi, ông tướng, văn với chả vở, nhanh lên không muộn giờ bây giờ, gớm nữa cơ... “

Harry kéo vali theo sau Alice. Hai người đi được một đoạn, cậu chợt quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía ngôi nhà lần nữa:
:” Sẽ là chuyến đi dài đấy... “

Alice quay sang:
:” Mày bảo gì? “

Cậu lắc đầu:
:” Không, không có gì. “

Alice lườm cậu một cái, rồi như sực nhớ ra điều gì:
:” À phải, mày xem hết mấy cái tao bảo chưa? “

Harry gật đầu:
:” Xem hết rồi. “

Alice đấm vào vai cậu thật mạnh cho bõ ghét:
:” Thế giờ tao kiểm tra kiến thức của mày nhé? Không trả lời được làm chó. “

Harry nhếch môi:
:” Mày tưởng tao sợ à? Thích thì nhích, tao vừa ôn lại hết kiến thức rồi chả ngán cái gì. “

Cô suy nghĩ một lúc, rồi bắt đầu câu hỏi:
:” Được rồi, vậy mày nói thử xem, tại sao thế giới chúng ta đang ở hiện tại lại có những sức mạnh siêu nhiên như trong phim viễn tưởng, và thế lực nào đang cai trị Hệ Mặt Trời? “

Câu trả lời cho cái này cậu nhớ rõ trong lòng bàn tay, thế là Harry làm vẻ mặt vênh váo:
:” Tưởng gì... Nghe thầy phán đây này. “ Cậu ta hắng giọng:” Đầu tiên, về thế giới của chúng ta, là một Trái Đất thuộc Thiên Niên Kỷ thứ 8. Không còn là Trái Đất như trong ký ức cổ xưa xanh mát, yếu mềm và mong manh nữa, mà là một hành tinh đã thay da đổi thịt sau hàng nghìn năm tiến hóa, nằm giữa một kỷ nguyên mới nơi con người không còn bị ràng buộc bởi giới hạn sinh học thuần túy. “

Cậu quay sang nhướng mày ra vẻ ta đây trêu ngươi Alice rồi nói tiếp:
:” Tất cả khởi đầu từ một sự kiện dị thường gây chấn động. Có một thiên thạch lạ nào đó không rõ nguồn gốc xuất hiện trên bề mặt Mặt Trăng trong một đêm tĩnh lặng. “

Alice đặt ra câu hỏi:
:” Thế tại sao lại nói nó là hiện tượng dị thường? “

Cậu vừa đi vừa giải thích:
:” Tao vừa nói rồi đấy, thứ đó nó xuất hiện bất chợt ở trên Mặt Trăng, cả một tảng thiên thạch khổng lồ ở đó mà không phải do va chạm vào, mà cũng chả có tiếng nổ, không một mảnh vỡ bay về phía Trái Đất, mà là nó ở đó, chỉ ở đó như thể đó là chỗ của nó từ trước đến nay. Và nó đã khiến toàn bộ giới khoa học toàn cầu dậy sóng. “

Alice khẽ “Hừm” một tiếng chấp nhận lời giải thích ấy.

:” Thiên thạch ấy... “ Cậu ta nói tiếp:” Không giống bất kỳ thứ gì họ từng thấy, nó không chỉ là khối thiên thạch lạnh lẽo trôi dạt ngoài không gian. Nó giống như tảng thiên thạch mang đến sự sống từ hàng tỷ năm trước, một khối mang theo thứ khí thể lạ lùng chưa từng được biết đến. Khi các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu, thiên thạch đó bất ngờ nứt vỡ, và từ đó, một làn khí màu lam ngọc mờ ảo chảy ra. “

Cô nàng hỏi tiếp:
:” Khí đó là gì? “

Harry dừng lại uống hớp nước rồi nói tiếp:
:” Luồng khí ấy, không mùi không vị, hòa vào bầu khí quyển của Trái Đất, thấm vào gió, vào nước, vào từng tế bào sinh vật. Và từ khoảnh khắc đó, thế giới không còn như trước nữa... Không ai biết chính xác luồng khí ấy đã thay đổi gen sinh vật như thế nào. Nhưng một thời sau, người ta bắt đầu chứng kiến những điều không tưởng: Động vật có thể giao tiếp qua ý nghĩ, thực vật biết di chuyển, và con người... Con người bắt đầu thức tỉnh những năng lực không thể lý giải bằng khoa học cũ. “

Harry đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của cô:
:” Luồng khí kỳ lạ ấy được đặt tên là: Linh Lực. Tao trả lời xong ý đầu rồi nhé. “

Alice gật gù:
:” Ờ, được, thế còn ý sau thì sao? “

Harry nói tiếp:
:” Được rồi, tiếp theo đây này... Vài trăm năm sau khi Linh Lực xuất hiện trên Trái Đất, nó đã không còn là điều hiếm gặp, nó trở thành cốt lõi của xã hội mới. Nhờ có nó, nhân loại bứt phá giới hạn, thống trị toàn bộ hệ Mặt Trời, thiết lập các vùng đất sinh sống được trên sao Hỏa, sao Thổ, và cả những vệ tinh từng cằn cỗi. Tham vọng con người lớn dần, giống loài này muốn mở rộng vươn xa hơn, vượt khỏi hệ Mặt Trời. “

Giọng cậu bỗng lắng xuống:
:” Nhưng... Như mọi tiến bộ đột biến khác của lịch sử, Linh Lực giống như công nghệ, nó không chỉ mang đến ánh sáng, mà nó còn khiến mặt tối con người trỗi dậy: Khi một người có thể thiêu rụi cả thành phố chỉ bằng một cái phẩy tay, luật pháp trở nên vô dụng. Khi một kẻ có thể xuyên không gian, dịch chuyển trong nháy mắt, mọi định luật trở nên vô nghĩa. Và thế là, xã hội đứng trước nguy cơ bị thống trị bởi quyền lực và sức mạnh, sự sụp đổ có thể diễn ra bất cứ lúc nào bởi bất kỳ phe phái nào. “

Cậu nhìn sang cô bạn:
:” Vì thế, các quốc gia còn tồn tại lúc bấy giờ đã triệu tập một hội nghị quy mô chưa từng có về việc thiết lập lại trật tự thế giới. Sau nhiều ngày tranh luận, họ đi đến một quyết định lịch sử: Tạo ra một lực lượng tinh nhuệ, một tầng lớp cốt lõi, được phép sử dụng sức mạnh Linh Lực để duy trì trật tự và cai trị xã hội mới. Những cá nhân mạnh mẽ và xuất chúng nhất được tập hợp và lập nên một lực lượng có tên là ‘The Sun’. “

Alice hỏi tiếp:
:” Ồ, thế lực lượng đó là gì? Họ có vai trò như thế nào trong công cuộc đổi mới xã hội siêu sức mạnh? “

Harry véo má cô một cái cho đỡ ngứa tay rồi mới trả lời:
:” Ban đầu, The Sun chỉ là một tổ chức giữ gìn hòa bình liên hành tinh. Nhưng dần dần, số lượng thành viên tăng lên, quyền lực tập trung và ảnh hưởng lan rộng, biến họ thành một thế lực có thực quyền vượt khỏi sự kiểm soát của bất kỳ quốc gia nào. Cuối cùng, kế hoạch cai trị của các nhà cầm quyền đã sụp đổ. Chính phủ cũ suy yếu, tổ chức The Sun từng bước chuyển mình, từ một hội đồng gìn giữ trật tự, trở thành một quốc gia thống nhất, rồi biến thành một đế chế mới của thời đại sức mạnh kỳ diệu. Chưa hết, hậu quả đi kèm với việc đó là tư tưởng ban đầu bị bóp méo, lý tưởng xây dựng xã hội mới bị thay thế bằng mấy trò chơi chính trị, bằng tham vọng và các kiểu phân biệt tầng lớp giai cấp. “

Cậu ngước nhìn lên Mặt Trời rồi quay lại với câu chuyện:
:” Cái tên ‘The Sun’, biểu tượng cho ánh sáng và công lý, đã bị bỏ lại phía sau. Thay vào đó, họ tự gọi mình bằng một cái tên mới: Hoàng Gia... Hội đồng Hoàng Gia khi đó đã tập hợp những cá thể mang Linh Lực mạnh mẽ nhất trong lịch sử nhân loại để họp bàn và đưa ra bộ luật mới. “

Harry bật lại đoạn video về bài phát biểu của một người được cho là có quyền lực nhất của Hoàng Gia lúc bấy giờ cho Alice xem.

Người đàn ông trong video nói rõng rạc trước hội nghị:
:” Trái Đất, hay bất kỳ hành tinh nào khác trong hệ Mặt Trời này. Đều không còn xứng đáng làm nơi trú ngụ cho con dân Hoàng Gia. Chúng ta đã vượt xa loài người thuở sơ khai. Với quyền lực này, chúng ta có thể rong ruổi khắp vũ trụ như thần thánh dạo chơi qua các vì sao. Đã đến lúc, chúng ta phải tìm một nơi thuần khiết, riêng biệt, thiêng liêng, nơi chỉ dành cho chúng ta. Và còn nơi nào xứng đáng hơn ngoài Mặt Trời cơ chứ? Một ngôi sao sáng vương giả giữa các hành tinh, là đỉnh vinh quang của Hệ Mặt Trời. Chúng ta là những kẻ mạnh nhất, là đỉnh cao tiến hóa. Chúng ta không thể sống chung với thường dân, với những kẻ thấp kém, hạ đẳng. “

Video đến đó là hết, Harry cất máy điện thoại vào túi quần rồi nói tiếp:
:” Mày thấy đấy, đó không chỉ là lời đoạn tuyệt, mà đó còn là lời tuyên bố chiến tranh. Từ ngàn đời nay, Mặt Trời là vùng cấm tuyệt đối. Một ngọn lửa khổng lồ rực cháy, nuốt chửng mọi sự sống chỉ trong khoảng khắc. Một ngôi sao sinh ra để thiêu đốt, không phải để tồn tại. “

Harry lấy chai nước ra uống thêm hớp nữa rồi kể tiếp:
:” Nhưng đó là trước đây, còn bây giờ... Dưới bàn tay thao túng của Hoàng Gia, lõi Mặt Trời bị khai thác từ bên trong. Công Nghệ và Linh Lực hợp nhất, tạo nên những thành phố nổi giữa biển Plasma, những lâu đài bay trên dòng năng lượng từ trường vĩ đại. Ánh sáng thiêu đốt trở thành tấm màn bảo vệ. Sức nóng bị bẻ cong, tái thiết, định hình lại để phục vụ đế chế mới... Từ đó, Mặt Trời đã bị thuần hóa, nó trở thành Đất Thánh, thủ đô của đế chế Hoàng Gia. “

Alice đưa ra câu hỏi:
:” Thế lúc đó, phần còn lại của nhân loại thì sao? Họ phản ứng như thế nào trước việc làm của Hoàng Gia? “

Harry nhún vai:
:” Nãy tao vừa nói rồi đấy, Hoàng Gia đã tuyên bố chiến tranh với nhân loại... Cuộc chuyển giao quyền lực này không diễn ra trong yên bình, dẫn đến một sự kiện được gọi là ‘Dark Age of the Solar System’. Đó, là một cuộc nội chiến liên hành tinh, một cuộc chiến vang danh ngàn đời sau, như là bài học cho những kẻ phản bội dám chống lại Hoàng Gia. “

Cậu lên mạng xem lại những hình ảnh tài liệu về kỷ nguyên đen tối đó:
:” Khi Hoàng Gia tuyên bố Mặt Trời là ‘Đất Thánh’, và ra lệnh rút toàn bộ quân lực, khoa học gia và linh lực sư cấp cao về trung tâm ngôi sao để lập nên đế chế mới. Các thuộc địa trên sao Hỏa, sao Thổ, và cả Trái Đất cũng phản đối sự tách rời của Hoàng Gia, hàng tỷ sinh mạng trên các hành tinh con đứng dậy tạo nên các phe phái khác nhau. “

Harry nhìn vào lá cờ, biểu tượng của các phe kháng chiến chống lại Hoàng Gia:
:” Đầu tiên, là Trái Đất, hành tinh mẹ, không chịu đứng dưới luật pháp phân tầng do Hoàng Gia lập nên, đã tạo ra một đế chế mới, có tên gọi là ‘The Terran Primacy’, với tôn chỉ: Mặt Trời thuộc về tất cả sinh linh, không riêng gì những kẻ mang vương miện bọc lửa. Tiếp theo, là Sao Hỏa, với nền công nghiệp vũ khí rực rỡ, cũng lập nên cho mình một đế chế riêng, mang tên ‘Red Tribunes’. Đây là nơi tạo ra những cỗ máy lai tạo với linh lực, các quái vật chiến tranh chạy bằng sinh mạng người, họ tuyên bố Hoàng Gia đã phản bội loài người, biến mình thành ‘Chúa Trời giả tạo’... Sao Thổ, Sao Mộc, và các trạm không gian tự trị trên vành đai tiểu hành tinh... Lần lượt chọn phe. Một số đứng về phía Hoàng Gia để sống sót, số còn lại chọn chiến đấu... Sau một trăm năm nội chiến, phe cánh Hoàng Gia cuối cùng cũng đã dành chiến thắng và tái thiết quyền lực cai trị tuyệt đối. “

Harry dừng lại mua một chai nước từ máy bán nước tự động, cậu mở ra uống một hớp cho đỡ khô họng:
:” Tao nói thế đã đủ ý của mày chưa? “

Alice gật đầu chấp nhận:
:” Ờ, được, thế giờ mày đã hiểu ngày hôm nay tại sao lại quan trọng chưa? “ Cô cũng mua vài túi snack đồ ăn vặt.

Harry uống thêm một hớp nước nữa rồi nói:
:” Rồi, tao hiểu. Trong thế giới này, mọi đứa trẻ khi sinh ra đều giống nhau, yếu ớt, bình thường, vô năng. Nhưng khi thời gian trôi đến năm thứ mười sáu của cuộc đời, cột mốc ấy trở thành ngưỡng cửa thay đổi tất cả. Đó là lúc những đứa trẻ thức tỉnh sức mạnh Hệ nguyên tố, ví dụ như: Hệ Hỏa (Fire), Hệ Thủy (Water), Hệ Thổ (Earth), Hệ Mộc (Verdant), Hệ Trị Liệu (Healer). Trường học giờ đây được xây dựng lên để giáo dục cho những đứa trẻ này, trang bị hành trang kiến thức để cho chúng hiểu thế nào là sử dụng Linh Lực đúng cách trong thế giới người người nhà nhà đều có siêu sức mạnh. Và đó chính là lý do vì sao ngày hôm nay chúng ta nhập học ở ngôi trường mới này, nơi có tên là ‘Học Viện Apex’. “

Hai người tiếp tục bước đi. Cuộc trò chuyện vẫn rôm rả như vậy, nhưng chủ đề đã thay đổi.

Không lâu sau, bến xe buýt hiện ra phía trước, ở đó đang có sẵn xe chờ khách lên.

Alice nhanh nhảu đi lên xe, xí chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cô nàng này thích được ngắm nhìn cảnh vật nên mới chọn ngồi đó. Harry theo sau, cậu ta ngồi bên cạnh Alice, ánh mắt cũng hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng không phải vì cậu cũng muốn nhìn cảnh vật, mà là ngắm nhìn lại vùng quê yên bình của mình lần cuối, trước khi đi đến thành phố xa hoa tráng lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top