Chương 3: Bốn năm về trước
Tiệm hoa vào buổi chiều tà, ánh nắng yếu ớt hắt qua những chậu hoa bên cửa sổ. Taehyun đang đóng gói từng vật dụng trong tiệm, ánh mắt anh xa xăm.
Tiệm hoa từng là giấc mơ chung của bố mẹ Taehyun và là nơi lưu giữ những kỷ niệm hạnh phúc nhất trong gia đình anh. Nhưng bây giờ, mỗi khi ngắm nhìn không gian nơi đây, Taehyun đều thấy mọi thứ gắn liền với hình ảnh đã cũ, đó là tiếng cười khi cả nhà cùng chọn hoa, những lần bố anh cặm cụi chăm sóc từng chậu cây, và ánh mắt dịu dàng của mẹ khi sắp xếp từng bó hoa cho khách.
Để rồi những kỷ niệm đẹp đẽ giờ đây trở thành gánh nặng trong tim, như thể mỗi đóa hoa đang thì thầm nhắc anh về những gì đã mất. Việc ở lại trong không gian này khiến anh cảm thấy ngột ngạt và lạc lối, vì nó càng nhắc lại cho anh nhớ về sự vắng bóng của bố mẹ mình - những người đã tạo nên ý nghĩa thực sự cho tiệm hoa.
Hoa vốn là biểu tượng của sự sống và hy vọng, nhưng với anh bây giờ, việc chạm vào từng cánh hoa lại chỉ gợi lên cảm giác mất mát và bất lực. Anh không còn đủ sức để trao đi sự tươi đẹp ấy cho người khác khi chính bản thân mình cũng đang chìm trong đau khổ.
Soobin bước vào, nhìn quanh. Y ngồi xuống cạnh Taehyun, giọng nhẹ nhàng cất lên:
"Em chắc chắn muốn rời đi sao...? Đây là tâm huyết của gia đình em mà.."
Taehyun thở dài, đôi mắt anh đượm buồn nhìn không gian buồn bã và tối tăm.
"Tâm huyết.. nhưng giờ bố mẹ em không còn nữa.. Mỗi lần bước vào đây, em chỉ thấy những bóng dáng thân thương đã không còn. Em không còn đủ sức để chăm hoa nữa. Những đóa hoa vốn dĩ mang ý nghĩa của sự sống, nhưng với em giờ đây... chúng chỉ là những lời tạm biệt chưa kịp nói.."
Soobin nhìn cậu em của mình mà không khỏi cảm thấy lòng nặng trĩu. Y vỗ lưng đối phương, an ủi:
"Anh hiểu. Nhưng Taehyun à, rời đi không phải là buông bỏ. Đó là cách để em tìm một nơi khiến em cảm thấy nhẹ lòng hơn. Đôi khi, để bước tiếp, ta phải buông tay với thực tại."
"Vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn anh, Soobin."
"Không có gì. Thế nhá, khi nào anh tìm được người để thuê lại nơi này, anh sẽ liên lạc."
"Vâng, em cảm ơn."
Sau khi Soobin rời đi, Taehyun lại bơ vơ một mình trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò.
Anh nhìn dòng người tấp nập ở ngoài đường phố. Mọi thứ vẫn tiếp tục quay theo quỹ đạo cũ, chỉ có anh là vẫn ngồi đây nuối tiếc với quá khứ đã nhạt phai màu nắng.
Taehyun đưa mắt nhìn những đóa hoa. Ánh mắt anh đượm buồn lướt qua từng cánh hoa đã tàn phai.
Những đóa hoa rủ xuống, lá cây khô cằn như đang trách móc anh vì sự bỏ bê. Đã bao lâu rồi anh không tưới nước cho chúng? Bao lâu rồi anh không chăm chút từng nhành lá, cành cây? Cả tiệm hoa giờ đây như phản chiếu chính trái tim anh - mỏi mệt, rệu rã, và không còn sức sống.
Nhưng rồi, trong góc nhỏ, ánh mắt Taehyun dừng lại. Giữa những bông hoa héo úa, hướng dương vẫn kiêu hãnh vươn mình, cánh hoa vàng óng rực rỡ như không hề bị thời gian hay sự lãng quên làm cho phai nhạt. Nó đứng đó, cứng cỏi và mạnh mẽ, như thể đang nói với anh rằng: Dù thế nào đi chăng nữa, bản thân vẫn phải luôn hướng về ánh sáng.
Bố anh từng nói, hoa hướng dương là biểu tượng của niềm hy vọng. Nó luôn hướng về nơi nó tin ánh sáng sẽ xuất hiện dẫu bầu trời có đầy mây đen.
Taehyun nhìn chằm chằm vào bông hoa hướng dương rồi gục đầu. Lòng chợt nghẹn lại, một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào tim, vừa xót xa vừa nể phục.
Một loài hoa còn mạnh mẽ hơn cả mình...
Ý nghĩ thoáng qua, để lại dư âm nặng nề trong lòng. Taehyun là một con người với tất cả lý trí và cảm xúc, lại không thể giữ nổi bản thân trước những giông bão cuộc đời. Vậy mà bông hoa nhỏ bé này, dù bị bỏ quên, không được chăm sóc, vẫn kiên cường vươn mình về phía ánh sáng, như thể chẳng có gì có thể quật ngã nó.
Khi Taehyun còn đang mải nhìn bông hoa hướng dương, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ phía cửa tiệm, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ.
"Anh ơi, tiệm hoa này còn mở không ạ?"
Anh ngẩng đầu, ánh mắt vương buồn, chạm vào hình bóng nhỏ bé đứng lấp ló trước cửa
Em khoác một chiếc balo màu vàng, mái tóc màu đen óng, làn da trắng hồng dưới ánh nắng chiều. Đôi mắt trong veo, sáng long lanh như đang phản chiếu cả bầu trời ngoài kia. Em nở một nụ cười tươi tắn, vừa ngây thơ vừa đáng yêu, khiến Taehyun bỗng chốc sững người.
Taehyun không hề nhận ra mình đã nhìn em chằm chằm được một lúc khiến bạn nhỏ có chút hoang mang.
Beomgyu huơ tay trước mắt Taehyun, giọng em lắp bắp:
"A-Anh ơi, anh sao vậy ạ?"
Taehyun vội nhận ra bản thân như người mất hồn, anh vội lắc đầu, bối rối đáp:
"À kh-không.."
Ngón tay em khẽ siết nhẹ vào quai balo, ánh mắt trong veo nhìn quanh không gian tiệm hoa với vẻ ngạc nhiên đầy thích thú.
"Nếu anh không bán hoa nữa, thì... em có thể ngắm chúng được không ạ?"
Taehyun khẽ nhíu mày, không phải vì khó chịu mà vì bất ngờ. Anh không thể rời mắt khỏi bạn nhỏ này. Có gì đó rất đặc biệt nơi em, từ dáng vẻ xinh xắn đến sự ngọt ngào trong giọng nói, khiến lòng anh dịu lại, như một luồng gió mát lành giữa cơn bão của nội tâm.
Lặng đi một lúc, Taehyun mới cất giọng:
"Ừm, nếu em muốn, cứ tự nhiên."
"Dạ! Em cảm ơn anh!"
Beomgyu phấn khích bước đi trong tiệm hoa. Dường như ở đây những đóa hoa đã dần úa tàn. Em khẽ chạm vào cánh hoa mềm mỏng của đóa hoa mẫu đơn, nhìn chúng tàn phai, khiến lòng em có chút nặng trĩu.
Beomgyu ngoái đầu nhìn anh, cất lời:
"Anh sẽ đóng cửa tiệm thật sao..?"
"Ừm.."
Em cũng không hỏi gì thêm. Em biết chuyện này gắn liền với một câu chuyện buồn của anh, em sẽ không muốn gợi lại nỗi buồn đó cho đối phương.
Beomgyu dừng lại trước vườn hoa hướng dương, mắt sáng lên.
"Anh có thấy không? Những bông hoa hướng dương này vẫn tươi tắn và rực rỡ, chúng mạnh mẽ lắm luôn!"
Taehyun không kịp đáp lại thì Beomgyu đã tiếp lời, vẻ mặt đầy hào hứng:
"Hoa hướng dương đúng là biểu tượng của niềm hy vọng. Lúc nào cũng ngẩng cao đầu, hướng về phía mặt trời. Em yêu hoa hướng dương nhất, chúng cũng giống em nữa!"
"Giống em sao?"
"Đúng rồi ạ! Vì lúc nào em cũng toả sáng và mang lại hy vọng cho mọi người!"
Taehyun khẽ bật cười, lòng anh như được sưởi ấm sau những lời nói hồn nhiên của bạn nhỏ.
Từ bao giờ, Beomgyu cứ tự nhiên như thế mà bước vào khoảng trống trong trái tim anh. Taehyun không phủ nhận, em thật sự mang đến cho anh một tia hy vọng. Chỉ một nụ cười của Beomgyu cũng đủ làm anh thấy nhẹ lòng, như thể mọi chuyện rồi sẽ ổn.
"Anh ơi, em muốn làm nhân viên ở tiệm hoa này! Em sẽ giúp anh chăm sóc hoa, dọn dẹp, làm tất cả những gì anh cần! Anh thấy sao?"
Taehyun nhìn em, ánh mắt thoáng ngập ngừng. Anh thở dài, cố gắng giải thích, nhưng trong lòng lại cảm thấy một nỗi xót xa khó tả:
"Em à, anh sắp đóng cửa tiệm rồi, anh cũng không còn làm việc ở đây nữa. Mong em hiểu.."
Nhưng Beomgyu không dễ dàng từ bỏ, em đứng đó, ánh mắt kiên quyết không rời khỏi Taehyun.
"Anh ơi, em biết anh có lý do riêng... nhưng em không muốn tiệm hoa này biến mất đâu… Tiệm hoa của anh thật sự rất đẹp, em muốn được làm việc ở đây để cùng anh chăm sóc chúng. Và nếu anh buồn, em có thể ở cạnh anh mỗi ngày!"
Beomgyu tiến lại gần, ánh mắt tha thiết khiến trái tim Taehyun dao động. Nhưng anh vẫn lắc đầu, cố gắng không để cảm xúc chi phối.
"Beomgyu, em còn trẻ, tiệm hoa không phải là nơi em nên ở lại. Anh đã quyết định rồi..."
Taehyun không nói hết câu, chỉ là một nỗi đau đáu xâm chiếm, không chỉ vì phải đóng cửa tiệm, mà vì anh không muốn Beomgyu phải ở lại trong một nơi không có tương lai.
Nhưng Beomgyu không chịu bỏ cuộc. Những ngày tiếp theo, em vẫn năn nỉ đối phương.
"Anh Taehyun à.."
Taehyun ngừng tay, quay sang nhìn em, đôi mắt đượm buồn. Anh chưa kịp nói gì thì Beomgyu đã tiếp lời:
"Anh đừng đóng cửa tiệm này nhé ạ..? Em thích tiệm hoa rất nhiều! Em.. em không muốn tiệm hoa này phải biến mất. Em cũng muốn chăm hoa cùng anh nữa.."
Em dừng lại, hơi bối rối khi nhận ra mình đã nói hơi nhiều. Đôi bàn tay em siết chặt lại, như thể đang cố gắng truyền tải hết tất cả sự chân thành trong lòng mình.
"Anh có thể từ chối em, nhưng em thật sự rất muốn ở đây... không chỉ vì những bông hoa, mà vì anh Taehyun nữa.."
Giọng Beomgyu nhỏ lại, em nhìn xuống nền đất mà không dám đối diện với ánh mắt của anh.
Taehyun im lặng, nhìn Beomgyu một lúc lâu. Trong lời nói của em có một sự kiên định, một tình cảm chân thành khiến anh không thể từ chối. Nhưng trái tim anh vẫn còn mơ hồ về những gì đang đến, về việc giữ lại tiệm hoa và liệu có thể thay đổi tương lai của nó hay không.
Beomgyu đứng đó, không nói thêm lời nào nữa, chỉ lén nhìn vào Taehyun với ánh mắt hy vọng, như một đứa trẻ cầu xin điều ước của mình sẽ trở thành hiện thực.
Lúc này, Taehyun nhận ra rằng không chỉ là vì tiệm hoa mà anh muốn giữ Beomgyu lại. Em đã trở thành một phần không thể thiếu trong những ngày tháng tĩnh lặng của anh.
"Được rồi.. em có thể ở lại.."
Beomgyu ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời khi nghe anh nói. Em ở một nụ cười thật tươi, làm cả không gian như sáng bừng lên.
"A-anh Taehyun, ý anh là..?"
"Ừm.. anh sẽ giữ lại tiệm hoa này."
"Oaa, vui quá đi! Cảm ơn anh Taehyun!"
Beomgyu vì phấn khích mà ôm lấy Taehyun, cái ôm chỉ vỏn vẹn trong vài giây nhưng Taehyun không thể không cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một chút.
Và từ đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Mỗi sáng khi Beomgyu đến, cả tiệm hoa như bừng tỉnh theo bước chân em. Beomgyu không chỉ chăm sóc hoa mà còn mang lại niềm vui và sự ấm áp cho Taehyun. Em không ngừng tâm sự những câu chuyện vui vẻ cùng tiếng cười khiến Taehyun dần dần thấy mình đổi thay theo một hướng tích cực hơn.
Những bông hoa trong tiệm hoa dường như nở đẹp hơn, rực rỡ hơn, như phản chiếu tình cảm ngày càng lớn dần trong lòng Taehyun.
Beomgyu tựa như làn gió mát lành xoa dịu những vết thương mà thời gian không thể chữa lành.
Những buổi chiều, em ngồi bệt xuống sàn, tỉ mỉ tách những chiếc lá héo. Nắng xuyên qua cửa sổ, vẽ lên mặt em những vệt sáng dịu dàng. Em khe khẽ hát, chất giọng trong veo hòa cùng hương hoa, biến không gian thành một góc nhỏ yên bình.
Taehyun đứng lặng phía sau quầy, tay cầm một bó hoa còn chưa kịp tỉa tót, ánh mắt anh không thể rời khỏi hình ảnh đó.
Beomgyu ấy, dường như không biết rằng mỗi nụ cười, mỗi câu nói của mình đang từng chút một xoa dịu lại những đau đớn trong lòng anh.
Những ngày trước đây, Taehyun chỉ cảm thấy tiệm hoa như một không gian trống rỗng - nơi anh luôn tìm cách trốn chạy khỏi quá khứ, khỏi những ký ức đau thương mà anh không muốn đối mặt.
Nhưng giờ đây, với Taehyun, tiệm hoa không còn là nơi để trốn chạy nữa. Nó là một khởi đầu mới, một nơi mà mỗi ngày đều được nhuộm sắc bởi ánh mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top