em chính là thư pháp

Mấy ngày nay, Phạm Khuê bận rộn hơn hẳn.

Anh không còn lẽo đẽo bên Thái Hiền cả ngày nữa, mà thường xuyên ra ngoài, khi thì đi gặp vài người quen, khi thì ngồi trong sân lật giở sổ tay, hí hoáy ghi chép gì đó.

Thái Hiền vốn không quan tâm, nhưng đến ngày thứ ba, cậu bất giác nhận ra… hơi vắng vẻ.

- Anh đang làm gì vậy?

Phạm Khuê đang ngồi trước hiên, vừa thấy cậu bước ra liền vẫy tay:

- Này, lại đây!

Thái Hiền đi đến, nhìn xuống quyển sổ mở rộng trên bàn.

Trên trang giấy, nét chữ nguệch ngoạc của anh ghi đầy những ghi chú về ý tưởng triển lãm.

- Anh đang lên kế hoạch triển lãm đây.

- …

- Anh muốn trưng bày thư pháp Việt theo cách mà nhiều người có thể tiếp cận.

Thái Hiền nhìn anh.

Phạm Khuê cười cười, gõ ngón tay lên giấy.

- Thư pháp Việt Nam có một nét rất riêng.

Thái Hiền hơi nhướng mày.

- Trước đây, hầu hết thư pháp ở nước mình đều là chữ Hán, chữ Nôm. Nhưng dần dần, thư pháp chữ Quốc ngữ cũng phát triển.

Phạm Khuê nói, đôi mắt ánh lên vẻ hào hứng.

- Anh từng thấy một số triển lãm thư pháp, nhưng đa phần còn khép kín, chỉ có những người đã hiểu về thư pháp mới quan tâm.

Anh quay sang nhìn Thái Hiền, nụ cười có chút tinh nghịch.

- Nhưng mà anh nghĩ, nếu phối hợp nhiếp ảnh với thư pháp, có thể sẽ tạo ra một cách tiếp cận mới.

Thái Hiền im lặng lắng nghe.

Phạm Khuê tiếp tục, ánh mắt lấp lánh:

- Anh muốn chụp lại khoảnh khắc em viết chữ. Những nét bút, những vệt mực, cả cái cách em tập trung—tất cả những điều đó chính là linh hồn của thư pháp.

Anh dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp:

- Anh không chỉ muốn trưng bày tác phẩm thư pháp, mà còn muốn người ta thấy được quá trình tạo ra nó.

Gió nhẹ thổi qua, làm xào xạc mấy tán lá ngoài vườn.

Thái Hiền nhìn vào những trang giấy đầy ý tưởng, ánh mắt có chút suy tư.

Hồi lâu, cậu mới khẽ nói:

- Nếu vậy, anh cần nhiều tác phẩm thư pháp hơn.

- Đúng.

- …

- Và anh muốn em giúp.

Phạm Khuê nghiêng đầu, cười tít mắt.

- Giúp anh viết, giúp anh hiểu thư pháp hơn.

- …

Thái Hiền không lập tức trả lời.

Cậu nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.

- Được.

Phạm Khuê lập tức reo lên:

- Thật không?

- Đừng làm ồn.

- Rồi rồi, nín liền nín liền.

Thái Hiền quay người trở vào thư phòng.

Phạm Khuê nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi không giấu nổi nụ cười mãn nguyện.

Có vẻ như, triển lãm trong mơ của anh đang tiến gần hơn một bước.

Từ hôm đó, Thái Hiền chính thức trở thành “cố vấn” thư pháp bất đắc dĩ của Phạm Khuê.

Cậu không thích nói nhiều, nhưng mỗi khi cầm bút lại nghiêm túc đến mức khó tin.

Hôm nay, dưới mái hiên thoáng đãng, Thái Hiền trải giấy ra bàn, tay áo xắn gọn gàng, tĩnh tâm cầm bút.

Bên cạnh, Phạm Khuê cầm máy ảnh, lặng lẽ quan sát.

Anh không vội chụp ngay.

Từng đường bút của Thái Hiền đều mang một nhịp điệu riêng—có lúc nhẹ nhàng như mây trôi, có lúc dứt khoát như vung kiếm.

Cảnh tượng này, thật sự làm con người ta rung động.

Lúc đầu, Phạm Khuê chỉ định chụp tác phẩm thư pháp.

Nhưng bây giờ, anh lại thấy điều đẹp nhất chính là con người tạo ra nó.

Tách!

Anh ấn máy, bắt được khoảnh khắc nét mực vừa chạm giấy.

Thái Hiền hơi liếc sang.

Anh chụp gì đấy?

- Chụp em.

- Không phải thư pháp?

- Em chính là thư pháp.

Thái Hiền hơi khựng lại.

Phạm Khuê cười hì hì, tiếp tục giơ máy lên.

- Chữ có hồn là vì người viết có hồn. Tôi muốn người ta thấy điều đó.

Anh vừa nói vừa chăm chú điều chỉnh góc máy.

Tấm hình tiếp theo, anh chụp cận cảnh bàn tay Thái Hiền—những ngón tay thon dài vững chãi, đầu bút lông nhúng vào nghiên mực, sẵn sàng vẽ nên một nét chữ.

Rồi tiếp theo, anh chụp ánh mắt cậu—một đôi mắt tĩnh lặng, nhưng khi đặt vào thư pháp lại sáng lên đầy tập trung.

Thái Hiền vẫn giữ nét điềm đạm, nhưng dường như cũng nhận ra sự nhiệt huyết trong ánh mắt anh.

- Vậy phải viết gì đây?

Cậu bất chợt hỏi.

Phạm Khuê ngẫm nghĩ, rồi cười tủm tỉm.

- Viết một câu mà em thích đi.

Thái Hiền im lặng một chút, rồi chấm bút vào nghiên mực, tay đưa ra một nét mạnh mẽ.

Chữ đầu tiên hiện lên: “Tĩnh”.

Phạm Khuê ngẩn người.

Thái Hiền không dừng lại, tiếp tục viết.

- “Tĩnh tâm mới thấy lòng an nhiên.”

Anh nhìn dòng chữ, rồi bật cười.

- Đúng là phong cách của Thái Hiền nhà ta nhỉ?

- Anh chụp lại đi.

- Rõ rồi!

Phạm Khuê giơ máy, chụp một bức toàn cảnh.

Ánh sáng tự nhiên, nét mực sắc sảo, cùng một Thái Hiền điềm tĩnh giữa khung hình—tất cả hòa hợp đến mức hoàn hảo.

Có lẽ, triển lãm này không chỉ là về thư pháp.

Mà còn là về một con người, một tâm hồn, một sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Và trên hết—là về một người đang khiến anh ngày càng muốn tìm hiểu nhiều hơn.

Phạm Khuê chưa từng làm triển lãm về thư pháp, nhưng anh biết rõ một điều: nếu chỉ đơn thuần trưng bày các tác phẩm, sẽ rất khó để thu hút những người chưa hiểu về loại hình nghệ thuật này.

Anh muốn làm thứ gì đó đặc sắc hơn.

Hôm nay, trong thư phòng, anh bày ra một xấp ảnh chụp rải rác trên bàn, vừa sắp xếp vừa suy nghĩ.

Thái Hiền bước vào, liếc mắt nhìn:

- Anh đang làm gì thế?

- Sắp xếp nội dung triển lãm.

Thái Hiền im lặng quan sát.

Phạm Khuê có một loạt ảnh về thư pháp- những bức chữ đẹp nhất, có thần thái nhất do cậu viết. Nhưng điều đặc biệt là bên cạnh đó còn có những tấm hình ghi lại quá trình viết: bàn tay chấm mực, nét bút đầu tiên, giọt mực lan trên giấy, và cả những khoảnh khắc tĩnh lặng của người viết.

- Anh không chỉ muốn trưng bày tác phẩm, mà còn muốn kể một câu chuyện.

Anh xếp ảnh theo thứ tự, rồi chỉ tay vào từng nhóm:

- Nhóm này là về sự chuẩn bị - cảnh nghiên mực, bút lông, giấy dó.

- Nhóm này là khoảnh khắc viết - chuyển động của bút, nét mực, từng giai đoạn một chữ được hoàn thiện.

- Và nhóm này…

Anh kéo một tấm ảnh cuối cùng ra, mỉm cười nhìn Thái Hiền.

- Là người viết thư pháp.

Tấm ảnh trong tay anh chụp chính Thái Hiền - cảnh cậu ngồi dưới ánh đèn dầu, ánh mắt trầm lặng, nét bút vừa hoàn thành một chữ.

Cả căn phòng như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc đó.

Thái Hiền nhìn bức ảnh rất lâu.

Phạm Khuê tựa lưng vào bàn, nói tiếp:

- Anh muốn người xem không chỉ đọc thư pháp, mà còn cảm nhận được linh hồn của nó.

Anh đặt bức ảnh về lại bàn, giọng đầy chắc chắn:

- Triển lãm này không chỉ là trưng bày chữ, mà là kể một câu chuyện về thư pháp Việt Nam - về một nghệ nhân, về những khoảnh khắc tinh tế nhất của một nét bút.

Gió nhẹ lùa qua cửa sổ, làm lay động những trang giấy trên bàn.

Thái Hiền im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói:

- Không tệ.

Cậu đưa tay cầm bức ảnh của mình, ánh mắt thoáng chút suy tư.

- Tôi sẽ viết thêm vài bức thư pháp đặc biệt cho triển lãm.

- Thật á?

Phạm Khuê gần như reo lên.

- Nhưng với một điều kiện.

Anh chớp mắt:

- Gì cơ?

Thái Hiền đặt bức ảnh xuống, thản nhiên nói:

- Anh cũng phải chụp một bức ảnh đặc biệt cho tôi.

Phạm Khuê ngẩn người, rồi bật cười:

- Được, một trăm tấm cũng được.

Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

Có lẽ, triển lãm này không chỉ là về thư pháp.

Mà còn là về chính họ—về một sự gắn kết ngày càng rõ ràng hơn theo từng bức chữ, từng bức ảnh.

Dưới mái hiên rợp bóng, mùi mực tàu thoang thoảng trong không gian tĩnh lặng.

Hôm nay, Thái Hiền lại viết thư pháp.

Nhưng lần này, cậu không viết những câu chữ thường thấy.

Phạm Khuê ngồi đối diện, tay vẫn cầm máy ảnh, nhưng ánh mắt dán chặt vào trang giấy trước mặt cậu.

- Cậu nói sẽ viết một bức đặc biệt cho triển lãm… Là bức nào?

Thái Hiền không trả lời ngay.

Cậu chấm bút vào nghiên mực, hạ tay, chậm rãi viết xuống từng nét.

Phạm Khuê không chớp mắt, dõi theo từng đường bút của cậu.

Nét mực đen trải dài trên nền giấy trắng, từng chữ hiện ra rõ ràng.

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.” (Có duyên ngàn dặm vẫn gặp nhau.)

Phạm Khuê hơi sững lại.

Anh chớp mắt, rồi bật cười:

- Em viết câu này làm gì?

Thái Hiền vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đặt bút xuống, nhẹ giọng đáp:

- Vì nó hợp với anh.

- Hợp với anh?

- Ừ. Một kẻ không biết gì về thư pháp, nhưng lại cứ đòi chụp ảnh thư pháp.

Phạm Khuê phì cười.

- Trêu anh đấy à?

Thái Hiền im lặng, chỉ lật nhẹ tờ giấy, viết tiếp hàng chữ bên dưới.

“Vô duyên đối diện bất tương phùng.” (Không duyên dù đối diện cũng chẳng gặp nhau.)

Phạm Khuê chống cằm, cười ý vị.

- Nghĩa là, tôi anh với em là có duyên à?

Thái Hiền không trả lời.

Nhưng lần này, Phạm Khuê bắt được một khoảnh khắc thú vị—vành tai cậu hơi đỏ lên.

Anh lập tức giơ máy ảnh, tách! một tiếng.

Thái Hiền giật mình, nhíu mày:

- Anh chụp gì thế?

- Ảnh “đặc biệt” đấy.

- Xóa đi.

- Đã bao giờ em thành công trong việc bắt anh xoá ảnh chưa?

Phạm Khuê cười tít mắt, lật màn hình máy ảnh, nhìn kỹ tấm hình vừa chụp.

Trong ảnh, Thái Hiền ngồi dưới ánh nắng, một tay vẫn cầm bút, đôi mắt hơi sững lại vì bất ngờ.

Phạm Khuê phóng to ảnh, cười càng rạng rỡ hơn.

- Vành tai đỏ này.

- …

- Em có thể viết chữ rất giỏi, nhưng không giấu được đâu.

Thái Hiền hừ nhẹ một tiếng, dời mắt đi.

Nhưng lần này, cậu không giật lấy máy ảnh của anh.

Gió nhẹ thổi qua, làm lay động trang giấy, nét mực trên đó vẫn còn mới.

Một bức thư pháp đặc biệt.

Dành riêng cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top