[HopeGa] - Xe Đạp Mang Theo Tình Yêu

Tôi - Min Yoongi
Anh - Jung Hoseok

Xe đạp một phương tiện thân thuộc hàng ngày. Ấy thế mà Yoongi cũng không dám nghĩ, nó lại là phương tiện để Yoongi tìm thấy tình yêu của mình.

Cũng từ ấy mà Yoongi rất thích đi xe đạp. Yoongi thích cái cảm giác được tự do chạy đi khắp nơi.

Chính chiếc xe đạp ấy, mang theo những hình ảnh tôi và anh. Tôi và anh không quen nhau nhưng chiếc xe đạp đã mang tôi với anh lại gần nhau.

Như người ta vẫn thường gọi đó là duyên phận, có chạy thế nào cũng không thoát được. Định mệnh ngày hôm ấy, đã cho tôi một tình yêu. Một tình yêu mà dù tôi có nghĩ hàng trăm lý do cũng không ngờ được.

Hoseok và tôi cùng chạy xe trên một con đường nhưng do sơ ý anh đã đụng trúng tôi. Chẳng biết có phải do duyên số đã sắp đặt chăng?

Tôi té, Hoseok cũng thế. Bất chợt khoảnh khắc ấy, tôi và anh nhìn nhau trong im lặng. Một lúc sau, tôi mới cảm nhận được chân mình đang chảy máu. Tôi nhăn mặt lại vì đau, anh hoảng hốt lại gần tôi nhìn vào vết thương anh cảm thấy có lỗi.

Hoseok không bỏ mặt tôi, cách anh đối xử với tôi rất dịu dàng. Anh dắt xe tôi gửi ở quán nước gần đó. Lúc anh quay lại nhìn, tôi chỉ biết cười trừ có vẻ anh đang lúng túng. Tôi ngồi ở phía sau, anh chở tôi đi bệnh viện bằng chiếc xe đạp của anh.

Lần đầu tiên, tôi được một người con trai chở đi trên xe đạp. Thật lãng mạn, tôi từng xem nhiều bộ phim những cảnh ấy tôi chưa từng suy nghĩ sẽ xảy ra với mình. Ngồi từ đằng sau nhìn anh, anh thật sự rất đẹp, rất ấm áp và trên đoạn đường ấy tôi, anh đều im lặng. Sau khi vết thương được băng bó. Anh nói nhỏ:

- Tôi xin lỗi nhé! Mong là cậu không trách tôi, nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về.

- Tôi không trách đâu, cậu đừng lo.

- À, mà cậu tên là gì?

- Tôi tên là Min Yoongi. Còn cậu?

- Cái tên của cậu dễ thương như cậu vậy. Tôi tên là Jung Hoseok rất vui khi được làm quen với cậu, Yoongi.

Thế là anh chở tôi về nhà, mà ngày hôm đó tôi quên cả việc chiếc xe đạp của tôi luôn ấy chứ. Nói ra cũng cảm thấy lạ, tôi tự cười chính bản thân mình. Tôi định là sáng hôm sau sẽ quay lại ấy tìm chiếc xe đạp của mình. Nhưng sáng sớm, khi vừa bước ra cổng tôi lại nhìn thấy trong đáy mắt mình là hình ảnh của Hoseok. Anh đã đứng đây từ rất sớm, để mang trả cho tôi chiếc xe đạp. Tôi cười khi thấy anh rất chu đáo.

- Chào cậu Hoseok, mình làm phiền cậu quá.

- Phiền gì chứ Yoongi. Mình mới là người có lỗi đây này. Chân cậu đang bị thương thế nên mình sẽ làm tài xế của cậu đến khi chân cậu lành lại.

Cái cảm giác mà ngày nào cũng được anh chở trên chiếc xe đạp của anh thật thích.

Không biết từ khi nào, anh trở thành tài xế chở tôi đi từ con đường này đến con đường khác. Cũng không biết từ bao giờ tôi và anh đã yêu nhau.

Tình yêu ấy của chúng tôi, vẫn là chiếc xe đạp chở theo những yêu thương. Tôi bây giờ, được ôm anh từ phía sau, được tựa đầu mình vào lưng anh thật tuyệt.

Tình yêu của Hoseok và Yoongi chỉ đơn giản thế thôi không lãng mạn, không xa hoa nhưng đủ để họ cảm thấy hạnh phúc.

Sau này, Hoseok mới cho tôi biết rằng thật ra ngày hôm ấy là anh cố tình đụng trúng tôi vì chỉ muốn làm quen tôi. Tôi đánh anh nhưng tôi không giận anh, vì chính ngày ấy mà tôi mới tìm thấy anh - tìm kiếm được tình yêu thật sự của mình.

Con đường ngày hôm ấy, trở thành một trang kỉ niệm và chúng tôi gọi con đường ấy là con đường tình yêu. Chiếc xe đạp anh chở tôi đi đến hết con đường tình yêu, nó trở thành nhân chứng và nó trở thành kỉ vật. Xe đạp mang theo những cung bậc cảm xúc. Anh sẽ chở tôi đi hết trái tim anh và đi hết trái tim tôi cho đến khi chúng tôi thuộc về nhau mãi mãi.

Trong cuộc sống này, tìm một người mình yêu rất khó, tìm được người yêu mình thật lòng càng khó hơn. Hãy trân trọng tình cảm của một người nào đó. Vì hạnh phúc chẳng phải dễ tìm và bạn cũng không dùng được tiền mà mua nó. Lệ phí tình yêu có đắt đến đâu bạn có thể mua đấy nhưng đó chỉ là sự giả tạo. Chỉ có việc bạn mua trái tim người đó bằng trái tim của mình thì tình yêu ấy mới trường tồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top