Hook 3: Sức bền

Thần tượng nghĩa là gì ?

.

.

.

"Jiyoon giỏi quá, điểm cao nhất khối rồi !!!"

"Jiyoon giành giải nhất rồi, ấn tượng quá !!!"

"Jiyoon được tuyển thẳng vào Đại học HUH rồi, biết ngay là sẽ thế mà !!!"

"Jiyoon mới bằng đó tuổi đã kiếm được nhiều tiền thế sao ? Thật đáng ngưỡng mộ ..."

Ngưỡng mộ ? Sohyun tự hỏi mình đã coi Jiyoon là thần tượng từ bao giờ ? ... Không biết, chỉ biết là rất ngưỡng mộ chị gái của mình.

Thần tượng ai đó có phải chỉ là ngưỡng mộ ? ... Không ! Sohyun muốn làm được như Jiyoon, ao ước trở thành Jiyoon. Còn có thể nghĩ: nếu làm được như Jiyoon thì có đánh mất chính mình cũng chả sao cả . . . Thật ngốc nghếch !

"Gayoon unnie thích Jiyoon vì điều gì ...? Chỉ cần trở thành Jiyoon là được phải không ?"

.

.

.

"Yah ... Kkwonsso phải không ? Vẻ mặt, sao lại nghiêm túc như vậy ?"

"Có nghiêm túc đủ để đánh bại chị không ?"

"Biết đâu được nhỉ ?" _ mái tóc hồng ngắn cũn hơi lay động trước gió, bất ngờ đơ mất 3 giây rồi lại bật cười lớn _ Hahaha !!! Đùa thôi ... Không bao giờ có mùa xuân đó đâu !!!!!"

H H H Ả Ả Ả Ả Ả ả ả ả ả !!!!!!!!!!!

*  *  *

Sohyun hốt hoảng ngã dập mặt xuống sàn lớp...

-     sinh viên kia ? Em làm sao vậy ?

-     Không ! Không có gì đâu ạ !!! - Sohyun luống cuống đứng dậy về chỗ ngồi, trong đầu thầm nghĩ về giấc mơ hỗn độn vừa rồi. Có phải vì quá mệt mỏi rồi không ? Hai người đó đã ... rồi sao ?

Hai tai Sohyun lúc này như ù đi vì câu nói cuối cùng của Jiyoon, chẳng nghe được tiếng gì khác... Hừm, nó không giống mơ cho lắm, y như thật vậy. Suzy đã nói là tạm thời hãy tách xa khỏi Gayoon, nhưng việc này thật không đơn giản. Sohyun chỉ thấy tim mình như đập chậm hơn nửa nhịp và sự mệt mỏi như ốm đói hành hạ, đầu óc mơ hồ suy nghĩ mông lung không biết giữa hai người đó sẽ xảy ra chuyện gì nữa... Jiyoon đã dọn ra sống riêng từ hơn một năm trước, làm sao mà không có chuyện gì chứ ? Càng lúc đầu óc càng mụ mẫm, Sohyun càng thấy tên béo thật đen tối, xấu xa ! Cho dù Gayoon mới chấp nhận Jiyoon chưa lâu nhưng tên béo đó chắc chắn ... bình thường đã dê lắm rồi, có khi là cưỡng ép, lúc Sohyun tặng quà đã thấy biểu hiện của Gayoon rất lạ mà !!!

-      KHÔNG ĐƯỢC !!!!!!! - Sohyun đột ngột đứng bật dậy giữa lớp như lò xo.

-     Kkwonsso ! Cậu điên hả ? - Sulli giật mình quay sang đá vào chân Sohyun một cái. Trong đầu thầm nghĩ tên nhóc này đã thiếu ngủ quá rồi...

-     Em sinh viên kia, không muốn gì hả ? Nếu không thể học hành nghiêm túc thì ra ngoài đi !!!

... Ra ngoài ? Đó chính là điều Sohyun muốn lúc này. Hahaha ! Sohyun hùng dũng bước ra ngoài trước sự kinh ngạc hiện ra trong nhiều cặp mắt xung quanh.

@MuL: xin các thím đừng học theo cháu nó -_-

-     Kkwonsso, cậu ta chẳng biết kìm nén cảm xúc gì cả ! - Suzy bực bội muốn hét lên mà không được.

-     Haizzz . . . - Krystal thở dài chán nản - Hết thuốc chữa rồi ... !

Sohyun lao đi tìm Gayoon, không biết lúc này Gayoon đang ở đâu nhưng theo trực giác thì cứ đến xưởng may vậy. Khoảng thời gian Gayoon đi thực tế sẽ là rất dài, Jiyoon cũng sẽ bị tách xa khỏi Gayoon. Còn hai ngày nữa là lên đường, tên béo chắc chắn sẽ dính chặt không rời và vô cùng cảnh giác. Nhưng ! Sohyun cũng không chịu thua nữa đâu... Thích thì nhích, đối đầu trực diện luôn !!! Nếu để Gayoon đi mất trong ấn tượng xấu lại không biết Gayoon đã mở hộp quà ra chưa thì thật không thể chấp nhận được !!!

Cạch !!!

-     Đây rồi ! - Sohyun chạy vào xưởng may, không khỏi choáng váng trước những ánh nhìn như đèn flash rọi thẳng vào mặt.

1

2

3 !

Mất 3 giây bất ngờ đứng hình, một sinh viên khoá trên đã chạm mặt Sohyun lúc trưa lên tiếng ngạo nghễ:

-      Yah, lại là nhóc nữa à ? Tên đầu hồng cử đến sao ? - Vừa nói vừa làm bộ ngó nghiêng rõ ghét.

-      Không có đâu ... - Sohyun lấy hơi thật sâu để giọng nói không run trước khi chốt lại một câu quan trọng - Em là đối thủ của tên đó !!!

-      Đối thủ gì ? - Nữ sinh khoá trên nọ cực kỳ ngạc nhiên nhìn Sohyun - Không lẽ ... Jiyoon bị nhóc đá văng sang Tây thiên cực lạc rồi ư ???

-      Thôi đi Chorong ! - Gayoon trầm lặng quăng sang một bọc vải, mi mắt hơi lay động nhìn Sohyun, vẫn là ánh mắt lạnh nhạt có phần uy nghiêm của bậc tiền bối - Đừng đến đây nữa, lo học đi !

-     Không ! Unnie đã nhận hộp quà đó, cần phải trả lễ ! Câu trả lời, nó là gì ?

-     Unnie chưa hề mở nó ! Unnie cũng không có ý định nhận. Vì vậy . . .

-      Không ! Em sẽ không lấy lại đâu ! Cho dù unnie có không mở ra thì cũng không sao cả, vì ngay bây giờ em sẽ đưa ra câu hỏi ... Unnie chỉ ... cần trả ... trả ... lời nó ...

Giọng nói của Sohyun dần lạc đi. Đúng vậy, Suzy đã dự đoán sai, Gayoon thậm chí còn không thèm đếm xỉa đến dù chỉ là một chút ... Cảm giác thật là sốc, khoé mắt nhiều nước hơn, mũi bắt đầu cay ... Nhưng, không được khóc ở đây !

-     Xin lỗi, unnie không thích người thấp hơn mình, cũng không thích hậu bối !

Trả lời rồi, Gayoon trả lời rồi ! Nhưng lời nói sao lại thẳng thắn đến vậy ? Lời nói mang tính sát thương lớn quá ... Thật không còn lời nào để diễn tả nỗi đau từ cú sát thương này... Sự  lạnh lùng đáng sợ !

Sohyun cúi gằm mặt xuống để mái tóc loà xoà che bớt biểu cảm xót xa, mắt nhắm chặt lại để nước mắt rơi thẳng xuống: "Tách !"

-      Em hiểu rồi ! - nói rồi liền quay lưng bỏ chạy ra ngoài.

.

.

.

.

.

"Không cần cảnh giác nữa đâu, em sẽ không bám theo Gayoon unnie !"

Tin nhắn soạn xong lại bỏ ngỏ, không gửi được. Nhưng, Jiyoon chắc cũng nhận ra thôi, hai ngày rồi Sohyun không lết nổi người ra ngoài chứ đừng nói là tìm Gayoon nữa. Điện thoại dùng để lên mạng chứ không dùng để liên lạc, không có số của Gayoon thì cũng không cần số của ai khác. Sohyun à, bỏ cuộc thôi ! Gayoon vốn không thích nhiều lời, nói thế là đủ hiểu rồi ...

"Tôi ... bỏ cuộc ! :)" _ Sohyun up một đoạn status ngắn lên Sns. Giờ cô cũng không thích nhiều lời lằng nhằng nữa. Như thế là đủ hiểu rồi ...

Píp píp ! Pip pip !! Pip pip !!!

Chuông điện thoại của Sohyun bắt đầu kêu liên thanh. Đám quỷ 94line bắt đầu gây bão rồi đây ! Sohyun tắt vội điện thoại, đây có phải là lần đầu tiên thất tình mà cũng là lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng thực sự ? Chẳng muốn quan tâm đến bất kì cái gì khác, chỉ thấy mệt mỏi, lại bất lực vì không thể ngủ được. Mở mắt ra là thấy, nhắm mắt vào cũng thấy Gayoon ... 

-----------------------------

-     Hoi, Jiyoon !!! Lên xe đi ! Đứng đó làm gì nữa ? - một nữ sinh cùng lớp cất tiếng gọi, có vẻ sốt ruột.

-      Biết rồi ! - Jiyoon bơ phờ lết lên, cảm giác khó tả, vừa có một chút vui vẻ, vừa có một chút gì đó gần như là thất vọng. Bởi vì ... con nhóc đó mấy ngày rồi không thấy mặt mũi đâu.

"Chắc đã bỏ cuộc ..." _ Jiyoon thở dài, nhưng Sohyun dù sao cũng là em gái cô. Con nhóc này từ nhỏ đã coi Jiyoon như một quả bóng, cứ chạy đuổi theo rồi lại cố gắng để đá văng đi. Thật chẳng biết Sohyun thực ra muốn gì nữa...

-      Hoi, Jiyoon ! Nghĩ gì mà mặt đần ra vậy ? Sohyun thế nào rồi ? - Jihyun lay vai Jiyoon tò mò.

-      Sohyun ? Kkwonsso ? - Jiyoon lơ đễnh hỏi lại.

-      Hoi hoi, sao mặt cứ đơ ra vậy ? Chưa thấy ai như cậu hết, cậu không tin Gayoon hay là sợ Sohyun vậy ? Tại sao lại phải phòng thủ như vậy ???

-      Chắc là vậy đấy ! - Jiyoon đáp nhẹ, cái mặt hờ hững nhìn ra ngoài cửa xe.

-      Nhưng, Sohyun sao rồi ???

-      Chắc là bỏ cuộc rồi ! - Jiyoon chán nản, chẳng hiểu sao phải nói cho Jihyun biết nữa.

-      Vậy chẳng phải nên vui rồi sao ? Đừng lúc nào cũng dính chặt lấy Gayoon như vậy nữa, băng càng dày càng dễ nứt đó.

-      Đừng nói gì nữa ! - Jiyoon nhắm mắt hướng ra phía cửa xe, nắng sớm rọi vào hai bầu mắt như muốn đánh thức một con người đang ngủ sâu vậy.

.

.

.

Bốp ! Bốp ! Bốp !!!!!! ...............

-      Sohyun !!! Cậu sắp chết rồi hay sao hả ??? - Krystal vừa hét vừa tát liên hồi vào mặt Sohyun không thương tiếc - Còn không bình thường trở lại tụi này sẽ giết cậu ngay và luôn đấy !!! Tại sao không đến trường lại còn tắt máy hả ??? Bỏ cuộc cái gì mà bỏ cuộc ???

Bốp !!! Bốp !!! Bốp !!!!! .............

-      Này này đủ rồi đấy Krystal ! - Suzy kinh hoàng chạy đến giữ lấy tay của Krystal - Cái mặt của Kkwonsso sưng vù lên rồi, còn tiếp tục nữa có khi phải đi phẫu thuật chỉnh hình mất !!!

-       Tránh ra !!! Cậu nói Kkwonsso nào ? Ở đây chỉ có Sohyun thôiiiiii !!! - Krystal vẫn chưa hết bực bội - Đánh chưa đã tay cái gì hết !!!

Krystal vừa nói vừa hất mạnh tay Suzy ra, nghiến răng lao đến túm cổ Sohyun.

-      Cậu chết chắc rồi Sohyun à !!!

-      Đủ ... đủ rồi ! - Jiyoung hoảng hốt níu vai Krystal lại - Kkwonsso, cậu làm sao mà cứ để yên cho Krystal đánh như thế ?

Sohyun không nói gì, lẳng lặng ngồi thụp xuống rồi bất ngờ ngẩng đầu lên, vẻ mặt mệt mỏi:

-      Không lẽ ... phải khóc rồi xin tha ?

-      Yahhh !!! Thái độ gì vậy hả ? Các cậu thấy gì chưa ??? - Krystal tức khí hét lên - Phải đánh đến khi cậu ta tỉnh ra mới được !!!

-      Đủ rồi Krystal. - Sulli không hiểu sao mọi ngày luôn lớn tiếng và nói rất nhiều thì ngày hôm nay lại trở nên trầm lặng kì lạ. Đến lúc này mới đột ngột lên tiếng - Cậu ấy vẫn là Kkwonsso mà chúng ta biết đấy !

Sulli nói rồi đi đến ngồi đối diện với Sohyun mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra ...

.

.

.

BỐPPPPP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sulli dang thẳng tay tát lật mặt Sohyun làm cả ba con người còn lại kinh ngạc trợn mắt.

-      Yahhh !!! - Krystal tái mặt, hai tay nắm chặt run run - Cậu ... cậu đánh còn mạnh hơn cả mình đấyyy !!!

-      Ha ... Thì làm sao ? Phải đánh như vậy thì mới chất chứ ? - Sulli cười nhạt nhìn Krystal, trên mặt lúc này đã tràn đầy sát khí đến ghê người.

-      Cậu ... cậu ... - Sohyun ú ớ nhìn Sulli rồi lại nhìn những người khác - Tại sao ? Tại sao ?

-      Hiểu rồi ! - Suzy cũng bóp tay chuẩn bị - Mình cũng muốn đấm chết Sohyun đây !!! - Khuôn mặt của Suzy trong chốc lát cũng trở nên tối sầm - Để xem sức bền của cậu đến đâu !

-----------------------------

@MuL: Ta đã nói là rất ức chế mà -_- Các người đã đọc được đến đây thì cũng đừng có ném đá ta ag~ :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top