Shot 3
Shot 3
Tôi nằm ôm Sooyeon trong vòng tay mình. Cô ấy chỉ tưởng tôi là Yuri của cô ấy mà thôi. Tôi đã muốn làm người thay thế cho Yuri nhưng khi tôi được toại nguyện, nó lại khiến tôi đau như vậy. Cúi nhìn gương mặt xinh đẹp trong lòng mình. Tôi chỉ muốn ôm chặt lấy cô ấy. Muốn cô ấy biết tôi yêu cô ấy còn hơn là Yuri của cô ấy, muốn cô ấy yêu lại tôi mà thôi.
"Em yêu Yuri."
Tôi chưa kịp vui mừng vì nụ hôn nhẹ của Sooyeon thì đã phải cay đắng thêm một lần nữa. Khi con người ta say chính là lúc họ thật lòng nhất. Hơn năm tháng trôi qua, Sooyeon vẫn bị tình yêu của cô ấy dành cho Yuri ám ảnh, tình yêu dành cho một người đã không còn trên đời này ám ảnh sâu sắc. Tôi buồn bã vuốt ve gương mặt Sooyeon, lau đi những hàng nước mắt cô ấy đã khóc.
"Ngủ đi Sooyeon. Làm người thay thế cũng được. Miễn là Tae có em trong vòng tay thế này." - tôi thì thầm. Cảm giác sự bình yên được chính con tim tôi cảm nhận được.
-------------------
Tôi ngồi trong phòng làm việc, cố gắng tập trung vào những tài liệu trên bàn. Từ lúc thay tim, tôi đã không còn quan tâm đến công ty nhiều như trước. Giống như hiện tại tôi đã tìm được một mối quan tâm lớn hơn. Đó là Jung Sooyeon.
Bất chợt điện thoại reo lên. Ra là Fany.
--------------------
Tôi đứng trước nhà Sooyeon chờ cô ấy về. Tôi thấy Sooyeon mở to mắt ngạc nhiên khi thấy tôi. Tôi chỉ mỉm cười hiền với cô ấy. Kể từ lúc Sooyeon uống say và nhầm lẫn tôi với Yuri, tôi đã quyết định không cho cô ấy đụng đến thức uống có cồn nữa. Tửu lượng của Sooyeon cực thấp, say rồi lại chẳng biết gì cả. Và cũng vì tôi không chịu nỗi khi cô ấy gọi tôi là Yuri.
"Thứ bảy này cậu nghỉ phép được không? Mình muốn đi du lịch cùng cậu." - tôi hỏi.
"Du lịch? Hai người đi thôi sao?" - Sooyeon có chút hốt hoảng hỏi.
"Đi cùng với hai người bạn của mình. Đừng lo, cậu chỉ cần trả tiền vé máy bay đến Jeju thôi. Ăn ở đã có các cậu ấy lo." - tôi thẳng thắng vì tôi biết Sooyeon luôn lo lắng chuyện tiền bạc.
Sooyeon đáng lẽ đã có một cuộc sống sung túc tại Mỹ với cái tên Jessica Jung nhưng khi cô ấy mười bảy tuổi, cả ba và mẹ cô ấy đều qua đời vì một tai nạn giao thông. Tuy nhiên vì mẹ Sooyeon đã cố gắng che cho cô ấy nên Sooyeon chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Sooyeon được đưa về Hàn Quốc để một người cậu nuôi dưỡng và cô ấy đã gặp Yuri - người chị hàng xóm thân thiện và luôn chăm sóc cho cô ấy. Và như thế Sooyeon đã mở lòng với Yuri, cô ấy yêu Yuri và Yuri cũng thế.
Sooyeon nhìn tôi chần chừ một hồi rồi mới gật đầu đồng ý với tôi.
-----------------------
Tôi chưa bao giờ có cảm giác nôn nao khi được đi chơi nhưng hôm nay tôi lại đứng ngồi không yên. Tôi đang ở dưới lầu chờ Sooyeon xuống, chúng tôi sẽ ra sân bay ngay bây giờ.
Sooyeon hôm nay mặc một chiếc đầm trắng ngắn quá gối, để lộ đôi chắn trắng thon dài của mình ra. Chiếc đầm rất đơn giản nhưng làm tôn vẻ đẹp của Sooyeon lên rất nhiều. Trên người là chiếc áo ấm trắng tinh khiết. Có đôi lúc tôi cảm thấy Sooyeon như một nàng công chúa kiêu kỳ vậy, rất có khí chất vương giả.
Chúng tôi lái xe ra sân bay và đón hai người bạn tôi ở đó. Tiffany đã ra trước đứng chờ tôi rồi, theo sau là Sunny, bạn gái cậu ấy.
"Hi mấy nhóc." - tôi giơ tay chào họ và đập tay với Sunny. Chúng tôi thích cách chào hỏi như thế mặc dù Fany cứ nói làm thế y chang bọn con trai.
"Xin chào. Mình là Sooyeon." - Sooyeon cúi đầu chào. Nếu không biết cô ấy đã ở Mỹ từ nhỏ đến lớn thì tôi cũng nghĩ Sooyeon là người thuần Hàn, cung cách của cô ấy vô cùng lễ độ.
"Xin...chào Sooyeon." - Tiffany đột nhiên nhăn mày.
Sunny cũng chào Sooyeon với nụ cười tươi tắn vốn có của mình. Nhưng nhanh chóng chú ý đến Tiffany ngay, hai người họ quả thật rất quan tâm đến nhau.
Tiffany hôm nay có vẻ rất lạ. Cậu ấy cứ nhìn Sooyeon mãi không rời mắt. Tôi hỏi thì cứ cười trừ xem như không có gì. Lúc tôi nói tôi đang thích Sooyeon, Fany đã mừng đến phát cuồng, cậu ấy nói cuối cùng thì đứa vô cảm như tôi đã biết thích con người thay vì công việc, còn nằn nặc đòi tôi dắt Sooyeon cho xem. Bây giờ đã gặp được Sooyeon rồi lại chỉ nhìn mà không đến làm quen. Điều này mới đáng ngại, thường thì sau năm phút Tiffany đã làm thân được với người khác rồi.
-------------------------------
Khi nhận phòng là lúc Sooyeon bí xị mặt mày, đang mùa du lịch nên dù là con gái của tổng giám đốc Lee cũng không có nhiều phòng để thuê. Tôi và Sooyeon phải ở chung một phòng. Hai người kia thì đương nhiên dính với nhau như sam rồi.
"Sooyeon, cậu không thoải mái khi ở cùng mình đúng không?" - tôi hỏi. - "Mình qua phòng Fany và Sunny ở cũng được." - tôi cầm vali lên định đi ra khỏi phòng.
"Không phải đâu Taeyeon." - Sooyeon đột nhiên có chút gấp gáp kéo tay tôi lại. - "Mình không có ý đó. Chỉ là giường này là giường đôi nên mình sợ cậu không thoải mái khi ngủ cùng mình." - Sooyeon cúi đầu. Gương mặt có chút hồng hồng, chắc do cô ấy nóng và mệt chăng?
Tôi bật cười với Sooyeon rồi để cái vali xuống đất.
"Mình sợ Sooyeon không thoải mái thì đúng hơn. Mình ngủ dễ lắm, hơn nữa có người đẹp ngủ bên cạnh thì làm sao không thoải mái được." - tôi cười cười nhéo nhéo má Sooyeon trêu chọc cô ấy.
-----------------------------------------------
Tôi kéo Sooyeon ra khỏi phòng khách sạn và đi dạo dọc bãi biển trong resort. Hôm nay có một nhóm nhạc thần tượng đến biểu diễn nên mọi người chẳng ai thèm ra biển cả mà tập trung trong nhà hát, nhờ như vậy mà tôi được tận hưởng không khí hai người với Sooyeon.
Jeju thật sự ấm áp, Seoul đang rất lạnh nên đến đây tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Thậm chí Sooyeon đã bỏ áo khoác ở lại phòng mà chỉ mặc chiếc đầm mà thôi.
Sooyeon khá trẻ con khi được đi dạo biển. Cô ấy cứ chạy xuống biển rồi chạy lên bờ khi thấy sóng đánh đến. Nhưng bây giờ lại chạy ra đứng dưới biển, mực nước cũng đến đầu gối của cô ấy rồi.
"Taeyeon à. Xuống đây đi." - Sooyeon hớn hở gọi.
Tôi cười cười rồi cũng xuống với cô ấy. Nhưng Sooyeon lại híp mắt lại nhìn tôi và rồi khi tôi sắp đến chỗ cô ấy, Sooyeon liền tung nước về phía tôi.
Áo quần tôi ướt nhẹp. Mặt mũi cũng dính nước luôn. Tôi nheo mắt nhìn Sooyeon, cúi người chuẩn bị tư thế hất nước.
"Taeyeon à. Mình xin lỗi." - Sooyeon trề môi nói, nhưng tôi biết cô ấy đang muốn chọc tôi.
"Không tha thứ được!" - tôi nói, liền hất nước về phía Sooyeon.
"Aahh." - Sooyeon la lên rồi chạy đi.
Tôi đuổi theo và hất hất nước về phía cô ấy. Cứ tưởng Sooyeon hiền lành mọi ngày sẽ chỉ biết chạy, ai ngờ Sooyeon vừa chạy vừa quạt quạt tay về phía sau hất nước trả đũa tôi.
"Chơi ăn gian nha." - tôi chọc. Tôi thì bị nước bắn vào mặt, còn cô ấy chỉ dính sau lưng thôi.
"Người mình cũng ướt nhẹp nè." - Sooyeon chạy cách xa tôi một khoảng, trề môi nói.
Bây giờ tôi mới để ý Sooyeon đứng khá xa bờ. Mực nước biển đã đến eo cô ấy. Tôi tiến đến gần Sooyeon, muốn kéo cô ấy vào bờ.
"Taeyeon không được đến gần mình." - Sooyeon cười cười lùi ra xa.
"Không chơi nữa. Lên bờ thôi Sooyeon. Trời sẽ lạnh đấy." - tôi nghiêm túc nói.
Nhưng Sooyeon chẳng thèm nghe tôi nói gì. Cô ấy cứ lùi ra xa, gương mặt cười cười thách thức tôi. Biển này sóng không đánh mạnh lắm nên tôi cũng không sợ mà cứ để cô ấy thoải mái.
"AAHH!!"
"Sooyeon!!"
Tôi nghe tiếng Sooyeon la lên và rồi mất hút trong làn nước biển. Không cần suy nghĩ, tôi vội vã bơi về phía cô ấy. Tôi lặn người xuống làn nước và thấy Sooyeon đang giãy dụa. Tôi vội bơi vòng ra sau lưng cô ấy và choàng lấy vai cô ấy kéo lên.
"Không sao đâu. Có Tae rồi." - tôi vừa kéo cô ấy vào bờ vừa an ủi.
Sooyeon ho sặc sụa, tôi để cô ấy ngồi trên bãi cát để lấy lại bình tĩnh và tôi cũng cần lấy lại bình tĩnh. Tôi đã học cách cứu hộ từ bao giờ? Làm sao tôi biết được cách cứu hộ và cứu được Sooyeon?
"Em không sao chứ?" - tôi choàng tay qua vai Sooyeon đỡ cô ấy đứng dậy. - "Sau này, Tae nói thì phải nghe biết chưa? Chậm một chút là em uống nước no luôn đó." - tôi cố làm cô ấy cười một chút. Gương mặt trắng bệch sợ hãi của cô ấy làm tôi đau lòng.
"Ai là em của cậu chứ?" - Sooyeon đã cười giỡn lại với tôi.
Tôi phì cười và nhéo mũi Sooyeon một cái rồi nắm tay cô ấy trở về phòng. Trên đường đi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã rất bình tĩnh khi xử lý tình huống cấp bách đó nhưng khi thấy Sooyeon không sao, tôi gần như không kiềm chế được sự vui sướng của mình. Tôi đã muốn bật khóc khi Sooyeon bình an vô sự.
Tôi đẩy Sooyeon vào phòng tắm trước và ra ngoài balcon đứng. Nếu là trước đây, tôi đã hút một điếu thuốc và suy ngẫm nhưng từ khi ghép tim, tôi không còn thích hút thuốc nữa. Ba mẹ tôi không muốn tôi hút thuốc nhưng vì căn thẳng khi làm việc đã khiến tôi thử nó, và họ đã rất mừng khi tôi bỏ hẳn.
"Taeyeon à." - tôi nghe tiếng Sooyeon gọi từ phía sau.
"Uhm. Mình đi tắm đây." - tôi nói. Nhưng Sooyeon còn mấp máy môi như muốn nói thêm gì đó. - "Sao vậy?" - tôi hỏi.
"Taeyeon thích kiểu xưng hô đó lắm sao?" - Sooyeon đột nhiên hỏi khiến tôi hơi ngớ người.
"Cũng... uhm... Tae thích vậy." - tôi vừa ngải ngải đầu vừa nói. - "Tae gọi như thế không sao chứ?" - tôi thận trọng hỏi lại.
"Em... nghĩ là không sao." - Sooyeon cúi đầu nói. Đôi má còn hơi hồng hồng.
--------------------------
Tôi dắt tay Sooyeon ra nhà hàng ăn tối. Chúng tôi đã thấy Fany và Sunny đã ngồi đợi sẵn ở đó. Cả nhóm bắt đầu bữa ăn của mình. Sooyeon cũng khá hứng thú với hải sản nhưng khi món sashimi cá hồi được dọn lên, cô ấy liền nhăn mày.
Sooyeon liền ngồi lùi ra sau và bỏ đũa xuống, cô ấy cầm ly nước lên uống và không còn ăn chút gì khác nữa.
"Em sao vậy?" - tôi hỏi nhỏ.
"Em không sao. Em...no rồi." - Sooyeon trả lời.
Tôi mỉm cười không nói nữa và bắt đầu ăn sashimi nhưng tôi thấy ánh mắt của Sooyeon nhìn tôi rất kì lạ. Rồi món salad được dọn lên, trong đó có khá nhiều dưa leo và Sooyeon đã lập tức đứng dậy.
"Em...đi dạo chút." - Sooyeon bối rối nói.
"Em không khỏe sao?" - tôi đứng lên nắm tay cô ấy, lo lắng hỏi.
Sau một hồi bối rối và cắn môi không dám nói, Sooyeon cũng trả lời tôi. Thì ra cô ấy không biết ăn dưa leo và cá hồi sống. Đến bây giờ tôi mới sực nhớ, tôi chưa bao giờ thấy dưa leo xuất hiện trong bữa ăn của chúng tôi.
-------------------
Những ngày ở cùng Sooyeon tại Jeju thật sự rất vui vẻ. Buổi tối cô ấy cũng không tỏ ra khó chịu khi ngủ cùng tôi. Và cho dù tôi muốn ôm cô ấy lắm nhưng vẫn không dám ôm vì tôi sợ cô ấy sẽ khó chịu.
Đến khi chúng tôi phải về thì là lúc tôi muốn nhảy cẫng lên hạnh phúc.
"Cảm ơn Taeyeon. Em đã rất vui." - Sooyeon rướn người hôn lên má tôi một cái rồi chạy lên nhà.
Tôi vẫn còn ngớ ngẩn ngắm nhìn bóng người nhỏ bé của Sooyeon thì tiếng điện thoại reo lên.
-----------------------
Tiffany ngồi đối diện với tôi trong quán café yên tĩnh. Tôi im lặng lắng nghe cô ấy.
"Sooyeon là người thân của Yuri đúng không?" - Tiffany hỏi.
"Làm sao cậu biết về Yuri?" - tôi khó hiểu hỏi lại.
"Yuri unnie vốn làm trong hội chữ thập đỏ và chị ấy luôn có ý định sẽ hiến nội tạng hoặc hiến xác của mình nếu chị ấy gặp chuyện bất trắc, nhưng người làm mình bị ấn tượng là Sooyeon. Khi bác sỹ tuyên bố não của Yuri unnie đã chết, Sooyeon rất bình tĩnh, thậm chí chủ động đề nghị mọi người mau lấy nội tạng và hoàn thành tâm nguyện cho Yuri unnie. Thế nhưng khi đã hoàn thành phẫu thuật, Sooyeon đã xin phép bác sỹ cho cô ấy gặp Yuri unnie trong nhà xác." - Tiffany lắc đầu nói. - "Nhân viên trong đó kể, cô ấy thậm chí đã hôn cái xác lạnh lẽo đó, và ôm nó đến gần nửa giờ đồng hồ." - Tiffany thở dài.
"Sooyeon rất yêu Yuri." - tôi cúi đầu nói.
"Nghe các nhân viên cứu hộ báo, Yuri đã đỡ cho Sooyeon khỏi cái đèn chùm rơi trúng đầu nên mới như thế." - Tiffany tiếp tục.
Tôi kinh ngạc trợn mắt nhìn Tiffany không nói được nên lời. Yuri đã yêu Sooyeon nhiều như vậy sao? Đó cũng chính là lý do tại sao Sooyeon luôn bị ám ảnh bởi tình yêu của cô ấy và Yuri.
"Nhưng Taeyeon à, đó vẫn chưa là điều shock nhất đâu." - Tiffany nắm lấy tay tôi như thể cố giữ tôi bình tĩnh.
"Trái tim bây giờ của cậu... lúc trước... là của Yuri unnie."
Tôi bần thần cả người, không thể phản ứng được gì cả.
End shot 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top