2
"Thế nào rồi? Vùng tiệm cận phía Nam hôm qua đã báo tin rằng thời tiết vẫn chưa có dấu hiệu của mưa đầu mùa, ta mong rằng phía Tây sẽ là một tin tức tốt."
"Bệ hạ bớt giận... Thư từ phía Tây vừa mới đến nơi sáng nay, họ nói bên ấy cũng đang trong tình trạng tương tự."
Từ ngày lên ngôi, vị vương tử tóc vàng đã gần như tái tạo lại hết các luật lệ vốn có, loại bỏ những thủ tục lễ nghi rườm rà, cho phép những điện thờ hoạt động lại tự do dưới sự giám sát của mình. Nhưng hắn lại chẳng buồn lọc máu những quan thần của triều đại cũ, chỉ cho người lật sổ sách xem lại, kẻ nào có hành tung bất chính thì xem xét mức độ nghiêm trọng mà xử phạt rồi tước chức vị. Những vị vốn không có gì để thẹn với lòng, thích thì tiếp tục ở lại trong điện cống hiến, không thì từ chức thoái lui hắn cũng không cản.
Hắn cũng thừa hiểu, sau màn tự tay chém đầu Eurypon thị uy, thì ít nhất cũng thêm mười năm nữa sẽ không ai dám làm càn.
"Được rồi, đây cũng không phải lỗi do ngươi, lui xuống đi. Truyền lệnh cho binh lính những vùng thiếu nước trầm trọng tạm thời lui bớt quân số về thành, số còn lại thắt chặt an ninh vùng ranh giới. Cử một đội cứu trợ ra những vùng ấy hỗ trợ người dân và binh sĩ trụ lại. Ta sẽ viết một thông cáo miễn giảm thuế và ban thưởng sau."
Chờ cho quan thần cuối cùng lui xuống, vị vương tử trẻ tuổi mới thả lỏng hơn rồi thở ra một hơi nặng nề như trút bỏ lớp ngụy trang điềm tĩnh. Vấn đề về sức mạnh và quyền lực, Mydei có thể tự tin dẹp gọn được chỉ trong một tuần, nhưng nếu nó là về thiên nhiên... Hẳn là chỉ có thần linh mới nhúng tay vào được những chuyện ấy.
"Lygus, xong việc ở đây, hãy thông báo tới nhà bếp của hoàng tộc và các nhà quý tộc khác cắt giảm các bữa tiệc không cần thiết. Để dân chúng thấy được cảnh yến tiệc trong tình trạng hiện giờ sẽ chỉ khiến mọi thứ cực đoan hơn."
"Đã rõ, thưa Bệ hạ."
Từ phía bên trái đằng sau ngai vàng, một giọng nói điềm đạm vang lên.
Lygus là một vị quan thần vốn đã làm việc dưới trường Eurypon từ những ngày đầu. Một kẻ thần không biết quỷ không hay, nhưng luôn có mặt trong hầu hết mọi sự kiện. Tên này cũng là một trong những kẻ đầu tiên Mydei yêu cầu lật sổ kiểm tra hành tung, ấy vậy mà lý lịch của gã tuyệt nhiên sạch sẽ.
Sạch đến vô lý.
Tuy biết rõ gã nên sớm bị trừ khử, nhưng xét tới việc Lygus thực sự là một quan thần sáng giá trong hàng ngũ của Eurypon, Mydei cũng chẳng ngại việc gã làm cách nào mà giữ được lớp mặt nạ ấy, chỉ cần gã hoàn thành tốt vai trò của mình, hắn vẫn sẽ tận dụng khi còn có thể.
Dẫu sao thì có muốn mạng hắn cũng khó như lên trời, vả lại Mydei chỉ đặt trọng tâm vấn đề vào việc lo cho cuộc sống dân chúng.
"Ngươi nghĩ sao về đợt hạn hán lần này?"
Vị vương tử trẻ đặt câu hỏi cho gã cận thần duy nhất còn lại trong phòng. Lygus, vị cận thần quá tuổi trung niên, thân hình khẳng khiu, râu ria xồm xoàm cùng hai hốc mắt trũng sâu vào bên trong, nhưng không che được ánh nhìn sáng quắc như kền kền rình mồi. Gã biết, ý của hắn đang ám chỉ về sự kiện năm xưa.
Chẳng phải Kremnos đã từng rơi vào cảnh khô hạn kéo dài như vậy một lần rồi sao. Chính vào cái năm khi vị vương tử bị nguyền rủa vừa tròn tám tuổi.
"Nếu Bệ hạ đã có lòng hỏi đến, thứ cho thần nói thật một điều, có lẽ sẽ khơi dậy những thứ không hay đối với ngài."
Lygus chậm rãi nói với giọng điệu điềm nhiên, nghe không ra chút cảm xúc cá nhân nào.
"Đợt hạn hán lần này, mọi chuyện xảy ra y hệt mười ba năm về trước."
Hắn đoán quả không sai. Tuy ký ức lúc nhỏ sẽ có đôi chút mơ hồ, nhưng những gì diễn ra vào quãng thời gian ấy, Mydei sẽ vĩnh viễn không quên.
Đầu tiên là một trận mưa kéo dài ba ngày liền làm ngập úng hoa màu. Sau đó, trời bắt đầu quang đãng không một gợn mây, nhiệt độ tăng cao bất thường trong suốt ba tháng, kéo dần ra phía Bắc... Người dân không còn tin vào lời trấn an vô định của kẻ đứng đầu, mọi hi vọng lại đổ dồn về thần điện vốn đã lạnh lửa từ lâu.
Như một trò đùa, thánh chỉ theo ước nguyện của dân chúng được ban xuống.
"Gorgo, kẻ dám tranh ngôi vị thần nữ chiến tranh của Cerydra, hương hoả thánh điện vì ngươi mà vụt tắt! Cerydra nhân từ không để tâm sự ngạo mạn của các ngươi. Nhưng miệng lưỡi thành Kremnos đã chọc giận thủy thần Hysilens, giá hoạ xuống muôn dân! Nay các ngươi biết ăn năn hối cải cho những hành động ngu xuẩn của mình, hãy dâng lên cho Cerydra đứa con của Gorgo để xoa dịu sự phẫn nộ của hai vị thần nữ. Đó là cái giá rẻ nhất phải trả vì dám xúc phạm thần linh!"
Mẹ hắn còn chẳng phải kẻ gây ra mớ hỗn độn ấy, có trách thì trách cha hắn thời mới chớm yêu luôn đi tâng bốc thổi phồng về sự vĩ đại của nàng, mặc cho nàng ngăn cản. Ấy vậy mà mọi chuyện đổi trắng thay đen, thánh ý tuyệt nhiên không một lời đụng đến tên vua cha ngớ ngẩn của hắn...
Và rồi mọi thứ cứ thế tiếp diễn cho đến ngày hắn bị chính cha mình thẳng tay vứt bỏ, còn mẫu thân thì vì mình mà hi sinh cả mạng sống.
"Năm đó tuy đúng là ta còn non dại. Nhưng trí nhớ của ta thì rất tốt..."
Mydei đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời chói chang, không một gợn mây, ngón tay vô thức mân mê chiếc nhẫn cũ kĩ trong tay mình.
"Với tư cách là một trong hai kẻ thuyết phục Eurypon hiến tế ta. Ngươi hẳn là biết rõ, thánh chỉ năm đó hoàn toàn là một lời dối trá, phải không?"
Bầu không khí vốn tĩnh lặng, nay lại như có thêm một sợi dây vô hình bị kéo căng, có thể đứt bất cứ lúc nào.
Ấy thế mà cả hai nhân vật chính trong buổi đấu trí này lại không có vẻ gì quá khác thường. Hơi thở của Lygus chỉ hơi dừng lại trong một khắc, sau đó vẫn điềm tĩnh như thể mọi thứ nằm trong dự liệu.
Đứa trẻ này, quả thực rất khó đối phó.
"Caenis đã bị Bệ hạ định tội xử chém, nhưng thần vẫn còn có thể đứng đây phụng sự Người, có lẽ chính Người đã có câu trả lời cho nghi hoặc này rồi."
"Là vì chưa có câu trả lời, nên ngươi mới được đứng đây để ta đối chất. Nếu chỉ đơn giản vì khi ấy Eurypon còm giữ ngôi vua mà đổ hết tội lên đầu mẫu thân ta thì giờ này ngươi cũng đã được bồi táng theo nàng rồi."
Mydei thẳng thừng cắt ngang câu trả lời vô thưởng vô phạt của Lygus.
Thánh chỉ ngày đó ban xuống là một lời nói dối trắng trợn. Năm ấy, việc đầu tiên Mydei đề cập với Khaslana, chính là về vấn đề hạn hán của Kremnos.
Đứa trẻ đáng thương dè dặt hỏi y, liệu việc đem mình đi thế này có khiến thủy thần lại nổi giận mà giáng lời nguyền nặng hơn xuống Kremnos không. Hắn sợ, chỉ vì mình mà lại có thêm nhiều sinh mạng phải ngã xuống trong tuyệt vọng, nếu phải làm trái ý mẫu thân mà đổi lại cho dân chúng niềm hi vọng, Mydei sẽ không ngần ngại phá bỏ giao ước.
Nhưng Khaslana chỉ bâng quơ nói hắn đừng nghĩ nhiều, Hysilens và Cerydra, hai vị thần luôn như hình với bóng ấy vốn không phải kẻ sẽ vì những lời đàm tiếu phàm tục mà làm những điều đó, tuy nhiên y cũng không biết lý do vì sao, đã hơn mấy tháng rồi họ chưa xuất hiện mà thực hiện nhiệm vụ của mình...
Còn cái thánh chỉ nhảm nhí kia, nếu người ở hội thánh không dở trò, thì chắc là do thần mưu kế Ciphera nhúng tay vào.
Nhưng có vẻ trò đùa này cũng hơi quá tay so với tính cách của cô.
"Hạ thần vô năng, hiện tại cũng không có cao kiến gì hơn. Chi bằng chúng ta cứ chờ thánh ý ban xuống, lần này Bệ hạ sớm dự đoán được thiên tai, mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát như vậy, thần tin là tin tức từ thần điện sẽ sớm được truyền đến mà thôi."
Lần này mà lại đòi mạng Mydeimos nữa chắc hắn cười chết. Cái mạng thép này giờ đâu còn nằm trong quyền quyết định của hắn nữa.
"Giữ ngươi lại lâu thêm cũng chẳng có ích lợi gì. Được rồi, lui xuống và làm những gì ta đã dặn trước đó đi."
"Tuân mệnh."
Lygus hành lễ rồi lui về phía cửa sau, trước khi hoàn toàn khuất dạng, gã vẫn nán lại một chút, giọng nói như đang dò xét, cũng lại như một lời mời phỉnh cho vị vua trẻ.
"Thần cũng đã phục vụ Kremnos hơn hai mươi năm, kinh nghiệm về những chuyện huyền học cũng có thể nọ là đủ dùng. Thần mạo phạm gửi lời khuyên đến cho Bệ hạ: hãy cẩn thận với màn đêm."
...
Bóng tối tĩnh mịch như mọi ngày bao trùm lấy căn phòng vốn vừa mới chìm trong ánh trăng. Mydei lần này không ngồi trên giường chờ người ấy trở về, hắn khoanh tay đứng tựa vào bên cửa sổ, mắt hơi nheo lại, cố thử định hình người trước mắt.
"Chẳng phải ta đã dặn em đừng cố soi mặt ta rồi sao, mẹ vợ dưới Styxia sẽ mắng ta mất."
Khaslana không có vẻ gì là trách móc, chỉ điềm nhiên nở nụ cười như thể quá quen với hành động của Mydei. Lần nào trở về với Mydei, y cũng cẩn thận phủ một lớp che mặt mình, rồi nuốt chửng hết những tia sáng cố gắng len vào không gian của cả hai.
Nhưng mà tần suất Mydei cố tìm cách soi mặt của hắn dạo gần đây có vẻ nhiều lên đáng kể.
"Em nghi ngờ phẩm giá của ta đến mức đó sao... Hạn hán lần này, và cả lần mười ba năm về trước, ta đều không có liên quan mà."
Khaslana giở giọng oan ức, giả vờ đáng thương. Y thật sự rất bất lực với sự cứng đầu của Mydei, hắn mấy hôm liên tục cứ hỏi y hết lần này đến lần khác, rằng trận hạn hán này, y chắc chắn biết gì đó đúng không.
Dù minh oan đủ đường, quyết không nhận cái nồi liên can này, Khaslana vẫn chưa thể khiến Mydei từ bỏ ý định moi móc thông tin từ y, thậm chí tới cả việc được lên giường, hắn cũng cự tuyệt, chỉ để hỏi cho ra được một chút gì đó.
"Ta không nói ngươi có nhúng tay vào việc này. Ta hỏi ngươi có biết thông tin gì bên phía các vị thần khác về vấn đề này không."
Mydei vẫn khăng khăng muốn hỏi cho bằng được, mặc cho Khaslana kêu trời rằng mình không có mối quan hệ thân với những vị thần khác tới thế.
Mà dù có biết thì sao chứ, Mydei biết cũng không giúp ích được gì...
"Em cố chấp thật đấy, rốt cuộc phải làm sao để e-"
"...Hai đêm."
"Hả?"
Bất ngờ bị cắt lời bởi Mydei là một trải nghiệm mới lạ với y, nhưng quan trọng hơn là câu nói của hắn.
"Ta nói, từ hôm nay đến hết tối mai, hai đêm, ta sẽ làm theo mọi điều mà ngươi muốn."
Mặt Mydei như thể đã suy nghĩ rất lâu để đi đến được quyết định này, hơi thở lúc thốt ra cũng có chút căng thẳng.
"Với điều kiện, ngươi phải nói cho ta biết những chuyện ngươi đang giấu ta về đợt hạn hán này."
"... Là em nói đấy nhé."
Đúng là ba bốn hôm nay không được chạm vào người Mydei khiến y đang ở ngưỡng sắp bùng nổ thật, nhưng mà...
Hình như Mydei đang hiểu hơi sai về mối quan hệ giữa hắn và y ấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top