1

"Kh-Khaslan... Aaa...! Hư, chậm lại... Chậm, một ch-út! Chồng... Hức, Chồng ơi... Ư..."

Âm thanh nức nở vụn vỡ có chút khàn vì thanh quản hoạt động quá nhiều, ai mà nghĩ được lại được thốt ra bởi một nam nhân cường tráng. Vị kia, kẻ được gọi là Khaslana, trong bóng đêm dày đặc tưởng như không thấy gì vẫn thuần thục nâng cằm của nam nhân dưới thân mình mà nghiêng qua trao một nụ hôn thật sâu.

Y vẫn rủ lòng thương, dành cho Mydei chút thời gian để vơi bớt khoái lạc dưới thân mình, ít nhất là sau khi hắn gọi đúng danh xưng mà y mong muốn.

"Sớm ngoan ngoãn nghe lời như vậy có phải dễ chịu hơn không chứ, hửm?"

Dứt ra khỏi sự triền miên môi lưỡi, Mydei như quên mất cách thở mà cố gắng hớp lấy từng ngụm khí, bờ ngực phập phồng, phảng phất như có thể nghe thấy tiếng tim đập đến muốn nổ tung. Hắn xấu hổ đưa cánh tay chà qua loa trên môi rồi lí nhí như một sự chống trả yếu ớt.

"Im đi, HKS..."

Hắn nào biết kẻ ép mình gọi một tiếng "chồng" có bộ dáng ra làm sao, một kẻ chỉ đến với mình khi màn đêm buông xuống, bồi đắp thứ tình cảm mơ hồ, lặp đi lặp lại cho hắn nghe về một thứ bổn phận mà hắn không mong cầu.

Em là người của ta, ta sẽ cho em mọi thứ, kể cả việc đoạt lại uy quyền từ gã vua cha sớm đã điên loạn kia. Nhưng em phải nhớ, mạng sống và cơ thể em đều thuộc về ta, đừng bao giờ tìm cách để nhìn rõ hình hài của ta, phá vỡ lời thề đó, thì chút hi vọng ít ỏi cuối cùng mà mẫu thân dành cho em cũng sẽ theo đó mà tan biến...

Y cứ thỉnh thoảng lại rỉ tai hắn về điều đó kể từ năm hắn tám tuổi, cũng là từ lúc hắn bước chân vào cung điện này. Không bị giam cầm trong nơi hoa lệ này, Mydei vẫn có thể ra ngoài rèn luyện bản thân, chiêu mộ binh sĩ để mãi đến mười hai năm sau khi hoàn toàn trưởng thành, vị vương tử non trẻ năm nào đã có thể oai hùng giẫm lên máu bại đế mà trị vì muôn dân.

Vị vương tử trẻ tuổi tưởng chừng như đạt được sự tự do vốn có sau ngần ấy năm nỗ lực không ngừng, ấy vậy mà về đêm hắn vẫn luôn phải sửa soạn chờ đợi một kẻ mà tới mặt cũng chưa từng thấy. Chỉ vì một giao ước gắn chặt với sinh mệnh mình, do mẹ mình dùng chút sức tàn cuối cùng mà bắt được.

Mydei luôn cảm thấy thật lố bịch khi nghĩ đến việc bản thân mình sẽ phải cả đời khuất phục mà nằm dưới thân gã đàn ông khác, gọi gã là chồng, khóc nức nở đến lịm đi vì sự tấn công điên cuồng của gã gần như là mỗi đêm. Thậm chí hắn đã nghĩ tới viễn cảnh dân chúng sẽ rỉ tai nhau rằng vị vua trẻ tuổi đã băng hà không lâu sau khi lên ngôi vì cuộc sống tình dục phóng túng vô độ...

Đó đâu phải điều hắn muốn cơ chứ.

"Làm gì mà lơ đãng vậy, Mydei? Chẳng lẽ ta chưa làm em thoả mãn sao?"

Giọng nói trầm ổn ấm nóng phả vào bên tai khiến Mydei rùng mình, chật vật né tránh.

"Không có. Xong việc rồi, ngươi còn chưa tính đi sao?"

Trong bóng tối, Khaslana bất lực bật cười. Cố gắng bao nhiêu lâu vậy mà Mydei chỉ coi mình là kẻ làm ấm giường, đến thì đón mà xong thì đuổi sao? Thật có chút tủi thân đó.

Không để Mydei cằn nhằn thêm, Khaslana chồm người sang, quấn lớp chăn dày lên người Mydei rồi nhấc bổng hắn lên như một thói quen, bước từ từ sang nhà tắm.

Những lần đầu làm vậy, Mydei rất phản đối, hắn giãy dụa kịch liệt yêu cầu Khaslana thả hắn ra. Dù gì thì thân hình đồ sộ của hắn cũng quá lố bịch để làm điều này, hắn là một người đàn ông mạnh mẽ đã xông pha không biết bao nhiêu lần nơi đầu chiến tuyến, không phải là một cô vợ nhỏ chờ được cưng chiều, huống hồ bản thân còn là vua trị vì một cõi... Nhưng mặc cho Mydei ra sức chống đối, chửi rủa bằng vốn từ vựng thô tục ít ỏi của mình, Khaslana vẫn bỏ ngoài tai, y như xách một con mèo cam nóng nảy đi tắm, bị chút vết cào cũng không hề gì. Lâu dần, Mydei cũng bỏ cuộc với sự cứng đầu của y, để mặc cho y muốn làm gì thì làm. Dù gì trừ bỏ giết hắn, loại chuyện gì y cũng làm qua với hắn rồi...

Ít nhất ở chốn quyền lực đầy mưu mô thủ đoạn này, Khaslana là người duy nhất hắn tin tưởng mà giao tầm lưng trần của mình cho y, dẫu cho là nơi tăm tối nhất, chút ánh nến yếu ớt cũng không chen vào được.

Ngâm mình trong làn nước ấm, Mydei thở dài ra một hơi thoả mãn, từng thớ cơ trên người hắn đang được giãn ra hết mức sau một ngày dài xử lý sổ sách và vật lộn trên giường.

"Hôm nay có vẻ em không được khoẻ. Việc triều chính nhiều lắm sao?"

"Ngươi biết rồi mà còn hành ta tới thế này. Sổ sách nhiều như núi, mai còn phải lập tế đàn cầu mưa nữa... Ưm... Chỗ đó, một chút lực nữa."

Mydei lẩm bẩm một cách uể oải pha lẫn sự hậm hực, lực tay đang xoa bóp trên vai hắn của Khaslana tăng lên rõ rệt. Biết làm sao được, chỉ những lúc như thế Mydei mới chịu thoả hiệp mà gọi tiếng 'chồng' mà y luôn mong đợi, để đổi lấy sự kết thúc nhanh chóng. Cũng chẳng biết có gã thần nào như y không, cúi mình chăm sóc thân thể cho một phàm nhân còn chu đáo hơn cả những kẻ hầu cận đắt giá nhất. Dù có là một vị thần vô danh, để chuyện này lọt tai kẻ khác hẳn sẽ thành trò cười truyền miệng.

Nhưng y nào quan tâm tới những chuyện đó. Chỉ cần biết, ở bên mình, Mydei sẽ được thả lỏng tinh thần nhất có thể, điều đó cũng đã khiến y mãn nguyện. Tuy chính y cũng nhận thức được, chừng đó là chưa đủ với mình.

"Nếu bận rộn như vậy, hẳn là ngày mai ta không nên đến quấy rầy ngươi rồi nhỉ. Hay là ..."

Chưa kịp nói nốt đề xuất chỉ đến ôm ngủ của mình, Khaslana chợt để ý tiếng thở của Mydei đã đều đều từng nhịp lúc nào không hay. Khaslana đành nuốt ngược dự định sắp nói ra. Y sẽ xem sự im lặng của vương tử là một lời đồng ý vậy.

Hôn nhẹ lên đỉnh đầu có hơi chút ẩm ướt của Mydei, Khaslana nhẹ nhàng bế hắn ra khỏi bồn tắm, dùng chút phép hong khô người rồi mặc lại cho Mydei một bộ y phục kín đáo.

Xong xuôi, y đặt hắn nằm xuống nơi quen thuộc mỗi đêm của cả hai, rồi ôm trùm lấy người vị vương tử tóc vàng, không quên thủ thỉ những lời đường mật sến sẩm như mọi khi, mặc kệ đối phương có nghe thấy hay không.

...

"Mydei! Hôm nay cậu đến sớm vậy."

Từ không xa, vọng lại tiếng gọi lớn quen thuộc của một thanh niên trông đến quen mắt. Cũng không đợi Mydei kịp chạy đến, anh đã nhanh chóng chạy những bước thật dài, thoắt cái đã xuất hiện ngay trước mũi hắn.

"Tôi còn tưởng hôm nay sẽ lại gặp cậu vào khung giờ thật trễ chứ."

"Chào Phainon, hôm nay tôi quyết định nghỉ ngơi sớm một chút. Để anh chờ lâu rồi."

Đây đã là điều lặp lại gần như mỗi ngày. Mydei không chắc một người khi mơ, bình thường có giống như mình hay không.

Gặp đi gặp lại một người rồi cùng họ trưởng thành từng ngày trong chính những giấc mơ đó.

Luôn có rất nhiều bối cảnh trong những giấc mộng ấy: có thể là một vườn hoa với giống thú kì lạ, mà Phainon nói rằng chúng tên là Chimera; có thể là bồn tắm lớn nghi ngút khói nhưng vắng bóng người; một khu chợ với những con thú thồ hàng khổng lồ; hay cũng có thể là một tàn tích của một Pháo đài vô danh nào đó gợi cho hắn cảm giác rất quen thuộc. Tuyệt nhiên, mọi mộng cảnh đều có chung một điểm: bầu trời luôn là buổi sáng.

Phải chăng viễn cảnh thiên đường cũng sẽ trông như thế này?

Mydei đôi lúc cũng dấy lên chút nghi ngờ về thân thế của Phainon. Nhưng việc từ lúc nhận thức được về những giấc mơ, Phainon đã xuất hiện với hắn trong hình hài một đứa trẻ, rồi cùng hắn bước đi đằng đẵng hơn hai mươi năm tuổi đời, Mydei cũng không muốn phải suy nghĩ quá sâu. Đối với hắn, Phainon thực sự trở thành một tri kỉ, một góc nhỏ trong lòng nơi mà hắn có thể tin tưởng phó thác tất cả, dù chỉ có thể giới hạn trong những giấc mơ.

"Trông cậu lơ đãng vậy, không phải là tên đó lại bắt nạt cậu đấy chứ? Hay là dạo gần đây cậu có chuyện gì à?"

Sải bước phía trước Mydei một khoảng nhỏ để dẫn lối hắn, Phainon bất chợt quay người lại, chân tuy vẫn không dừng bước nhưng ánh mắt dò xét như thể sẽ không từ bỏ nếu Mydei không chịu trả lời.

"Khaslana không có, tôi chỉ là đang nhớ lại một vài chuyện trong quá khứ thôi."

Mydei không ngần ngại thành thật đáp lời. Việc hắn phải "gả" cho Khaslana cũng không phải bí mật gì với Phainon, dù sao thì anh cũng đã ở đó trước cả thời gian tiền đế ban chỉ hiến vương tử của Kremnos. Và đương nhiên cũng không vắng mặt vào những ngày hắn được Khaslana vớt về, bắt hắn tiêu hoá lời thề mà hoàng hậu Gorgon đã lập nên. Anh chia sẻ niềm vui với Mydei vào ngày hắn phế truất Eurypon, cũng là người cuống cuồng tìm cách hòng giúp hắn không phải thực hiện lời hứa năm nào.

Nhưng Mydei là một người có quy tắc. Hắn biết mạng sống của mình là do mẫu thân hi sinh mà đổi lấy được, đương nhiên sẽ không dại dột mà phản bội lại nó như một cú tát vào mặt bà. Trong thâm tâm, hắn cũng có chút kháng cự với điều sẽ phải xảy ra trong đêm mình đăng quang. Nhưng dằn lại nỗi lo âu ấy, Mydei vẫn chấp nhận thực hiện lời thề bằng sinh mệnh của mình.

Lời giao ước còn đó thì y không thể giết hắn được.

Khaslana thực sự "nuôi" hắn như con gà thả rừng cho đến lớn, chỉ những tình huống ngàn cân treo sợi tóc mới thấy y ra tay tương trợ chút đỉnh. Sự trưởng thành của Mydei đều là do tự chính tay hắn giành giật được, từ đó mà luyện nên một Mydei kiên cường bất khuất.

Và chính Khaslana cũng là người phá nát sự kiên cường đó vào đêm đầu tiên của hắn.

Một trong số ít đêm mà Mydei không gặp Phainon trong mơ, chính là vì đây. Hắn ngất lịm đi trong đêm khai trai của mình, ý thức chẳng thể tụ lại nổi để nhìn ra được mình đang mơ hay tỉnh.

"Cậu bênh tên đó đấy à? Tôi thấy có lần nào gặp cậu mà hai mắt không sưng húp lên không... Đừng nói với tôi, tên đấy là kiểu cậu thích đấy nhé?"

Phainon không đồng tình mà hỏi khéo, ánh mắt vẫn ghim chặt lên người Mydei hòng moi ra chút gì đấy khác thường.

"Bộ anh không có việc gì làm ngoài soi mói đời tôi à?"

"Thì đúng là vậy thật mà, đó giờ tôi gặp có mỗi cậu là nói chuyện được thôi đó, Mydei à."

"..."

Hắn thật muốn biết phải chăng Phainon là nhân cách thứ hai đang say ngủ của mình mà chưa được kích hoạt hay không. Nhưng chắc chắn là tên, tuy có là tri kỉ tâm giao thì lắm lúc cũng phiền hết sức.

Thực ra sau đêm động phòng đầu tiên đó, Mydei đúng là đâm ra sợ việc phải tiếp nhận Khaslana rồi mất quyền kiểm soát cơ thể dưới tay y mà làm ra những hành động xấu hổ, cả cơ thể được thần linh ban phước với năng lực chữa lành thần tốc khiến mỗi đêm của hắn chắc chắn sẽ không khác gì lần đầu...

Nhưng những ngày sau đó Khaslana cũng biết chừng mực lại, thậm chí còn cho hắn nghỉ ngơi vài ngày dưỡng sức. Lâu dần hắn cũng buông bỏ được sự phòng bị ban đầu. Chưa kể việc Khaslana sẽ luôn tạo ra một lãnh địa riêng mỗi khi đêm về để gặp hắn, loại bỏ hoàn toàn nỗi lo về việc phải phòng bị kể cả lúc ngủ, khiến giấc ngủ của hắn yên ổn hơn phần nào.

"Thay vì nói tiếp mấy chuyện nhảm nhí này, chẳng bằng thi đấu một chút trước khi tôi phải dậy."

Mydei chuyển chủ đề ngay khi cả hai đã cùng đi tới một địa điểm không thể quen thuộc hơn: sân đấu võ.

So với việc nằm dưới thân tên khác rồi rên khóc loạn xạ, Mydei hưởng ứng việc giải toả năng lượng bằng nắm đấm hơn. Và Phainon, kẻ hiếu thắng luôn thích khiêu khích hắn, là đối thủ phù hợp nhất cho việc này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc giao lưu võ thuật.

"Lâu lắm rồi mới thấy cậu chủ động khiêu chiến đấy. Đã vậy tôi cũng phải lấy lại danh dự từ lần tỉ thí trước! Lúc đó tôi còn chưa bứt tốc mà cậu đã vội dậy rồi."

"Chẳng phải đã giao kèo tính thời gian cho đến lúc tôi thức dậy sao! Đã thua thì cũng nên nhận cho có chất nghĩa khí."

"Chiều cậu nốt lần này đấy, không có lần sau đâu. Giờ thì, bắt đầu thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top