Phát hiện lớn

Hai con từ ngày biết đến thằng nhóc "da đẹp" kia thì suốt ngày nói về nó. Hazzzzz, trai đẹp là một vấn đề nan giải, một đề tài không bao giờ cũ với chúng tôi. Hơn nữa nhóc này còn ở trong trường, không xa xôi như ba bảo bảo.

"Tao đố mày ẻm học lớp nào đấy!" Cái Thảo vuốt cằm nhìn tôi.

"Ờ! Học lớp 10. Tao chắc luôn."

"Tông môn mày! Cái này tao cũng biết!"

"Chứ mày muốn tao nói gì?"

"Thảo, Mai, hai chị đứng dậy cho tôi!"

Chúng tôi mải nói chuyện đến mức quên mất đây là giờ anh văn của "mít" Tuyết. Lần này thảm rồi.

"Hai chị giỏi quá rồi phải không..... (blah blah)"

Các cụ nói đúng "gừng càng già càng cay", à cô cũng thuộc hàng "bô lão" nên chất lượng lời nói cũng thật có hiệu lực. Vừa ra chơi, cái lớp tôi lại ba đầu với mấy trò kinh điển: bài (bạc), ăn uống, cãi nhau, oánh nhau om xòm. Học thì có thể không bằng ai nhưng độ quậy của 12A9 thì không ai bằng. Chỉ có thầy cô là cảm thấy chán nản thôi, còn lớp thì lại rất.... tự hào. Tôi thề đấy! Hai đứa bọn tôi nhanh chóng tẩu thoát khỏi chiến trường ấy để xuống phòng uống nước, biết đâu lại gặp "ẻm". Có thể bạn nói bọn tôi điên, chỉ vì một thằng nhóc mà lằng nhằng như vậy. Nhưng cái tính tò mò đã ngấm vào máu rồi. Có điều bọn tôi trực cả tuần rồi mà không thấy nhóc ấy đâu.

"Tao bắt đầu chán rồi đấy mày."

Tôi chán nản nhìn cái Thảo. Nó ngay lập tức quay sang, ánh mắt kiên định.

"Vì tương lai con em chúng ta! Mày không được nản chí. Cố lên!"

"Con điên! Cái này thì liên quan gì đến...... Êêêê!!! Nhìn..... nhìn....kìa!!!"

"Hở??? Aaaaa!!!!!"

Cả hai đứa đồng thanh hét mà (lại) quên đang học quốc phòng. Hic. Kết quả là thầy Nguyễn Ánh Dương - thầy giáo "hiền" nhất trong khối Thể dục-Quốc phòng của trường tằng mỗi đứa 10m đường để.... bật cóc. Chết mà. Nhưng phạt chúng tôi xong thì cả lớp được chơi. Vừa học vừa chơi cũng là đặc trưng của giờ quốc phòng. Tôi với Thảo laolị tìm một góc để bàn việc đại sự.

"Mày thấy không?"

"Tao có mù đâu. Đù. Có điều... đêm nay về đau đùi chết!"

"Xì! Không quan tâm. Quan trọng là ẻm đang đứng kia. Và kia là C1, C1 đấy mày, lớp VIP đấy!!!"

Cái Thảo như người bị kích động lắc lắc vai tôi.

"Con điên, đau tao. C1 thì liên quan quái gì. Mày giỏi thì chạy ra mà hỏi nick face đi." Tôi khích.

"Nhìn kìa! Ẻm nhìn tao!" Nó không thèm chú ý tới tôi. (=.=)

"Bớt ATSM đi cưng..." tôi vỗ vỗ cái má phính của Thảo.

"Aaaaa.... Cười kìa. Mày ơi "ẻm" có hai cái răng khểnh nhé. Đẹp quá trời quá đất luôn mà! Nhất định nụ cười ấy sẽ là của tao!" Sau khi mơ mộng một hồi con bạn thân của tôi khẳng định chắc nịch một cau như vậy.

"Mày tính tuyển phi công à?"

"Tình yêu không phân biệt tuổi tác. Biết chưa?"

"Xời!"

Thật sự thì tim tôi đã lệch một nhịp khi thấy nhóc cười. Tôi không phải là đứa giỏi nói chuyện, hay đúng hơn là đứa tự ti vì vẻ ngoài của mình. Thảo thì khác, nó rất xinh, nói chuyện cũng rất duyên. Tôi sợ sau này hai đứa lại cùng thích một thằng nhóc thì không biết sẽ ra sao. Nhưng kệ đi. Sau này rồi tính. (-_-) ít nhất thì bọn tôi cũng biét cậu nhóc này học lớp nào. Lại còn học chung tiết Quốc phòng. Vui rồi đây....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: