The Vampire

Thình thịch! Thình thịch!

Tiếng nhịp tim đều đều vang lên sát bên tai.

Đã bao lâu kể từ lần cuối cậu được nghe tiếng tim đập trong không gian yên tĩnh thế này? Vài tháng? Có lẽ vậy, cậu không rõ nữa......

*****

Đoàng! Đoàng! Hai phát đạn vang lên trong đêm, đàn chim bay tá lả khỏi cây trong phạm vi gần đó.

Cạch! Tiếng nòng súng tách ra khỏi báng súng, bàn tay kéo ra từ đó hai vỏ đạn, vất ra đằng sau, chúng rơi xuống và va vào nhau tạo thành tiếng kim loại va chạm.

Ngước cổ lên bầu trời đêm, một bầu trời chứa đầy thứ chấm sáng lấp lánh như kim tuyến phủ lên một nền trời độc màu đen. Đôi mắt ánh màu lửa long lanh, phản lại trong đó là một thứ hình tròn sáng rực lên màu trắng ngà tuyệt đẹp.

Trăng hôm nay đẹp quá......!

Chớp mắt, đồng thời cúi xuống tra súng vào bao da bên hông. Tay kia thạo rút ra một con dao khỏi bao, điêu luyện xoay nó vài vòng rồi cầm chắc trên tay, lưỡi dao được cầm ngược hướng nghiêng xuống nền, phản lại thứ ánh sáng huyền ảo từ Mặt trăng.

Khuỵu một chân quỳ xuống cạnh xác chết đang càng lúc càng tuôn nhiều máu ra từ cái đầu bị khoét ở giữa một cách nhởn nhơ và kinh dị bởi hai viên đạn, tay giương con dao lên, dùng lực ghim mạnh xuống, đâm một nhát vào lồng ngực bên trái, vừa tức khắc dứt khoát xoay lại tạo một góc vuông hoàn hảo.

Xoạt! Chợt một thứ sáng lên, thu hút lấy sự chú ý của đôi mắt đỏ. Api nhanh liếc qua phía của thứ vừa phát ra ánh sáng đó, trong tay của cái xác này có một vật kim loại, cậu trầm ngâm nhìn một lúc rồi đưa tay gỡ những ngón tay tái trắng lạnh ngắt ra, cầm vật đó lên, vân vê lấy nó. Một đồng xu paladium, khắc lên đó một ký hiệu giống như đôi cánh cùng cái đầu vậy.

"Chà, ra là hoàng tộc" âm thanh chỉ đủ nhỏ cho chính mình nghe, cậu giật đứt chiếc dây đó, bỏ vào túi áo trên ngực trái.

Đứng dậy, rút ra một tấm khăn tay từ bên trong áo ngoài, ép vào hai mặt lưỡi dao, vuốt một đường để lau khô đi vết máu tươi còn chưa đông.

Tra lại con dao vào bao, tay kia quăng miếng khăn xuống cái xác.

Với xuống bình xăng cạnh chân, mở nắp rồi dốc bình phủ lên cái xác lớp xăng nặc mùi.

Chiếc bật lửa không biết từ lúc nào đã mở sẵn trên tay, màu đỏ cam huyền ảo chao đảo nhẹ hiện ra, lung linh phản lại bóng trong đôi mắt đỏ cam. Cậu luôn làm việc này trước khi quăng nó vào xác chết, hay đơn giản từ việc thích nhìn nó mà đã biến thành thói quen.

Như theo thói quen, cậu nhìn ngắm nó một hồi, và rồi nhắm mắt, tay làm động tác quăng nó vào xác chết đã được phủ bởi chất gây cháy trước mặt.

Phừng! Chiếc bật lửa vừa chạm lớp vải, ngọn lửa bùng lên dữ dội, ánh sắc đỏ bao phủ, thắp sáng lên xung quanh.

Api đưa tay vào túi quần, lấy ra một chiếc điện thoại cảm ứng, ngón trỏ nhấn nút nguồn, ngón cái nhấn giữ vào biểu tượng camera ở góc phải phía dưới màn hình và vuốt lên, camera được khởi động, cậu nhấn vào biểu tượng chuyển camera trên thanh màu đen, camera được chuyển, trong màn hình hiện lên khuôn mặt cậu đang đỏ lên bởi ánh sáng của ngọn lửa, sau một lúc chỉnh màu và độ ngược sáng, cậu quay lưng với cái xác cháy, cười nhơn nhở giơ hai ngón thành hình chữ V trước cái điện thoại đang giơ lên cao.

"Làm việc không công #34 :Đ " dòng caption cậu ghi trước khi up cùng tấm ảnh cậu vừa chụp lên dòng thời gian của page mà cậu đã lập ra nó và đang làm quản trị viên ở đó, có mình cậu thôi, page blog riêng của cậu mà.

Cậu vuốt tóc, cất điện thoại rồi tiến về phía con gấu xám đang ngồi gần đó.

"Về nào Lousti" đưa tay sờ vào phần trên hàm, sau đó xoa đầu, rồi leo lên lưng khi nó vừa đứng dậy trên bốn cái chân gấu to lớn của nó.

Tranh thủ lúc Lousti đưa cậu về phía chiếc xe được đỗ cách đó không quá xa, vì không vội nên tốc độ không nhanh, nhưng cũng chẳng quá chậm, cậu nhẹ hạ lưng ra sau, nằm tựa lên tấm lưng đầy lông, đôi mắt ngước lên trời, nơi đang lấp lánh những đốm sáng li ti mà người ta hay gọi là sao đêm, đưa một tay lên gối đầu, một tay thò vào túi áo lôi ra chiếc dây chuyền mà cậu giật lấy khỏi tay của vampire vừa rồi, vân vê mặt kim loại. Khẽ cau mày, trong đầu liệt kê lại những kí hiệu cậu đã gặp trước đó.

Kí hiệu này thực chất là một biểu tượng của một tộc Vampire, cũng cùng một đồng loại với những tên trước-những kẻ hút máu bất tử, nói về thể chất và sức mạnh thì không con người nào đọ lại được chúng, nếu nói con người mạnh về chiến đấu theo "đàn" thì chúng hoàn toàn ngược lại, đơn độc như một con hổ hoành hành giữa khu rừng bát ngát, bất cứ con gì đều bại dưới móng vuốt khát máu của chúng. Tuy nhiên, qua nhiều thập kỉ chung sống với con người, chúng chia rẽ và làm theo giống loài người lập thành các gia tộc khác nhau, cốt để ganh đua tộc nào khát máu và quyền lực hơn.

Petir, một Vampire mà cậu đã "suýt" xuống tay được nếu không nhờ có Angin, bạn cậu. Hắn là tên Vampire cuối cùng sở hữu sức mạnh thiên bẩm về tốc độ. Và ai mà tin nổi hai tên đó "sa" vào nhau kia chứ? Đặc biệt là Petir, ngoài việc cứ tỏ vẻ lạnh lùng và cọc cằn với Angin, chẳng bao giờ "bố thí" cho ai chút gì gọi là thân thiện cả!

Mà nhắc đến Vampire và Petir, chắc chuyến này cậu lại phải nhờ hắn rồi.

"Chắc vậy rồi......." Api nhắm mắt, cậu thường nhờ Petir xác định tên hoàng tộc mỗi khi cậu có được biểu tượng mới về Vampire. Api không hay đến nhà hắn, lúc nào chạm mặt thì hỏi. Nhưng không hiểu sao cơn tò mò lại trỗi dậy mạnh hơn so với bình thường, nên tuyến đường chốc nữa sẽ thêm điểm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top