Intro

Hôm nay là ngày những người bạn đã trải qua bao sóng gió cùng nhau suốt 10 năm tụ họp với nhau.

Tất cả đều hưng phấn đến trong vui vẻ, chỉ có 2 người...

Vào ngày đó, chỉ có duy nhất 2 người không thể nở nụ cười.

Và họ không hề muốn gặp nhau, vì một lí do nào đó.

.................................

"Nào!! Đã lâu không gặp nhau, mọi người khỏe chứ??". Doojoon đứng lên làm chủ bầu không khí như thường ngày.

Những năm 3 phổ thông, Doojoon làm lớp trưởng suốt mấy năm liền. Đến lên Đại học thì làm Hội trưởng sinh viên. Anh ta có một ưu điểm rất là lớn: Đó là ăn nói vô cùng tốt!!!

Anh ta nói rất nhiều nhưng không hề nhiều chuyện. Cậu ta là một người bạn rất đáng tin cậy, những chàng trai đều có thể tin tưởng chia sẻ những nổi phiền lòng cho anh ta.

Lí do mọi người có thể chia sẻ với anh ta mà không sợ ai biết chỉ có một: Anh ta giỏi nghe, chứ không giỏi hiểu cho lắm.

Gayoon lên tiếng.

"Này, Hyuna chưa đến nữa."

Kikwang ngồi bên cạnh cũng nhìn các chàng trai rồi nói.

"Ố? Hyunseung cũng chưa đến nữa? Chỉ còn thiếu có hai người đó thôi."

Kikwang và Gayoon nhìn nhau rồi cùng lúc móc điện thoại ra và gọi.

Kikwang và Gayoon vốn là cặp đôi rất nổi tiếng. Không phải vì họ là cặp đôi nam nữ yêu nhau gì, mà vì mối quan hệ của họ rất kì lạ.

Người ta chẳng biết họ là anh em hay là bạn bè với nhau nữa. Gayoon thì xưng với cậu ấy là cậu và mình, trong khi Kikwang thì xưng anh với em. Người nào mà từng chứng kiến hai người này nói chuyện với nhau đều trở nên lú lẫng hết.

Vì hai người đó rất kì lạ.

Yoseob thì cầm thực đơn lên và xem rất chăm chú.

"Toàn là đồ ăn dầu mỡ?? Doojoon, mình bảo cậu đừng đến những nơi đồ ăn dầu mỡ như thế này rồi mà."

Yoseob á... một cậu nhóc có suy nghĩ trưởng thành hơn bất cứ ai.

Cậu ta tập boxing đến nỗi bị ám ảnh. Cậu ta giống như Kim Jong Kook phiên bản cậu nhóc vậy.

Một người cầu toàn, lối sống vô cùng chuẩn mực. Và là một chàng trai vô cùng ấm áp.

Cậu ta rất tốt bụng. Có thể chia sẻ mọi điều với cậu ta, nhưng khác với Doojoon, cậu ta vô cùng cảm thông và sẽ đưa ra những lời khuyên vô cùng ấm áp và đúng đắn.

Là một chàng trai rất ngầu ngay cả khi gương mặt cậu ta rất đáng yêu.

Sohyun đùa giỡn với Dongwoon. Hai người này vốn rất thân thiết với nhau.

"Này, hai đứa đang hẹn hò đấy à?". Doojoon bực mình lớn tiếng với hai đứa nhóc tội nghiệp.

Hai đứa bĩu môi ngừng nói nhưng vẫn thầm cười với nhau.

Không hẳn là quan hệ yêu đương nhưng rất thân thiết. Dongwoon đối xử với Sohyun hệt như em gái mình vậy. Đôi lúc Sohyun thừa nhận với các chị của mình đã từng có một chút rung động với Dongwoon nhưng sau cùng cũng chỉ muốn làm anh em thân thiết với nhau.

Nhưng giữa hai người đó vẫn là mối quan hệ gì đó rất mơ hồ.

Jiyoon và Jihyun ngồi uống rượu cùng nhau mà chẳng nói tiếng nào.

Jihyun vừa mới chia tay bạn trai nên tâm trạng không tốt cho lắm.

Jihyun vốn là cô gái đa cảm, rất dễ sa vào tình yêu và cũng dễ đau đớn. Cho đến bây giờ, chưa có một tình yêu nào là trọn vẹn với cô cả.

Jiyoon thì...

Đơn giản cô thích uống rượu thôi. Cô từng là người pha chế rượu tại một quán bar nên cô có tình yêu đặc biệt với rượu.

Vì quá yêu rượu nên giờ vẫn còn ế.

Cô sợ tình yêu sẽ bị ảnh hưởng bởi rượu. Cô nhớ có một ngày, vào buổi sáng khi cô mở mắt cô đang ở nhà của Dongwoon.

May mắn cậu ta tin cô là một người chị tốt nên xem như không có chuyện gì xảy ra. Nếu lỡ là một người lạ là cô đã bị kiện rồi.

Nhiều khi đang say rượu cô luôn làm được chuyện gì rất phi thường mà cô chẳng hiểu cô làm được bằng cách nào.

Lúc này, trong những âm thanh hỗn tạp đó, Hyunseung vội vã chạy vào.

Doojoon nhìn anh càu nhàu. "Sao cậu lâu thế? Biết đã chờ bao lâu rồi chưa?"

Hyunseung quơ tay cười cho qua chuyện.

"Kẹt xe. Dù sao cũng đã đến rồi mà."

Anh tự nhiên ngồi cạnh Junhyung - người anh thân nhất trong các chàng trai.

"Sao thế? Chưa kêu gì sao?"

Junhyung lườm anh.

"Vì có người đến trễ nên tất cả phải nhịn đói đấy."

Anh cười vỗ tay thật mạnh vào vai Junhyung.

Yong Junhyung, một chàng trai vô cùng lạnh lùng. Nhưng đó là nét quyến rũ của cậu ấy.

Một người yêu âm nhạc, một nhạc sĩ ẩn danh tài ba. Mọi âm nhạc của anh đều mang một nét buồn vô tận về những cuộc chia ly.

Anh cũng đã trải qua nhiều mối tình. Nhưng anh luôn cảm thấy tình yêu rất vô nghĩa. Anh là một người không tin vào Happy Ending.

"Mình là người trễ nhất à?"

Gayoon ngồi đối diện lên tiếng.

"Không, còn Hyuna nữa. Em ấy chưa đến."

Anh bỗng chần chừ, tim bỗng xao động khi nghe cái tên ấy.

"Chắc có lẽ em ấy hôm nay không đến được đâu."

Tất cả mọi người đổ dồn mọi sự chú ý vào anh.

Kikwang lên tiếng. "Tại sao?"

Hyunseung chần chừ.

"Vì... vì... vì em ấy..."

Ngay lúc đó, một cô gái mở cửa bước vào.

Nhân vật còn thiếu rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Một cô gái quyến rũ khiến mọi đàn ông phải ngước nhìn.

Bao gồm người ấy.

Vào khoảnh khắc đó, ánh mắt của hai người chạm nhau.

Hay đúng hơn, thời gian đã ngưng đọng.

Hai người đã trải qua những khoảng thời gian thăng trầm. Nghĩ rằng sẽ không gặp lại. Rốt cuộc lại gặp lại nhau qua cuộc tụ họp này.

Cô cũng đã lường trước được. Nhưng sao tim cô lại đau như thế này? Khi thấy người đó, nước mắt cô muốn trào ra.

"Hyuna tới rồi sao? Ngồi đi.". Jiyoon lên tiếng vui vẻ khi thấy người em yêu quí của mình đã đến.

Cô hít một hơi thật sâu để cố bình tĩnh.

Cô tiến lại gần ngồi cách người đó không xa.

Người ngồi giữa hai người đó bức bối không yên vì phải mắc kẹt giữa hai người này.

Cuộc tụ hợp đó đã đầy đủ thành viên và bắt đầu nhộn nhịp nói chuyện.

Và chỉ có hai người duy nhất không nói một câu nào...

Cũng không nhìn vào mắt nhau...

Ngồi không cạnh nhau nhưng tim vẫn cứ liên tục xao động.

Tất cả đều cười nói vui vẻ.

Chỉ duy nhất hai người không thể nào nở nụ cười nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: