Chương VIII - Lời thổ lộ khó nói
Kikwang khẽ vén màn qua. Gayoon đang say giấc trên giường. Nhìn gương mặt chỉ mới một đêm thôi mà tiều tụy thấy rõ.
Anh lo lắng nhìn cô.
"Anh xin lỗi em, anh đã hứa với lòng sẽ bảo vệ em... Chỉ có thế thôi mà anh còn không làm được...
Thì làm sao anh dám thổ lộ lòng mình với em đây?"
Ánh mắt man mác buồn của Kikwang nhìn Gayoon. Mỗi lần anh thấy cô phải chịu khó khăn, lòng anh như thắt chặt lại đến nỗi anh không thở nổi.
Bây giờ cô đối với anh là gì, anh thực sự cũng không rõ nữa. Không phải là bạn bè, không phải là anh em, cũng không hẳn là tình cảm nam nữ. Đối với anh, Gayoon còn hơn cả thế.
Anh khẽ vuốt ve mái tóc của cô. Mỗi lần bên cạnh cô, anh lại nhận ra một điều rằng.
Bấy lâu nay anh cứ nghĩ mình rất tự tin, rất gan dạ. Vậy mà khi đứng trước cô, anh lại trở nên yếu đuối, nhút nhát. Cô đã khiến anh trở nên như thế.
"Anh Kikwang..."
Dongwoon đứng ngơ ra khi thấy cảnh tượng anh vuốt ve mái tóc của Gayoon với ánh mắt trìu mến.
Kikwang giật mình.
"Gì thế? Làm giật cả mình."
Dongwoon vẫn chưa hết ngạc nhiên.
"Anh làm gì vậy?"
Kikwang đưa tay lên môi ý bảo cậu im cái mồm lại, sau đó dắt cậu ra ngoài.
Kikwang hét lên. "Cậu làm gì mà xuất hiện như hồn ma vậy? Vào còn không gõ cửa nữa?"
"Cửa mở mà..."
Dongwoon nhớ lại ánh mắt của Kikwang lúc nãy, khẽ nói.
"Lúc nãy, anh..."
Kikwang táy máy giải thích.
"Cậu đừng có suy nghĩ bậy bạ rồi đi nói lung tung đấy. Chuyện không phải như thế đâu..."
Dongwoon thơ ngây.
"Nhưng lúc nãy rõ ràng em thấy..."
"Đã bảo là không phải mà, sao cậu lắm mồm thế? Cậu mà nói với ai tôi bảo đảm cậu không trục xuất khỏi trường này, tôi không mang họ Lee đâu đấy."
Dongwoon thầm nghĩ, có lẽ ông anh này đi làm lại khai sinh đổi họ được rồi, vì anh chắc chắn mình sẽ không bị trục xuất.
Kikwang hù dọa. "Cậu nghe rõ chưa?"
"Vâng... vâng. Em sẽ không nói với ai là anh thích Gayoon..."
Kikwang nổi điên.
"Đã bảo là không phải rồi mà thằng điên này!!! Cậu thử nói thêm một lần nữa xem."
Và thế là giọng của Kikwang vang vọng khắp trường, nhưng cũng chẳng mấy ai quan tâm. Vì dù sao ngày mai cũng là kì thi quan trọng. Ai cũng bận rộn cả, chứ không rảnh rỗi như những người này.
~~~~~~~~~~
Jiyoon thản nhiên bước vào phòng y tế. Gayoon từ lúc nào đã thức dậy và đang nằm đọc sách.
"Chuyện gì mà nghe giọng Kikwang la làng hoài vậy?"
Gayoon gấp sách lại. "Ai biết, cũng tại cậu ta mà mình bị mất giấc ngủ ngon lành này."
Jiyoon bỗng thấy nụ cười trên môi của Gayoon. Cô cười theo.
"Chuyện đến nỗi này rồi mà cậu còn cười được à? Bộ chuyện cậu bị nghi đánh cắp đề thi buồn cười lắm sao?"
Gayoon vẫn cứ cười.
"Không có, chỉ là có chuyện để cười thì cười thôi."
Jiyoon cầm đống sách thảy xuống giường.
"Đây! Tớ mang đến để ôn thi cùng cậu này. Cậu quên là mai thi rồi sao?"
"Ừm... nhớ chứ. Nhưng vụ việc còn chưa giải quyết xong, chắc ngày mai tớ không được thi rồi..."
Jiyoon lo lắng. "Cậu không sao chứ?"
Gayoon cười mỉm. "Ừm, không sao. Có gì thì thi cuối năm gỡ lại cũng có sao đâu, nếu như cuối năm tớ thi tốt thì hạng sẽ không bị xuống. Đừng lo, tớ thực sự không sao mà."
Jiyoon bỗng nhớ ra vài điều.
"À, mấy điều cậu nhờ tớ hỏi giùm ấy. Ban đầu ai cũng chối bỏ hết, nhưng sau cùng tớ hối lộ được một người. Quả thật đúng như cậu nói. 2 năm trước đúng là có chuyện như thế."
Gayoon thở dài. "Vậy là hắn đã nói đúng."
...
Doojoon bước vào cùng với Jihyun.
Doojoon cười rất rạng rỡ.
"Gayoon à, không sao rồi. Thầy Hiệu trưởng đã tìm ra được thủ phạm thực sự rồi."
Gayoon ngạc nhiên, nhổm người lên.
"Sao lại thế được?"
Jihyun cầm tay Gayoon.
"Không hẳn là tìm ra được thủ phạm nhưng bỗng dưng Hiệu trưởng nói rằng sẽ không truy cứu nữa, vì thủ phạm là một trong những người liên quan đến các giáo viên nên không tiết lộ tên, chỉ phạt người đó thôi."
Gayoon nhíu lông mày, cười gượng.
"Vậy thì tốt rồi..."
Doojoon vỗ vai Gayoon.
"Ngày mai em có thể thi được rồi đó, không cần phải lo sợ nữa."
Jihyun nhìn Doojoon.
"Vậy chúng chị đi trước đây, em và Jiyoon ở đây ôn bài đi nhé."
Doojoon và Jihyun chào tạm biệt hai người rồi rời khỏi phòng.
Jiyoon mừng rỡ, vẫy tay Gayoon.
"Cậu thoát nạn rồi kìa!"
Gayoon nhăn mặt.
"Không phải đâu Jiyoon. Có gì đó lạ lắm."
"Gì lạ?"
"Rõ ràng người đánh cắp đề thi là hắn. Tại sao lại thế được?"
Cô nhớ đến lời của hắn đã nói vào tối qua.
"Điểm yếu của tên Lee Kikwang đó... Em thực sự không biết sao?
Là em đó, cô bé à."
Cô lo lắng, chắc chắn có gì đó không ổn. Rõ ràng hắn đã nói kế hoạch của hắn với cô, không thể nào không phải là hắn.
"Thế nên tôi sẽ làm tổn hại đến điểm yếu đó. Tên Lee Kikwang khốn kiếp đó, tôi sẽ cho hắn nếm mùi."
Không lẽ nào, Lee Kikwang đã biết chuyện nên đã...
Gayoon nhảy xuống giường đi ra khỏi phòng.
"Cậu có tin sẽ nhận được cú đấm từ Lee Kikwang này không?"
Kikwang và Dongwoon vẫn còn đang cãi nhau. Kikwang đang tung cú đấm ra thì Gayoon đúng lúc chạy đến.
"Lee Kikwang! Cậu làm cái gì vậy?"
Kikwang ngơ ngác nhìn Gayoon, Gayoon kéo tay Dongwoon về phía mình.
"Cậu nghĩ cậu có gia thế quyền lực là cậu muốn làm gì thì làm hả?"
Kikwang chối bỏ. "Không... không phải đâu Gayoon à. Em hiểu lầm rồi."
Dongwoon cười gượng.
"Thực ra tớ với anh Kikwang chỉ đang giỡn với nhau thôi mà, sao cậu nghiêm trọng thế?"
Gayoon bảo vệ cậu. "Cậu không cần sợ tên này, cậu cứ nói hết đi, không sao đâu."
Dongwoon ngơ ngác. "Là thật mà?"
Jiyoon vỗ tay lên vai của Gayoon.
"Phải đấy, lúc nãy tớ cũng thấy hai người này giỡn mà. Cậu làm gì nghiêm trọng thế?"
Gayoon chỉ ngón tay vào mặt của Kikwang tức giận nói.
"Cậu đã làm gì Hong Soo rồi?"
Kikwang ngơ ngác.
"Hong Soo? Anh có làm gì đâu."
Gayoon hoài nghi, vẫn cứ nhìn Kikwang. Kikwang thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, gặng hỏi.
"Chuyện gì thế?"
Jiyoon kể.
"Thầy Hiệu trưởng đã tìm ra thủ phạm rồi, nghe nói là một trong những giáo viên làm nên không truy cứu nữa. Gayoon thì cứ khăng khăng là người khác làm."
Kikwang mừng rỡ.
"Em được vu oan rồi sao??"
Nhìn Kikwang cười hớn hở, Gayoon lại trở nên bối rối trong lòng.
Thực ra ý của anh là gì đây? Không phải là anh làm sao? Vậy thì có thể là gì?
Ai đó đã giúp cô, nhưng cô cần biết đó là ai. Không phải tên Lee Kikwang này thì là ai?
Khi đó, một chàng trai lẳng lặng rời đi với nụ cười trên môi.
Anh nhẹ nhõm, rốt cuộc anh cũng đã bù đắp được lỗi lầm của mình rồi.
"Cám ơn bố."
<< 1 tiếng trước
"Bố à, con có điều cần nói với bố."
Hiệu trưởng nhìn con trai của ông, lông mày chau lại, dù sau cơn tức giậm của ông vẫn còn.
"Con xin lỗi, tất cả đều là lỗi của con."
Ông bất ngờ nhìn cậu.
Cậu sợ sệt, nhưng rồi cậu dồn hết mọi can đảm để nói. Cậu không thể để sự nhút nhát đánh bại được, cậu phải thú nhận mọi việc.
"Con đã đưa chìa khóa nhà kho cho anh ta, Hong Soo lớp 3-3. Anh ta là người đã đánh cắp đề thi."
"Cái gì??"
Cậu thở dài.
"Bằng cách nào đó, anh ta đã phát hiện được con là con của bố nên đã uy hiếp con. Con đã rất sợ..."
Ông hai tay ôm lấy đôi vai đang run rẩy của con trai ông. Chắc hẳn cậu đã rất sợ hãi.
"Được rồi, ta hiểu rồi. Đây sẽ là bài học cho con sau này, hứa với ta sau này con sẽ không như thế nữa, dù ai có uy hiếp con, con cũng không thể để nó chiến thắng. Con hiểu chứ Dongwoon à?"
Cậu gật đầu.
"Vâng, nên xin bố hãy giải oan cho chị Gayoon. Anh ta chắc chắn đã vu oan cho chị ấy."
Ông suy nghĩ.
"Đương nhiên rồi, Gayoon là học sinh ưu tú của trường này. Ta ban đầu cũng không muốn tin trò ấy là thủ phạm. Còn Hong Soo, cứ để ta giải quyết. Con đi ra đi." >>
~~~~~~~~~
Hyunseung nghe thấy tiếng đàn piano vu vương từ phòng âm nhạc. Tiếng đàn nghe thật đẹp.
Anh mở cửa bước vào phòng âm nhạc. Anh bất ngờ khi thấy một gương mặt quen thuộc đang ngồi trước piano, tay điêu luyện đàn từng âm phím.
"Junhyung?"
Tiếng đàn dừng lại, Junhyung nhìn anh.
"Là cậu à?"
Anh bất ngờ tiến tới. "Cậu... cậu đàn được rồi sao?"
Junhyung cười. "Phải, tớ chỉ mới tập lại gần đây thôi."
"Tớ tưởng cậu nói cậu sẽ không quay lại với âm nhạc nữa chứ."
Ánh mắt bí ẩn của Junhyung nảy lên một nụ cười rất khác với thường ngày. Trông anh rất tươi, rất yêu đời.
"Lí ra là thế... Nhưng có lẽ tớ đã tìm lại âm nhạc được rồi."
"Điều gì khiến cậu tìm lại được thế?
Junhyung im lặng. Cậu bỗng lặng người đi, suy nghĩ về một thứ rất xa xôi.
Hyunseung khẽ nhìn Junhyung, dù đã là bạn thân với nhau từ nhỏ đến lớn, anh vẫn chưa hiểu thấu được hết con người của Junhyung.
Vì cậu rất hiếm khi mở lòng mình...
Junhyung lên tiếng.
"Tớ đang thích một cô gái..."
Hyunseung bất ngờ, lần đầu tiên anh thấy Junhyung như thế. Trông rất khác so với bình thường.
Anh bật cười trêu ghẹo.
"Ai thế? Ai mà có thể làm tan chảy trái tim đóng băng của bổn thiếu gia Yong Junhyung thế?"
...
Junhyung cười ấm áp nghĩ về người con gái ấy.
"Kim Hyuna. Năm nhất lớp 6..."
Khoảnh khắc đó như muốn giết chết Jang Hyunseung, thời gian trong anh bỗng ngừng trôi, thế giới phía trước anh như sụp đổ. Anh tưởng tượng đến sau khoảnh khắc, anh sẽ phải đối diện ra sao với Junhyung? Anh sẽ làm gì khi gặp Kim Hyuna?
Lời thổ lộ của anh dành cho người con gái ấy sẽ không bao giờ được nói ra.
Tình cảm của anh dành cho Kim Hyuna cũng sẽ phải đóng chặt lại.
Điều đó như hàng trăm con dao đâm vào trái tim của Jang Hyunseung.
"Kim... Hyun... Ah?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top