Chương VII - Điểm yếu của Lee Kikwang
Sáng hôm sau
Gayoon ngồi trong phòng Hội đồng, trước mặt cô là giáo viên chủ nhiệm và Hiệu trưởng. Đứng bên cạnh hai người ấy là Hội trưởng Doojoon và Thư kí Jihyun.
Gayoon căng thẳng, hai tay chắp vào nhau run rẩy. Cảm giác lo sợ này là lần đầu tiên cô cảm nhận được. Tại sao chuyện này lại đến với cô?
Giáo viên chủ nhiệm nhẹ nhàng hỏi.
"Gayoon, em nói sao về chuyện này đây? Trên nhóm chat của trường, hình chụp đề thi chính thức được đăng tải lên với tên của em. Và cũng ngay vào thời điểm camera bị phá hủy, em lại không có ở kí túc xá."
Gayoon bình tĩnh nói.
"Em vô tội ạ. Ai đó đã đánh cắp laptop của em sau đó vu oan cho em. Đêm đó em không có ở kí túc xá là em có lí do riêng."
Jihyun cũng góp ý vào.
"Phải đó ạ, cách đó hai tiếng em còn đi chơi với em ấy ở ngoài. Không phải là em ấy đâu ạ."
Hiệu trưởng Son Ilrak nhíu lông mày lại, nghiêm khắc nói.
"Vấn đề không phải là việc học sinh Gayoon đã đi chơi ở ngoài với em cách đó một tiếng nên không thể lấy đề thi được. Mà là đề chính thức đã bị lan ra ngoài bởi tên của em ấy, và em ấy đã không có ở kí túc xá vào thời điểm camera bị phá!!!"
Ông bắt đầu tức giận lên.
"Tin này đã lan ra đến tai văn phòng giáo dục rồi. Danh dự của trường sẽ ra sao nếu không bắt được người đã đánh cắp đề thi và đăng tải lên nhóm chat của trường???"
Doojoon quay sang nhìn Gayoon đang run rẩy, gương mặt tái nhợt đi. Anh bước đến sau lưng Gayoon, tay khẽ đặt lên vai Gayoon an ủi, trấn an cô.
"Gayoon à, cách duy nhất là em hãy nói cho mọi người biết vào thời điểm đó em đã đi đâu đi. Có như thế mới rửa được nỗi oan của em."
Gayoon sợ hãi. "Em... em..."
Doojoon cảm thấy có gì đó không ổn với Gayoon. Anh quay sang nói với Hiệu trưởng.
"Hiệu trưởng, xin thầy cho phép em và Jihyun dẫn Gayoon ra ngoài. Em ấy có vẻ đang không được ổn ạ. Em xin hứa em sẽ hỏi rõ sự việc và tìm ra người đánh cắp đề thi. Xin thầy hãy cho em một ngày."
Jihyun bất ngờ. "Yoon Doojoon!!"
Ông nghi ngờ. "Một ngày? Cậu đang nói thật đấy à?"
"Vâng, xin thầy hãy tin em."
Ông ngẫm nghĩ một lát rồi đưa ra quyết định.
"Được rồi, ta tin cậu, Doojoon à. Đừng làm ta thất vọng."
...
Doojoon và Jihyun cùng dẫn Gayoon ra khỏi văn phòng rồi đưa cô vào phòng y tế.
Jihyun nhẹ nhàng đặt Gayoon lên giường.
Sau đó quay ngoắt qua Doojoon.
"Cậu bị sao thế? Cậu tưởng mình là thiên tài à mà cậu đòi tìm ra kẻ đánh cắp trong vòng một ngày??"
"Cậu muốn tớ phải làm sao trong khi nhìn Gayoon bất ổn đến thế này? Này, cậu là con gái đấy cậu phải hiểu chứ."
"Nhưng không phải là cách này. Nếu cậu không tìm được người đã trộm đề thi thì làm sao đây? Cậu không biết Hiệu trưởng đang rất giận dữ sao?"
"Thế cậu nghĩ thúc ép Gayoon nói ra sự việc là cách hay à?"
Gayoon cắt ngang. "Hai người thôi đi."
Doojoon và Jihyun nhìn Gayoon.
Gayoon mệt mỏi, nhưng cô không thể chịu được khi thấy hai người cãi nhau vì mình. Đó còn là hai người cô trân trọng nhất nữa.
"Em sẽ nói..."
Doojoon và Jihyun cùng ngồi xuống lắng nghe Gayoon.
"Thực ra là tên Hong Soo đã gọi đến cho em... Anh ta muốn nói gì đó về điểm yếu của Kikwang..."
Doojoon nhíu lông mày, cảm thấy chuyện không lành sẽ xảy ra.
"Cái tên Hong Soo khốn kiếp đó..."
Doojoon đùng đùng chạy ra ngoài, Jihyun đuổi theo.
Gayoon ngồi một mình trên giường bệnh. Hai tay cô chắp lại sợ hãi.
Cô không thể nói ra sự thật được. Dù là với Doojoon cũng không thể.
"Lee Kikwang... Cậu hại tôi rồi..."
~~~~~~~~~~~~~~
Hyuna chạy hớt hả vào văn phòng thì đụng phải một anh chàng quen mặt.
Là Hyunseung.
Anh đang bận rộn suy nghĩ đến Gayoon nên chẳng để ý đường gì.
"Xin lỗi, cậu có sao không?"
Hyunseung đỡ cô đứng dậy.
Sau khi nhìn thấy gương mặt kiều diễm của cô ngay trước anh, anh lập tức bỏ tay ra và lúng túng ngay.
Sao lại đụng phải ngay cô? Đây là cơ hội sao? Anh tự nghĩ thầm như thế.
Hyuna cũng lúng túng, không biết nên nói gì.
"Chào tiền bối, em là Hyuna, học lớp 1-4."
Hyunseung cười. "Anh biết em mà."
Hyunseung thẹn thùng giơ tay ra.
"Anh là Jang Hyunseung."
Hyuna thẹn thùng bắt tay anh.
"Vâng, thực ra thì trong trường ai cũng biết tên anh mà, anh không cần giới thiệu tên đâu ạ."
Anh cười ấm áp.
"Dù thế anh vẫn muốn tự mình giới thiệu với em hơn."
Hyuna thẹn thùng, đây là lần đầu tiên cô thẹn thùng vì một người đến thế? Cô từ lâu đã có điều muốn nói đối với anh chàng này rồi.
"Hình như anh có một hậu bối rất thân ở lớp em, em cứ thấy anh xuất hiện ở lớp em suốt..."
Anh gãi đầu cười, cô phát hiện ra rồi nhỉ?
"À phải, đúng là có một người..."
"Ai thế? Sao tớ không biết?"
Kikwang từ đâu bước ra.
Bỗng chốc anh chàng Lee Kikwang này trở thành kẻ phá đám không khí đang tốt lành của anh và cô.
Hyunseung không điều chỉnh được biểu cảm của mình, cứ mãi lườm Kikwang suốt.
"Cậu không cần biết..."
Hyuna thấy Kikwang liền nhớ đến một chuyện. Gương mặt Hyuna bỗng lộ ra vẻ lo lắng.
"Chị Gayoon có trong đó không?"
Kikwang thở dài. "Ban Giám hiệu đang nói chuyện với em ấy. Em quen với Gayoon à?"
Hyuna gật đầu. "Vâng, hôm qua em, chị Jihyun và chị Gayoon còn đi chơi chung với nhau. Không thể nào chị ấy đánh cắp đề thi được."
Kikwang gặng hỏi. "Em đi cùng em ấy lúc mấy giờ?"
"Là 4 giờ chiều, sau khi hoàn thành tiết thể dục."
Kikwang thất vọng. "Không được rồi, phải là 7h mới gọi là bằng chứng."
Hyuna bỗng nghĩ ngợi về ngày hôm qua.
"Hôm qua chị Gayoon nhận được một cuộc điện thoại sau đó hớt hả đi đâu đó. Em đã có hỏi nhưng chị ấy không trả lời."
Kikwang cười hiền. "Mọi chuyện không sao đâu, đã có Doojoon và Jihyun ở trong đó cùng với em ấy rồi. Em cứ đi về lớp đi, khi nào có tin gì, anh sẽ nói với em."
Hyuna vẫn còn chút lo lắng nhưng cũng đành, cô ghét bản thân không thể giúp gì cho Gayoon.
Cô quay trở về lớp.
Hyunseung đứng đó, tay chân không thể yên được. Anh cắn môi nhìn bóng lưng cô đang rời đi.
Anh cần phải có can đảm.
Hyunseung đuổi theo cô, anh sợ rằnh anh sẽ mất đi cơ hội để tiếp cận cô.
Anh chạy đứng trước đối mặt với cô.
Anh hồi hộp, môi run rẩy.
Hyuna bỗng cười khẽ khi thấy dáng vẻ đó của anh.
"Tiền bối bị sao thế?"
Hyunseung bối rối, cố gắng bắt chuyện.
"Em... em không cần phải gọi anh là Tiền bối đâu. Nghe có hơi già tí... Gọi anh là oppa được rồi, giống như Gayoon vậy."
Hyuna có chút bất ngờ, sau đó mỉm cười đáp lại. Anh bỗng thấy nụ cười đó có chút kì lạ, tại sao cô lại trông hạnh phúc đến thế?
"Vâng, em biết rồi."
"Nếu em đã trở thành bạn của Gayoon rồi thì em cũng là bạn của chúng anh. Em biết đám của chúng anh mà phải không? Lâu lâu cũng cùng nhau tụ hợp ăn uống nói chuyện."
Hyuna bối rối, hoang mang trước câu nói của Hyunseung.
"Em chỉ mới là năm nhất thôi... Nếu đi chơi với mấy anh thì sẽ có nhiều người nói lắm."
"Vậy hả? Anh... anh đã gấp quá sao?"
Hyuna khẽ gật đầu.
"Vậy thì... anh xin lỗi. Nếu điều đó làm em cảm thấy không thoải mái thì thôi vậy."
Hyuna thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi mỉm cười nhìn anh.
"Nhưng... nghe anh nói vậy, em rất vui."
Nói xong, cô quay lưng đi về lớp.
Hyunseung đứng hình như bức tường tại đó. Cô vừa nói cô rất vui sao? Miệng Hyunseung bỗng nhoẻn lên một nụ cười không ngớt.
Anh múa điệu nhảy ăn mừng, sau đó cố gắng bình tĩnh lại nhưng vẫn không ngừng cười được.
Đêm đó, anh cứ mãi suy nghĩ đến chuyện này đến không ngủ được. Cô gái tên Kim Hyuna này đã làm anh trở nên điên cuồng mà.
...
"Gayoon phải làm sao đây?"
Kikwang xuất hiện thù lù bên cạnh Hyunseung. Hyunseung giật mình mém nữa bật ngửa.
Anh bình tĩnh lại rồi nhìn lại gương mặt nghiêm túc và lo lắng tột đổ của Kikwang.
"Sao rồi?"
Kikwang lắc đầu. "Doojoon nói tình hình không ổn lắm, Gayoon không chịu nói lời nào hết. Hiệu trưởng thì đang nổi giận linh đình lên. Bây giờ chỉ có nước con trai của Hiệu trưởng xuất hiện để làm ông ấy hạ hỏa mới yên được."
Hyunseung thở dài rồi bỗng nhìn thấy một cậu trai lướt ngang qua.
"Dongwoon kìa."
Kikwang nhìn theo.
"Xì, tên đó chẳng giúp ích được gì đâu, suốt ngày chỉ biết ghì đầu vào sách. Chứ có quan tâm gì đến thế sự đâu."
Hyunseung ngẫm nghĩ lại.
"Hình như cậu ta họ Son, cùng họ với Hiệu trưởng thì phải. Không lẽ nào..."
Kikwang đánh đầu Hyunseung, dạy bảo anh.
"Đừng có suy nghĩ mấy cái chuyện phi thực tế đó. Tớ nhìn đồ trong cặp cậu ta rồi, hình như chẳng có tiền của hay gia thế gì đâu. Nhìn là biết cậu ta đơn giản chỉ là tên mọt sách. Mấy tin đồn gia thế mạnh gì đó, không chừng cậu ta tự bịa đấy, lấy cái họ cao quí đó đi hù thiên hạ làm tưởng rằng con trai của Hiệu trưởng.
Lee Kikwang này không bị lừa đâu. Này tên hạng nhất đần độn ạ, học hỏi tên hạng 400 như tớ này. Muốn tồn tại trong xã hội này, cậu cần phải có người như tớ."
Nhìn vẻ mặt tự mãn của Kikwang, Hyunseung quăng cái tay đang choàng qua vai anh. Rồi quay lưng bỏ đi.
Kikwang không biết nói gì, chỉ biết cười trừ.
"Cậu sẽ có ngày biết được năng lực của một thằng hạng 400 như tớ là như thế nào? Chống mắt mà xem."
Mọi người xung quanh nhìn anh chăm chăm.
Anh liếc lại. "Nhìn gì hả?"
"Mà hình như ngày mai thi rồi, phải nghĩ cách giúp Gayoon, phải nghĩ cách giúp Gayoon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top