Chương VI - Đánh cắp đề thi

Năm 2015

"Mỗi lần nhắc đến thi cử là tớ chỉ muốn chạy trốn đi."

Kikwang thở dài nhớ lại quãng thời gian kinh hoàng đó.

Gayoon đánh Kikwang. "Chẳng phải năm nào em cũng giảng bài cho anh để thi sao? Bộ lúc đó anh không nghe em nói hả?"

Kikwang cười trừ rồi đánh lãng qua chuyện khác.

"Nhớ kì thi vào năm 2005 không? Kì thi giữa kì ấy."

Doojoon bàn luận.

"À, năm đó có vụ đi vào lịch sử trường luôn phải không?"

Jihyun cũng nhập bọn bàn tàn.

"À, đánh cắp đề thi chứ gì. Vụ đó đến tai bộ giáo dục của nước luôn mà."

Jiyoon nốc cạn ly rượu sau đó nói.

"Có vài người không muốn nhắc lại kìa..."

Kikwang ngơ ngác nhìn cô gái ngồi cạnh anh. Cô im lặng không nói một lời.

Phải rồi, sao anh lại quên mất chuyện đó nhỉ? Chuyện này vốn dĩ không nên nhắc lại cơ mà.

~~~~~~~~~~~~~~~

Năm 2005

"Số... hình... chữ... Chữ gì vậy trời?"

Mắt Jiyoon như muốn rớt ra, tay chống cằm, đầu như sắp đáp xuống bàn học.

Mỗi lần đến kì thi là Jiyoon như con điên, mắt cứ luôn mờ mờ không đọc được chữ. Đôi lúc cô tự hỏi đó là do bia hay là do tâm lí. Và cô không bao giờ tìm được câu trả lời.

Chắc cô sẽ chỉ mãi ở hạng 300 thôi.

Gayoon với cặp kính đen, chăm chú làm bài tập. Cô vốn là là người chăm chỉ, siêng năng, cần cù. Một người hoàn toàn trái ngược với Jiyoon.

Vậy mà không hiểu sao hai người họ lại là bạn thân được nữa?

Jiyoon chán chừng nhìn ra ngoài ngắm cảnh. Một tên cô quen mặt chạy hớt hả vào phòng tự học, ngồi ngay kế bàn của cô và Gayoon.

Cậu thở hồng hộc, tay cầm cuốn tập.

Jiyoon nhìn cậu.

"Cậu làm trò gì vậy?"

Cậu ta bất ngờ, hoảng hốt, sau đó mặt cười rất tươi.

"Tớ... tớ vừa mới lấy trộm tập của người hạng nhất trường."

"Jang Hyunseung à?"

Gayoon bật cười.

"Cũng như không."

Tên đó cười chế giễu.

"Cậu không có nên tức chứ gì?"

Cậu ta mở tập ra...

"Bum bùm..."

Jiyoon phía sau hát nhạc nền, không hiểu sao bài đó lại thảm thiết đến vậy.

"Chữ đi xa quá, chữ đi xa em quá~~~"

Cậu ta quăng cuốn tập vào tường.

"Sao lại trống trơn thế???"

Gayoon và Jiyoon đã biết từ trước nên cười chế giễu

"Tên Jang Hyunseung đó suốt ngày chỉ ngủ rồi ăn rồi chơi rồi xem phim đen, chứ có học hành gì đâu. Tập vở anh ta có chép bài một chữ nào mới lạ."

Cậu ngơ ngác.

"Nhưng anh ta hạng nhất mà..."

Gayoon thầm chửi rủa trong lòng.

"Nhờ cái đầu không đấy, cái đầu đá thông minh chết tiệt đó."

Cậu gục ngã gào thét trong vô vọng. Đầu gục xuống, tay đập sàn khóc lóc.

Bỗng trước mặt cậu, một đôi chân đang bước đến, cúi xuống lụm lên cuốn tập.

"Rốt cuộc cũng thấy một cuốn rồi, tên nào khốn kiếp dám ăn cắp tập mình.". Hyunseung thở dài, tay phủi cuốn tập.

Jiyoon ra hiệu cho tên đó chạy đi. Tên Jang Hyunseung giận dữ lên cũng ghê gớm lắm.

Thấy bóng tên đó đã cao bay xa chạy rồi, Jiyoon nhóp nhép miệng nhìn Hyunseung.

"Lại bị ai lấy đồ à?"

Hyunseung thở dài than phiền.

"Sáng sớm mới mở mắt ra thôi là thấy trên bàn học không còn một cuốn tập rồi. Mấy cuốn từ điển, sách giải gì trong cặp cũng không cánh mà bay. Mấy tên khốn kiếp đó còn lấy cả quần lót của người ta nữa!!!"

Anh nhấn mạnh hét lên câu cuối. Mọi người xung quanh đó hoảng sợ, không ai dám nhìn mắt anh.

Tất cả hình ảnh, thông tin mọi người lấy trộm được từ phòng của Jang Hyunseung đều bị tung lên nhóm chat chung hết. Tất nhiên nhóm chat đó chặn đi những học sinh ưu tú của trường bao gồm nạn nhân chính Jang Hyunseung.

Jiyoon cười chế nhạo.

"Nghe đồn lấy hơi từ quần lót của tên đứng đầu bảng sẽ may mắn hơn đấy. Anh cũng cho em một cái quần lót của anh đi."

Hyunseung gầm gừ.

"Im đi."

Gayoon chống cằm, chán nản nhìn bài học.

"Khỏi lo, thi xong là tự động mọi người sẽ trả lại cho anh thôi."

Hyunseung tức tối, bức đầu bức tóc.

"Aizz, lũ ăn cắp đó... Phải rồi, hồi sáng thấy Kikwang cầm quần lót lẩm nhẩm gì trong miệng. Tên Lee Kikwang đó!!!"

Anh chạy đi bạt mạng tìm Kikwang.

Jiyoon cười như được mùa, tay múa máy đánh Gayoon. "Tên Lee Kikwanh đó chết chắc rồi."

Gayoon thì lắc đầu tắc lưỡi.

"Đến mùa thi thì mọi người lại điên lên hết, đi hại lẫn nhau, tất cả cũng chỉ vì điểm số và hạng..."

Suy cho cùng, đời học sinh đúng là có những khoảnh khắc vui thật. Nhưng đối với nền giáo dục vô cùng khắc nghiệt của Hàn Quốc này, các học sinh phải tranh đua nhau quyết liệt về điểm số, về thứ hạng, về thành tích.

Họ bất chấp dùng mọi thủ đoạn, dùng mọi cách bẩn thỉu nhất, tất cả cũng chỉ là vì có một tương lai sáng lạng hơn...

~~~~~~~~~~~~

Doojoon đá banh trên sân cỏ một mình, anh miệt mài đá từng trái vào lưới.

Quả thật, khuôn mặt nghiêm túc này của Yoon Doojoon chỉ có thể thấy khi đá banh thôi.

"Chỉ còn 2 ngày nữa là thi, mà cậu còn thảnh thơi đi đá banh nữa à?"

Jihyun bước đến sân bóng.

Đã lâu lắm rồi Jihyun không nói chuyện với anh, đến nỗi anh quên cả giọng nói của cô.

"Sau kì thi, thì sắp tới là trận đấu quan trọng. Đương nhiên phải luyện tập rồi."

"Còn quan trọng hơn cả kì thi này?"

Doojoon thản nhiên. "Ừm."

Jihyun bật cười, vậy mà bấy lâu nay cô luôn tin anh khác với những thằng nhóc công tử bột ngoài kia.

Anh cũng chẳng khác gì họ.

"Phải rồi, những người đã có sẵn gia thế cậy thế cần gì quan tâm đến mấy kì thi cỏn con này. Trong khi hàng trăm con người ngoài kia cần cù học hành, có người thức thâu đêm, có người uống cafe thay cho cơm, có người học đến chảy máu mũi phải nhập viện để truyền nước biển. Vì gì chứ? Để có được một tương lai sáng lạn hơn, một công ăn việc làm ổn định để sống.

Còn cậu, cậu chẳng qua chỉ là một tên công tử bột ỷ vào gia đình. Vậy mà tôi cứ luôn nghĩ khác về cậu."

Jihyun tức giận bỏ đi.

Doojoon nhìn bóng lưng cô rời đi, lòng anh nghẹt thở đến kì lạ. Chân anh không còn đủ sức để đứng, anh ngồi quỵ xuống.

Quả thật, trên thế gian này người duy nhất có thể làm trái tim Yoon Doojoon này quỳ xuống... chỉ có duy nhất một người.

"Chúng ta không thể gặp nhau một cách bình thường, nói chuyện một cách bình thường không được à?"

Chỉ còn một mình Doojoon ngồi bơ vơ trên sân cỏ bao la.

Chàng trai tưởng rằng có rất nhiều người bên cạnh cũng có rất nhiều lúc cô đơn. Anh cũng là con người mà...

Mà con người thì luôn cô đơn, lúc nào cũng thế...

~~~~~~~~~~~~~~

Hyunseung và Junhyung mỗi người dán mắt vào laptop nằm ườn trên giường.

Hyunseung thì chat với các cô hậu bối năm nhất. Junhyung thì nghe nhạc.

"Trên nhóm chat có người vừa đăng lên đề thi chính thức kìa tiền bối. Tiền bối có thấy chưa?"

Hyunseung bật ngửa.

"Gì vậy? Bị lộ đề thi à? Có người đăng lên nhóm chat nữa."

Junhyung nhìn qua. "Cậu điên à? Chắc là ai đó lẻn vào phòng cậu lấy đại cái gì đó rồi nói là đề thi chứ gì. Lần nào chẳng vậy."

"Nhưng mà là nhóm chat nào, sao tớ không biết?"

"Nhóm chat đó có cậu đâu, những tên nằm trong top 10 về học giỏi cũng là những tên nằm trong top 10 các học sinh ghét nhất."

Hyunseung liếc Junhyung.

Junhyung dán mắt vào laptop chuyển qua nhóm chat của trường.

"Đúng là có tên nào đã chụp lại đề chính thức lên nhóm chat này."

Hyunseung bay qua giường Junhyung xem.

Anh vịn cái màn hình laptop. Junhyung tức giận. "Cậu làm gãy màn hình bây giờ."

"Tớ không thấy."

"Vậy thì cậu đi ước sau này sẽ có công nghệ người ta lấy ra được cái màn hình mà vẫn dùng được đi."

Cho đến sau này khi Junhyung nghĩ lại, quả thật câu nói của anh đã trở thành sự thật từ khi máy tính bảng xuất hiện.

Hyunseung ngạc nhiên.

"Có cả đóng dấu logo trường kìa. Đề chính thức thật đấy."

Junhyung tò mò.

"Tên nào mà hay thế, nghe nói đề thi của trường được cất giấu rất cẩn thận, chúng được để trong tủ có khóa trong nhà kho cũng được khóa, bảo vệ canh gác hằng đêm."

Hyunseung cầm lấy con chuột.

"Để xem tên nào đã đăng tải lên cái này đây."

Anh kéo lên, kéo lên, kéo lên nữa.

Hình ảnh chụp đề thi được đăng tải lên đầu tiên tức là người đánh cắp đề thi đó rồi chụp lại. Bên trên là cái tên quen thuộc khiến Hyunseung và Junhyung thẩn thờ.

Môi Hyunseung run rẩy. "Không thể nào."

Junhyung bình tĩnh.

...

"Gayoon...?"

Cái tên Heo Gayoon hiện lên rõ ràng.

Hyunseung không tin. "Không thể nào, đó chắc chắn là nick giả."

Junhyung kiểm tra lại, anh bình tĩnh nhưng thật tâm anh cũng rất bàng hoàng.

"Là nick của em ấy, hôm qua em ấy còn nói chuyện với tớ."

Cánh cửa mở rầm ra.

Kikwang chạy đến, Yoseob đi theo sau.

"Không phải là Gayoon, em ấy không thể làm chuyện như thế. Em ấy đã học hành rất chăm chỉ tại sao phải đánh cắp đề thi chứ?". Kikwang gần như hét lên.

Yoseob lấy điện thoại ra gọi cho Gayoon.

Cả ba người như mất kiên nhẫn nhìn Yoseob.

"Gayoon à, em có nghe anh nói không? Em đang ở đâu?"

"Em... em đang ở kí túc xá suốt mà..."

"Cách đây mấy phút người nào đó đã đăng tải lên nhóm chat của trường hình chụp được đề thi với cái tên của em. Em biết chứ?"

"Cái gì??? Anh nói sao??". Giọng Gayoon có vẻ rất hoảng hốt.

Yoseob khẩn trương.

"Tại sao cái hình đó được đăng tải với tên của em?? Em biết không??"

Gayoon sợ hãi. "Em không... em không biết..."

Doojoon từ đâu chạy vào phòng.

"Các cậu biết chuyện đề thi bị tung ra ngoài chưa? Ban giám hiệu đã biết chuyện rồi đấy!! Bây giờ văn phòng đang náo loạn cả lên ấy."

Yoseob trấn an Gayoon.

"Em cứ ở yên trong kí túc xá đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Kikwang giựt điện thoại của Yoseob.

"Gayoon, em nghe anh nói không? Sẽ không sao đâu, chỉ cần không phải là em thì tất cả sẽ không sao... Anh sẽ bảo vệ em."

Tiếng tút tút vang lên, Kikwang hớ hênh. "Em ấy có nghe chưa nhỉ?"

Doojoon khẩn trương.

"Bây giờ tớ sẽ đến văn phòng. Nghe nói họ đang kiểm tra lại camera an ninh đấy."

Doojoon chạy đi.

4 người còn lại thẩn thờ, họ thầm liếc mắt nhìn nhau. Tất cả bọn họ đều lo lắng cho Gayoon.

Gayoon sẽ ổn chứ?

~~~~~~~~~~~

Doojoon điện thoại cho Gayoon.

"Gayoon, em nghe anh nói đây. Camera an ninh đã bị ai đó phá hủy vào khoảng 7h tối, khi đó em có trong kí túc xá phải không? Nếu vậy thì em sẽ được minh oan đấy."

Gayoon chần chừ.

"Thật ra... Doojoon oppa à, em không có ở kí túc xá..."

Doojoon ngạc nhiên. "Cái gì?"

Gayoon nghẹn ngào. "Phải làm sao đây? Không phải là em, thật đấy, không phải là em."

Lông mày Doojoon trau lại, anh quay lại nhìn camera an ninh. Anh bỗng có chút bất an.

"Anh biết... Nhưng phải làm sao đây Gayoon à? Em đã bị ai đó vu oan rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: