Chương V - Kì thi giữa năm

"Hyunseung, có bảng xếp hạng rồi kìa.". Kikwang chạy hớt hở thông báo cho Hyunseung.

Hyunseung không hứng thú lắm.

"Tại sao phải làm mấy cái trò xếp hạng này nhỉ? Tớ không quan tâm, tớ vào lớp trước đây."

Hyunseung vẫy tay chào Kikwang.

Kikwang bĩu môi. "Tưởng hạng cao thì làm phách hả."

Rồi anh chạy chen vào đám đông đang tụ lại xem hạng.

Có vài người thấy Kikwang liền nhường đường cho Kikwang chen vào xem.

Anh hoảng hốt xem người ở đầu bảng. Mỏ chu lên lẩm bẩm, đọc lại xem mình có nhìn lộn không.

"Tên Jang Hyunseung đó... Thằng khỉ đó."

Kikwang chen ra ngoài. Anh thở hồng hộc rồi chạy đi lên lớp.

"Tiền bối Jang Hyunseung lại hạng nhất nữa kìa."

"Tên Jang Hyunseung đó, lúc nào cũng làm mình tụt hạng."

"Ngưỡng mộ anh ấy quá đi, vừa đẹp trai, vừa học giỏi."

...

"JANG HYUNSEUNG!!! Cậu biết cậu hạng mấy không? Cậu xem bảng xếp hạng rồi chứ gì?"

Kikwang chạy vào, đôi co với Hyunseung.

Doojoon cầm điện thoại xem bảng xếp hạng dân chúng chụp lại được.

"Woa! Hyunseung lại hạng nhất nữa rồi."

Junhyung liếc mắt nhìn điện thoại Doojoon.

"Hyunseung hạng nhất... Lee Kikwang hạng 400, đội sổ."

Cả đám cười lăn lộn. Có mình Kikwang đơ ra cả người.

"Cái gì? Xuống hạng rồi sao? Tháng trước còn hạng 399 mà..."

Yoseob giựt lấy điện thoại của Doojoon rồi xem.

"Tớ biết sao rồi này..."

Kikwang mặt rất còn đần ra, giọng vô hồn. "Sao?"

Yoseob đưa màn hình điện thoại trước mặt Kikwang.

"Son Dongwoon, cậu năm 2 mới chuyển vào, hạng 2. Thế nên tất cả mọi người trừ Hyunseung ra đều bị tụt một hạng."

Kikwang nhe răng nanh ra, đôi mắt như muốn giết người. "Tên Dongwoon đó, uổng công mình đối xử tốt với cậu ta, thậm chí còn giới thiệu cho cậu ta nhiều phim hay."

Doojoon chống cằm phân tích.

"Vậy nếu Dongwoon là nguyên nhân khiến cho toàn trường bị tụt hạng. Vậy chắc bây giờ toàn trường không ai ưa cậu ta rồi."

Yoseob lo lắng. "Vậy Dongwoon phải làm sao đây? Cậu ấy chỉ mới là học sinh chuyển trường thôi mà."

Kikwang lấy tay chống cằm, suy nghĩ.

"Nghĩ lại thì cũng thấy không được. Hay là tớ nên đối xử tốt với cậu ta nhỉ? Cậu ta thông minh vậy chắc ôn cho mình lần kì thi sắp tới được."

Junhyung cười chế nhạo.

"Cậu quên thằng bạn thân cậu là hạng nhất sao?"

Kikwang chỉ tay vào Hyunseung. "Cậu nhìn cậu ta kìa."

Cả 4 người nhìn Hyunseung, anh đang nằm gục trên bàn ngủ say sưa.

Kikwang chống tay lên ngực, chau đôi mày lại.

"Sao tên này lại hạng nhất được nhỉ? Tối ngày chỉ biết có ngủ, ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ. Tên khốn chết tiệt, chỉ muốn đánh cho một trận."

Kikwang giơ nắm đấm ra, răng cắn chặt lại.

3 người kia cười vui vẻ.

Nghĩ lại thì, tên Jang Hyunseung đó quả thật là thần thánh.

Đầu óc của cậu ta chỉ hoạt động vào đúng một ngày, đó là vào ngày kì thi diễn ra.

Còn những ngày còn lại, cậu ta chẳnh khác gì một tên đần độn.

Cả trường còn truyền tai nhau rằng, mỗi lần kì thi diễn ra, cậu ta bị thần thánh nhập. Vì trong ngày thi, cậu ta cứ như một con người khác, ánh mắt đờ đẫn thường ngày bỗng trở nên nghiêm trọng hơn bất kì ai.

Cậu ta là gì thế? Đó là câu hỏi của tất cả học sinh trong trường mỗi khi nhìn Hyunseung.

~~~~~~~~~~~~~~

Jiyoon và Gayoon đến khoác cánh tay Dongwoon, mỗi người một bên.

Jiyoon cười cười gian. "Cậu học giỏi thế sao không nói từ sớm? Biết sớm thì tớ đã hỏi bài cậu rồi."

Gayoon tỏ vẻ ghen tị với Dongwoon.

"Chắc có lẽ vì cậu mới vào, thêm một thời gian nữa cậu có thể qua mặt Jang Hyunseung luôn đấy."

Dongwoon cười nở mài nở mũi.

"Không đâu ạ, tôi vẫn còn nhiều thiếu sót so với anh Hyunseung. Điểm của tôi thấp hơn anh Hyunseung đến 92 điểm. Tôi phải học hỏi thật nhiều mới có thể bằng anh ấy."

Jiyoon nhăn mặt.

"Này, sao cậu cứ nói kính ngữ với bọn tớ vậy? Chúng mình bằng tuổi mà, cứ nói chuyện thoải mái đi."

Dongwoon ngại ngùng. Mỗi lần như thế này anh lại bức bối trong lòng. Làm sao anh có thể xưng với cô là bạn được trong khi anh nhỏ tuổi hơn cô?

"Tôi quen như thế rồi ạ."

Cứ thế, cả ba người đi đến sảnh chính của trường.

Rất nhiều người tụ tập ở đó chỉ trỏ ngón tay vào 3 người, tiếng xì xầm vang lên rộn ràng.

Dongwoon sợ hãi, tiếng xì xầm này... hệt như 1 năm trước. Ánh mắt của mọi người như muốn tra tấn anh.

Anh lại làm gì nữa sao? Đôi tay anh run rẩy, gương mặt đổ đầy mồ hôi, liên tục nuốt nước bọt.

Anh rất sợ điều này, bị mọi người chỉ trỏ bàn tàn, cười nhạo mình, anh rất sợ. Cứ như mọi người đang cố dồn anh vào trong góc cho đến khi anh không thể chịu đựng được.

1 năm trước, anh cũng đã từng như thế. Đau đớn đến nổi, anh đã từng leo lên sân thượng của trường và từng muốn kết thúc tất cả.

Bây giờ cảm giác đó lại quay về.

"Tên hạng 2 là tên chuyển trường đó đấy."

"Tại nó mà mình tuột xuống một hạng. Mới vào mà đã muốn nổi danh rồi."

"Nghe đồn bố tên này là nhân vật có tiếng nên mới vào được trường này đó. Biết đâu chừng điểm của nó là mua bằng tiền rồi sao? Chỉ mới là học sinh chuyển trường làm sao điểm cao đến thế được?"

Jiyoon khó chịu ra mặt.

"Gì? Nói gì đấy?"

Một nhóm đàn ông to cao năm 3 chiễm chệ bước ra hùng hổ. Nói bằng giọng chế giễu.

"Jiyoon, em đừng nói là em theo phe nó nhe."

Gayoon cũng lên mặt với đám đó.

"Phe phái gì? Mấy người định làm cái trò gì vậy?"

Đám đó thì còn gì lạ với mọi người trong trường. Ỷ được đai đen karate thì lên mặt làm trùm trường. Hạng người như đám đó là hạng người hai cô ghét nhất.

Chỉ biết ăn hiếp người yếu thế hơn mình. Thật ra, đám đó mà gặp phải người có quyền thế hơn mình thì đổi mặt liền, không dám giở trò.

"Vì thằng nhãi từ đâu rớt xuống mà cả trường đều bị tụt hạng. Em cũng biết mà, tụi anh năm cuối rồi, cần phải hạng cao mới vào Đại học được."

Tên đầu sỏ nói chuyện nhẹ nhàng với hai cô, còn mắt thì liếc như viên đạn với Dongwoon.

Jiyoon cười chế nhạo. "Chỉ có bấy nhiêu mà anh định giở trò hả? Không phải là anh cảm thấy nhục vì thua một tên nhỏ tuổi hơn anh đấy chứ?"

Hắn tức giận, nắm tay nắm chặt lại.

"Jeon Jiyoon, đừng tưởng tôi không dám đụng đến con gái."

Gayoon xen vào, ánh mắt đầy coi thường nhìn hắn.

"Sao thế? Định dùng đánh đấm để giải quyết chúng tôi à? Để xem đến cuối cùng ai là người thua cuộc thật sự đây."

Hai người chống trả đến cùng.

Hắn liếc nhìn hai cô như đã chịu đựng quá mức giới hạn.

Hắn tiến đến sát Jiyoon và Gayoon, ánh mắt liếc như viên đạn. Thân hình to cao của hắn như che hết cả thân hình hai cô.

Cả trường xôn xao tập trung lại xem, nhưng không có một ai dám xen vào. Tên đó mà giơ nắm đấm một cú thôi là có thể nhập viện ngay. Sao hai cô lại to gan đến vậy?

Dongwoon nhút nhát bước ra.

"Đừng đụng đến họ..."

Anh dùng hết sự dũng cảm của mình để bước ra. Trong tình thế như thế này, anh không thể chỉ đứng nhìn. Anh lựa chọn cách đối mặt, anh không thể cứ yếu đuối như thế.

Một suy nghĩ khủng khiếp bỗng chợt đi ngang qua đầu anh, không lẽ anh phải làm đến mức này... 1 năm trước, anh đã chịu quá đủ rồi.

Anh có nên tiết lộ thân phận thực sự của anh? Rằng anh là con trai của Hiệu trưởng của ngô trường này. Nếu như thế thì chẳng ai có thể đụng đến anh, nhưng cái giá là chẳng ai dám lại gần anh, chẳng ai dám tiếp cận anh, bị mọi người xa lánh, chỉ trỏ sau lưng, nói xấu đủ điều... Hệt như 1 năm trước...

Hắn chuyển mục tiêu, cười khinh thường.

"Rốt cuộc mày cũng chịu ngóc đầu ra rồi hả?"

Anh nhắm mắt thở một hơi thật sâu, rồi kiên quyết nhìn hắn.

"Anh tốt nhất đừng đụng đến tôi."

Hắn cười thật to.

Gayoon và Jiyoon lo lắng nhìn Dongwoon. Cậu ta làm sao thế?

"Sao? Đụng đến mày thì sao?"

Hắn trêu ngươi Dongwoon bằng cách xô anh liên tục, dồn anh vào góc.

Gayoon như không chịu đựng được nữa, hét to lên. "Này! Park Hong Soo!!!"

Một bàn tay đặt lên vai Gayoon như muốn ngăn cô lại, khẽ nhìn lướt qua cô rồi đi đến nơi hắn đang tấn công Dongwoon.

"Dừng lại được rồi đấy Hong Soo à. Cậu đang làm cho một tên hạng 400 như tôi thấy hổ thẹn rồi đấy."

Hắn sợ sệt trong lòng khi thấy Kikwang, miệng cười khách sáo.

"Kikwang à... Cậu... cậu quen thằng nhóc này sao?"

Kikwang cười thân thiện, nhưng đối với hắn, đó là nụ cười đáng sợ, đáng sợ hơn bất cứ ai. Một nụ cười như đâm xuyên qua tim hắn.

Trong ngôi trường CUBE này, người duy nhất có thể làm hắn sợ sệt như thế, chỉ có duy nhất một người.

Và người đó hiện giờ đang đối mặt với hắn.

"Chuyện tôi quen cậu ta hay không... Định đoạt được cả quyết định của cậu sao? Tôi mà bắt gặp thêm một lần nữa cậu hành hung mọi người trong trường này, tôi có thể dám chắc rằng cậu sẽ biến mất như cậu chưa từng học trong ngôi trường này."

Hắn im lìm, không đáp lại câu nào, mắt khẽ liếc Dongwoon hình viên đạn rồi khẽ bỏ đi, theo sau là đồng bọn chạy đi theo, mặt thì ngớ ngẩn ra như không hiểu. Tại sao người như hắn trước mặt Kikwang lại sợ hãi đến như thế?

Kikwang còn đang mặt lạnh nhìn hắn bỏ đi bỗng dưng mặt tươi tỉnh trở lại hỏi han Dongwoon đang đứng đơ bên cạnh.

"Có bị hắn đánh chỗ nào không mà sao thân hình còn lành lặn đấy?"

Dongwoon vẫn còn đơ ra, miệng chưa thể nào ngậm vào được.

"Vâng... em... không sao ạ."

Kikwang nhìn Gayoon, người đang đứng cách đó không xa. Cô bất ngờ, cô chưa bao giờ thấy Kikwang như thế này, dù đối với con gái, nhìn anh có thể rất ngầu.

Nhưng đối với người đã quen thân với anh 2 năm như cô thì... trông anh khá đáng sợ.

Ánh mắt đó... không giống với Lee Kikwang mà cô biết.

Kikwang bước đến, Gayoon bỗng vô thức lùi lại một bước.

Anh thẫn thờ nhìn cô. "Em sao thế?"

...

Gayoon khẽ nhìn anh.

"Cậu đến làm gì?"

Kikwang ngẩn ngơ nhìn cô.

"Anh thấy em với Hong Soo... tên đó rất hung dữ, em tốt nhất đừng nên đụng đến hắn."

Gayoon cười trừ. Có lẽ cô đã suy nghĩ hơi quá, anh như vậy cũng là để bảo vệ cô thôi mà.

"Ai cần một tên đần như cậu bảo vệ chứ."

Gayoon ngoáy đầu bỏ đi, miệng khẽ nhoẻn môi cười.

"Này, Gayoon à!!". Kikwang ngạc nhiên với tay.

Kikwang đuổi theo thì Jiyoon vuốt tóc chặn đường anh. Mặt ngênh lên nhìn anh.

"Sao hả? Tính đi đâu?"

Kikwang nhìn Gayoon, người đã đi khuất mắt anh. Anh cúi đầu xuống thở một hơi rất dài.

Gương mặt bực tức nhìn Jiyoon.

"Ai cho em ăn nói cộc lốc đó. Anh có thể chỉ cách Gayoon 40 ngày, nhưng anh hơn em đến 7 tháng đấy, ăn nói cho cẩn thận."

Jiyoon trêu ghẹo.

"Oppa!! Được chưa? Kikwang oppa đây đang để ý Gayoonie nhà em hả?? Sao suốt ngày oppa kiếm chuyện không đâu với cậu ấy hoài thế?"

Kikwang nhăn mặt, cú đầu Jiyoon thật mạnh.

"Đừng gọi thế nữa, nghe ớn quá. Lần đầu tiên anh được nghe gọi bằng oppa mà ớn óc đến vậy đó."

Jiyoon cũng khó chịu theo.

"Vậy sao anh cứ nằng nặc Gayoon gọi anh là oppa cho bằng được thế? Vậy có ý là gì?"

Kikwang lắp ba lắp bắp. "Tại... tại... anh thích."

Nói xong Kikwang quay đầu bỏ đi, tai đã đỏ ửng lên từ lúc nào.

Chính anh cũng không biết tại sao mình lại như thế nữa?

Chỉ là anh chỉ muốn Gayoon xem anh là một người đàn ông thực sự, chứ không phải là một người bạn, anh ghét làm bạn với Gayoon.

Anh muốn thấy một lần, chỉ một lần, Gayoon trở thành một cô gái thục nữ, một cô gái nhỏ bé trước anh. Để anh có thể bảo vệ cô, để anh có thể nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô.

Tiếc rằng, Gayoon chưa bao giờ cho anh cơ hội để làm điều đó. Anh đối với Gayoon đơn thuần chỉ là một người bạn thân không hơn không kém.

~~~~~~~~~~~~~

"Tiền bối Hyunseung lại đầu bảng nữa kìa, thật ngưỡng mộ quá."

Hai nữ sinh đứng trước màn hình chiếu lên bảng xếp hạng. Một cô vui sướng, đôi mắt đầy ngưỡng mộ, một cô chỉ khẽ mỉm cười nhìn vào màn hình.

"Hyuna, sao cậu không nói gì hết vậy?"

Hyuna bất chợt xoay qua nhìn Sunmi, rồi môi bỗng nhoẻn lên nụ cười.

"Tớ phải nói gì à?"

Sunmi ngạc nhiên.

"Cậu không biết tiền bối Jang Hyunseung sao?"

Hyuna nghe đến cái tên ấy, đầu bỗng chợt lướt qua một hình ảnh trong quá khứ, bỗng hai đôi má cô ửng hồng lên, miệng cứ cười không ngớt.

"Thực ra tớ có gặp vài lần rồi."

Sunmi nhìn cô với ánh mắt ngờ vực. Cô chưa bao giờ cười nhiều như thế.

"Sao cậu cười nhiều thế? Đừng nói là cậu có tình ý gì với tiền bối đấy nhé."

Hyuna hoảng hốt phản bác lại ngay lập tức.

"Cậu.. cậu nói nhảm gì thế?"

Sunmi cười trêu ghẹo.

"Hình như trúng tim đen rồi kìa."

Hyuna cười trừ thay cho câu trả lời.

Thực ra thì... cái tên Jang Hyunseung đó đối với cô, có ấn tượng rất tốt.

Một ấn tượng cho đến cả sau này Hyuna vẫn không thể nào quên được.

~~~~~~~~~~~

Yoseob cùng Kikwang làm bài tập trong phòng tự học để chuẩn bị cho kì thi giữa kì sắp đến.

Yoseob len lén nhìn Kikwang.

"Kikwang... nghe nói hôm nay cậu đụng độ với Hong Soo hả?"

Kikwang ngừng viết, ánh mắt thờ thẫn nhìn về hư không.

"Ừm."

Yoseob thở dài.

"Tớ đã bảo cậu đừng đến gần cậu ta rồi mà."

Lông mày Kikwang chau lại, có một chút phiền muộn trong đôi mắt của Kikwang.

"Hắn gây sự với Gayoon... Tớ phải vào đó để ngăn hắn thôi."

Yoseob thở dài lo lắng. Kikwang nhận thấy sự lo lắng của Yoseob, anh trấn an Yoseob.

"Cậu đừng lo, tớ sẽ cẩn thận hơn. Tên đó không dám làm gì đâu."

Yoseob khẽ nói.

"Gayoon... nếu em ấy biết thì phải làm sao?"

Kikwang thẩn thờ cả người ra khi nghe thấy cái tên đó.

Anh đè viết chì xuống giấy tập đến gãy ngòi. Tay nắm chặt lại.

Hình ảnh Lee Kikwang bây giờ thật đáng sợ, cứ như anh đã trở thành con người khác vậy.

"Tuyệt đối... tuyệt đối không được xảy ra."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: