Chương IV - Tìm lại âm nhạc

"Sao dạo này cậu hay ăn mặc chỉnh tề thế?". Hyunseung lại gần Junhyung ngửi ngửi rồi nhăn mặt. "Lại còn dùng nước hoa nữa."

Doojoon cười trêu ghẹo. "Không chừng đang để ý ai đó mới vậy đấy."

Junhyung cầm chai nước hoa xịt lên người Hyunseung.

"Cậu cũng nên thơm tho chút xíu đi. Cậu luôn than vãn muốn kiếm bạn gái mà."

Hyunseung cười gian.

"Xịt cái này là có gái lại thiệt hả?"

Doojoon đánh vào đầu Hyunseung một phát. "Cậu đến khi nào mới khôn lanh lên được đây?"

Hyunseung miệng phun ra toàn câu chửi thề với Doojoon. "Thằng khỉ gió."

Ba con người ồn ào ra khỏi phòng chuẩn bị xuất phát đến trường sau khi đùa giỡn lẫn nhau.

Kikwang và Yoseob cũng vừa bước ra.

"Xong rồi hả? Đi cùng đi."

Thế là cả 5 người bạn thân dắt tay nhau cùng tới trường.

Hyunseung hôm nay cũng bắt chước theo Junhyung mặc đồ rất chỉnh tề, vuốt gel tóc, xịt một chút nước hoa.

Tất cả cũng chỉ vì muốn ai đó chú ý đến mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Gayoon vào lớp vừa gặp Jiyoon là sáp lại. "Jeon Jiyoon!!!"

Jiyoon nghe giọng của Gayoon mà như sét đánh ngang tai, cô muốn trốn đi mà chẳng còn đường nào để trốn.

"Được rồi, hôm nay tớ sẽ không hỏi gì hết nhưng sau này cậu nhất định phải nói với tớ."

Jiyoon ngạc nhiên, Gayoon là người luôn hỏi rõ ràng thẳng thắn, sao bỗng dưng Gayoon lại quan tâm đến cảm xúc của cô như thế? Hay là từ lâu Gayoon đã quan tâm đến cô rồi mà cô lại không chú ý?

"Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua... nhưng có lẽ cậu đã rất khó khăn."

Gayoon cười nhẹ nhàng, xoa xoa bờ vai của Jiyoon an ủi.

Jiyoon cảm động trong lòng nhưng không nói lên lời.

"Mà hôm qua cậu ngủ ở khu năm 3 hả?"

Jiyoon gật đầu, Gayoon ngập ngừng hỏi. "Cậu có thấy Kikwang... à không, anh Yoseob về nhà an toàn không?"

Jiyoon nhăn mặt kể lể chuyện tối qua.

"Chẳng những về an toàn mà còn vừa nghe tiếng cửa là nghe tiếng của anh Kikwang và anh Yoseob cãi lộn với nhau."

Gayoon ngạc nhiên. "Họ cãi lộn với nhau sao?"

"Ừm, nhưng không cãi lớn lắm. Hình như là giỡn với nhau ấy mà, đàn ông với nhau cãi nhau tí rồi làm lành liền chứ gì."

Gayoon lẩm bẩm trong miệng.

"Tên khốn Lee Kikwang đó, thấy mình giận còn chẳng thèm vác mặt tới nữa."

~~~~~~~~~~~~~

Jihyun, Junhyung và Hyunseung đi cùng với nhau đến căn tin.

Hôm nay ba tên mê thể thao kia đi đá banh hết, để lại Hyunseung và Junhyung một mình, nên hai người đành rủ Jihyun cùng đi ăn.

Ba người ngồi cùng một bàn với nhau.

Hyunseung hỏi Jihyun. "Này, sao bỗng dưng Gayoon mấy hôm nay đều tránh mặt bọn tớ vậy? Chỉ vì thằng Kikwang làm trò thôi mà giận luôn cả đám."

Jihyun nhún vai. "Em ấy trước giờ vậy mà. Tim em ấy dễ bị yếu mềm lắm, mấy cậu đừng cố quyến rũ con bé nữa, nó đang trong mối quan hệ kì lạ với Kikwang là đủ phiền phức rồi."

Junhyung cười.

"Gayoon trước giờ có xem bọn tớ là đàn ông à?"

"Nói tóm lại đừng làm phiền em ấy nữa."

Hyunseung nhăn mặt, gãi đầu.

"Tớ đang muốn nói chuyện với Gayoon cơ mà..."

Jihyun tò mò, nhìn Hyunseung. "Chuyện gì mà cần phải nói chuyện với Gayoon chứ. Có gì thì nói với tớ này."

Hyunseung trề môi. "Cậu mà biết gì chứ? Không cần."

Jihyun liếc Hyunseung rồi bỗng nhìn thấy một người quen thuộc đang bước tới. Jihyun giơ tay lên ra hiệu cho người đó.

"Lại đây, lại đây."

Junhyung và Hyunseung hiếu kì xoay đầu qua. Một nhóm người đang bước tới, hình như là năm 1.

Hyunseung ngạc nhiên há hốc mồm, trong nhóm người đó. Có cả cô ấy...

Anh ngượng chín mặt không dám nhìn cô gái ấy.

"Mấy đứa đi đâu thế?"

"Chúng em đi đăng kí tham gia hội viên trong trường, nhưng mà tiền bối Yoon Doojoon không có ở trong phòng."

Jihyun phủi tay. "Cái tên đó đi đá banh rồi. Chắc một lát nữa là xong rồi, mấy em ngồi ở đây ăn cùng đi."

Hyunseung càng thêm đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn lên. Anh sợ rằng ánh mắt của anh và cô sẽ chạm nhau mất, như thế sẽ xấu hổ lắm.

Mấy cô gái cười thẹn thùng khi thấy hai chàng trai cũng đang ngồi đó. "Thôi khỏi, chúng em còn nhiều bài tập phải làm nữa. Chúng em đi trước."

Jihyun cười lịch sự vẫy tay chào. "Ừ, mấy đứa đi đi."

Đến khi cả nhóm xoay lưng đi cả rồi, Hyunseung mới dám ngước nhìn bóng lưng cô gái ấy. Từ khi nào anh nhút nhát đến vậy nhỉ, anh thường rất tự tin trước các cô gái cơ mà.

Jihyun cười. "Hai cậu làm mấy đứa sợ không dám ngồi chung kìa."

Junhyung cười. "Bọn tớ có làm gì đâu. Nãy giờ bọn tớ còn chẳng hé môi câu nào, tại mấy em đó tự sợ thôi."

Jihyun thấy gương mặt đổ đầy mồ hôi của Hyunseung rồi phì cười.

"Cậu làm gì đổ mồ hôi dữ thế, căng thẳng khi thấy gái đẹp à?"

Hyunseung giật mình tỉnh táo lại, tự giờ anh cứ mãi chìm trong suy nghĩ về cô gái ấy.

Đến bây giờ anh mới thấy rõ được gương mặt gần của cô gái ấy.

Cô xinh đến nổi anh như không thở nổi.

Anh khẽ nhìn sang Junhyung, người tự giờ không nói một câu...

Thật kì lạ...

Anh thoáng nhìn thấy một nụ cười rất nhạt, nhưng lại rất hạnh phúc của Junhyung...

Chuyện gì đã làm Junhyung vui đến thế nhỉ?

~~~~~~~~~~~~

Junhyung âm thầm đi vào phòng âm nhạc.

Anh nhìn chiếc đàn dương cầm lớn đứng uy nghiêm trước mặt anh.

Anh xoa xoa vuốt ve chiếc đàn, ánh mắt luyến tiếc nhìn nó.

Đã lâu lắm rồi anh mới đến căn phòng này. Hồi nhỏ, anh thường lén lút giáo viên đến đây chơi. Vậy mà khi anh vào học ngay chính ngôi trường này, anh lại không quay lại căn phòng tràn ngập âm nhạc anh đã từng đàn vu vơ ngày xưa.

Anh cười mỉm. "Xin lỗi mày, đã lâu rồi tao không đến thăm mày."

Anh khẽ ngồi lên ghế, vặn nút xoay chiếc ghế cho phù hợp.

Ngón tay khẽ run khi chạm đến phím đàn.

Anh ngập ngừng rồi lại thở dài, anh đã thực sự không còn khả năng cảm thụ âm nhạc nữa sao?

Lần cuối anh nghe thấy âm nhạc trong đầu anh là 3 năm trước. Bài nhạc đó cũng đã 3 năm trôi qua, kể từ đó anh không còn sáng tác thêm bài nào nữa.

"Junhyung!!"

Anh giật mình xoay qua.

Là Yoseob.

"Bất ngờ thiệt đấy, lâu lắm rồi cậu không đến đây mà.". Yoseob cười bước đến Junhyung.

Junhyung chỉ cười thay cho câu trả lời. Chính anh cũng chẳng biết tại sao anh lại đến đây nữa.

"Sao thế? Muốn tìm lại cảm hứng âm nhạc à?"

...

"Có lẽ thế... Tớ, lúc nãy trong một phút giây tớ đã nghĩ mình đã nghe được vài nốt nhạc trong đầu. Thế nên tớ mới đến đây, nhưng có lẽ tớ quên mất rồi."

Yoseob ngạc nhiên. "Cái gì? Cậu đã nghe lại được âm nhạc rồi sao?"

Junhyung cười nhớ lại khoảnh khắc ấy.

"Phải, là 3 nốt nhạc... Tớ chỉ nghe được bấy nhiêu."

Yoseob cười, đặt tay lên vai Junhyung động viên anh. Yoseob tự biết chuyện này có ý nghĩa bao nhiêu với Junhyung, cũng vì như thế, Junhyung đã trải qua khoảng thời gian khó khăn.

Junhyung đã bị stress rất nhiều. Những phiền muộn luôn thường trực trong Junhyung.

"Cậu đừng căng thẳng quá. Nếu bây giờ cậu đã nghe được một ít rồi, thì không bao lâu nữa, cậu sẽ tìm lại được âm nhạc thôi. Hãy cứ giữ lạc quan đi Junhyung à."

Junhyung suy nghĩ, lần cuối anh nghe được âm nhạc là khi nào nhỉ?

À, là khi anh đang yêu.

Là khi anh yêu say đắm cô gái đó, cô gái anh không thể nào quên được.

Junhyung cười gượng. Phải, rồi âm nhạc sẽ tìm đến anh thôi.

Nhất định sẽ thế.

~~~~~~~~~~~~~~

Hyunseung đi loanh quanh quảng trường cùng Jihyun.

"Cái thằng Junhyung mới đây đi đâu mất tiêu rồi?"

"Chắc đi nghe nhạc đâu đó nữa rồi."

Hyunseung nhớ lại chuyện lúc nãy, lắp bắp hỏi Jihyun.

"Nhưng mà... mấy em năm 1 hồi nãy... cậu quen à?"

Jihyun gật đầu. "Ừm, mấy đứa thường hay vào văn phòng tham gia mấy hoạt động mà. Gặp thường xuyên nên quen thôi."

Hyunseung tiến sát đến Jihyun, khoác vai thân thiết với Jihyun. Một hành động lần đầu tiên trong 3 năm anh làm với cô.

"Làm gì vậy?"

Hyunseung cười gian. "Có đâu, chỉ là hôm nay thấy cậu đáng yêu thôi."

Jihyun hiểu ý, bỏ đi cái tay hư đốn của Hyunseung ra khỏi vai, mặt lạnh nói.

"Tớ không làm mai ai cho cậu đâu, đừng mơ."

Jihyun bỏ đi, Hyunseung đuổi theo. "Khoan đã, Jihyun à, Jihyun!!! Nam.Jihyun!!!"

~~~~~~~~~~~~

Jiyoon lén lút vào nhà vệ sinh, lấy lon bia từ trong túi áo khoác ra.

"Mấy hôm nay chả uống được giọt nào, tao nhớ mày quá."

Trong cơn hăng say uống không ngừng, cánh cửa ngay trước mặt cô mở ra.

Nhìn thấy một người đứng trước mặt mình, cô bỗng đứng hình, miệng còn dính bọt.

"... Ưm, cái này..."

Người đó ngạc nhiên nhìn Jiyoon, không nói lời nào.

Jiyoon càng nhục nhã hơn khi người đó lại là hậu bối của mình.

Jiyoon khó khăn nuốt nước bọt của mình.

"Em... có thể... À, chị chỉ đang..."

Một giọng nói của một người phụ nữ vang lên. "Mấy đứa học sinh bây giờ hết nói nổi luôn, vứt rác từa lưa cả."

Cả hai giật mình, Jiyoon hoảng hốt loay hoay kiếm chỗ xử lí đi lon bia.

Cô hậu bối đó nhanh nhẹn giựt lấy lon bia đổ hết nước vào bồn cầu, bóp mạnh lon bia rồi bỏ vào túi áo.

"Ủa, có học sinh nè? Đang có tiết học mà, hai em làm gì ở đây?"

Jiyoon cười rối rít khoác tay thân thiết với cô hậu bối đó.

"Dạ tụi em cùng bị đau bụng nên chạy vào đây giải quyết. Giờ thì xong rồi ạ, chúng em xin phép về lớp."

Cả hai chào cô lao công đó rồi thở phào nhẹ nhõm ra ngoài. Chạy ra tới cầu thang thì thở không ra hơi.

Jiyoon lau mồ hôi. "Hên là thoát."

Cô hậu bối khẽ cười.

Jiyoon nhìn cô hậu bối đó cười hạnh phúc. "Cảm ơn em nhiều lắm, chị sẽ nhớ đến em đấy."

Cô hậu bối đó lịch sự chào. "Không có gì ạ, coi như em không thấy gì hết. Vậy em xin phép đi về lớp."

Jiyoon níu cánh tay cô lại.

"Khoan đã, em tên gì? Nhìn mặt em quen lắm."

Cô gái ấy cười một nụ cười toả nắng đủ sức làm tan chảy mọi trái tim giá lạnh nào.

"Hyuna... Là Kim Hyuna, lớp 6-1 ạ."

Jiyoon há hốc mồm, thảo nào cô lại thấy quen thế, nhìn mặt là có cảm tình ngay. Thì ra đây là Kim Hyuna đang nổi tiếng gần đây ở trường, cô chỉ loáng thoáng nghe cánh đàn ông bàn về Hyuna nhưng chưa có cơ hội gặp lần nào.

"Thì ra em là cô gái nổi tiếng trong truyền thuyết."

Hyuna cười ngại ngùng. "Không đâu ạ."

Jiyoon khoác tay thân thiết Hyuna.

"Em có bạn trai chưa? Có cần chị giới thiệu không? Chị quen nhiều tên tốt trong trường lắm."

Hyuna chưa kịp trả lời thì Jiyoon ngắt ngang.

"Em biết nhóm ngũ long công chúa trong trường không? 5 tên hay đi lang bang trong trường đấy."

Hyuna khẽ nói. "Ý chị là nhóm của tiền bối Yoon Doojoon ấy ạ?"

Jiyoon gật đầu đắc ý. "Ừ, trong đám đó ngoại trừ Lee Kikwang ra là ai cũng được cả. Có cần chị giới thiệu một tên cho em không?"

Hyuna cười thẹn thùng, không giấu nổi nụ cười.

"Thực ra thì em cũng có để ý một người trong 5 anh đó ạ."

Jiyoon hiếu kì hỏi liên tục.

"Ai? Ai? Ai mà có phúc thế? Yoon Doojoon à? Hay Yang Yoseob? Hay Yong Junhyung?"

Hyuna cười ngại ngùng, mặt bỗng đỏ lên. "Lúc nãy em có gặp anh ấy ở căn tin... Chị Jiyoon, em biết chị có tấm lòng tốt nhưng bây giờ em muốn tự mình tiếp cận với anh ấy."

Jiyoon gật đầu hiểu ý. "Được rồi chị hiểu. Cố lên. Mấy tên đó người nào cũng dễ xiêu lòng trước người đẹp hết. Em khỏi lo."

Hyuna cười.

Cả hai chào tạm biệt nhau.

Hôm nay có lẽ là một ngày khá đặc biệt đối với Hyuna. Có thể lúc đầu cô không nhận ra, nhưng đến mãi sau này, khi cô nghĩ lại về ngày hôm nay. Cô sẽ thấy được sự đặc biệt của ngày hôm nay.

Hôm nay cô vừa gặp được Jiyoon, người sau này trở thành người chị thân thiết nhất với cô, và cũng nhờ cô gặp Jiyoon, cô mới có cơ hội quen biết được với Gayoon và một người em nữa.

Và cũng là ngày hôm nay, cô cũng đã gặp được một người. Một người sau này sẽ trở thành bạn đời của cô, người đàn ông duy nhất của cô, một mảnh ghép không thể nào thiếu trong cuộc đời cô.

~~~~~~~~~~~~~~

Trời đã sập tối, sự ồn ào, nhộn nhịp vẫn luôn thường trực trong khu kí túc xá năm 3.

Tại phòng của Doojoon, Hyunseung, Junhyung.

Junhyung và Hyunseung đã lên giường từ lúc nào. Doojoon thì trốn ra ngoài chơi game cùng Kikwang đến giờ này vẫn chưa về.

Hyunseung trằn trọc không ngủ được, ghé mắt nhìn qua giường của Junhyung.

"Junhyung, cậu ngủ rồi hả?"

Sau một hồi, một giọng nói rất trầm của Junhyung vang lên.

"Chưa."

Hyunseung băn khoăn hỏi.

"Nghe Yoseob nói hôm nay cậu đã đến phòng âm nhạc hả?"

Mắt Junhyung khẽ mở ra, phiền muộn vẫn chất chứa trong đôi mắt của Junhyung.

"Ừ, tớ đã đến một lát."

Hyunseung thở dài lo lắng cho cậu bạn của mình. Junhyung đã như thế này được 3 năm rồi.

"Nếu cậu muốn tìm lại âm nhạc..."

...

"Đừng uống thuốc ngủ nữa."

Hyunseung thở dài. Anh thực sự rất lo cho Junhyung.

Junhyung đã tự đày đọa giấc ngủ mình bằng thuốc ngủ đã 2 năm rồi. Junhyung nói rằng nếu anh không uống thuốc ngủ, anh sẽ không ngủ được.

"Cậu uống nhiều quá không tốt đâu thằng khốn này."

Junhyung chau đôi mày lại. Anh cũng tự biết chứ, việc thuốc ngủ không tốt cho anh. Nhưng anh phải làm sao đây? Dù anh có cố nhắm mắt để ngủ như thế nào, anh vẫn không thể yên giấc được.

Những đêm anh không ngủ được, anh lại nghĩ đến nhiều thứ, anh nghĩ đến những áp lực trong việc sáng tác, anh nghĩ đến âm nhạc. Những điều đó như tra tấn tinh thần anh.

Thế nên anh mới dùng thuốc ngủ... để mỗi đêm có thể duỗi thẳng chân mà yên giấc được.

"Ừm, tớ biết rồi."

Junhyung khẽ nhắm mắt lại.

Hôm nay vẫn thế, anh lại dùng thuốc ngủ.

Để anh có thể yên giấc được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: