Chương II - Chàng trai chuyển trường Son Dongwoon
Năm 2015
"Còn nhớ lúc chúng mình năm 2 không? Còn Gayoon và Jiyoon mới năm 1. Năm đó chúng ta mở tiệc đến 2 giờ sáng mới chịu về nhà.
Sáng hôm sau cả đám bị lên loa thông báo cả trường."
Yoseob kể lại khoảnh khắc huy hoàng lúc ấy. Cả hội cười như vỡ chợ.
Những khoảnh khắc đó đều rất tuyệt vời. Tuyệt vời hơn cả là khi cả nhóm ngồi tụ lại cùng nhau và nhớ lại.
Nhưng khi đó, có ba người cảm thấy hơi bị lẻ loi.
Hyunseung để ý người ngồi cạnh anh rồi nói.
"Này, có người bị lẻ loi kìa. Nói chuyện gì khi có ba người đó đi."
Kikwang chuyển mắt sang Dongwoon.
"Cậu vào trường khi nào ấy nhỉ?"
Dongwoon chạnh lòng.
"Em được chuyển vào lớp của chị Jiyoon và Gayoon năm 2 mà."
Tất cả các đám chàng trai ngạc nhiên.
"Cái gì??? Thật sao??"
Gayoon thanh minh.
"Phải. Khoảng sau mấy ngày vụ anh Doojoon là cậu ấy chuyển vào lớp em đấy."
Doojoon khó hiểu.
"Nhưng cậu ấy nhỏ tuổi hơn em sao vào được? Đáng ra cậu ấy phải ở năm nhất chứ!!"
Gayoon bực mình. "Này, anh là anh kiểu gì thế? Có thế mà cũng không nhớ nữa à??"
Doojoon ngơ ngác lắc đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Năm 2005
"Là em đồn ra sao?"
Gayoon bịt miệng Kikwang lại. Tên này y hệt Jiyoon, mồm chẳng giảm âm lượng được.
"Cậu muốn tớ chết lần thứ hai hả?"
Kikwang kí đầu Gayoon. "Em điên hả? Em biết tinh thần Doojoon giảm như thế nào khi nghe tin đó không hả? Đêm đó cậu ta còn đến nhà anh làm anh không ngủ được đấy."
"Cậu nghĩ tớ cố ý sao? Tớ chỉ mới nói cho Jiyoon thôi, tớ đâu biết cậu ta ngạc nhiên tới vậy??"
"Này, em ăn nói kiểu gì vậy? Em phải kêu anh bằng anh chứ."
"Cái mông, cậu chỉ học trên lớp tớ thôi chứ tớ và cậu cách nhau có 40 ngày mà tớ phải kêu cậu là anh sao?"
Hai người này lại cãi nhau rần rần ở căn tin làm người ta chẳng ăn uống gì được bỏ đi hết.
Cãi nhau một hồi, Kikwang nhìn căn tin đơ mặt ra.
"Ủa, mọi người đi đâu hết rồi??"
"Ai biết!! Tớ đi về lớp!!!"
Hai người về hai phía ngược nhau như kim đồng hồ chỉ 12:30.
Nhưng có điều, hai người đi cái phăng chẳng thèm ngoảnh đầu lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lớp 11-2 của Gayoon và Jiyoon học lại ồn ào hơn lớp nào hết.
Thầy chủ nhiệm uy nghiêm vào cùng với một cây roi.
"Im lặng nào, im lặng!!"
Cả lớp vẫn không chịu dứt những âm thanh hỗn tạp cho đến khi một cậu trai trẻ bước vào.
Cậu mặc đồng phục học sinh trường và đeo balô một cách chỉnh tề vào lớp.
Mọi ánh mắt đều chú ý đến cậu.
Cậu rất điển trai, ánh mắt của cậu làm gục đổ mọi nữ sinh trong lớp bao gồm cả Jiyoon.
"Ôi, ai mà đập chai thế??"
Cả lớp bắt đầu im lặng nhìn cậu.
Cậu đưa tay lên chỉnh thanh giọng của mình, chỉ mỗi điều đó cũng đủ làm các cô gái bất tỉnh nhân sự.
"Xin chào mọi người, tôi là Son Dongwoon. Do bố chuyển đến đây làm việc nên tôi cũng phải theo bố vào đây học. Mong mọi người chiếu cố!"
Thầy giáo cười hiền hậu đặt tay lên vai Dongwoon.
"Hãy đối xử tốt với cậu ấy đấy."
Cậu bước xuống liếc mắt tìm chỗ ngồi.
Các cô nữ sinh chỉ tay vào chỗ ngồi cạnh mình. Nhưng cậu không để ý lắm.
Cậu bước đến chỗ ngồi của Jiyoon và Gayoon và ngồi đằng sau bàn hai người đó.
Jiyoon thầm sung sướng còn Gayoon thì không quan tâm lắm.
Jiyoon xoay qua, lấy tay vuốt tóc.
"Xin chào cậu, tớ là Jeon Jiyoon, hoa khôi của lớp."
Gayoon bểu môi. Cậu cười thân thiện.
"Xin chào!!"
Jiyoon nhìn đắm đuối khiến cậu cảm thấy bị áp lực, liên tục nuốt nước bọt.
Gayoon để ý rồi lôi đầu Jiyoon lên. "Xin lỗi cậu nhé, cậu ấy có hơi không bình thường lắm."
Cậu cười thân thiện.
Mọi ánh mắt trong lớp đều nhắm vào cậu trai này.
Cậu có khuôn mặt hao hao Tây, có hơi già hơn tuổi tí xíu nhưng vẫn tỏa ra nét phong độ, đặc điểm mọi cô gái đều thích.
Nhưng đằng sau khuôn mặt ấm áp đó là một nỗi buồn trong đáy con tim.
Một bí mật tốt nhất không ai nên biết đến, cũng đừng ai tò mò mà tìm hiểu.
Điều đó, chỉ càng khiến anh tổn thương thêm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kikwang đứng trước lớp của Gayoon như tìm ai đó.
Gayoon ngồi trong lớp đang chú tâm làm bài tập, tình cờ thấy Kikwang đứng ngơ ngác nhìn qua cửa sổ lớp.
Cô cười thầm vì khuôn mặt tên ngố đần đó, lẻn đi ra cửa sau.
"Lee Kikwang!!"
Kikwang giật mình xoay ra đằng sau. Gayoon khoanh tay trước ngực bước đến.
"Đến tìm người ta cần gì bí ẩn thế?"
Kikwang bĩu môi. "Không phải đến tìm em."
Gayoon ngạc nhiên.
"Chứ tìm ai? Ngoài tớ và Jiyoon ra, cậu còn quen ai nữa đâu?"
"Em không biết anh có quan hệ rất rộng rãi hả? Tốt nhất em nên vào lớp làm bài tiếp đi."
Gayoon nghi ngờ, đánh đầu anh.
"Rốt cuộc cậu định làm trò gì mờ ám ở đây hả? Lớp tớ chẳng ai hoa khôi đâu cho cậu tìm. Chỉ có mỗi Jiyoon thôi. Cậu lấy không?"
"Đã nói anh đến đây vì chuyện khác mà, em cứ nhiều chuyện. Vào lớp đi."
Kikwang kéo Gayoon về lớp.
Lúc đó một cậu học sinh bước từ cửa sau ra.
"Anh Kikwang, em tìm ra rồi. Ở đây này!!"
Cậu ta kính cẩn hai tay đưa cái CD bí ẩn. Kikwang thì lấy nhanh rồi cố giấu với Gayoon, cô thấy liền mò đầu ra sau lưng xem.
"Cái gì thế? Đưa tớ xem nào!!"
Kikwang cầm chặt quyết giấu đến cùng. "Không có gì đâu. Em vào lớp đi."
Cô cố giựt cái đĩa cho bằng được.
Cô dùng móng tay nhấn mạnh vào tay anh, anh buông đĩa CD ra, cô tóm được nó.
Nhìn thấy bìa ngoài chiếc đĩa CD, cô há hốc mồm ra nhìn anh.
Anh bối rối, đưa tay chối. "Gayoon à, không phải anh xem đâu. Anh lấy giùm Doojoon thôi. Gayoon à."
Gayoon như ác quỉ nhìn anh.
"Thì ra anh Yoseob nói đúng, anh ấy có nói một lần mà em không tin. Thì ra đúng thật anh đi xem mấy phim này."
Kikwang hoảng sợ bước lùi.
"Gayoon à..."
Gayoon quăng đĩa xuống đất, đùng đùng về lớp.
Kikwang bất ngờ.
Anh bỗng cảm thấy có lỗi tột cùng, anh im lặng không nói một lời nào.
Anh ngơ ngác với đầu óc trống rỗng. Cô ấy chỉ là một người bạn rất thân rất thân với anh thôi nhưng sao anh có cảm giác cô giống người yêu chưa từng hẹn hò của anh nhỉ?
Cảm giác anh bây giờ giống như bị người yêu giận dỗi vì xem phim nóng vậy.
Cậu bạn lúc nãy ngơ ngác nhìn anh ngơ ngác, ngần ngại mở lời.
"Em không biết anh hẹn hò với Gayoon..."
...
"Nhưng cái đĩa đó em khó khăn lắm mới tìm được, nên anh... Là 20$ đó ạ."
Kikwang móc tiền từ bóp tiền ra đưa cho cậu bạn đó rồi bỏ đi.
"Anh, còn cái đĩa CD..."
Cậu bạn đó ngơ ngác nhìn Gayoon trong lớp buồn rầu.
Gayoon trông có vẻ rất thất vọng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hyunseung đi theo cô gái ấy đến tận lớp.
Anh lén la lén lút nhìn vào phòng học, cô gái đó ngồi khép nép trong góc. Cô ấy có nụ cười rất đẹp khiến anh dường như trở nên say đắm hơn.
Một thằng trong lớp nhìn thấy anh rồi bị anh ngoắc ra.
Anh chỉ tay vào cô gái đó.
"Cô ấy là ai? Tên gì?"
Cậu ta nhìn cô gái đó rồi cười thầm.
"Tiền bối cũng để ý đến Hyuna sao? Cậu ấy đang làm náo loạn cả khối lên đấy."
"Hyuna?"
Cậu ta gật đầu lia lịa rồi ngại ngùng.
"Thật ra em cũng thích cậu ấy từ ánh nhìn đầu tiên. Em đang định tỏ tình với cậu ấy nhưng ngại quá."
Anh tức giận vỗ tay lên đầu cậu ta. "Tỏ tình cái gì? Lo học đi thằng ranh."
Cậu ta luýnh huýnh đi vào lớp. Còn anh thì đút tay vào túi quần nhìn cô.
"Hyuna..."
...
Anh nhoẻn miệng cười.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dongwoon lén lút nhìn xung quanh rồi đi vào căn phòng bí ẩn.
Căn phòng rất rộng, rất uy nghiêm. Trên tường treo khắp khung kính bằng cấp, bằng khen thưởng.
Một người đàn ông đang ngồi làm việc ngước đầu lên nhìn cậu và cười.
Khung kính bảng tên của người ấy được khắc bằng mạ vàng.
"Hiệu trưởng Son Ilrak"
"Con trai!"
Dongwoon cười rạng rỡ ôm chầm bố anh.
"Thế nào? Lớp mới được không?"
"Dạ được bố."
"Hay là để bố gửi gắm con cho thầy chủ nhiệm nhé."
Cậu từ chối. "Thôi bố. Con không muốn gây áp lực cho bố nữa."
Ông cười ấm áp, chỉnh sửa y phục cho con trai mình lại.
"Những năm trước, vì bố mà con đã chịu nhiều khó khăn lắm đúng không? Bố xin lỗi. Bố nghĩ như thế sẽ khiến con thoải mái hơn."
"Không sao mà bố. Chuyện đó quá khứ rồi. Giờ con đã ở ngay bên bố, con không sợ gì nữa đâu."
Ông ôm cậu vào lòng. Nhớ lại những năm ấy, ông thật có lỗi với cậu biết bao.
Giờ thì ông đã có thể để cậu ngay bên cạnh ông để ông có thể bảo vệ cậu.
Khỏi những con đường gai góc của xã hội tàn nhẫn này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dongwoon bước ra khỏi phòng.
Rồi lại thở dài một cái.
...
Mọi chuyện sẽ ổn thôi...
Chuyện đó sẽ không xảy ra thêm lần nữa.
Tự nhủ bản thân như thế rồi anh lại bước đi.
Đi được vài bước thì gặp người quen thuộc.
"Tại sao cậu lại ở đây?"
Jiyoon đút tay vào quần nhìn cậu. "Còn cậu ở đây làm gì?"
Jiyoon liếc nhìn cậu.
"Không lẽ... cậu cũng vi phạm cái gì rồi hả? Nhìn mặt cậu hiền lành, mới vào trường chưa được một ngày mà dính phốt rồi hả?"
Cậu hiểu chuyện.
"Để tớ đoán, cậu vì bị phát hiện uống bia nên bị bắt lên văn phòng rồi phải không?"
Jiyoon hoảng hồn. "Sao... Sao cậu biết?"
Cậu cười gian manh. "Người cậu toàn mùi bia không kìa."
Nói rồi cậu rời đi.
Jiyoon tự ngửi lại người mình rồi nhìn cậu. "Cậu ta là mũi chó hay gì vậy?"
Rồi cô lại xoay lưng đi vào căn phòng tử hình.
Cánh cửa đóng lại như báo hiệu cuộc đời cô kết thúc.
Và...
Dongwoon là người cuối cùng được nhìn thấy Jiyoon vào ngày đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Gayoon, anh cần em."
Hyunseung bỗng dưng từ đâu xuất hiện trước mặt cô.
"Không!!"
Cô thẳng thừng từ chối rồi đi ngang qua anh, anh giật mình đi theo cô.
Con bé này thường rất nghe lời mà.
"Anh chưa nói nữa mà."
"Khỏi cần nói cũng biết anh định nhờ vả em gì đó. Nhưng em không muốn liên quan gì đến mấy anh nữa."
Bước đi cô càng ngày càng nhanh, khiến anh phải mệt mỏi đuổi theo.
"Lại gì nữa thế? Kikwang lại chọc em nữa à?"
Cô bỗng phanh gấp, làm anh phanh không kịp, mém nữa té.
"Tên khốn Kikwang!!!"
"Trước giờ Kikwang toàn thế đấy, em thông cảm cho nó đi."
"Em không hiểu sao suốt cả năm phổ thông, em đều bị dính với mấy anh. Người đầu tiên em gặp là anh Junhyung, người đầu tiên em thích là anh Doojoon, khi Yoseob oppa chăm sóc cho em, em mém nữa là xao động, bây giờ lại dính phải tên đần đồn Kikwang ấy. Em không muốn trở thành tên kì lạ với các anh nữa."
Anh ngạc nhiên sau một tràn bắn rap của cô.
"Em từng thích Doojoon sao?"
Gayoon giật mình bụm miệng lại khi nhận ra mình vừa lỡ mồm.
"Aaaa... Không biết, không biết, không biết..."
Cô vừa bịt tai vừa chạy mất đi. Hyunseung thì quyết đuổi theo đến tận cùng.
~~~~~~~~~~~~~~~~
"Son... Dong... Woon?"
Doojoon đọc tên danh sách các hội viên mới trong câu lạc bộ học sinh.
Cậu lanh lợi giơ tay lên và nhận bảng tên hội viên từ tay Doojoon.
"Cậu cùng họ với Hiệu trưởng nhỉ?"
"Vâng, người nào cũng nói thế đấy."
Doojoon cười thân thiện với cậu. "Học tốt nhé!!"
"Em phải học hỏi nhiều để có thể làm một học sinh như tiền bối."
Anh cười. "Tôi không tốt đến mức đó đâu. Tốt nhất cậu đừng noi gương tôi."
"Không ạ. Em có thể thấy được bản chất lãnh đạo của tiền bối. Em cảm thấy tiền bối rất đáng tin cậy. Thậm chí bị kẹt trên hoang đảo cùng với tiền bối, em nghĩ tiền bối cũng sẽ giúp em thoát ra được."
Doojoon cười rôm rả.
"Đến mức như thế sao? Cậu có khả năng nịnh tốt quá đấy chứ. Dù sao cũng cảm ơn cậu. Những ngày này, tôi đang bị mất tự tin."
Anh cười rất ấm áp với Dongwoon, đặt tay lên vai cậu rồi rời đi.
Bỗng dưng Dongwoon cảm thấy như vừa tìm được người anh thất lạc vậy.
Anh làm cậu có cảm giác như một người anh ấm áp của cậu vậy.
Kể từ đó, cậu quyết định bám đuôi Doojoon.
Bất cứ nơi nào Doojoon đến cậu cũng đi theo. Để có thể làm một người giống Yoon Doojoon.
Ban đầu Doojoon cảm thấy cậu rất đáng yêu, rất có tinh thần.
Nhưng đến ngày thứ sáu, bỗng anh cảm thấy cậu rất phiền phức. Cậu quá thừa năng lượng.
Năng lượng của anh và cậu hoàn toàn không khớp với nhau.
"Này Dongwoon, cậu biết Lee Kikwang không?"
"Dạ biết, Lee Kikwang năm ba, được mệnh danh là trai háo sắc, đặc biệt là trùm sưu tầm phim đen và thường buôn bán những băng đĩa trong trường. Ngoài ra..."
"Được rồi, tôi chỉ hỏi cậu biết cậu ta thôi mà."
Cậu ta không những thừa năng lượng mà còn có bộ nhớ siêu việt. Có thể ghi nhớ mọi thứ nhanh chóng. Nghe đồn, chỉ trong vòng hai ngày, cậu ta đã nghe ngóng được hết mọi thông tin của từng học sinh trong ngôi trường.
Nhưng tin đồn đó có phải là thật hay không thì chưa ai biết được.
"Cậu ta rất thừa năng lượng. Tôi nghĩ cậu sẽ hợp với cậu ta đấy."
"Không ạ. Ngoại trừ thừa năng lượng ra, em còn biết được mấy câu nói của anh ấy chẳng đâu vào đâu, đã vậy anh ấy còn có chút ngây thơ nữa, nói thẳng ra là đần độn. Em không thích giao lưu với những người nói chuyện không có khoa học."
...
Vài ngày sau
"Anh Kikwang, nghe nói anh là nguyên nhân làm cho chị Gayoon luôn mất bình tĩnh những ngày nay hả?". Dongwoon ngồi trong phòng tự học cùng với Kikwang.
Đúng như lời Doojoon, Dongwoon đã trở nên thân thiết rất nhanh với Kikwang.
"Chị? Cậu với Gayoon học cùng khối mà."
"Ý em là Gayoonie..."
Kikwang thở dài. "Anh cũng không biết nữa đây, 6 ngày rồi em ấy không thèm gọi cho anh."
Dongwoon bỗng nghĩ tới một chuyện rồi bước lại thì thầm với Kikwang điều gì đó.
Kikwang ngạc nhiên nhìn cậu.
"Thật sao?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Jiyoon đâu rồi? Em thường đi với em ấy mà??". Yoseob khoác vai Gayoon.
Sau buổi học ngoài giờ, trời đã sụp tối. Tất cả mọi người đều mệt mỏi ra về.
"Làm gì thế? Không sợ người ta hiểu lầm sao?". Gayoon khó chịu đẩy tay Yoseob ra.
"Tại sao?"
Gayoon lảng tránh.
"Em cả ngày chẳng thấy cậu ấy đâu đây này. Chị Jihyun cũng mất tiêu."
"Thế sao? Nghe bảo Kikwang và em cãi nhau à?"
Gayoon thở dài. "Thôi đừng nhắc nữa. Tên ấy đúng là..."
"Jiyoon và Kikwang là cùng một giuộc cả ấy. Em thông cảm cho Jiyoon được thì cũng thông cảm cho cậu ấy đi."
Gayoon nổi nóng. "Sao lại giống nhau được? Jiyoon có thể điều khiển được việc uống bia, còn cậu ta... Aizzz. Em không cấm cậu ta xem cái đó, nhưng cũng phải có chuẩn mực chứ, lại còn đi rao bán thu mua ngay trong trường. Oppa à, em ghét nhất là như thế đấy."
Bỗng dưng, điện thoại của Gayoon reo lên.
"Vâng thưa dì. Jiyoon? Dạ cháu không có gặp cậu ấy.
Dì nói sao???? Thật à dì???
.. Ơ.. ơ, dạ, cháu sẽ tìm cậu ấy. Dì bình tĩnh nhé!! Dì cứ ở nhà chờ tin của cháu, cháu sẽ tìm được cậu ấy sớm thôi."
Gayoon mặt thất thần cúp điện thoại. Yoseob hiếu kì nhìn cô.
"Sao thế? Jiyoon sao?"
Gayoon run rẫy, nhìn anh.
"Oppa, chúng ta phải tìm Jiyoon thôi."
Gayoon kéo tay Yoseob đi, anh ngạc nhiên.
"Sao thế? Có chuyện gì?"
...
"Jiyoon...
Cậu ấy bị đình chỉ học rồi. Nhà trường vừa gọi cho mẹ cậu ấy. Cậu ấy lí ra đã ra khỏi trường vào sáng nay rồi.
... Nhưng đến giờ cậu ấy vẫn chưa về nhà."
Yoseob ngạc nhiên.
"Sao?? Bây giờ là 7h tối rồi đấy."
"Thế nên chúng ta càng phải tìm càng nhanh càng tốt. Lỡ cậu ấy có chuyện gì rồi sao?"
Gayoon hốt hoảng.
Jiyoon là người bạn thân nhất của cô, dù có chuyện gì cô cũng không thể rời bỏ Jiyoon.
"Jiyoon... cậu đang ở đâu?". Tiếng tút tút tút cứ vang lên khi cô cố gắng gọi cho Jiyoon.
"Jiyoon... Cậu rốt cuộc đang ở đâu thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top