Chap 5: Nhất định sẽ quay về [Hoàn]
Ngày đó khi Nhất Bác xuất viện về nhà nhìn thấy anh đứng trước cửa, hai chân không chạm đất, người cậu cứng đơ, mồ hôi nhễ nhãi, ba chân bốn cẳng chạy mất dạng, ngay cả câu giải thích Tiêu Chiến cũng không kịp nói, những ngày sau đó cậu lại làm mọi cách để đuổi anh đi, anh làm sao có thể nói rõ với cậu trong khi cậu đang sợ anh, không nghe anh giải thích chứ. Nên anh chỉ còn cách duy nhất giả vờ mất trí nhớ, để đưa cậu đến ngôi nhà hai người từng ở, cho cậu thấy được quyển nhật ký của anh, đi đến nơi hai người từng đến, rốt cuộc thì cậu cũng đã nhớ lại, nhưng... anh chỉ có 49 ngày ở thế gian mà hôm nay là ngày thứ 49 rồi, 12 giờ đêm nay anh sẽ tan biến mãi mãi.
-" Cún con, hứa với anh sẽ sống thật tốt, được không?"
-" Không được, Chiến ca, không có anh làm sao em sống tốt được, làm ơn đừng bỏ rơi em, em xin anh."
Tiếng gào khóc của Nhất Bác, làm lòng anh chợt co thắt lại.
-" Cún con, sau này không có anh em không được mê game mà bỏ bữa, hạn chế đua moto lại, nó không an toàn, không được uống rượu, trời lạnh nhớ mặc áo ấm, đừng để lại bị viêm amidan, nhớ uống nhiều nước ấm, và còn... phải chăm sóc tốt bản thân, biết chưa?"
-" Không, em không nhớ, em không biết gì cả, chỉ có anh mới chăm sóc tốt cho em thôi, xin anh đừng đi, đừng bỏ em lại một mình... hay là em đi theo anh được không, chúng ta cùng đi đến thế giới bên kia..."
-" Không, anh không cho phép em theo anh, em còn hai bác, nếu không có em hai bác sẽ làm sao? Hãy ở lại...sống thật tốt...sống thay luôn phần của anh."
Bỗng nhiên xuất hiện một luồng sáng, thân thể anh dần tan biến theo luồng ánh sáng ấy.
-" Cún con, đến lúc anh phải đi rồi, phải nhớ kỹ lời anh, sống thật tốt, chờ anh, anh nhất định sẽ quay về bên cạnh em."
Nói rồi anh hoàn toàn tan biến, Vương Nhất Bác gào thét đến thảm thương.
-" Không, Chiến ca, anh không thể đi, anh đã hứa sẽ cùng em đi trượt tuyết mà, sao anh không giữ lời, Chiến ca, anh là kẻ giả dối, anh là kẻ giả dối, sao không giữ lời hứa, em ghét anh, em hận anh...em yêu anh."
-" CHIẾN CA, CHIẾN CA"
Cậu gọi lớn tên anh...anh đi rồi đã đi thật rồi, xung quanh cậu bao trùm một màu đen tối bi thương, vậy là từ đây về sau trên con đường cậu đi sẽ không có bóng dáng của anh nữa.
/Đôi khi chỉ là khoảng trống của một người để lại mà cả thế giới cũng không thể lấp đầy./
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top